02.
trọng hiếu đứng rửa bát vẻ mặt không vui lắm, sáng nay khi hai người vật nhau để hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó hắn thấy anh liều thật. chắc do anh quen với việc bảo vệ những đứa em mình, nên bản thân chịu một chút thiệt thòi cũng chẳng sao. mà anh em hôn môi nhau thì có sao không nhỉ, trọng hiếu suy nghĩ từ sáng đến giờ. vì sau đấy, hắn vẫn thấy anh thái sơn bình thường với mình. sau khi nó ăn chọn cú đấm từ anh.
"anh hôn em một lần nữa được không?"
nghĩ đến câu nói ý vừa ngại vừa nhục quá, hiếu vẫn thể hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể thốt ra câu nói ý với anh. mé quay lại chắc hắn cũng tự đấm chính bản thân mình quá, nhưng hiếu muốn hôn anh thật. không phải lúc bước vào đây, từ ở ngoài rồi cơ. anh sơn hay có thói quen thoa son dưỡng, nên môi anh cứ cuốn hút hắn. hắn tuổi dê thật nhưng không dê đâu nhé, hiếu nói thật là ai nhìn vào cũng muốn hôn anh ý thôi.
không biết mấy ngày tiếp theo phải đối mặt với cái gì nữa, sáng nay cầm cái búa trong lòng hắn cũng run lắm. nhưng trông lựa chọn thứ nhất, hắn sợ anh không muốn thế là làm luôn. xong cuối cùng vẫn về lựa chọn một mà.
"chết mất"
"gì chết ai chết"
hắn đang úp bát giật mình khi nghe thấy anh nói.
"không, chã có dì"
"mà anh mang chăn gối ra ngoài này làm gì vậy"
hắn lau tay vào chiếc khăn cạnh đấy, đi ra nhìn anh xếp ở ngoài sofa mà ngớ người. chẳng nhẽ anh ngủ ngoài này à.
"anh sẽ ngủ ngoài này"
"nhưng giường rộng mà anh?"
"anh quen ngủ một mình"
"nhưng ngủ hai mình có sao đâu?"
thấy anh bướng bỉnh không đáp, hiếu đứng đó cứ suy nghĩ. xong chợt hắn nghĩ ra cách, đảm bảo anh phải vào trong với mình.
nhìn cái cột đèn sừng sững đứng bất động sau lưng mình, anh không khỏi thắc mắc. đang định đuổi thằng em về phòng ngủ đi, đứng đây mãi làm gì. đột nhiên hắn tóm lấy vai anh, mặt ghé sát lại, hắn thì thầm gì đó vào tai khiến anh nghe đến đâu trợn mắt tới đó. sơn đẩn hắn ra, nhìn vẻ mặt khiêu khích và quả người cao hơn anh. thái sơn đành lủi thủi ôm gối lẫn chăn đi vào
"đấy cứ phải thì thầm cơ"
thái sơn quay ra lườm nguýt hắn, còn hắn thản nhiên ung dung theo vào. không quên với tay tắt điện ngoài nhà.
chuyện sẽ chẳng có gì khi mới chỉ sáng sớm, hiếu đã nghe thấy tiếng hét ngoài phòng khách. tưởng đâu cháy nhà, hắn vội mắt nhắm mắt mở đi ra. vừa ra tới, hiếu thấy anh úp mặt trên ghế mà phát ra những tiếng hận đời. hiếu quay ra đọc hai lựa chọn tỉnh luôn ngủ
[lựa chọn thứ nhất: người chơi B nhét vật được chỉ định trên bàn vào người, điều khiển sẽ do người A giữ trong vòng 2 tiếng(10 điểm)
lựa chọn hai: người chơi A rút 600ml máu(10 điểm)
lưu ý lựa chọn thứ nhất người chơi B không được mặc quần dài]
"mẹ kiếp là cho chọn chưa"
sơn ngẩng lên quay ra thấy đứa em trai đứng đó nhìn mình từ lúc nào. đọc xong quả thử thách ngày mới anh không muốn lựa chọn luôn. thử thách đầu nhục quá, mà thử thách hai...
