Oneshot
"Anh lại ăn kẹo nữa rồi, anh biết ăn mấy thứ đồ ăn vặt như thế đâu có tốt lành gì?"
Jeongin liếc nhìn Hyunjin, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy cái gói kẹo được ôm chặt trong tay người yêu, Hyunjin hiện đang bị cấm ăn vặt bởi chế độ ăn kiêng của anh, và thông thường cậu sẽ là người giám sát và đảm bảo cho anh không thể đụng đến mấy gói bánh kẹo.
"Hì, anh đã nhịn ăn vặt rất lâu rồi, bé cho anh ăn nốt lần này thôi nha, nha, nha?"
Hyunjin – người đàn ông trưởng thành 23 tuổi, đang làm cái thứ động tác chắp tay mè nheo, cái mỏ chu chu, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cậu, mong mỏi rằng với cái điệu bộ dễ thương sẽ dễ dàng đánh gục trái tim của người đối diện.
Rất tiếc cho anh, tim Jeongin chưa bị đánh gục nhưng có vẻ mắt cậu sắp bị đâm thủng vì buồn nôn phải chứng kiến cái cảnh buồn nôn ấy rồi.
Nhanh chóng giật túi kẹo khỏi tay tên chồn ngốc, Jeongin thề là cậu sẽ lục tung lại mọi ngóc ngách để tìm ra chỗ bánh kẹo còn sót lại rồi đem vứt hết một thể. Hyunjin thấy cậu hành động dứt khoát, khuôn mặt anh giờ biến sắc, hai tay quơ quào lung tung.
"Innie à làm ơn, em đừng vội vứt nó đi được không, không có kẹo thì anh không chịu nổi đâu-"
"Không có nó thì anh vẫn sống tốt thôi"
"..."
Bị chặn họng, Hyunjin đành đổi sang plan B, quyết tâm lấy lại gói kẹo khó lắm mới lén mua được. Chuyển sang chế độ dỗi người yêu. Hay tay anh vòng qua chân ngồi thành một cục, quay mặt vào góc tường để cố lơ đi cậu người yêu.
"Anh còn ngồi đó làm gì? Lại ăn cơm."
"Không ăn."
Chịu thật rồi, tên ngốc Hyunjin tưởng ảnh là trẻ con thật à? Jeongin thở dài, coi như cậu đành lui một bước vậy.
"Anh chịu nhịn ăn vặt một tí, mỗi tuần em sẽ để anh ăn một lần, bây giờ lại ăn cơm."
Hyunjin vẫn xụ mặt ngồi im không nhúc nhích, hình như cái giao dịch cậu vừa đưa ra chưa hời lắm.
Jeongin thì đang dần mất kiên nhẫn rồi
"Em đếm đến ba, anh liệu hồn mà nhất mông khỏi cái ghế sofa ngay cho em!"
Tên chồn sương chân dài hừ một cái, quay mặt đi mặc cho em người yêu đã hoàn thành xong vụ đếm số từ đời nào.
Chút kiên nhẫn trong người Jeongin cạn rồi, muốn dỗi hả, ừ vậy đi, cậu cầm lấy bịch kẹo ném thẳng vào mặt Hyunjin.
"Muốn ăn lắm chứ gì? Được, tôi cho anh ăn thoải mái."
"Này-"
Bỏ mẹ, trong một giây phút vì bịch kẹo thân yêu mà quên mất ai mới là nóc nhà.
Chưa kịp đáp lại thì Jeongin đã bước nhanh về phòng rồi đóng cửa một cách mạnh bạo, để lại tên ngốc vẫn còn đứng há hốc mồm, chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra.
Thôi rồi, Jeongin giận thật rồi.
Pha này mày tới số rồi Hwang Hyunjin, anh lẩm bẩm, giờ đây kẻ vừa giận dỗi tỏ thái độ vài phút trước phải quỳ gối trước cửa phòng ngủ, ước nguyện rằng đêm nay không phải ngủ trên sofa ngoài phòng khách.
"Innie cục cưng, anh sai rồi, bé mở cửa cho anh được không?"
"..." Không có tiếng động nào được phát ra từ phía bên trong.
"Anh không ăn vặt nữa, bé mở cửa cho anh đi mà ~"
"..."
