Gia Đình
Ba ngày.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi "cơn bão" Rồng Xanh ập đến. Ba ngày sống trong sự hồi hộp và có chút lo lắng. Dù đã tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng việc chờ đợi phản ứng chính thức từ công ty quản lý vẫn khiến cả Hyeri và Subin như ngồi trên đống lửa. Họ tạm gác lại mọi công việc không cần thiết, gần như chỉ ở trong căn hộ của Hyeri, cùng nhau chờ đợi "phán quyết".
Trong căn hộ, không khí có phần căng thẳng.
Hyeri và Subin đang ngồi cạnh nhau trên sofa, cùng nhìn vào một chiếc máy tính bảng, liên tục làm mới các trang tin giải trí. Không có gì mới. Các bài đăng phân tích về họ vẫn nằm chễm chệ trên top đầu, nhưng phía công ty vẫn im hơi lặng tiếng. Sự im lặng này, đôi khi, còn đáng sợ hơn cả một lời phủ nhận.
Đột nhiên, điện thoại của Hyeri reo lên.
Màn hình hiển thị tên "Quản lý Kim".
Cả hai giật mình nhìn nhau. Tim Subin như thắt lại. Hyeri hít một hơi thật sâu, rồi bấm nút nghe và không quên bật loa ngoài.
"Alo, anh nghe đây Hyeri" giọng người quản lý mới của cô vang lên, bình tĩnh đến lạ.
"Anh Kim" Hyeri đáp, cố gắng giữ giọng bình thường. "Có... có chuyện gì không anh?"
"Không có gì lớn đâu," quản lý Kim nói. "Anh chỉ gọi để báo cho em biết, sau khi họp bàn, phòng truyền thông của công ty đã quyết định sẽ đưa ra thông cáo chính thức về những tin đồn gần đây. Chắc khoảng một phút nữa báo sẽ lên thôi. Em cứ bình tĩnh, không cần lo lắng gì cả nhé."
Dứt lời, anh cúp máy.
"Bình tĩnh" ư? Làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ!
Hyeri và Subin nhìn nhau, rồi lại dán mắt vào chiếc máy tính bảng. Tay Hyeri run run làm mới trang Naver.
Và rồi, nó đến.
Hàng loạt các trang tin lớn đồng loạt đăng tải một thông báo chính thức.
[CHÍNH THỨC] Sublime Entertainment Lên Tiếng Về Tin Đồn Đời Tư Của Nghệ Sĩ
"Xin chào, chúng tôi là Sublime Entertainment.
Về những đồn đoán gần đây liên quan đến đời tư của nghệ sĩ trực thuộc công ty, chúng tôi xin phép tuyên bố đây là cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ nên rất khó để xác nhận. Sublime Entertainment luôn tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.
Mong quý vị thông cảm và tiếp tục ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của họ trong tương lai.
Xin cảm ơn."
Ngay sau đó, công ty quản lý của Subin, J-Wide Company, cũng đưa ra một tuyên bố ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn.
J-Wide Company: "Chúng tôi có quan điểm giống với Sublime Entertainment."
Hyeri và Subin đọc đi đọc lại hai thông cáo báo chí đó. Không một lời phủ nhận. Không một lời cảnh cáo sẽ dùng hành động pháp lý.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng thở phào một hơi thật dài, sự căng thẳng dồn nén suốt ba ngày qua như được trút bỏ hết.
Subin vẫn còn hơi hoang mang. "Như vậy... là sao ạ?"
Hyeri mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Nàng đặt chiếc máy tính bảng xuống, quay sang giải thích cho cô bé ngốc của mình, như một tiền bối dày dạn kinh nghiệm trong ngành.
"Trong thế giới này, im lặng đôi khi là đồng ý. Nhưng một thông cáo 'không phủ nhận' như thế này, còn hơn cả đồng ý. Họ nói 'khó xác nhận' và 'tôn trọng quyền riêng tư', nghĩa là họ sẽ không can thiệp. Họ không bác bỏ, nghĩa là họ ngầm thừa nhận chuyện của chúng ta không phải là tin đồn thất thiệt. Đây không phải là một bức tường ngăn cản, Subin à," nàng siết nhẹ tay em "đây là một chiếc ô bảo vệ."
