Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội

"Susik, bên này"-Hyesung cùng 2 người nữa đi đến phía Susik đang gác cổng

"Thay ca rồi, cậu ra gác à?"

Ông tháo mũ, tháo súng ra rồi tìm chỗ mát ngồi bệt xuống. Hyesung nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn Susik đang thở hồng hộc vì nắng và mệt.

"Ừ, chỉ huy gọi cậu đấy. Có vẻ nghiêm trọng"

Susik thở dài, ông không đành để vợ 1 mình hạ sinh đứa con đầu lòng. Ông cũng mong ngày con mình chào đời như bao người cha khác. Nhưng nhiệm vụ còn dang dở, ông phải gác chuyện gia đình qua 1 bên để toàn tâm phục vụ tổ quốc.

"Ừ...tôi biết rồi"

Tại phòng chỉ huy đại đội, ông được thủ trưởng giao nhiệm vụ. Đó chính là nhiệm vụ đưa nguyên thủ qua đàm phán với nước láng giềng đang có xung đột. Đây là nhiệm vụ mang tính chất nguy hiểm.

"Thưa thủ trưởng...còn phép nghỉ của tôi..."-Ông ấp úng nói

"Đã mang kiếp làm lính, anh có sự lựa chọn à?"-Thủ trưởng lớn tiếng quát.

Mệnh lệnh của cấp trên tuyệt đối phải phục tùng. Nhận lệnh, ông khăn gói lên đường ngay lập tức. Trong nhóm tham gia bảo vệ nguyên thủ, có 4 người gồm Hyesung, Susik và 2 vệ binh khác đi theo. Lần này chỉ huy giao cho Susik làm đội trưởng, vì thế Hyesung sẽ là người dưới chướng của Susik. Điều này làm Hyesung rất bất mãn, ông không chấp nhận bất cứ ai ông không phục làm cấp trên của mình.

Suốt cuộc đàm phán, cả 2 nước không ai chịu nhân nhượng. Khi nguyên thủ nước ta bỏ về mà không 1 thỏa thuận nào được 2 bên chấp nhận thì có sảy ra hỗn loạn. Susik lấy thân bảo vệ nguyên thủ, còn Hyesung lúc ấy không ai rõ ông ấy đang ở đâu và đang làm gì. Khi Susik bị chấn thương ở tay rất nặng thì Hyesung lại xuất hiện như 1 vị cứu thế rồi đưa nguyên thủ về nước 1 cách an toàn.

....

"Subin"

Em đang đứng chen nhau cùng với đám đông trước 1 gian hàng để xem mọi người chơi bắn súng trúng thưởng. Hôm nay trường cô tổ chức lễ hội, các học sinh trường khác cũng có thể đến đây để giao lưu và tham gia cùng lễ hội của trường. Cô loay hoay tìm em giữa dòng người chen chúc.

"Trời!!! Có phải Hyeri, chủ tịch hội học sinh trường Chaehwa đây không??"-1 nhóm nữ sinh trường khác ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyeri bằng xương bằng thịt.

Cô không quan tâm họ, cô chỉ biết loay hoay đi tìm Subin đang ở đâu. Hyeri nếu sợ sảy em ra thì em sẽ gặp rắc rối bởi tụi con trai trường khác.

Nghe thấy Hyeri gọi mình, em quay qua quay lại tìm cô: "Tớ ở đây"-Vừa vẫy tay em vừa nhảy lên cho cô thấy.

Thấy Subin, cô đi đến đứng cạnh em rồi nhẹ giọng trách móc: "Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Mấy bạn trai trường khác bắn súng giỏi quá"-Em vừa nói vừa vui vẻ quay lại xem mọi người bắn súng.

"Giỏi sao?"-Cô cau mày

"Ưm, nãy giờ bắn bể bóng quá trời luôn"

Em hồn nhiên đáp mà không biết con cáo đứng cạnh mình đang nổi máu điên lên. Ngoài cô ra, cô không chấp nhận em khen bất kì ai khác giỏi. Cô phải là người duy nhất. Hyeri cởi chiếc áo khoác đồng phục ra rồi đưa cho em

"Cậu..cậu làm gì vậy"-Em khó hiểu ôm áo của cô.

Không nói 2 lời, cô sắn tay áo sơ mi lên rồi đi đến khiêu chiến với cậu trai trạc tuổi mình đang bắn súng ở sạp đó: "Tôi cũng muốn bắn"

"Cậu là ai? Không biết xếp hàng à"-Nam sinh kia khó chịu nhìn cô.

"Tôi muốn thách đấu với các cậu. Trong số con trai các cậu, ai giỏi nhất?"-Cô nhìn bọn họ

Subin đứng há hốc mồm ngạc nhiên, tự dưng đang yên đang lành đi thách đấu với người ta làm gì. Hyeri trước giờ có hay làm màu đâu.

