Kỉ niệm
Một năm.
Một năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh họ cho nhau cơ hội thứ hai bên bờ sông Hàn. Một năm không quá dài, nhưng đủ để lấp đầy những khoảng trống, chữa lành những vết sẹo và xây nên một ngôi nhà tình yêu vững chãi.
Chú cún "Chung Bori" ngày càng ra dáng một "thanh niên" husky ngáo ngơ, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và là nguồn cơn của vô số tình huống dở khóc dở cười. Cuộc chiến seobang vẫn là một trò đùa ngọt ngào thỉnh thoảng được họ nhắc lại, và phần thắng, tất nhiên, luôn "tạm thời" thuộc về Subin.
Hôm nay, là ngày kỷ niệm một năm đặc biệt đó.
Buổi chiều ngày kỷ niệm, Hyeri cố tình kết thúc lịch trình và về nhà sớm hơn thường lệ. Nàng hí hửng mở cửa căn hộ của Subin, định bụng sẽ tạo cho cô bé một bất ngờ.
Nhưng căn hộ lại vắng lặng, chỉ có chú cún Bori chạy ra mừng rỡ.
Trên bàn ăn, có một mẩu giấy nhắn được viết bằng nét chữ quen thuộc.
"Em có chút việc, sẽ về muộn một chút. Chị cứ ăn tối trước nhé, đừng chờ em. Yêu chị ♡"
Hyeri cầm mẩu giấy lên đọc, và một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi. Ôi dào, "có chút việc", ai mà tin được cơ chứ! Cô biết tỏng "cô bé kia" đang lén lút đi chuẩn bị quà cho mình rồi. Diễn xuất còn non và xanh lắm, Chung Subin à.
Nhưng sự vắng mặt này, trớ trêu thay, lại tạo ra một cơ hội không thể hoàn hảo hơn để nàng chuẩn bị cho "cú nổ" của riêng mình. Hyeri nhìn quanh căn hộ, một kế hoạch lớn lao và táo bạo bắt đầu hình thành trong đầu.
Cùng lúc đó, tại một tiệm ảnh nghệ thuật nằm trong một con hẻm nhỏ ở Hongdae, Subin đang hồi hộp nhận lại món quà mà cô đã đặt làm từ mấy tuần trước.
"Của em xong rồi đây, Subin ssi."
Người chủ tiệm mỉm cười, trân trọng đặt lên bàn một chiếc hộp được gói bằng giấy kraft tối giản nhưng vô cùng tinh tế. Bên trong là một cuốn album ảnh dày dặn, bìa da được khắc tay dòng chữ "Our First Year".
Subin cẩn thận cầm lấy món quà, trái tim đập thình thịch. Cuốn album này chứa đựng tất cả những khoảnh khắc của họ trong một năm qua: từ những bức ảnh vụng về đầu tiên, chuyến đi Macau, những buổi hẹn hò "bất ổn", cho đến những khoảnh khắc đời thường bên chú cún Bori. Đó là tất cả tâm huyết và tình yêu của cô.
Vẻ mặt cô vừa hồi hộp, vừa mong chờ. Không biết chị ấy có thích không?
Hai con người, hai kế hoạch bí mật. Ai cũng nghĩ mình là "trùm cuối", không hề hay biết đối phương cũng đang chuẩn bị một bất ngờ còn lớn hơn.
Đêm kỷ niệm này, xem ra, sẽ là một đêm không thể nào quên.
Subin trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Tay ôm hộp quà được gói cẩn thận, lòng cô đập rộn ràng. Cô vừa lo lắng không biết Hyeri có thích quà của mình không, vừa có chút áy náy vì đã để người con gái đó ăn tối một mình trong ngày đặc biệt này.
Cô hít một hơi, tra chìa khóa vào ổ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Và cảnh tượng trước mắt khiến Subin sững người.
Trái với suy nghĩ của cô, căn hộ không hề tối đèn. Thay vào đó, một ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa từ phòng khách. Một mùi thơm quen thuộc của món canh kim chi hầm và thịt nướng mà cô yêu thích nhất bay đến, khẽ khàng trêu chọc chiếc bụng đói của cô.
Hyeri không hề ăn tối trước.
