Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạnh Tranh


Cánh cửa quán bar bật mở. Trong làn khói mờ mịt và ánh đèn tím đỏ lập lòe, Hyeri như bước ra từ một giấc mơ xa hoa và nguy hiểm.

Cô không vội vã, bước chân thong thả nhưng dứt khoát, gót giày cao gõ nhịp từng tiếng sắc lạnh lên sàn gỗ, vang vọng cả không gian. 

Hyeri khoác trên người bộ váy đen ôm sát, lớp vải lụa bóng mờ lấp lánh dưới ánh đèn như làn sương đêm ôm lấy từng đường cong hoàn hảo. Mái tóc thẳng rũ xuống như thể đang sợ hãi chính chủ nhân của nó , ánh lên sắc hổ phách. Đôi môi đỏ rực , nhếch lên đầy ẩn ý, ánh mắt lạnh nhưng sâu như vực, mang theo sự kiêu hãnh và bí ẩn khiến người ta vừa muốn chiêm ngưỡng, vừa sợ chạm vào.

Cô không cần làm gì cả — chỉ cần bước vào, cả thế giới dường như đã phải nghiêng mình.

Không gian như bị bẻ cong quanh cô, tiếng nhạc lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng bước chân và sự hiện diện sắc lạnh của một nữ hoàng không ngai. Cô không thuộc về nơi này, nhưng lại khiến nơi này phải phục tùng.

Hyeri dừng lại trước quầy bar, không cần gọi, bartender đã rót sẵn ly rượu quen thuộc — một loại mạnh, đậm và cháy, đúng như cách cô tồn tại.

Giữa những ánh đèn tím đỏ lập lòe, Hyeri dừng bước.

Cô xoay nhẹ cổ tay, ly rượu trong tay khẽ lắc, từng giọt sóng sánh phản chiếu ánh sáng như hổ phách. Mắt vẫn không rời người vừa lọt vào tầm ngắm — Hyewon.

Một thoáng im lặng.

Rồi, môi Hyeri cong lên, chậm rãi và hiểm hóc — một nụ cười nhếch mép, không phải vì vui, mà như một con báo đã nhìn thấy con mồi đang cố tỏ ra nguy hiểm.

Cô từ từ nhấc đôi giày cao gót , tiến đến chỗ Hyewon.

"Vào thẳng vấn đề chính đi , tôi không có thời gian để lòng vòng với em"

"Haizzz Unnie tinh ý thật ~ Nhưng chắc là Unnie thừa biết em định nói gì rồi phải không?~"

"Về Chung Su Bin?"

"Rốt cuộc hôm ấy chị đã làm gì Chung Su Bin?"

"Em chỉ hẹn tôi đến đây để hỏi những câu nhảm nhí vậy thôi à?"

"Nếu em nói đó là sự thật thì sao , Lee Hyeri?"

"Tôi chưa làm gì em ấy cả"

"Nah~ Xem người nào nói dối không chớp mắt luôn kìa?"

"Cùng lắm thì cướp đi nụ hôn đầu thôi nhỉ? , có lẽ thế đấy Kang Hyewon"

"Chị thừa biết tôi không thích san sẻ mà"

"Em không thích vậy em định làm gì?"

...
Hyeri không nói lời nào. Cô chậm rãi rút ra chiếc thẻ đen ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo — một chuyển động tinh tế nhưng mang sức nặng ngàn tấn. Nhân viên nhận lấy, cúi đầu đầy kính nể, trong khi xung quanh, ánh mắt đổ dồn về người phụ nữ vừa trả tiền, vừa trả cả sự kiêu hãnh lên bàn.
Gót giày cao gõ nhịp trên sàn đá lạnh, từng tiếng như đâm vào lòng Hyewon , người vẫn đứng chôn chân ở đó, đôi môi mím chặt và bàn tay siết lấy ly rượu như muốn vỡ tan.
Váy lụa đen ôm lấy đường cong hoàn hảo như thứ vũ khí vô hình, vừa quyến rũ, vừa tàn nhẫn.

"Đồ của tôi , nhất định sẽ là của tôi. Hyeri , chị nhớ đấy!" - Hyewon lẩm bẩm

..

[ Subin à , Lee Hyeri đây thề đanh thép với em..rằng sẽ không để em tuột khỏi tay của tôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com