Chap 3
"Duyên là do trời định, Phận là do người tạo. Đúng người - đúng thời điểm là một niềm hạnh phúc."
"Bố,bố có thể nhận nuôi Subin được không?".
"Bố không...."Ông định từ chối nhưng nhìn thấy khuôn mặt van xin của cô,nhớ đến việc bản thân luôn muốn có thêm đứa con nữa,đồng thời nghĩ đến cảnh làm sao Subin có thể sinh tồn trong cái thế giới này,một tấm lòng lương thiện,nhân hậu này không xứng đáng bị vấy bẩn bởi cái xã hội thối rữa từ bên trong,ông cũng không đành lòng.
"Haizzz, được thôi,ta sẽ nhận nuôi con bé.Nhưng liệu con có chăm sóc được cho con bé và liệu con bé có sẵn sàng để con chăm sóc không.Nhận nuôi thì dễ nhưng để nuôi dưỡng và dạy dỗ con bé,xoa dịu không chỉ những vết thương về thể chất mà cả về tinh thần của con bé,nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương khi còn quá nhỏ,không dễ để vượt qua,liệu con có làm được không?"Ông bình thản nói.Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
"Ta không yêu cầu con có thể làm được hết,ta chỉ mong khi nhận nuôi con bé,Subin sẽ được lớn lên như những đứa trẻ khác,được quan tâm và yêu thương như những đứa trẻ khác, được sống vô lo vô nghĩ,ngây thơ hồn nhiên như những đứa trẻ khác...."Ông nói tiếp.Hyeri nắm chặt tay,cô không nghĩ rằng việc nhận nuôi sẽ khó khăn,vất vả đến vậy,nhưng nghĩ đến cảnh Subin phải lang thang nơi bãi rác,bị chà đạp,bắt nạt,đánh đập,cô không chịu được.Một tâm hồn nhỏ bé lương thiện ấy không xứng đáng phải chịu.
"Con....con sẽ làm được."Cô nói,trong giọng nói của cô chứa đựng sự quyết tâm dù có chút không chắc chắn.
"Được thôi,ta sẽ nhận nuôi con bé,chờ nó tỉnh lại và sẵn sàng thôi.Con về đi,để ta gọi quản gia Pon lên chăm sóc cho."
"Để con chăm sóc cho em ấy,một phần em ấy thành ra như vậy cũng do con,con nghĩ con cần có trách nhiệm chăm sóc cho em ấy.*
"Được,vậy chăm sóc con bé cho tốt,bố đi làm tiếp đây,có gì thì gọi nhé."
"Vâng,con chào bố."
"Ừm."Cánh cửa đóng lại,bên trong chỉ còn lại cô và Subin,cô cẩn thận đắp chăn cho em,vuốt nhẹ mái tóc em,rồi cô lại ngồi nhìn em.Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng thiếu sức sống,đôi môi đáng yêu nhưng tím tái,nhợt nhạt.Cô cứ nhìn em như vậy suốt cả buổi,không ai biết cô đang nghĩ gì,cho đến khi ánh mắt em dần dần mở ra
Ánh chiều tà len lỏi qua ô cửa kính mờ, nhuộm vàng nhạt cả căn phòng bệnh. Từ tầng cao nhìn xuống qua khung cửa sổ, sân bệnh viện lác đác vài bóng người - y tá vội vã, bóng người ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Gió chiều nhè nhẹ thổi, lay động tấm rèm trắng treo nơi cửa sổ,và cũng không ai,trong căn phòng ấy,tâm trí của một cô. Trong phòng, tiếng máy móc kêu từng hồi càng làm không gian vốn tĩnh lặng lại thêm phần căng thẳng, ngột ngạt.....
"Đi chết đi đồ chết......Không đừng đánh nữa,không KHÔNGGGGGGG.....".Em vội vàng bật dậy nhưng vết thương em đâu phải nhẹ nhàng gì,vừa nhấc người dậy thì cơn đau ngay lập tức ập tới,cơn đau khiến em nằm phịch xuống giường,mất hết sức lực.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra,Hyeri nhìn thấy em tỉnh thì vội vàng đi vào,tay đặt hộp cháo mới mua lên bàn rồi nói:
"Subin à,em tỉnh rồi sao,sao lại bật dậy như vậy,nằm xuống đi,em chưa khỏi đâu."