Cô ấy đang đứng bên bàn ăn, cẩn thận xếp lại đôi đũa. Chị ấy đã chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng ngập tràn tâm ý. Không có nến hay hoa hồng lộng lẫy như những buổi hẹn hò kiểu cách. Chỉ có một ngọn nến nhỏ được đặt trong chiếc ly thủy tinh, lung linh soi sáng những món ăn nóng hổi. Đâu đó trong phòng, một bản nhạc jazz nhẹ nhàng đang được phát ra, và chú cún Bori thì đang vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy cô trở về.
Tất cả tạo nên một khung cảnh ấm cúng đến mức khiến trái tim Subin tan chảy.
"Chị..." Subin lí nhí, không biết nói gì.
Hyeri quay lại, trên người vẫn mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, tóc búi cao gọn gàng. Nụ cười của nàng rạng rỡ:
"Mừng em về nhà."
Rồi ánh mắt của Hyeri dừng lại ở hộp quà to sụ trên tay Subin. Nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Xem ra..." Hyeri vừa cười vừa nói. "...kế hoạch 'đánh úp' của cả hai chúng ta đều bị bại lộ rồi."
Subin nhìn bữa tối ấm cúng, rồi lại nhìn hộp quà trên tay mình. Cô cũng bật cười theo. Đấy, cả hai bị lộ tẩy hết rồi nhé! Hóa ra, trong ngày kỷ niệm này, cả hai đều lén lút chuẩn bị bất ngờ cho đối phương.
Họ ngồi vào bàn ăn, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Không khí vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Họ cùng nhau nói về một năm đã qua, một năm đầy ắp những biến động, thăng trầm, nhưng cuối cùng lại bình yên đến lạ.
"Em còn nhớ buổi hẹn hò 'bất ổn' ở rạp chiếu phim không?" Hyeri trêu chọc, gắp một miếng thịt nướng vào bát cho Subin. "Tới giờ chị vẫn không quên được vẻ mặt của em lúc đó, trông như sắp khóc đến nơi."
Subin bĩu môi, nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười:
"Thì cũng không 'bất ổn' bằng cuộc chiến tranh lạnh vì một cái áo hoodie 'tâm linh' của ai đó đâu. Em chưa từng thấy ai nâng tầm một cái áo cũ lên thành cả một 'hệ sinh thái' như chị."
Cả hai cùng bật cười khi nhớ lại những kỷ niệm đó. Những khó khăn, những cuộc cãi vã, giờ đây khi nhìn lại, tất cả đều đã trở thành những câu chuyện vui.
Hyeri cười nhẹ, rồi giọng nàng chợt dịu lại, ánh mắt nhìn Subin đầy sâu lắng.
"Nhưng nghĩ lại, nếu không có ngày hôm đó ở bờ sông Hàn, chúng ta đã không thể có được buổi tối bình yên như thế này."
Câu nói đó khiến Subin cũng lặng đi. Phải rồi. Mọi chuyến phiêu lưu, mọi cuộc cãi vã, mọi khoảnh khắc hạnh phúc, tất cả đều bắt đầu từ cái nắm tay ngập ngừng trong buổi chiều tà hôm đó.
Cuộc trò chuyện của họ không chỉ có những điều ngọt ngào. Họ đã có thể thoải mái nhìn lại cả những khó khăn, những tổn thương, và biến chúng thành một phần ký ức chung, thành nền móng vững chắc cho tình yêu của hiện tại.
Sau bữa tối, họ cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Chú cún Bori, sau khi đã ăn no và chơi mệt, cũng nằm cuộn tròn dưới chân họ, lim dim ngủ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc jazz khe khẽ và nhịp thở đều đều của ba thành viên trong gia đình.
"Em... có cái này cho chị," Subin nói, giọng có chút hồi hộp.
Cô trịnh trọng đặt chiếc hộp quà được gói giấy kraft lên bàn, đẩy nhẹ về phía Hyeri.
Hyeri mỉm cười, ánh mắt đầy mong chờ. Nàng cẩn thận mở lớp giấy gói, bên trong là một cuốn album ảnh bìa da, được làm thủ công vô cùng tỉ mỉ.
Nàng lật trang đầu tiên.
Trái tim Hyeri như hẫng đi một nhịp.
Mỗi trang album là một bức ảnh, ghi lại một khoảnh khắc trong một năm đã qua của họ. Và bên cạnh mỗi bức ảnh, là những dòng chữ viết tay nắn nót của Subin.
Trang đầu tiên là ảnh chụp hộp tteokbokki mà Hyeri đã mang đến đêm đó.
Dòng chữ bên cạnh: "Cảm ơn vì bữa tối 'cứu đói' đầu tiên."