Subin, sau khi đã được trấn an, giờ đây suy nghĩ sâu sắc hơn. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo bài viết trên màn hình rồi em lên tiếng
"Chị nghĩ... họ biết không?"
Hyeri cười dịu dàng:
"Biết chứ. Chỉ là... họ đang để tụi mình tự quyết định xem sẽ đi xa đến đâu thôi."
Sau khi đã hiểu rõ ý tứ đằng sau thông cáo của công ty, bầu không khí trong căn hộ trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ hơn bao giờ hết. Chiếc ô bảo vệ đã được giương lên, và giờ là lúc họ tận hưởng sự bình yên dưới chiếc ô đó.
Để giải tỏa hoàn toàn căng thẳng của mấy ngày qua, họ quyết định làm một việc vô cùng bình thường: nằm dài trên sofa và xem một chương trình thực tế về thú cưng. Không công việc, không tin tức, chỉ có tiếng cười và những bình luận vu vơ về các loài động vật dễ thương.
Subin gối đầu lên đùi Hyeri, tay cầm một bát bỏng ngô, mắt dán vào màn hình. Hyeri thì lười biếng hơn, nàng chỉ nằm đó, tay luồn vào mái tóc mềm của Subin, thỉnh thoảng lại lấy một miếng bỏng ngô từ trong bát. Một khung cảnh thật yên bình.
Và rồi màn hình chiếu đến cảnh một chú cún con giống Bichon Frise, lông trắng xù như một cục bông gòn, đang lon ton chạy trên bãi cỏ rồi vấp ngã một cách vô cùng đáng yêu.
"Ôi!" Subin bất giác reo lên một tiếng, mắt sáng rực. Cô ngồi bật dậy, quên cả bát bỏng ngô suýt đổ, chỉ tay vào màn hình.
"Dễ thương quá... Chị nhìn kìa! Nó như một cục bông biết đi vậy! Hồi nhỏ em luôn muốn nuôi một chú cún."
Giọng cô bé đầy tiếc nuối, như đang kể về một giấc mơ còn dang dở.
Hyeri nhìn thấy ánh mắt long lanh đó, thấy được sự khao khát không hề che giấu của Subin. Trái tim nàng mềm nhũn ra. Nàng không nghe thấy tiếng bình luận viên trên TV nữa, tai nàng chỉ còn nghe thấy ước mơ của người con gái nàng yêu.
Nàng khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ má Subin, rồi nói một câu mà chính nàng cũng không ngờ mình sẽ thốt ra một cách tự nhiên đến vậy.
"Vậy thì..." Giọng nàng dịu dàng. "...chúng ta nuôi một bé nhé?"
Subin sững người, quay lại nhìn Hyeri. Cô bé chớp mắt mấy lần, như chưa thể tin vào tai mình. "Chị... chị nói sao cơ?"
Hyeri mỉm cười, một nụ cười ấm áp. "Chị nói là, chúng ta cùng nhau nuôi một bé cún."
Chữ "chúng ta".
Nó còn có sức nặng hơn cả một lời tỏ tình.
Nó không phải là "em nuôi đi rồi chị sẽ chơi cùng". Nó là một lời đề nghị cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cùng nhau chăm sóc cho một sinh mệnh.
Đây là quyết định "gia đình" lớn đầu tiên của họ trong giai đoạn mới này. Nó không chỉ đơn thuần là nuôi một con vật cưng. Nó là một bước tiến quan trọng, một lời hứa hẹn về sự gắn kết, về mong muốn xây dựng một "mái nhà" chung thực sự.
Subin nhìn Hyeri, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Cô không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, rồi lao vào ôm chầm lấy chị.
Hóa ra, sau cơn bão, điều họ tìm thấy không chỉ là sự bình yên, mà còn là dũng khí để cùng nhau bắt đầu xây dựng một gia đình nhỏ, theo cách riêng của mình.
Vài ngày sau quyết định trọng đại đó, thay vì tìm đến những cửa hàng thú cưng đắt đỏ, Hyeri và Subin lại cùng nhau lái xe đến một trung tâm cứu trợ động vật ở ngoại ô Seoul. Họ muốn trao một mái ấm cho một sinh mệnh kém may mắn, một quyết định thầm lặng nhưng cho thấy sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn cả hai.