"chị....chị Hyeri? Sao....em...lại...ở...đây?" Em thều thào nói.Đến bây giờ em mới để ý,em nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn chỉ được một nửa do một bên của em bị sưng không nhìn được.Em quay đầu nhìn xung quanh,đây là bệnh viện à? Thì ra phòng bệnh là như thế này sao? Rồi em nhìn xuống dưới,khắp cơ thể em là băng gạc quấn quanh.
"Em không nhớ sao? Em bị đánh đến bất tỉnh rồi chị đưa vào đây thây"Hyeri giải thích.Subin vừa định nhắm mắt thì chợt đầu em nhớ đến lời bố em nói:"Đi bệnh viện làm cái c.hó gì,đắt bỏ bà,ở nhà tự khắc khỏi.Mày mà đi bệnh viện thì tao đánh chết mày".
"Không.....không...... không được"
*Không được cái gì,em sao vậy?"Hyeri lo lắng hỏi nhưng Subin chỉ lắc đầu,mếu máo nói:
"Chị.....chị Hyeri ơi,cho em về nhà đi,em không muốn nằm viện đâu,em không có tiền trả đâu với bố em biết được,bố em đánh em mất".Em vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác như đầu em bị mất kết nối với cả cơ thể vậy, chúng không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút, không những thế chúng còn rất đau khiến em nhanh chóng ngừng lắc đầu,nhưng nước mắt em thì vẫn không ngừng rơi:
"Chị.....chị....Hyeri.....hức.......ơi,chị......hức.....cho em.....về đi......hức.....,em không......có tiền trả.....hức......viện phí đâu"Em vừa nấc vừa nói,ánh mắt em nhìn cô mang đầy sự đáng thương,cầu xin.
"Không sao đâu Subin à,không mất tiền đâu,gia đình chị đã lo tiền viện phí cho em rồi,em không cần lo về viện phí đâu."Cô nhẹ nhàng an ủi,tay lau nhẹ nước mắt trên má em.
"Nhưng.....nhưng mà......bố.....em....biết.....sẽ đánh.....em."Em lo sợ nhớ về những lần đánh đập,chửi rủa mang cái mác "răn đe,giáo dục* của hắn.Hyeri nhìn em,ánh mắt chứa đầy sự thương xót,tên khốn nạn kia đã làm những gì mà khiến em ám ảnh đến vậy,cô nhẹ nhàng xoa đầu em,dịu dàng nói:
"Không cần lo về tên đó đâu,hắn đã bị bắt rồi,nhìn kìa."Cô chỉ tay về phía chiếc TV đang phát bản tin:"Trong sáng nay,Toà án Tối cao Hàn Quốc đã kết án Chung JenJang tù chung thân vì tội mua bán và tàng trữ chất ma túy,tổ chức đánh bạc và một số tội ác khác liên quan......."Subin nghe xong mà sốc,bố em bị bắt rồi,em đã thoát khỏi hắn rồi nhưng chưa kịp vui mừng thì em lại nghĩ:
'Bây giờ nếu hắn bị bắt rồi thì ai sẽ lo cho mình? Mẹ rời đi rồi,bố thì bị bắt,ai sẽ lo cho em đây,em sẽ ở đâu đây? .......'Hàng loạt suy nghĩ trong đầu em nảy số liên tục,cuối cùng không kìm được mà bật khóc lớn hơn.
"OA...OA.....OA.....OA"
"Làm sao đấy? Sao lại khóc nữa rồi? Subin ơi,Subin."Hyeri cố gọi nhưng gọi mãi em vẫn không chịu nín,làm cô hoang mang vô cùng, chưa bao giờ cô gặp tình huống như thế.này,đang không biết làm như thế nào thì có người bước vào,là ông Taeyoon:
"Hyeri,sao con bé lại khóc vậy,con trêu con bé à?"Ông nghiêm nghị nhìn cô.
"Con có làm gì đâu,con chỉ nói với ẻm là bố ẻm bị bắt rồi thôi xong tự dưng em ấy khóc oà lên,con làm gì sai đâu chứ?"Cô giải thích.