"hay rút máu em đi có 600ml thôi"
"điên à hiếu"
"thế anh có dám làm thử thách một không?"
sự im lặng bao trùm cả hai, sơn cũng chưa chắc với quyết định của mình. nhưng thấy sự nhất quyết phải làm bằng được trong mắt thằng em, anh mới nhân lúc hắn quay vào nhà vệ sinh. cầm lấy đống kim tiêm, ống đựng máu giấu đi. cả hai chưa chốt thì anh không cho phép hắn lấy rồi rút máu.
thế là cả sáng cả hai cứ ngồi trên sofa mà xem tivi, không hó hé gì đến chuyện lựa chọn. thiếu mất đi chiếc điện thoại, giờ tivi là thứ giải trí duy nhất mà hai người có. trọng hiếu cũng mải xem không để ý đến việc trên bàn đã mất đi đống ống tiêm và ống đựng máu.
đến tận trưa, việc đề cập tới lựa chọn vẫn chưa thấy trong câu chuyện chính. dường như trong lòng cả hai đều có dự tính riêng. vẫn là ngồi đối diện với nhau như hôm đầu, vẫn là bữa ăn. nhưng khác mỗi cái, trưa hôm nay trọng hiếu rửa bát. trọng hiếu dường như nghĩ tới mình quên cái gì đó. hôm qua đồ được cho để hoàn thành nhiệm vụ, hình như thường gần chỗ dòng chữ ý xuất hiện. mà hôm qua được giao trong bếp, cho nên cây búa mới đặt trên bàn bếp. còn sáng nay gần chỗ tivi, vậy đống kim tiêm đâu?
dường như nhận ra điều gì đó, trọng hiếu nhanh chóng rửa vội đôi tay dính xà phòng. chạy vội ra phòng khách, lục tung từ ngăn tủ, dưới đất, dưới sofa. như hắn dự đoán, không có bất cứ một thứ gì đến cả đồ phải nhét vào trong anh. anh lại tự ý làm theo mình, hắn cáu lắm. trọng hiếu đứng dậy, đi về phía phòng ngủ tìm anh đối chất. vừa tới cửa thì đụng mặt anh.
"anh s..."
trước mặt hắn, thái sơn với bộ dạng khổ sở. anh mặc chiếc áo sơ mi quá cỡ, hình như áo ý là của hắn. bên dưới chiếc quần nhỏ không thể che được hết bắp đùi, bao nhiêu thứ là đập phát hết vào mắt hắn. thái sơn trán đổ mồ hôi, cắn chặt môi mà cố gắng giữ bản thân đứng vững. anh nắm lấy tay hắn, đưa cho hắn chiếc điều khiển.
trọng hiếu cứng người, đầu hắn muốn nổ tung quá. cái cảnh gì đang trước mắt hắn vậy. nuốt ngược cục tức lại trong lòng, hắn nhích sang một chút để anh có thể đi ra ngoài. nhìn dáng vẻ đi xiêu vẹo của anh, hắn có chút vừa thương vừa buồn cười.
[người chơi A không bật sẽ không tính thời gian đâu nhé]
"vãi"
trọng hiếu chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, có vẻ hơi bối rối nhìn anh rồi lại nhìn lại cái điều khiển.
"anh ơi bấm cái nào mới được?"
"bấm vào nút đầu rồi bấm dấu cộng ý..."
anh ngượng chết mất, lại còn phải chỉ thằng em nữa.
[chỉ được bật lấc 3 đổ lên thôi người chơi A]
thái sơn chưa kịp làm quen với sự rung nhẹ bên trong cơ thể, thì đột ngột lấc ba được cộng lên khiến tiếng rên rỉ lớn bật ra khỏi miệng anh. nhìn anh vặn vẹo, hai cánh đùi khép sát vào nhau đảo qua đảo lại khiến cho hắn nhìn tới ngây người.
"anh...."
"hiếu-ơi... mình dừng lại m-một chút...có được không"
giọng anh run rẩy, cố kìm nén những tiếng rên trong cổ họng. gương mặt đỏ ửng, quay ra nhìn hắn.
[nếu dừng lại hai bạn sẽ phải tính thời gian lại từ đầu]
bàn tay chỗ nút nguồn của hắn bỗng dừng lại, muốn chửi thề quá. nhìn anh nghiến răng tới phát khóc, hắn không thể ngồi nhìn được nữa.
"ngồi vào lòng em... cắn vai em này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com