°• 06 •°
Tiếng mưa rả rách bên tai dường như biến mất khi Felix nhìn bộ lông mèo ướt sũng trầy xước trước mặt
Nước mắt hoà lẫn nước mưa khiến cổ họng như bị nghẹn ứ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài sự hoảng loạn và run rẩy trong ánh mắt , cậu ngẩng mặt nhìn người bà vô cảm đứng đó tay che dù không có chút hối lỗi nào với việc mình làm , hoá ra bà đã biết cậu lén lui tới chỗ mèo con thường xuyên chứ không phải không hay biết gì như cậu nghĩ .
Là cậu đã hại một con vật nhỏ bị như vậy..
- Đứng ngây ra đó làm gì mau đi vào nhà
Bà lớn giọng ra lệnh , thấy Felix cứng đầu không chịu di chuyển bà liền tức giận bước tới tát một cái vào mặt Felix rồi xách cổ áo cậu đầy thô bạo kéo vào nhà .
Vừa vào đến thềm cửa , tiếng mưa cũng bị tiếng la mắng của bà cậu lấn át khiến Felix thoáng giật mình nhưng rồi vẫn giữ im lặng , ấm ức siết chặt tay kìm nén nước mắt .
Phải chăng hôm nay cậu đã làm gì sai mà mọi lỗi lầm đều đổ hết lên vai như vậy
Bị nhốt trong kho của trường đã đành , đến khi lên phòng hiệu trưởng vì đánh tên lớp trưởng chủ mưu cũng không thể giải thích chính đáng cứ thế mà bị ép ghi tên vào giấy kiểm điểm và bị đình chỉ...
Đáng buồn hơn là thú vui nho nhỏ của cậu cũng bị chính người bà ruột ra tay cắt bỏ tàn nhẫn , ngay cả một con mèo cũng bị sự xui xẻo của cậu làm liên lụy
____________________________
- Felix , ăn tối đi con
Ba dượng khi vừa trên công ty trở về đã nghe được việc bà ngoại giáo huấn cậu một trận vì đã dám giấu giếm bà nuôi mèo hoang và mua đồ ăn cho chúng mỗi ngày , không những thế còn bị đánh đòn đến nỗi chân nhấc lên cũng hệt như đá đè , bà ngoại trông có vẻ hả hê vì đã dạy dỗ được đứa trẻ đáng thương ấy nhưng Felix ..
Sau khi về phòng thay đồ , cậu nhốt mình trong căn phòng chật hẹp không một chút ánh sáng , ngay cả ba dượng kêu cậu ra ăn cơm tối cũng đành bất lực , chỉ có thể để một khay đậy riêng lại đợi đến khuya thử gọi cậu một lần nữa .
- Nó đã không muốn ăn thì đừng có lãng phí
Bà ngoại lạnh lùng nói những lời như dao cắt , thậm chí còn cố ý nói lớn để người trên phòng nghe được .
Không đợi thêm ý kiến từ người ba dượng , bà bực bội tiến đến cầm lấy khay cơm quăng vào thùng rác trong góc bếp .
- Mẹ à..!
- Mày đừng có mà chiều nó , con cháu mà phải để người lớn mời gọi thế à ?!
Bà lớn giọng quát khi thấy ba dượng có ý muốn bênh vực Felix , ở trong căn nhà này thì mọi chuyện đều phải nghe theo bà , nếu phản bác thì đều là loại bất hiếu không ra gì
Felix ở trong phòng đều đã nghe rõ tường tận những câu chữ sắc bén của bà , cậu ngồi thu mình trong góc siết chặt tay áo mình , cắn răng cố không khóc khi nghe những lời ấy .
Rõ ràng là người thân nhưng hình như bà không ngại đâm vào tim người khác một lỗ hổng lớn .
Động tĩnh bên ngoài ngày càng lớn như một trận cãi vã , Felix biết có lẽ ba dượng thấy bất bình nên đã hắng giọng với bà mà cãi lại vài câu , tiếng chén bể cũng không khiến cậu hoảng sợ là mấy vì chính cậu cũng biết rằng tính khí bà nóng nảy rất hay tức giận và trút lên đồ đạc .