"Ngố ạ, trẻ con thì phải lựa lời nói chứ,nói toẹt thế con bé sốc nó khóc là đúng rồi"Ông gõ vào đầu cô cái 'Cốc' rõ to.Subin nhìn thấy thì nín khóc,còn tủm tỉm cười.
"Cười cái giề,tại em mà chị bị đánh đó"Hyeri phụng phịu nói.
"Thông cảm cho con bé nhé,nó bị hấp ấy mà.Chào con,chú tên là Lee Taeyoon,giám đốc bệnh viện Lee thị này,còn con là Subin phải không?Vì sao con khóc vậy, nói chú nghe"Ông quay sang Subin,ân cần nói.
"Dạ....dạ,con....con không có tiền trả viện phí ạ...."Cô ấp úng nói,mắt lại rơm rớm nước.
"Haizzz,con kia, rốt cuộc mày nói với bé nó những gì thế?"Ông nghiêm nghị nhìn cô
"Ôi thật là,cái oan của con thì Vũ Nương phải gọi bằng mồm,con có nói gì sai đâu."Cô giải thích rồi quay sang nhìn em đang tủm tỉm cười,bực bội nói
"Cười cái gì chứ,tại em đấy Subin."
"Con cứ liệu hồn đấy."Ông nói với cô rồi quay sang ân cần nói với em.
"Con không cần lo về viện phí đâu,chú là chủ ở đây nên chú chữa cho con không cần trả đâu nên không cần lo nhé."
"Nhưng.....nhưng như thế không được, người ta bảo nếu nợ thì phải trả,nếu...nếu không sẽ bị đánh....đánh đau lắm.Chú...chú có cách nào khác ngoài tiền để con trả viện phí không ạ,bố con bị bắt rồi,con không có tiền trả....."Cô ấp úng nói,bàn tay nắm chặt lấy ga giường.Cả Hyeri và bố đều thấy điều đó,đều hiểu với nỗi lòng của cô.Hyeri gật đầu với ông,nhìn ông với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm,chắc chắn,cô gật đầu với cô,rồi quay sang nói với em.
"Thật ra có một cách để trả viện phí đó là...."
"Là gì ạ?Bán hàng đúng không ạ?"
"Chú còn chưa nói xong nữa,sao vội thế.Đó là làm con gái của chú."
"Con chấp nh...Hả?"Cô ngơ ngác nhìn người vừa nói ra câu nói đó,lắc lắc cái đầu vì nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
"Con không nghe nhầm đâu.Subin à,chú biết nghe có vẻ khó tin,có thể con chưa tin vì chú mới gặp con lần đầu nên chú hiểu,con cứ từ từ suy nghĩ dần,nhưng mà chú hứa,nếu con đồng ý thì chú đảm bảo con sẽ không bao giờ phải chịu cảnh khó khăn như trước nữa.Người ta thường nói gặp được nhau là do duyên phận,có lẽ duyên phận đã đến với car con và chú,con gặp được Hyeri,duyên phận đã đưa con và nó gặp nhau dù theo cách hơi đau đớn,chú thì luôn muốn có thêm một đứa con vì mẹ Hyeri mất sớm....Subin này,con đã chịu nhiều vất vả khi còn quá nhỏ rồi,có lẽ đến lúc con được hạnh phúc rồi."Ông xoa đầu cô,rồi nói tiếp:
"Con cứ suy nghĩ thoải mái nhé,có gì thì nói với chú,giờ thì chú đi nhé,Hyeri chăm em cho cẩn thận vào,nó mà làm sao thì con biết tay ta."Ông nói rồi rời đi để lại 2 người trong phòng.Lúc bố cô đi rồi Hyeri mới mở lời:"Em thấy sao?"Subin vẫn im lặng từ đó đến giờ,một lúc sau em mới lên tiếng.
"Làm con gái chú Lee tức là được làm em gái chị đúng không?"
"Đúng rồi."
"Em...em đồng ý."
----------------
P/S:Đến lúc để con tôi được hạnh phúc rồi,chap trước dí con bé ác quá hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com