Mọi người ai cũng bất ngờ nhìn cô, bọn nam sinh kia thì khinh thường cô là con gái thì liên tục chỉ chỏ và có những lời khen châm biếm.

"Xinh vậy thì chỉ nên làm bạn gái anh thôi bé à"

1 nam sinh bước ra rồi tự mãn bước đến nói những lời khiêu khích, tán tỉnh cô.

"Thế giao kèo thế nào đây?"-Hắn ta bật cười

Cô khoanh tay thản nhiên nói: "Thắng muốn gì cũng được"

"Nếu cậu thua, thì cậu phải đồng ý làm bạn gái tớ. Sao? hợp lý chứ?"

"!!!"-Subin giật mình khi nghe thấy hắn ta nói.

"Được"-Cô nhếch môi cười

Tất cả mọi người tụ tập rất đông để xem cả 2 thi đấu. Em lo lắng, bẽn lẽn đi đến đứng cạnh cô rồi kéo nhẹ tay áo sơ mi của cô.

"Hay thôi...mình về đi"-Em nói nhỏ.

"Sao lại phải sợ, tớ cũng đang muốn có người yêu"-Nói xong cô lên đạn cho cây súng của mình rồi vào tư thế ngắm bắn.

"Ôi trời ơi!!!! Nhìn cậu ta đẹp trai quá!!!! Tao đẻ thi với Âu Cơ tụi mày ơi"-Đám con gái hú hét trước sắc đẹp của cô.

Em nhìn bọn họ hú hét quá khích thì trong lòng thấy không vui, miệng lẩm bẩm chửi bọn họ ồn ào.

Mỗi người có 2 lượt bắn, mỗi lượt có 6 viên đạn. Ai bắn được bể bóng nhiều nhất thì người đó thắng. Nếu cả 2 vẫn không phân định được thắng thua qua 2 lượt thì bước qua lượt 3.

Subin 5 phút trước thì hào hứng xem mọi người bắn súng, 5 phút sau thì lo lắng sợ Hyeri sẽ thua. Mà thua cũng có sao đâu? Có ảnh hưởng gì đến em đâu mà sao em lại lo lắng đến vậy?

6 viên đạn đầu, cô đều bắn trượt còn hắn thì bắn trúng được 3 viên. Em lo lắng nhìn tỉ số mà mồ hôi cứ chảy như suối.

"Cố lên Hyeri ơi"-Em hét lớn cổ vũ cô.

Mọi người đổ dồn ánh mắt qua nhìn em, khiến em ngại ngùng rụt tay lại. Nghe thấy tiếng cổ vũ của em, cô nhếch môi cười rồi tiếp tục thi đấu. Ở lượt 2 hắn ta bắn trước và có 2 viên đạn trúng mục tiêu. Đến lượt cô cầm súng lên ngắm bắn, Hyeri hít 1 hơi thật sâu sau đó nhắm 1 bên mắt tập trung vào mục tiêu

"ĐÙNG ĐÙNG"-tiếng bóng nổ liên tục khiến những ai đang đứng xem đều trồ mắt ngạc nhiên, cô bắt trúng liên tục 6 quả bóng với 6 viên đạn. Đối thủ cũng há miệng sốc vì trình độ của cô.

Em nhảy lên mừng rỡ như đội tuyển bóng đá quốc gia giành chức vô địch vậy. Hyeri thấy em vui mừng khi mình giành chiến thắng thì đắc ý nhếch môi cười.

"Chồng tao giỏi vãi nho mày ơi, nãy giờ tao nghĩ ra 100 cái tên cho con của tao với cậu ấy rồi đó"

Nghe thấy đám nữ sinh kia gọi Hyeri bằng chồng, em nhìn họ với nửa con mắt rồi chạy đến ôm lấy tay cô vui mừng trước sự ghen tị của đám nữ sinh kia.

"Cậu ngầu lắm đó Hyeri"-Em ôm tay cô cười.

Cô mỉm cười xoa đầu em rồi tính đưa em qua sạp bán đồ khác để chơi thì bị bọn con trai kia dàn hàng cản cô lại.

Hyeri cau mày, khó chịu nhìn bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ chậm kết nối đến nỗi không biết chủ tịch hội học sinh nổi tiếng của trường cấp 3 Chaehwa là ai sao?

"Vậy hình phạt của tớ là gì?"-Nam sinh kia cản đường cô.

Em nhìn cô, còn cô nhìn bọn họ với ánh mắt chán nản: "Tôi có đủ rồi, không cần gì đâu. Chúc cậu chơi vui"

Nói xong cô nắm tay kéo em đi để lại mọi người cùng tên nam sinh kia ngớ người. Hắn ta không biết cô là ai thật, cho đến khi được mọi người giải thích anh mới tá hỏa vì người ban nãy thách đấu với anh lại chính là idol của mình. Hắn không nhận ra vì ngoài đời cô còn đẹp hơn trong tranh ảnh. Nét đẹp này rất cuốn hút.

