Chuyện Nhà Cửa
Vài tuần sau đêm kỷ niệm, cuộc sống của họ đã dần đi vào guồng quay ổn định.
Những buổi sáng cà phê chung, những tối muộn cùng xem phim, và cả những khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ấm áp. Bori cũng quen với việc "di cư" liên tục giữa hai ngôi nhà — hoặc ít nhất, nó tưởng mình quen.
Sáng nay, căn hộ của Hyeri rộn ràng trong một kiểu hỗn loạn rất... gia đình.
Hyeri đang ngồi ở bậc cửa, cúi xuống cột dây giày, giọng vội vàng nhưng vẫn giữ nét dịu dàng:
"Hôm nay chị quay cả ngày, chắc không kịp về nhà. Em trông Bori giúp chị nhé?"
Subin đang cúi gầm mặt tìm túi xách giữa đống sách kịch bản, khẽ nhăn trán:
"Nhưng em cũng phải đọc kịch bản đến khuya. Với lại... toàn bộ đồ chơi, chuồng, thức ăn của Bori đều ở nhà em mà."
Hyeri thở ra, như thể đã thấy trước kịch bản này cả trăm lần:
"Vậy chị chở Bori và... 'hành lý' của con qua nhà em trước rồi mới đi làm."
"Nhưng như vậy phiền cho chị lắm, đường còn ngược hướng nữa..." Subin nói, giọng lơ đãng nhưng mắt vẫn lướt tìm chiếc chìa khóa.
Bori, như để góp phần vào cuộc tranh luận, vừa lúc đó chạy lon ton từ phòng ngủ ra với... một chiếc áo len nhỏ ngậm trong miệng.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, một cuộc "di cư" khẩn cấp được tiến hành.
Trời ơi, nuôi một đứa con nó khổ thế đấy, đi đâu cũng phải lỉnh kỉnh đồ đạc.
Hyeri và Subin chạy ngược chạy xuôi, đóng gói đồ đạc cho Bori như thể cho một đứa trẻ sắp đi du lịch dài ngày. Chỉ trong vài phút, phòng khách biến thành cảnh chuẩn bị cho một chuyến "di cư" quy mô mini:
"Món đồ chơi cá sấu yêu thích của con đâu?"
"Đây rồi! Bỏ vào túi đi chị."
"Bịch snack phô mai con hay ăn?"
"Em cầm đây rồi."
"Dây dắt, bát ăn, và cả chiếc áo len nhỏ phòng khi tối trời lạnh nữa..."
Chỉ thiếu mỗi cái hộ chiếu nữa thôi là Chung Bori đủ bộ đi du lịch châu Âu.
Subin và Hyeri vừa đóng gói vừa... thay nhau trách yêu "đứa con" này như thể nó hiểu hết. Nhìn đống đồ chất lên ghế sofa, Hyeri bỗng bật cười:
"Em biết không, cảm giác như mình đang gửi con về ngoại ấy."
Subin mỉm cười nhưng cũng không giấu được chút mệt mỏi. Cả hai đều hiểu, chuyện này sẽ còn lặp lại nhiều lần nếu họ cứ duy trì hai căn hộ riêng biệt. Và giữa sự tất bật buổi sáng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu họ — có lẽ đã đến lúc tìm một nơi chung, để cả ba không phải "di cư" mỗi tuần nữa.
Tối muộn hôm đó, căn hộ của Subin chìm trong ánh vàng dịu của chiếc đèn bàn. Cả hai đã trải qua một ngày dài chạy đua với thời gian, và giờ chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Hyeri và Subin nằm dài trên sofa, mỗi người ôm một chiếc gối, vai kề vai. Bori, sau chuyến "di cư" sáng nay, đã cuộn tròn trong chiếc chuồng quen thuộc, khẽ ngáy như thể muốn bù lại cả tuần ngủ thiếu giấc.
Hyeri im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại nơi Bori đang ngủ say. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh buổi sáng chạy đi chạy lại, ôm đồ đạc lỉnh kỉnh như đưa con đi trại hè, lại hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Một tiếng thở dài thoát ra nhẹ như gió.
"Nhìn Bori tội nghiệp thật. Cứ phải chuyển nhà liên tục."
Giọng Hyeri vang lên bình thản, nhưng trong đó phảng phất một chút xót xa.
Subin hơi nghiêng đầu sang, như để nghe rõ hơn.
Hyeri ngừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Subin. Giọng cô mềm hẳn đi, nhẹ đến mức như chỉ dành riêng cho người đang ngồi cạnh:
"Hay là... chúng ta tìm một nơi mà cả ba chúng ta đều không cần phải chuyển đi đâu nữa?"
Lời nói ấy rơi xuống giữa không gian yên tĩnh, và lập tức khiến Subin sững lại. Không phải vì bất ngờ... mà vì chị biết, Hyeri không đùa.
