Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°• 14 •°

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng .

Hyunjin ngồi lặng lẽ quan sát cậu gác tay ngủ trên bàn , anh mỉm cười nhẹ rồi xoa lấy mái tóc của đứa trẻ thật nhẹ nhàng . Bản thân anh chưa từng nghĩ sẽ lại được trò chuyện cùng ai đó như thế này lần nữa , bởi vì ngay cả người anh tin tưởng nhất cũng đã rời bỏ anh mà ra đi vào rất lâu về trước ..

Không phải không muốn nhắc đến mà là nếu nhắc đến thì lại có nhiều cảm xúc phức tạp chen chân vào đạp đổ tâm trạng của anh .

Nửa giận , nửa thương nhưng cũng có trách .

Người ấy là người duy nhất cho anh một cảm giác gần gũi thật sự , đáng tin cậy và thân thuộc nhất trong số phận cô đơn mà anh đã được định sẵn sinh ra với nó . Giống như hiện tại , khi anh đã lần nữa học làm quen với nỗi cô độc dai dẳng thì Felix xuất hiện...từ đâu mang tới một sự phiền toái anh chẳng nỡ xua đuổi .

Còn nhớ lần đầu cả hai gặp nhau , Felix đã mang tới một nguồn năng lượng tiêu cực thảm hoạ mà khiến Hyunjin cũng phát hoảng .

Cậu còn trẻ . Còn nhiều thứ phải theo đuổi và chặng đường dài phía trước , anh không thể nhìn từng mảnh linh hồn kia vỡ nát rồi tan biến dưới mặt nước lạnh lẽo , trời cũng lạnh , gió cũng không nhẹ nhàng vậy thì cớ gì phải đối xử với bản thân tàn nhẫn như thế , ông trời có bạc đãi ai cả đời sao , hãy nghĩ đến những điều tươi đẹp làm ấm áp trái tim , như thế thì cảm giác nặng nề trong lòng cũng sẽ nhẹ xuống .
Nỗi đau có lớn đến mấy cũng không nên để cuộc sống của mình bị vùi lấp .

Tiếc thay những điều mà Hyunjin nghĩ thầm anh lại chẳng thể nói với cậu .
Chỉ là biết rằng con người này sẽ nghe cho vui rồi lại bảo anh nhiều chuyện mà không thật sự ngẫm nghĩ về nó .

Nhưng nếu suy nghĩ của cậu đã dần trở nên thoáng đãng và tâm trạng cũng vui vẻ thì anh chẳng cần nói nữa , chuyện sắp quên cứ để thuận theo tự nhiên mà quên đi thôi .

- Tới giờ rồi , hẹn gặp lại sau nhé

Hyunjin dừng tay trên mái tóc nâu mềm mại khẽ cười và mở lời tạm biệt trước khi đưa cậu trở về nhà , bởi nơi này Felix không thể ở lại sau 4 giờ sáng .
Chốn này không dành cho con người bình thường , nếu ở lại đây cậu sẽ gặp rắc rối

Nhưng sao lại có chút không nỡ..

Anh tự hỏi khi thấy khuôn mặt đang say giấc nhưng vẫn nhíu mày khó chịu như biểu hiện một sự lo lắng , cả người bà của cậu nữa
Hyunjin biết rằng đây là người gây sức áp lực nhiều nhất cho cậu mà Felix chỉ dám than không dám trách .

Dù vậy thì anh cũng không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn vì luật đã định , anh vốn không được can thiệp vào cuộc sống của con người .

Đây là quy tắc mà hơn mấy trăm ngàn năm Hyunjin đã tuân thủ , dù đó là người đáng thương đến mấy , bất hạnh ra sao , quyền sinh quyền sát và cuộc sống của họ đều không phải việc anh được và nên quản .

Một lần anh nhắc nhở Felix chỉ vì cậu đã ở trước mắt anh không thể ngó lơ , điều này cũng không hẳn không được , dù sao anh cũng chẳng đụng chạm gì vào cuộc đời của cậu .

















- Tiết thứ 3 trống , mấy đứa giữ trật tự nhé

Tiếng nói của giáo viên vừa dứt , bóng lưng khuất sau cánh cửa , lũ học sinh đã nháo nhào lên ồn ào nói chuyện và tán ngẫu mà không quan tâm tới lời dặn .