"Cục cưng, bánh mì, em bé, em yêu, tình yêu của đời anh, bông hoa xinh đẹp nhất trong lòng Hwang Hyunjin???"
"..."
"Mở cửa cho anh đi, anh biết sai rồi, làm ơn đóoo"
"Anh ôm cái gói kẹo ăn ngủ ngoài đó hết đêm nay cho tôi!"
Jeongin la lên, làm anh giật bắn mình, hết cách rồi, đêm nay đành bầu bạn với sofa vậy.
Sụt sùi đi đến phía sofa, anh chỉ đành biết ôm gói kẹo ngủ hết đêm nay, sáng mai dậy sẽ quyết tâm đi dỗ em yêu.
Đêm đến,
Tiếng kẽo kẹt phát ra, rón rén từng chút một, Jeongin nhẹ nhàng bước tới sofa, ngắm nhìn anh người yêu đang nằm, thân người co ro vì lạnh, khuôn mặt trông cũng chả dễ chịu mấy. Thấy anh khổ sở như vậy, Jeongin cũng thấy mềm lòng rồi, dự định đi kiếm cái chăn đắp cho con người tội nghiệp, rồi cậu nhìn xuống.
"..."
Gói kẹo vẫn được người yêu cậu ôm chặc.
Nói gì làm đó luôn à trời, Jeongin thất vọng, tưởng cái tên này đã biết đường đi ném cái bịch kẹo chết tiệt kia rồi chứ?
"Anh yêu cái bịch kẹo còn hơn cả tôi luôn rồi à?"
Cậu thủ thỉ, nhưng vì giấc ngủ không sâu bởi phải nằm trên sofa, Hyunjin giật mình tỉnh giấc, mắt mở to khi thấy cậu.
Jeongin luống cuống định chuồn đi, nhưng chưa kịp thì tay đã bị người lớn hơn giữ lại. Hyunjin kéo mạnh cho cậu ngã lên người anh, ôm khư khư như sợ cậu chạy đi mất, miệng anh lẩm bẩm.
"Bé ơi anh biết lỗi rồi, bé đừng để anh ngủ một mình, thiếu Innie tròn tròn mềm mềm để ôm ngủ thì anh ngủ không ngon huhu"
Jeongin đang vùng vẫy sau khi nghe anh nói xong thì dừng lại, tim cũng nhũn ra rồi, sao mà giận được nổi cái con người này chứ?
"Biết sai ở đâu chưa?" Jeongin hỏi lại lần cuối.
"Không nên ăn vặt, không nên cãi bé, anh sai rồi tha lỗi cho anh đi~"
Cậu thở dài tạm tha lỗi cho người yêu, tay vòng qua cổ Hyunjin để anh bế xốc lên đi về phòng ngủ, Hyunjin ôm em người yêu vào lòng, mỗi bước đi đều không quên tặng cậu một nụ hôn.
"Mới vài tiếng không ôm Innie mà anh nhớ quá trời."
Hyunjin thì thào vào tai Jeongin, nhoẻn miệng cười khi thấy tai em yêu của anh dần nóng lên, gì chứ dỗ người yêu thì anh có nhiều chiêu lắm.
Jeongin ngại đỏ mặt lấy tay đập mạnh vào ngực anh, không để người lớn hơn quấy tiếp, cậu cãi lại.
"Mới nãy em còn thấy anh ôm bịch kẹo kia âu yếm nó dữ lắm mà, muốn lừa em hả?"
Hyunjin nghe vậy, người anh run bần bật vì nhịn cười, thì ra cáo nhỏ biết ghen với bịch kẹo luôn rồi kìa?
Nhẹ nhàng đặt tình yêu nằm xuống giường, anh hôn nhẹ vào trán, cặp má hồng, mũi, rồi cuối cùng là đôi môi cậu.
"Vậy thì không cần đống kẹo kia nữa."
Anh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, cơn buồn ngủ dễ dàng ập đến hơn so với giấc ngủ ngoài chiếc ghế sofa lạnh lẽo kia, chắc là vì anh có người để ôm, ấm áp hơn nhiều.
"Có em thì còn ngọt ngào hơn cả kẹo."
Ngọt hơn kẹo, lại còn lành mạnh cho anh.
_______________________________________
ăn kẹo buổi tối dễ bị sâu răng á. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com