Subin chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn Hyeri bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa hơi run nhẹ:
"Chị... chị có chắc không? Ý em là... dọn về ở chung... đó là một việc rất lớn và quan trọng"
Cô không sợ hãi, nhưng cô hiểu được sức nặng của hai từ "ở chung". Nó không chỉ là mang quần áo qua lại, mà là hợp nhất hai cuộc đời, hai thói quen, hai thế giới vào làm một. Cô cũng lo về phản ứng của công ty, của dư luận, lo về việc liệu họ đã thực sự sẵn sàng cho một sự ràng buộc lớn đến thế hay chưa.
Nhưng Hyeri, trái lại, không hề có một chút do dự nào. Nàng nhìn thẳng vào mắt em, nắm lấy bàn tay em, ánh mắt vô cùng chân thành và kiên định:
"Với chị, nó không phải là một bước lớn. Nó chỉ là một điều tự nhiên thôi."
Subin thoáng bối rối, và chính khoảnh khắc đó, Hyeri nói tiếp, giọng chị đầy ấm áp nhưng không kém phần kiên định:
"Hôm kỷ niệm, em đã viết trong album rằng chị là 'nhà' của em. Nhưng Subin à, một ngôi nhà thì không thể cứ chạy đi chạy lại giữa hai căn hộ được. Một ngôi nhà cần phải ở một nơi cố định."
Nàng siết tay em, mắt không rời khỏi đôi mắt kia:
"Chị không muốn mỗi sáng thức dậy lại phải đoán xem hôm nay mình đang ở nhà ai. Chị chỉ muốn thức dậy, và biết rằng nhà của mình là ở đây... nơi có em và Bori."
Nó không chỉ là tình yêu lãng mạn, mà là một lời đề nghị về một tương lai chung, một cuộc sống chung, một gia đình thực sự. Nó vượt qua cả lời tỏ tình nồng cháy ở phim trường năm xưa, bởi nó được xây dựng trên nền tảng của một năm đầy thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau vượt qua giông bão.
Subin khẽ mím môi, cảm giác sống mũi cay cay. Trong ánh nhìn ấy, Subin thấy cả một cam kết – không cần lời hứa hoa mỹ, nhưng vững chắc như nền móng một ngôi nhà thật sự.
Bên dưới chân họ, Bori trở mình, phát ra một tiếng "ư ử" ngái ngủ, như thể cũng đồng ý với lời đề nghị vừa rồi.
Subin khẽ mím môi, mắt ươn ướt vì cảm động, rồi gật mạnh một lần — như để biến lời nói thành quyết định không thể đảo ngược.
"Vâng... chúng ta hãy tìm một ngôi nhà."
Lời nói ấy như đánh thức một luồng nhiệt vui sướng trong phòng khách nhỏ. Cả hai quên đi sự mệt mỏi, cùng bật dậy, ôm chặt nhau trong một khoảnh khắc ngắn nhưng đầy an toàn. Bori trên sàn giật mình tỉnh giấc, lắc lư đuôi như thể cũng mừng rỡ vì "gia đình" sắp ổn định. Họ kéo cái máy tính bảng lên giữa bàn, mở laptop, bật ứng dụng bất động sản và bắt đầu chuyến "săn nhà" đầu tiên — một cuộc phiêu lưu mà cả hai dự đoán sẽ đầy tranh cãi dễ thương.
Màn hình hiện lên hàng loạt ảnh căn hộ, biệt thự, penthouse với mô tả, bản đồ, và những dòng giá khiến cả hai phải trố mắt. Họ đặt hai ly cà phê lên bàn, kéo chăn quấn quanh chân, biến buổi tối thành một phiên làm việc nghiêm túc nhưng rất... riêng tư.
"Nguyên tắc đầu tiên," Hyeri nói khi nhấp chuột qua một ngôi nhà có sân vườn rộng rãi, "phải có sân cho Bori chạy. Con nhìn mấy quả cây lớn, chạy một vòng mệt rồi nằm phơi nắng — chị phát cuồng luôn."
Hình ảnh một sân cỏ xanh mướt xuất hiện trong tâm trí Hyeri: Bori rượt bắt bóng, Subin trồng vài chậu hoa, buổi chiều hai người uống trà trên hiên. Đó là một viễn cảnh đồng quê yên bình, khác hẳn đèn neon và tiếng còi thành phố.
Subin nheo mắt, kéo chuột chuyển sang một tòa penthouse tối giản ở Gangnam: "Nhưng em làm sao nếu phải ở ngoại ô, mất mười mấy phút ra ga? Em có buổi đọc kịch bản khuya, đi lại tiện lợi rất quan trọng. Em thích căn này tối giản, nhiều ánh sáng, ban công nhỏ để sáng sớm em có thể uống cà phê trước khi đi làm."