Trung tâm có rất nhiều những chú cún, mỗi bé một hoàn cảnh, một vẻ ngoài. Chúng vẫy đuôi, sủa vang khi thấy có người đến, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Hyeri và Subin đi dọc các khu chuồng, trái tim mềm nhũn ra trước những ánh mắt đáng thương đó.
Và rồi, họ nhìn thấy nó.
Trong một góc của khu vui chơi chung, có một chú cún con bé nhỏ đang rụt rè ngồi một mình. Lông nó có màu xám trắng, đôi mắt xanh biếc đặc trưng của giống chó husky, nhưng thân hình lại nhỏ nhắn hơn, có lẽ là một bé lai. Trong khi những chú cún khác đang nô đùa ầm ĩ, nó chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát, đôi tai to cụp xuống trông vừa đáng thương vừa có chút gì đó kiêu hãnh.
"Chị ơi, nhìn kìa," Subin thì thầm, khều nhẹ tay Hyeri.
Họ cùng nhau đi lại gần khu vực đó. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của họ, chú cún con ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn thẳng vào mắt Hyeri, rồi lại chuyển sang nhìn Subin.
Một nhân viên ở trung tâm thấy vậy liền mỉm cười, mở cửa để họ bước vào:
"Hai bạn cứ vào chơi với bé xem sao. Bé mới được đưa về đây tuần trước, còn hơi nhát người."
Hyeri và Subin khẽ khàng bước vào, ngồi xổm xuống ở một khoảng cách an toàn để không làm chú cún sợ.
Nhưng, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Chú cún con thay vì tiếp tục ngồi im một chỗ, lại từ từ đứng dậy. Nó rụt rè tiến về phía họ. Nó đến gần, khịt khịt mũi ngửi chân Hyeri, rồi lại dụi dụi cái đầu lông xù của mình vào chân Subin. Cuối cùng, nó ngồi phịch xuống ngay giữa hai người, ngẩng đầu lên nhìn, cái đuôi nhỏ bắt đầu vẫy nhẹ.
Không một tiếng sủa, không một sự đòi hỏi. Chỉ có một sự tin tưởng và lựa chọn thầm lặng.
Nó đã chọn họ.
Hyeri và Subin nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên một cảm xúc giống hệt nhau. Không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Đây chính là mảnh ghép còn lại của gia đình họ.
Họ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhận nuôi. Khi đặt bút ký tên vào tờ giấy với tư cách là người bảo hộ chung, Hyeri và Subin nhìn nhau, mỉm cười. Đây là tờ giấy "đăng ký" đầu tiên của họ, một sự cam kết chính thức về một trách nhiệm chung.
Khi ký tên vào tờ giấy, Hyeri bất giác mỉm cười, cảm giác này, nó thiêng liêng và trọng đại không kém gì việc ký vào một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Trên đường trở về, cún con không còn ngồi trong chiếc lồng của trung tâm cứu trợ. Nó đang ngủ say trong lòng Subin ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại khẽ cựa mình. Hyeri lái xe, một tay vẫn vững vàng trên vô lăng, tay kia khẽ đưa sang, vuốt ve bộ lông mềm mại của "thành viên mới".
Không còn những cơn bão truyền thông, không còn những lo lắng về công ty hay dư luận. Giờ đây, trong không gian của riêng họ, chỉ có sự bình yên. Một gia đình nhỏ ba thành viên, đang cùng nhau đi trên một con đường mới.
Con đường trở về nhà.
Tại căn hộ của Hyeri, tiếng cười và tiếng sủa non nớt của chú cún con vang lên, lấp đầy không gian bằng một sự ấm áp chưa từng có. Họ đang cùng nhau chơi đùa với thành viên mới trên tấm thảm trải sàn.
"Tên con là gì bây giờ nhỉ?" Subin hỏi, tay gãi nhẹ dưới cằm chú cún.
"Hay là Bori nhé?" Hyeri đề nghị. "Trong tiếng Hàn có nghĩa là 'lúa mạch', nghe vừa mộc mạc vừa đáng yêu."
