Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Yêu

Em đang ngồi trên sofa, tay cầm sấp kịch bản, miệng nhẩm đi nhẩm lại lời thoại của nhân vật, mải mê nghĩ xem tâm trạng nhân vật lúc này nên được thể hiện như thế nào thì phía cửa vang lên tiếng "cạch", tiếp sau đó là hình dáng của con người mà em mong nhớ từ chiều giờ.

"Subinie, chị..hức.. chị về rồi đây"

Vừa nói cô vừa chật vật cởi giày. Đứng hai chân đã không vững, vừa nhấc một chân lên, cô thấy mình mất thăng bằng, người nghiêng về phía trước, may là kịp đưa tay vịn vào tường. Sao tự nhiên trời đất cứ quay cuồng thế nhỉ. Em thấy thế, vội buông sấp kịch bản xuống, nhanh chân chạy đến đỡ lấy chị. Vừa lại gần, em đã ngửi thấy mùi rượu nồng nàn toả ra từ người chị. Trời ạ, chị đã uống nhiều tới mức nào.

"Sao hôm nay chị uống nhiều thế? Đi với mọi người vui lắm à?" - Giọng em có chút trách móc

"Đâu có âu, chị uống có tí à... Hôm nay có tiền bối Mina, còn có anh Jisung, lâu lắm rồi chị mới gặp anh ấy, nên anh ấy mời, chị cũng có uống một xíu, rồi còn có ... "

Cô bắt đầu luyên tha luyên thuyên về buổi liên hoan, có những ai, người này làm gì, người kia làm gì, ăn gì, nói chuyện gì, vân vân và mây mây. Em nghe cũng nhức nhức cái đầu. Cái giọng nhè nhè bây giờ nghe sao ghét thế không biết. Em vội cắt lời cô, không thì cô nói tới sáng mai mất

"Rồi rồi, em biết rồi, chị mau vào thay đồ nghỉ ngơi đi, sáng mai kể em nghe cũng được mà"

Nói rồi em đỡ cô vào phòng. Đi được nửa quãng đường thì bỗng cô đứng lại, ôm chặt lấy em từ phía sau, đầu gác lên vai em, dụi qua dụi lại. Em chợt nghĩ "gì đây, say rồi giờ bắt đầu quấy mình sao". Em đang định gỡ tay cô ra thì một hơi ấm nóng phà vào cổ em, cái giọng nhè nhè lại vang lên

"Subinie có yêu chị hông?"

Em thở dài, nghĩ trong đầu, lần sau phải đi theo canh chừng, không cho chị uống nhiều rượu mới được

"Như bây giờ là em không yêu đâu đấy"

"Hở, hông yêu chị saoo, chị thì yêu Subinie nhiều lắm đó"

Em bật cười, trêu chị một chút cũng vui mà nhỉ

"Thật sao, thế chị Hyeri yêu em nhiều bao nhiêu?"

"Ừmm..."

Cô suy nghĩ một chút, rồi đưa hai tay vẽ ra một hình tròn thật to bự bằng hết cả sải tay của mình - có cố gắng duỗi dài ra hơn một tí, xong rồi lại vòng tay ôm chặt lấy eo em

"Nhiều như này nè, mà tại tay chị có nhiêu đó thôi à, chứ nếu chị biến thành titan đại hình, thì sẽ to bằng cả cánh rừng, biến thành bầu khí quyển, sẽ to bằng cả trái đất luôn. Ý chị là, chị yêu em bằng cả trái tim, bằng hết tất cả những gì chị có, tất cả mọi thứ, chị đều sẽ dành cho em"

Vốn chỉ định hỏi đùa một chút thôi, có ai ngờ chị lại trả lời nghiêm túc vậy chứ. Em hạnh phúc lắm, trái tim đập thình thịch, em muốn xoay người lại hôn chóc lên đôi môi người đó một cái, mà chị giữ em chặt quá, làm thế nào cũng không gỡ ra được, cứ như chị sợ em đi mất nếu buông tay ấy

"Em đùa thôi, em cũng yêu chị nhiều lắm, nhiều như là-"

"Nhưng yêu chị mệt lắm.." - Em chưa kịp nói hết, cô đã cắt lời em

Trong đầu cô hiện lên khoảng khắc trong buổi liên hoan với đồng nghiệp vừa nãy

[Flashback]

"Hyeri, lâu lắm rồi mới gặp em, bữa giờ chạy show, fan meeting với dự án mới nên bận rộn quá nhỉ?"

"Oh Jisung oppa, dạ lâu quá rồi ạ. Em cũng có hơi bận rộn với mấy dự án đang chạy, oppa dạo này sao rồi ạ?"