Trang tiếp theo là ảnh Hyeri lộng lẫy trên sân khấu Rồng Xanh, được Subin chụp lại từ vị trí dưới sân khấu nơi cô ngồi.
Dòng chữ bên cạnh: "Người phụ nữ của em, luôn luôn tỏa sáng."
Rồi đến ảnh chú cún Bori lần đầu về nhà, đang dụi đầu vào tay Hyeri.
Dòng chữ bên cạnh: "Thành viên mới của gia đình chúng ta, Chung Bori." (Con người nhỏ tuổi hơn ai kia không quên nhấn mạnh họ "Chung" bằng nút bút đậm).
Hyeri cứ lật, lật mãi. Từng trang, từng trang một. Nước mắt bắt đầu nhòe đi, nhưng nụ cười trên môi nàng thì ngày càng rạng rỡ.
Và rồi, nàng lật đến trang cuối cùng.
Đó là một trang giấy trống, chưa dán ảnh. Chỉ có một dòng chữ duy nhất được viết ở bên dưới.
"Dành cho tất cả những 'lần đầu tiên' khác mà chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên. Cảm ơn vì đã trở về. Cảm ơn vì đã chờ đợi. Cảm ơn vì đã là 'nhà' của em."
Đến đây, Hyeri không kìm được nữa. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Nàng ôm chầm lấy cuốn album vào lòng, rồi quay sang ôm lấy Subin, người cũng đang rưng rưng xúc động.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Hyeri buông Subin ra, tay vẫn nắm chặt tay cô.
"Đến lượt chị" nàng nói khẽ.
Hyeri lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc hộp trang sức nhỏ, màu xanh navy sang trọng. Nàng mở nó ra. Bên trong, trên lớp nhung mềm mại, là một chiếc vòng tay bạc thanh mảnh, tinh xảo.
"Nó đẹp quá..." Subin thì thầm.
Hyeri cầm chiếc vòng lên, cẩn thận đeo vào cổ tay cho Subin. Và đó là lúc Subin nhận ra, trên chiếc vòng có một mặt charm rất, rất nhỏ. Cô tò mò nhìn kỹ...
Và rồi, trái tim cô như lỡ một nhịp.
Đó là một hình chữ nhật bé xíu, được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết... theo hình một tấm ảnh Hyeri chụp chung với Jennie BlackPink.
"Là..." Giọng Subin khẽ run lên. "...tấm ảnh polaroid?"
Trong một khoảnh khắc, dòng ký ức của cái đêm hôm đó ùa về. Vẫn là niềm vui vỡ òa của một fan girl, nhưng ngay sau đó là cảm giác tự ti đến nghẹt thở, là giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống làm nhòe đi nụ cười của hai ngôi sao. Một món quà ngọt ngào đã vô tình trở thành một vết sẹo.
Và giờ đây, Hyeri của cô đã biến chính vết sẹo đó thành một món trang sức, một thứ đẹp đẽ để đeo bên mình mỗi ngày.
Subin ngước lên nhìn Hyeri, đôi mắt đã ngấn lệ, nhưng lần này là vì thấu hiểu và cảm động tột cùng. Hyeri không hề quên. Chị không né tránh. Chị đối diện với nó, và biến nó thành một điều còn đẹp đẽ hơn.
Hyeri mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc vòng của Subin.
"Ừ," nàng nói, giọng dịu dàng. "Để nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả từ những tổn thương, chúng ta vẫn có thể tìm thấy vẻ đẹp và xây dựng nên một thứ còn quý giá hơn. Vết sẹo đó không còn đáng sợ nữa, nó là một phần của câu chuyện của chúng ta."
Subin nhìn chiếc vòng tay, rồi ngước lên nhìn Hyeri, đôi mắt ngập tràn tình yêu và sự biết ơn. Cô không nói gì thêm, chỉ rướn người và trao cho Hyeri một nụ hôn sâu, nồng nàn, thay cho mọi lời cảm ơn.
Họ không cần những lời hứa hẹn to tát cho tương lai. Kỷ niệm của họ không phải là một ngày bắt đầu đầy pháo hoa, mà là một ngày tái sinh đầy can đảm. Và những món quà họ trao nhau đêm nay không chỉ là vật chất, mà là sự thấu hiểu, sự trân trọng và một lời khẳng định: hiện tại bình yên này, chính là thành quả quý giá nhất cho tất cả những giông bão đã đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com