"Bori... Bori à" Subin gọi thử. Chú cún như hiểu chuyện, vẫy đuôi tít mù. "Được đó! Em thích tên này."
Vấn đề đặt tên được thống nhất một cách nhanh chóng. Nhưng bi kịch lại nằm ở phần sau.
Hyeri bế chú cún lên, cưng nựng nó trong lòng và tuyên bố một cách đầy quyền lực.
"Vậy nhé. Tên con là Lee Bori."
Subin đang mỉm cười vui vẻ, nghe thấy vậy liền khựng lại. Cô ngước lên, nhướn một bên mày, ánh mắt đầy dò xét.
"Khoan đã. Tại sao lại là họ Lee ạ?"
Hyeri nhìn em bằng một vẻ mặt hiển nhiên như thể "1+1=2". "Thì chị là seobang mà. Con đương nhiên phải theo họ chị."
Và thế là, trận chiến tranh giành "danh phận" chính thức bắt đầu!
Subin đặt hai tay chống hông, ra vẻ không phục. "Chị nói gì cơ? Em mới là người quán xuyến nhà cửa, lo chuyện bếp núc. Em đảm đang thế này, em mới là seobang chứ! Con phải là Chung Bori!"
Hyeri cũng không vừa. Nàng đặt Bori xuống, khoanh tay trước ngực, đáp trả đanh thép. "Nhưng chị lớn tuổi hơn, chị che chở cho em, chị là trụ cột kinh tế! Seobang phải là chị! Lee Bori mới là đúng nhất!"
"Chung Bori!"
"Lee Bori!"
Họ cứ thế tranh cãi qua lại, đưa ra những lý lẽ không thể ba chấm hơn, trong khi "nhân vật chính" của cuộc chiến là chú cún Bori thì chỉ biết ngồi giữa, nghiêng đầu qua lại, ngơ ngác nhìn "appa và umma" của mình.
Sau một hồi tranh cãi không phân thắng bại, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Bori, cả hai bất chợt cùng phá lên cười. Họ nhận ra mình đang làm một việc vô cùng trẻ con.
Subin là người "xuống nước" trước, nhưng vẫn không quên giữ "giá". Cô khoanh tay, làm mặt giận dỗi.
"Vậy giờ sao đây? Chẳng lẽ con không có họ à?"
Hyeri nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đó, trái tim lại mềm nhũn ra. Thôi được rồi, vì vợ con, chị đây nhịn. Nàng quyết định "lùi một bước để tiến vạn bước".
"Thôi được rồi, chị thua," nàng nói, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. "Chị chiều em tất."
Mắt Subin sáng rực lên, không thể tin nổi. "Thật á? Chị thừa nhận em là seobang rồi đúng không?"
Hyeri cười đầy ẩn ý, khéo léo né tránh câu hỏi trực diện. "Chị chỉ nói là con sẽ mang họ Chung thôi." Nàng bế chú cún lên, hôn nhẹ lên trán nó. "Chào mừng con đến với gia đình, Chung Bori."
Subin sung sướng reo lên, ôm chầm lấy "Chung Bori" và nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng.
Nhưng cô bé không hề hay biết, trong ánh mắt cưng chiều của Hyeri lúc đó, còn có cả một kế hoạch "phản công" dài hạn.
"Cứ đắc thắng đi, bé con," Hyeri thầm nghĩ. "Chị nhường em lần này thôi. Trận chiến này còn dài. Để xem, đến lúc chúng ta có con, trong giấy khai sinh, em dám điền tên con không phải họ Lee không."
Nàng bước tới, kéo cả Subin và "Chung Bori" vào một cái ôm thật chặt. Subin, trong niềm vui chiến thắng, không hề nhận ra mình vừa rơi vào "bẫy" của một con cáo già.
Ngôi nhà của họ giờ đây đã có thêm một thành viên mới, một minh chứng cho sự gắn kết. Cuộc chiến "danh phận" tạm thời ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Chung Subin. Nhưng ai cũng biết, với Lee Hyeri, đây mới chỉ là bắt đầu của một trận chiến ngầm đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com