maybe i never forgot
seulgi không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu mơ về biển.
đó là những mảnh ký ức rời rạc, ngắn ngủi và mơ hồ. lúc thì làn sóng nhẹ vỗ vào mắt cá chân. lúc thì lại có tiếng ai đó đang văng vẳng gọi tên cô từ một nơi xa xăm diệu vợi, một nơi mà dù cố gắng thế nào, cô cũng không bao giờ kịp quay đầu nhìn lại.
trong những giấc mơ thoáng qua ấy, seulgi luôn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào... giống như mùi của những trái xoài chín mọng dưới nắng hè.
và trong khoảng khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận được khóe môi của mình khẽ cong lên thành một nụ cười, một nụ cười dường như đã từng rất đong đầy hạnh phúc.
***
seulgi lặng lẽ chôn giấu những giấc mơ kỳ lạ ấy, không chia sẻ với bất kỳ ai.
và bây giờ, điều kỳ lạ ở hiện thực chính là...
ngay cả khi đang thực tập dưới sự hướng dẫn của bác sĩ jaeyi - người luôn giữ một vẻ ngoài lịch sự và lạnh lùng đến xa cách, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó... khiến seulgi luôn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
như thể cô đang bị dõi theo bởi một ánh nhìn rất đỗi quen thuộc, từ một miền ký ức xa xăm nào đó mà cô không thể chạm tới.
.
.
những dòng suy nghĩ miên man, không đầu không cuối cứ vẩn vơ trong tâm trí, khiến seulgi bất cẩn để trượt xấp giấy bệnh án đang sắp xếp dở. khi cúi xuống nhặt, giữa những tờ hồ sơ dày cộp, cô bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh cũ kỹ đã bị kẹp lại.
tấm ảnh chụp ở một bãi biển lộng gió.
hai cô gái – một người rạng rỡ với nụ cười tươi rói, người còn lại khẽ nghiêng mặt, như cố giấu đi biểu cảm. nhưng dáng hình quen thuộc ấy, mái tóc đen dài óng ả ấy...
trái tim seulgi hẫng một nhịp, đập lệch đi một cách khó hiểu.
cô không nhớ rõ mình đã lấy tấm ảnh đó đi như thế nào. chỉ là... một sự thôi thúc vô hình khiến cô không thể đặt nó trở lại nơi cũ.
***
giữa màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, seulgi chậm rãi lấy tấm ảnh ra xem một lần nữa.
bàn tay cô vô thức chạm vào thỏi son màu mận chín - món đồ kỳ lạ mà ai đó đã lặng lẽ đặt vào ngăn tủ cá nhân mấy hôm trước.
khi vẽ một đường cong mềm mại lên mu bàn tay, seulgi bất chợt khựng lại.
màu son này... sao mà quen thuộc đến vậy.
cô đã từng nhìn thấy nó. không phải trên những trang quảng cáo hào nhoáng, không phải trên những tạp chí thời trang lộng lẫy.
mà là trên một người nào đó.
trong một khung cảnh rất đỗi cụ thể, sống động đến từng chi tiết.
bầu trời nhuộm một màu hoàng hôn rực rỡ.
tiếng ve râm ran náo nhiệt của mùa hè.
và cái mùi hương ngọt ngào, nồng nàn của những trái xoài chín.
***
ngày hôm sau, đến ca trực đêm của seulgi, cô bất ngờ chạm mặt jaeyi ở phòng thuốc. cả hai chỉ gật đầu chào nhau một cách lịch sự, vẫn giữ một khoảng cách vô hình, không ai chủ động cất lời.
cho đến khi seulgi không thể kìm nén được sự tò mò đang gặm nhấm tâm trí, cô buột miệng.
"với tư cách là một bác sĩ."
"cậu có tin... ký ức có thể bị lấy đi không?"
jaeyi ngước lên, trong đáy mắt sâu thẳm dường như có một nỗi buồn man mác chợt thoáng qua.
"tớ nghĩ, ký ức sẽ không bao giờ biến mất. nó chỉ đang ngủ quên trong một góc nào đó của tâm trí thôi.
nhưng nếu có một ai đó đủ quan trọng, nó sẽ thức tỉnh."
seulgi gật nhẹ, một tiếng thở khẽ khàng thoát ra từ môi cô, như thể chỉ để tự mình nghe thấy.
"vậy nếu như... đã từng có một người rất quan trọng trong cuộc đời tớ, nhưng tớ lại hoàn toàn không thể nhớ được...
thì có nghĩa là... tớ đã từng vô tình bỏ rơi họ sao?"
jaeyi không trả lời.
cô chỉ quay đi, chậm rãi để lại một câu nói lơ lửng trong không gian.
"nếu như người đó thật sự quan trọng đến vậy, thì cậu nhất định sẽ tìm thấy họ thôi.
cho dù phải bắt đầu lại từ chính điểm xuất phát."
***
seulgi thẫn thờ đứng lặng trên tầng thượng của bệnh viện, làn gió đêm mát lạnh khẽ mơn man trên khuôn mặt.
cô mở lại quyển sổ ghi chú cũ kỹ.
ở trang giấy đã sờn mỏng, nơi vết xé vẫn còn hằn rõ, cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đường rách nham nhở ấy.
seulgi không thể nhớ mình đã từng viết gì trên trang giấy này.
nhưng bằng một trực giác mơ hồ, một cảm xúc sâu thẳm không thể lý giải, cô tin rằng...
trang giấy bị xé mất ấy, chính là điều duy nhất đã từng khiến cô cảm thấy mình không hề đơn độc trên thế giới này.
.
.
chậm rãi lấy ra tấm ảnh chụp ở bãi biển – tấm ảnh mà seulgi đã cẩn thận kẹp vào giữa những trang sổ từ hôm nhặt được. cô không rõ lý do tại sao mình lại làm như vậy, nhưng có lẽ... hai thứ tưởng chừng như vô tri này, đã từng lưu giữ những mảnh vỡ ký ức mà cô đã vô tình đánh mất.
gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả trở về.
và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, seulgi nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình.
không phải bằng lời nói hữu hình.
mà là bằng một nỗi nhớ da diết, âm thầm vọng về từ một miền sâu thẳm nơi trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com