not gone, just lost
seulgi ngồi thẫn thờ, nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của chính mình trong gương.
trên tay là cuốn nhật ký mà jaeyi đã để lại – những dòng chữ tuy xa lạ, nhưng lại khơi gợi một cảm giác thân quen mơ hồ.
có những đoạn, cô đọc đi đọc lại đến tận ba lần, nhưng vẫn không thể dứt ra được.
như thể có một giọng nói nào đó – rất gần gũi, rất trong trẻo – đang nhẹ nhàng kể lại từng mảnh ký ức nhỏ mà cô không thể chạm tới bằng ý thức.
"jaeyi..."
cái tên khẽ bật ra từ đôi môi khô khốc, lần đầu tiên không còn là tiếng gọi xã giao, lịch sự. mà là một thanh âm khẽ khàng, một cái tên khiến tim seulgi hơi thắt lại.
***
ba ngày sau, seulgi xin nghỉ một buổi trực.
cô lặng lẽ lái xe, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, mang theo một mảnh giấy cũ kỹ, trên đó, có một dòng địa chỉ được viết bằng mực tím, đã dần phai mờ theo thời gian.
"số 17 – đường ven biển cũ."
.
.
xe chạy hơn ba tiếng. khi đường chân trời dần hiện lên vệt xanh lam của biển cả, seulgi cảm thấy sống mũi mình cay xè. cô không hiểu điều gì lại đang thôi thúc mình đến nơi này.
nhưng từng khúc cua, từng hàng dừa nghiêng mình đón gió, thậm chí cả quầy kem đá bào ven đường... tất cả đều khiến trái tim cô đập nhanh hơn, một nhịp đập vô cùng lạ lẫm.
không phải vì sợ hãi.
mà là vì có một cảm giác rất rõ ràng, rất mạnh mẽ đang trỗi dậy nơi sâu thẳm tâm hồn.
"mình đã từng có mặt ở nơi này."
như thể mọi cảnh vật đang gọi tên cô bằng một thứ ngôn ngữ không lời – ngôn ngữ của ký ức.
.
.
một căn nhà gỗ nép mình ở cuối con dốc, mái ngói đã nhuốm màu rêu phong. giàn hoa giấy tím rủ xuống hiên nhà, mỏng manh và dịu dàng như một lời chào xưa cũ.
seulgi đứng lặng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu. bàn tay thoáng chần chừ.
một phần trong cô muốn quay đầu bỏ đi, trốn chạy khỏi những điều mơ hồ. nhưng phần còn lại – như bị dẫn lối bởi một sợi dây vô hình, một sự thôi thúc không thể gọi tên.
seulgi chậm rãi gõ cửa. cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
một bà lão với mái tóc trắng như cước, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh tường và ấm áp.
"cháu cần gì?"
.
.
"cháu là seulgi."
"cháu... đã từng ở đây. mùa hè... ba năm trước. với một cô gái khác."
bà chủ nheo mắt nhìn thật kỹ.
"cháu là người hay dắt xe đạp ra biển mỗi chiều đúng không?"
tim seulgi đột nhiên nhói lên. "cháu... không nhớ rõ. nhưng có thể."
"vậy đúng là seulgi rồi."
"người bạn kia của cháu rất hay ngồi đọc sách ở bên thềm nhà."
"bà có hỏi, thì nó nói là đang đợi cháu về, còn cháu thì lại biến đi đâu mất tăm suốt những năm qua."
bà liền vỗ nhẹ vai seulgi.
"vậy là... con bé ấy đã nói đúng.
nó bảo sẽ có một ngày, cháu chắc chắn sẽ quay lại đây."
"ai ạ...?"
"jaeyi. con bé để lại cho cháu thứ này."
một chiếc máy quay nhỏ – đã cũ kỹ, màu bạc, đã trầy xước khá nhiều, cùng với một mảnh giấy nhỏ được dán cẩn thận bên cạnh.
"mật mã là ngày sinh của seulgi."
bàn tay cô thoáng run rẩy khi ấn nút nguồn. một thư mục duy nhất hiện lên trên màn hình nhỏ.
"13."
và chỉ chứa một đoạn video ngắn ngủi.
.
.
tiếng sóng vỗ rì rào.
tiếng gió biển thổi lồng lộng.
sau đó liền có một giọng nữ trong trẻo vang lên.
"cậu mà dám quay lúc tớ đang ngủ..."
"... là tớ đánh cậu thật đó."
rồi lại có một tiếng cười khẽ khàng bật ra – rõ ràng là của seulgi. giọng cười vừa lém lỉnh, vừa dịu dàng đến kỳ lạ, xao động cả không gian tĩnh lặng.
"nhưng jaeyi đẹp mà. đẹp nhất là lúc cậu không biết mình đẹp."
máy quay liền rung nhẹ.
trong đoạn video mờ ảo, jaeyi đang nằm bên thềm nhà gỗ, mái tóc hơi rối bời, đôi mắt nhắm nghiền dưới ánh nắng xuyên qua từng tán lá.
khóe môi cậu ấy khẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng không hướng về phía camera, như thể đang nhìn thẳng vào seulgi qua màn hình nhỏ bé.
xuyên qua thời gian.
xuyên qua những khoảng trắng nhức nhối trong trí nhớ.
.
.
***
seulgi ngồi bệt xuống bậc gỗ sau nhà, nơi gió biển ngày một thổi mạnh hơn. đôi mắt cô dần nhòe đi.
không một ký ức nào hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
không một hình ảnh cụ thể nào bất chợt ùa về.
chỉ có một điều mà cô có thể chắc chắn.
"mình đã từng yêu người này."
cảm xúc ấy chân thật đến đau đớn – không phải là một hồi ức rõ ràng, mà là một dư âm sâu sắc, một mảnh linh hồn bướng bỉnh mãi không chịu tan biến.
như thể, trong sâu thẳm trái tim seulgi, có một cánh cửa đã từng rộng mở – rồi vì một lý do nào đó mà bị đóng sập lại một cách đột ngột.
và giờ đây, cô chỉ đang đứng lặng lẽ trước cánh cửa ấy, không có chìa khóa để mở, chỉ có trái tim đang đập những nhịp khẽ khàng.
seulgi cố gắng lục lọi trong miền ký ức mờ mịt, cố gắng hình dung lại nụ cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp, hay giọng nói dịu dàng ấy trong những đêm hè tĩnh lặng.
nhưng tâm trí cô như một tấm gương đã vỡ vụn – càng cố gắng nhìn sâu, lại càng cảm thấy những mảnh vỡ ký ức ấy trở nên ngày một hỗn loạn hơn.
"tại sao mình không thể nhớ...?"
"tại sao... lại có thể quên đi một người như vậy?"
.
.
khi những vệt nắng cuối ngày bắt đầu nhạt dần, seulgi mở lại cuốn sổ nhật ký cũ của mình.
lật đến trang giấy đã bị xé đi.
cô cầm lấy chiếc bút bi, chậm rãi viết vào khoảng trống nham nhở ấy.
"mùa hè thứ 21. có một người lạ ở lại đây.
nhưng lần này... là tớ."
.
.
seulgi trở lại seoul. không mang theo bất kỳ món quà nào từ thị trấn biển xa xôi. chỉ mang theo một câu hỏi day dứt.
khi đứng trước cửa phòng làm việc của jaeyi, ánh mắt cô không rời khỏi người con gái đang ngước nhìn mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"cậu có thể kể lại từ đầu không?"
"tớ không nhớ gì cả... nhưng tớ thật sự rất muốn biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com