Sau mười phút ồn ào đinh tai , mọi thứ dưới căn bếp cũ đều trở nên im ắng lạ thường , cậu chỉ biết động tĩnh lớn nhất cậu nghe trước khi mọi thứ kết thúc là câu nói bất lực của ba dượng .
" Mẹ đừng có mà quá đáng như thế , con chẳng hiểu nổi sao mẹ lại ghét cháu mẹ được , con cũng mệt lắm rồi không muốn ở cái nhà này chịu sự trách móc cổ hủ của mẹ nữa "
Một âm thanh đóng sầm cửa vang lên để lại tiếng chửi bới um xùm của bà ngoại về đứa con rể , nào là bất hiếu , bất kính , những gì nghe nặng nề nhất đều được bà thốt ra dễ dàng như một lẽ hiển nhiên , thậm chí còn có tiếng chửi cả chính cậu nhưng lúc này đầu óc rối bời không thể lọt được chữ nào vào tai .
Đêm đến , không gian xung quanh yên tĩnh hơn cả nhờ trận mưa lớn ban chiều , mọi người trong nhà và trong thành phố như đã chìm vào giấc ngủ sâu của bản thân bởi một ngày nặng nề .
Felix lê bước chân run rẩy ra khỏi phòng , len qua mớ hỗn độn xung quanh phòng vẫn còn lại đó những món đồ đã bị bà ngoại xé nát từ sách truyện và vài bộ quần áo mẹ mua cho cậu trước khi bà mất .
Từng dấu vết của roi đánh vẫn chằng chịt in hằn trên đôi chân nhỏ xanh xao như sắp rách toạc .
Căn bếp lộn xộn ngỗn ngang chén bể và tàn dư của một sự bất lực tận cùng , Felix khẽ cười khẩy chế giễu bản thân , cuộc sống luôn là một chuỗi đầy rẫy bất công và bạo lực
Khoác vội chiếc áo đen cũ từ năm cấp 2 cho đến giờ cậu vẫn luôn dùng vì tạng người ốm nhỏ không hề thay đổi khi mà ở trong ngôi nhà này , Felix chậm rãi mở cửa nhà bước ra và khép khẽ .
Mưa tí tách vẫn chưa dứt hẳn
Nhưng Felix không có ý định quay đầu đi về .
Cậu đi lang thang không mục đích , để mặc chân mình lê bước tới đâu thì cứ để nó dẫn đi
Đến khi nhận ra cậu đã đứng trên cây cầu đá bắc ngang con sông ở trong thành phố
Nước dưới cầu dâng cao đục ngầu và chảy xiết
Ánh đèn đường hắt xuống mặt nước , lập lòe như những thứ không bao giờ chạm tới được .
Felix bước lên thành cầu không vội vàng cũng chẳng do dự .
Chỉ là một việc đơn giản giống như việc cậu vẫn luôn làm theo những gì người khác yêu cầu .
Gió thổi mạnh hơn khiến áo bám sát vào da thịt , lạnh đến mức gần như không còn cảm giác
Felix cúi xuống nhìn dòng nước , nghĩ thầm
Nếu rơi xuống chắc sẽ không đau lâu
Ý nghĩ đó thoáng qua nhẹ bẫng như không
Chẳng đáng sợ cũng chẳng bi thương
Kết quả luôn là một..
Cậu thả tay khỏi lan can , nửa người nghiêng về phía trước
Nước mưa rơi vào mắt nhưng lần này cậu không cần lau đi nữa .
Phía sau lưng cậu là thành phố đang yên giấc , dù cho cả lúc nó có sáng đèn cũng không có nơi nào dành cho cậu .
Phía trước là dòng nước lạnh lẽo trong đêm
Chỉ cần tiến thêm một bước ..
______________________________ .
_4:52 🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com