Trên màn hình, penthouse bày trí hiện đại: sàn gỗ sáng, cửa kính lớn nhìn xuống phố, bếp mở gọn gàng — đúng phong cách Subin. Cô mường tượng buổi sáng nắng chiếu qua rèm, bàn ăn nhỏ nơi hai người cùng ăn vội, tối lại hai chiếc laptop song song, cùng chỉnh sửa lịch trình.
Họ bắt đầu ghi "must-have list" — một trò nghiêm túc hóa bằng tiếng cười:
Sân/ban công pet-friendly cho Bori (Hyeri ghi hoa chữ PET, rồi khoe khoang: "viết hoa nhé, điều khoản quan trọng"). Ít nhất hai phòng ngủ (một phòng cho cả hai, một phòng làm studio/để đồ nghề của Hyeri). Ánh sáng tự nhiên tốt (Subin nhấn mạnh: "em sống bằng ánh sáng"). Gần ga tàu/tiện đi làm cho Subin. Không quá ồn (Hyeri muốn tránh antifan và paparazzi). Không gian chứa đồ cho tủ quần áo "hệ sinh thái" của Hyeri. Phòng có thể cách âm được để Hyeri thu âm hoặc trả lời phỏng vấn đêm khuya. Pet-friendly building rules (Subin ghi thêm: "quan trọng nhất!").
Mỗi mục họ tranh luận như thảo luận chiến lược quốc gia. Hyeri thao thao về việc đào thêm một cái hồ nhỏ cho Bori "tắm" mùa hè, còn Subin nghiêm túc lập biểu đồ so sánh giữa khoảng cách tới sân bay, giá cả và chi phí dọn về.
"Nếu chọn ngoại ô," Subin nói, "chúng ta phải tính xem có ai gửi đồ ăn, có cửa hàng tiện ích mở muộn không. Em không muốn mỗi lần đói lại phải lái xe."
"Còn nếu ở Gangnam," Hyeri đáp, "thì chị sẽ sáng tạo một khu vườn thẳng đứng trên ban công. Em biết đấy, chị có thể trồng một chậu húng quế, vài chậu hoa nhỏ nhà phố vẫn có thể có thiên nhiên."
Họ bật cười, rồi nghiêm túc trở lại, thêm vào danh sách những việc cần làm: gọi realtor, soạn ngân sách, kiểm tra giấy tờ tòa nhà, hẹn đi xem nhà cuối tuần. Subin mở một file note, tính toán sơ bộ về ngân sách, Hyeri mở email để tìm các tùy chọn vay mua nhà (dù cả hai đều ngầm hiểu họ có đủ nguồn lực đây là "thủ tục" họ muốn làm cho nghiêm túc).
Giữa lúc lướt và so sánh, một bức ảnh nhảy lên: một căn nhà mái thái với hiên gỗ và vườn hoa nhỏ. Hyeri thở dài hạnh phúc, mường tượng cảnh Bori chui qua lùm hương thảo, Subin mơ thấy tối giản nhưng ấm áp. Họ nhìn nhau cả hai đều thấy hình ảnh "nhà" ở đó, nhưng theo cách khác nhau. Không sao cả; hai cách có thể hòa làm một.
"Xem ra," Subin cười, "tìm nhà cho chúng ta còn khó hơn cả cuộc chiến 'seobang' nữa."
Hyeri kéo Subin vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cô giữa tiếng gõ phím và tiếng thở đều của Bori.
"Khó mấy chị cũng tìm được. Miễn là nhà đó có em là được."
Họ lưu lại những listing yêu thích, đặt nhãn "A" cho những căn nhất định phải đi coi, và thiết lập một lịch đi xem nhà cuối tuần. Trước khi tắt máy, Subin đặt ngón tay lên phần note, viết vội một câu nhỏ bằng bút trên màn hình:
"Nhà = Em + Hyeri + Bori = ấm áp."
Hyeri cười, chạm mũi họ vào nhau như một lời thỏa thuận không cần giấy tờ.
Đêm kéo dài, ánh đèn phòng khách ấm dần lên khi họ tắt những cửa sổ trình duyệt còn mở. Không còn sự gấp gáp của cuộc sống hai căn hộ nữa; thay vào đó là cảm giác một dự án chung, một tương lai cùng gây dựng. Họ biết con đường phía trước có thể sẽ có những lựa chọn, những nhượng bộ, thỏa hiệp — nhưng bây giờ, khi hai tay vẫn đan trên bàn, họ đều cảm thấy yên tâm.
Bên ngoài, Seoul vẫn náo nhiệt, nhưng trong tổ ấm bé nhỏ, tiếng thở đều của Bori, tiếng click chuột của hai người và tiếng cười rúc rích thỉnh thoảng vang lên, tạo nên một bản nhạc nền ngọt ngào: bản phác thảo đầu tiên cho ngôi nhà mà họ sẽ gọi là "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com