"Hyeri à, cho bọn tớ xin phép chụp hình chung với cậu nhé"-1 nhóm nữ sinh trường khác gồm 3 người đi đến phía cô và em xin phép được chụp hình chung với cô.

Cô khó xử rồi quay qua nhìn em, Subin thì cảm thấy bình thường, căn bản Hyeri là người nổi tiếng mà. Học giỏi, tài năng, xinh đẹp, con gái đại tá....vv. Hỏi sao không nhiều người biết đến được. Em quay qua nhìn cô rồi gật đầu, thấy được sự đồng ý của Subin thì cô mới miễn cưỡng đồng ý chụp hình với bọn họ.

"Cậu cầm máy chụp giúp mình nha"

Họ nhờ em chụp hình giúp họ, Subin vui vẻ đồng ý cầm điện thoại. Hyeri đứng giữa 3 người con gái xinh đẹp, nhìn trong khung hình thì họ rất đẹp. Nhưng bọn họ hết ôm tay rồi lại ôm eo Hyeri thì em lại cảm thấy khó chịu.

"À...xong rồi"-Em đưa điện thoại cho họ xem ảnh.

Cô vui vẻ nói chuyện với nữ sinh kia cũng khiến em cảm thấy không được vui.

"À được, có dịp gặp lại. Cảm ơn vì đã đến trường mình tham gia lễ hội nhé"-Cô mỉm cười chào tạm biệt bọn họ.

Subin đứng 1 mình thì tủi thân, chân cứ đá đá ngọn cỏ dưới đất. Cô thấy thế thì đi đến hỏi: "Cậu đói không?"

"Không"-Trả lời cô xong, em quay lưng đi đến sạp thức ăn 1 mình.

"???"-Hyeri nhướn mày khó hiểu

"Mình vừa bỏ qua chi tiết gì à"-Cô khoanh tay tự hỏi bản thân.

"Lấy cho tớ 2 cây xúc xích, 3 cây lạp xưởng nướng đá. Với lại thêm 1 phần tokbokki nữa nhé"-Em đang gọi thức ăn

Hyeri từ từ đi đến bàn của em đang ngồi rồi ngồi xuống đối diện em: "Tớ cũng hơi đói"

"Thì cậu gọi đồ ăn đi"-Subin không nhìn cô mà đáp.

Em giận dỗi là thế nhưng vẫn rót nước ngọt cho 2 ly trên bàn rồi đẩy 1 ly cho cô. Thấy thế thì cô mỉm cười nhìn em: "Tớ có để cậu đứng 1 mình đâu, tại cậu tự nhiên né ra chỗ khác mà"

"Thấy cậu đang nói chuyện với người khác thì tớ phải lịch sự để cậu nói chuyện với họ chứ"

Đồ ăn vừa được bưng ra thì em nhanh tay lấy 1 miếng bỏ vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Hyeri nhìn là biết em đang dỗi rồi, nhưng mà nhìn em giận dỗi thì hài không nhịn nổi. Vừa buồn cười vừa thương.

Hyeri cười bất lực, lắc đầu rồi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Thấy cô vừa than đói mà không ăn thì em đẩy đĩa thức ăn về phía cô.

Hyeri nhìn em: "Hửm?"

"Tớ gọi nhiều quá...ờm...tớ không ăn hết. Cậu ăn đi"-Em ấp úng.

"Tớ không ăn những món này"-Cô lắc đầu.

"Cậu không ăn? Cậu không biết ăn mấy món này thật à"-Em bất ngờ nhìn cô.

"Ừ, trước giờ tớ chưa ăn mấy món này"-Cô nhìn đồ ăn trên bàn rồi đáp

"Không ăn là tiếc lắm đó. Ngon lắm. Cậu ăn thử đi"-Vừa nói em vừa đưa xiên thức ăn trước mặt cô.

Cô nhìn xiên đồ ăn kia thì băn khoăn: "Ngon thật à?"

Em cười tươi rồi gật đầu, thấy thế cô cũng miễn cưỡng ăn. Miệng cô thì nhai, mắt thì dần mở to ra.

"Ngon lắm đúng không"-Em cười tươi.

"Ưm, ngon lắm"

Thế là em thành công dụ dỗ 1 con người ăn theo chế độ sức khỏe khô khan bước vào thiên đường của ẩm thực. Cả 2 vui vẻ ăn uống rồi cười đùa trò chuyện rất hồn nhiên.

Đây chắc cũng là lần đầu cô biết được trên đời còn nhiều đồ ăn ngon mà giá bình dân thế này. Ở cạnh em, hành trình cuộc đời của cô bỗng vui tươi và có sức sống hơn lúc trước. Không còn tẻ nhạt và tệ nạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com