"Anh vẫn khoẻ, cảm ơn em. Mà Hyeri này, anh nghe tin đồn dạo gần đây là em đang hẹn hò với người mới rồi hả? Mà người đó còn là bạn diễn của em trong dự án trước đó?"

Cô hơi đứng hình một lúc, tin đồn cũng lan nhanh quá nhỉ, chưa kịp trả lời thì chị manager kế bên đã lên tiếng

"Chỉ là tin đồn thôi mà, anh không cần để ý"

"Anh không có ý gì đâu, em là đàn em thân thiết của anh mà, chỉ là dạo này nghe vài người nói nên anh có chút tò mò thôi, anh rất thoáng đấy nhé"

Cô với anh Jisung đã hợp tác vài dự án nên cũng xem là thân thiết, anh ấy cũng rất hỗ trợ cô trong công việc. Cô không biết mình nên trả lời anh thật lòng hay nói dối, mà thật ra thì cô chẳng thích nói dối tẹo nào

"Dạ.. em đang hẹn hò, tên em ấy là Subin"

"Oh vậy là thật sao"

Giọng anh có chút bất ngờ, anh không nghĩ người em thân thiết của mình giờ lại có mối quan hệ như vậy với một diễn viên nữ khác

"Nếu em mà chịu hẹn hò, chắc là em phải suy nghĩ kĩ rồi nhỉ, anh vẫn ủng hộ em, chỉ là mối quan hệ kiểu này trong showbiz khá là nguy hiểm đấy, môi trường này nhiều lời ra tiếng vào, em biết mà"

"Em biết..."

"Anh sẽ không nói ra ngoài đâu, mà hình như anh có biết Subin, nhìn em ấy không nghĩ là như vậy..."

Nghe nhắc đến tên người mình yêu, cô có hơi khó chịu

"Như vậy là sao ạ, mấy chuyện này cũng đâu phải lạ lẫm gì, chỉ có nước mình mới thấy kì thôi"

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó, thật ra anh biết nhiều người trong giới cũng như vậy, nhưng em là người thân thiết với anh, nên tự nhiên anh thấy hơi bất ngờ với lo cho em thôi. Em cũng biết mà, dưới áp lực xã hội, đâu phải cặp nào cũng được lâu bền, hầu hết đều đi lấy vợ, gả chồng hết ấy. Em cũng nên tìm người gắn bó dài lâu với mình, em ấy còn trẻ, có khi chỉ là bồng bột..."

-

Tay cô vô thức siết chặt lấy em hơn, những điều canh cánh trong lòng tuôn ra trong hơi thở nặng nề

"Em sẽ phải để ý ánh nhìn của người khác, mỗi lần muốn thể hiện tình cảm cũng phải đắn đo suy nghĩ, còn không biết tương lai ra sao nữa, em có muốn một cuộc sống bình thường và an ổn không Subinie? Chị lớn tuổi rồi, chị cảm thấy ổn như này cả đời, nhưng em còn trẻ, không nên lãng phí thời gian..."

À, thì ra đây là điều chị lo lắng, vậy nên mới uống nhiều như vậy sao. Những điều này, nếu tỉnh táo, có thể chị sẽ không dễ dàng nói cho em nghe vậy đâu. Vì chị là người lớn, chị muốn gánh vác hết những phần khó khăn này, để em không phải bận tâm gì cả. Nhưng tình yêu này cũng thật là mới lạ đối với cả em và chị, vậy nên có rất nhiều thứ, chị không biết phải nên làm thế nào. Chị chỉ biết chị không muốn đánh mất em.

Đối với những điều chị lo lắng, Subin cũng đã từng nghĩ về những điều như thế rất nhiều lần, trước cả khi đồng ý quen chị. Em luôn là một con người cẩn thận và thấu đáo, em đã suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình, em cũng biết mối quan hệ kiểu này thật không dễ dàng, nhất là trong xã hội Hàn Quốc và họ còn là diễn viên. Dù cả hai có nói về vấn đề này trước đây, nhưng sự an tâm cũng chỉ là tức thời, nó như một cây kim trong bể nước, mò mẫm một hồi không cẩn thận là chảy máu tay.

Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dành tình cảm của mình cho ai khác ngoài chị, chị là tình đầu, là người khiến trái tim em rung động mãnh liệt. Và cũng là vị cứu tinh, vì em đã luôn mong chờ ngày mình rơi vào tình yêu - để biết được tình yêu là gì, em gặp mặt hết người này, tìm hiểu hết người kia, nhưng không ai cho em câu trả lời em đang tìm kiếm. Rồi chị đến, như một cơn gió xuân, như tuyết đầu mùa, đẹp đẽ, dịu dàng, chiếm lấy trái tim em tự bao giờ. Mới đầu, em chỉ nghĩ đó là một sự ngưỡng mộ dành cho vị tiền bối lâu năm trong nghề. Em ngưỡng mộ sự thông minh, nhạy bén, quyết đoán và kiêng cường của chị. Và sau sự ngưỡng mộ là lòng biết ơn. Chị đã cho em rất nhiều lời khuyên và hỗ trợ em hết mình trong dự án trước đó. Thế nhưng, em cũng bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc yếu đuối của chị, những lần chị cố nuốt nước mắt vào trong lòng, những lần chị buồn phiền nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ để khuấy động không khí. Em muốn ôm chị vào lòng, vỗ về, an ủi chị. Em có ước muốn trở thành một người đủ vững chãi để chị tựa vào. Chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt em đã vô thức dõi theo chị. Và em tự đặt câu hỏi tất cả những cảm xúc này là gì. Chị đã cho em một định nghĩa khác về tình yêu, chẳng giống như trong những cuốn sách hay bộ phim chính thống, nơi người ta hình tượng hoá tình yêu nam nữ thành một chuẩn mực xã hội, còn có tình yêu giữa hai người con gái, thứ mà người ta không dám nhắc đến hay sợ phải gọi tên. Mà thật ra thì nó có khác gì tình yêu trai gái, chẳng phải đều là yêu thì giống nhau cả sao, khi hai trái tim cùng nhịp đập, người ta muốn dành tất cả sự tốt đẹp cho nhau.

Em dùng chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc cũng gỡ được tay chị ra. Em xoay người lại, nắm lấy hai tay chị, nhìn chị với ánh mắt chứa đầy sự thương yêu và chân thành, rồi nói

"Hyeri unnie, em biết chuyện này chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng tất cả những điều đó không làm em thấy khó khăn hay buồn phiền chút nào cả. Vì có chị, vì em yêu chị, nên chẳng sao cả nếu mình không thể thể hiện tình cảm cho người khác thấy, mà điều đó có cần thiết chi, chỉ những người thân yêu hiểu là đủ. Em sẽ cố gắng để họ cũng hiểu được tình cảm này và chấp nhận nó. Mặc dù đó là một quãng đường khá xa, nhưng chị biết em thích leo núi mà (cười), em có sức bền lắm đó. Em cảm thấy em đang sống một cuộc đời rất bình thường và an ổn, và còn hạnh phúc nữa, vì có chị. Em chỉ sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị thôi. Dù em yêu diễn xuất lắm, em không nghĩ mình sẽ làm công việc này cả đời, em muốn sau này, khi em đạt được những gì mình muốn với diễn xuất rồi, em sẽ trở về làm một người bình thường, và khi đó, em vẫn muốn có chị ở cạnh bên. Nếu chị muốn làm nghề thật lâu, em nhất định sẽ cổ vũ hết mình. Chị biết không, em luôn tin rằng, có một ngày, mình chẳng phải giải thích gì cả, người ta cũng sẽ cảm thận và thấu hiểu. Vậy nên cho đến ngày đó, em vẫn sẽ nắm chặt lấy chị không buông. Chúng ta sẽ già đi cùng nhau mà, phải không?"

Em không biết chị với dáng đứng nghiên ngả thế kia có nghe được hết những điều em muốn nói không, có hiểu em không. Nhưng cũng chả sao, em sẽ nhắc lại cho chị nghe lúc chị tỉnh táo, giờ em chỉ muốn trút hết lòng mình thôi. Chưa gì chị đã gục lên vai em rồi, hơi thở đều đều, chắc là ngủ rồi. Em khẽ xoa đầu chị cưng chiều, rồi dìu chị về phòng. Đặt được chị lên giường, em giúp chị thay sang bộ đồ ngủ, rồi chỉnh lại tư thế chị cho thoải mái. Má em có hơi đỏ lên, em thề là em không nghĩ gì lúc giúp chị thay đồ đâu. Em còn giúp chị tẩy trang, lấy khăn ấm lau mặt chị, rồi hôn lên trán chị, mũi chị, môi chị. Xong xuôi, em cũng chui tọt vào chăn, ôm lấy chị rồi thiếp đi. Hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, chuông điện thoại reo lên, cô giật mình tỉnh giấc, vô thức đưa tay ra bên cạnh tìm kiếm hình bóng một người nhưng không có ai cả. Đầu cô ong ong, cô nhíu mày đưa tay lên xoa trán, thầm trách bản thân hôm qua uống quá nhiều, không biết có quậy gì em không. Lết cái thân mệt mỏi ra khỏi giường, cô mở cửa, đã thấy em đang nấu ăn ở bếp. Đầu em đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe, miệng còn thầm ngân nga vài khúc. Nhìn thấy hình ảnh này, cô mỉm cười, tự nhiên thấy cơn mỏi mệt được xua đi, cô bước đến ôm lấy em từ sau. Có vẻ em đã quá quen với việc này nên em chẳng bất ngờ gì cả. Bỏ tai nghe xuống, em vừa nựng má cô vừa hỏi

"Chị dậy rồi sao, có nhức đầu không, tối qua uống nhiều lắm đó"

"Chị xin lỗi, có làm phiền gì em không?"

"Có đó, tối qua em vật lộn với chị cả tiếng"

"Hảa..."

Em phì cười, khẽ gỡ tay chị ra rồi bảo

"Chị mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn, em nấu sắp xong rồi này"

Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời đi vào phòng tắm, trong lòng vẫn đang tự hỏi tối qua mình đã làm gì. Lúc cô vừa bước ra, em đã bày xong đồ ăn ra bàn. Có cơm, canh và vài món xào. Thơm thiệt là thơm, vừa ngửi được mùi đồ ăn, bụng cô đã kêu rột rột.

"Cảm ơn em nha"

"Có canh giải rượu đó, chị uống đi cho đỡ đau đầu"

Cô húp một ngụm canh, vị ấm nóng lan ra cả cơ thể, dễ chịu vô cùng. Thấy cô ăn ngon, em cũng rất vui vẻ. Cô vừa ăn vừa kể em nghe hôm qua mình đã gặp ai, làm gì. Em thì có cảm giác như đang bị deja vu.

Ăn xong, cô rửa bát, bảo em ra ngoài nghỉ ngơi, rồi cắt một ít trái cây mang ra phòng khách. Em đang chăm chú với sấp kịch bản thì cảm thấy một lực nặng đè xuống kế bên. Cô ngồi sát rạt em, không một khẽ hở, nếu không phải trên tay em đang cầm sấp kịch bản thì cô ngồi vào lòng em luôn rồi.

"Subin này, hôm qua chị đã làm gì thế?"

"Chị không nhớ sao?"

"..."

Cô nhìn em, cố gắng từ vẻ mặt của em xem xem mình có làm gì sai không, nhưng mà không nghĩ ra được gì cả

"Chị hông nhớ..."

Em cười khẽ - "Hôm qua có con sâu rượu bám chặt lấy em, không cho em rời nửa bước, rồi cứ hỏi cho bằng được em có yêu chị không, em chạ yêu chị"

"Hảa, ... chị không có trẻ con như vậy chứ..."

"Có đó, y như con nít vòi vĩnh mẹ mua kẹo"

Cô bỉu môi, liếc ngang liếc dọc một hồi rồi nhìn em

"Vậy em có yêu chị không?"

Em quay sang nhìn chị, gương mặt không có tí trêu đùa gì nữa, nghiêm túc kể lại cho chị nghe về cuộc trò chuyện tối qua, về việc em biết chị đang lo lắng những gì và câu trả lời của em. Rồi em nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay có chút to hơn của người bên cạnh, khe hở giữa những ngón tay đan chặt vào nhau, vừa kít. Đôi mắt em híp lại, môi nở một nụ cười tựa như nắng mai

"Em yêu chị..."

"...rất rất rất rất nhiều"

Nghe em nói, môi của cô cũng tự nhiên nhoẻn lên tựa bao giờ. Trong đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều và ấm áp đang hướng về phía em, có giọt sương đong trên khoé mi. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội, cùng với niềm vui sướng, hạnh phúc, còn là sự cảm động và nghẹn ngào. Chắc chắn đã từ lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy trái tim mình "sống" một lần nữa. Người con gái trước mặt cô quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu. Cô đưa tay ôm chặt lấy em vào lòng, hai bàn tay xoa xoa trên lưng, như muốn bảo vệ món bảo vật quý giá thuộc về riêng mình cô. Môi cô ghé sát vào tai em, thủ thỉ

"Chị cũng yêu em..."

"Chị yêu Subinie nhất trên đời"

Em ghì chặt chị hơn, khẽ cười khúc khích. Ngoài trời tia nắng rực rỡ, xuyên qua tấm kính cửa sổ, phản chiếu hình ảnh hai người con gái đang ôm chặt lấy nhau lên vách tường. Nếu hình ảnh này được lưu lại bằng một tấm ảnh, người chụp sẽ đặt tên nó là gì nhỉ? Điều này thì có gì mà đắn đo, vì nó rõ ràng thế cơ mà. Là yêu.

Và tình yêu sẽ khiến mọi điều phức tạp trở nên đơn giản.

-


Mong một ngày thế giới không còn ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com