Felix ngồi bàn cuối cùng , lấy tai nghe đeo vào tránh khỏi thế giới náo nhiệt của bọn phiền phức trước mặt , tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ mong được về sớm .

Cả ngày cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi nhất là lúc ở trên trường học , đúng là một vòng địa ngục lẩn quẩn không tha ai .
Felix thề rằng sau khi tốt nghiệp thì cậu sẽ hoàn toàn xoá sạch đi ký ức về nơi khủng khiếp bất công này , sẽ không có chuyện cậu nhớ thương gì về nó cả đâu .

Vùi dập người ta đến nỗi kiệt sức tinh thần thế kia mà , có gì đáng để lưu luyến .

Chợt nhớ đến tên chủ quán Hyunjin , cậu bỗng cảm thấy có chút ghen tị với anh .
Vì Hyunjin đâu phải sống trong thế giới của cậu , anh không cần ngày nào cũng đến trường hay thậm chí là chưa bao giờ bước ra khỏi cái tiệm nhỏ ấy ..

Đúng .
Là anh chưa từng bước ra khỏi tiệm của mình , Felix chưa từng nhìn thấy anh ra khỏi bậc thềm cửa tiệm , phải chăng là anh không thể ra khỏi đó..?

Cậu nắm chặt sợi dây chuyền mặt đá xanh trong tay , khi nghĩ đến Hyunjin nó lại sáng lên , có lẽ vì đó là một phần sức mạnh của anh ở trong đó , nhưng điều cậu không để ý là mặt đá ngày càng sáng lên , nếu để mặt đá từ xanh lục chuyển thành trắng tinh , lúc ấy sẽ có tai hoạ ấp tới .

Sẽ soi rõ kết cục của hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau lại cố gắng đến gần nhau .

Những gì không thuộc về nhau sẽ mãi mãi không thể lại gần và bên cạnh nhau , giống như hai đường thẳng song song , có cố đến đâu thì mãi cũng không lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó .









- Hyun à , tớ đặt nó ở đây được không ?

Cậu trai trẻ với nụ cười toả nắng và mái tóc vàng quay lại mỉm cười tươi tắn hỏi anh , trên tay còn bưng một chậu cây hoa mà chính tay Hyunjin vừa trồng được vào tháng trước .

Hyunjin ngồi nghỉ ngơi tại bậc thềm cửa tiệm với những chậu cây khác và bình tưới nước quanh mình , nghe giọng nói ấy cất lên liền vội quay lại nhìn cậu rồi gật đầu một cách ôn nhu .

- Đẹp rồi nhé

Cậu ấy đặt chậu hoa xuống rồi phủi phủi tay chống hông nói với anh , Hyunjin chậm rãi đứng lên đi về phía cậu khoác vai rồi từ đâu lấy ra một bông hồng đưa lên trước mặt cậu , người nọ ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng đưa tay nhận lấy nó .

- Quà cảm ơn tớ đã giúp cậu dọn dẹp hả , tên lười biếng ?

- Không thích à ? Vậy trả đây

Anh đưa tay như muốn lấy lại bông hoa trên tay cậu nhưng cậu vội né ra không cho anh giành lại .

- Ai không thích ?

Khuôn mặt cậu ngại ngùng trở nên ửng đỏ , dưới ánh nắng vàng hắt vào tiệm càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết trong mắt anh . Hyunjin chưa bao giờ có thể ngừng dịu dàng trước cậu , người đã cùng anh lớn lên và sống trong không thời gian này , hai kẻ cô độc ôm lấy nhau mà sống nhưng thay vì tình cảm bạn bè bình thường thì Hyunjin sớm đã thương cậu vượt khỏi hai chữ tình bạn ấy.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu khi người kia không kịp phòng bị gì , vốn đã bị anh trêu càng vì hạnh động này mà ngại ngùng hơn , cậu cứng người một lúc mới nhận ra người kia vừa hôn mình , nhưng thay vì tức giận hay đẩy xa thì cậu chỉ im lặng cúi mặt bỏ vào tiệm trước Hyunjin để anh đuổi theo sau .

Không phải anh tùy tiện mà là vì biết rõ tình cảm giữa hai người đều giống nhau , cậu ấy cũng cảm thấy như anh thôi nhưng tất nhiên muốn một lời xác nhận thì anh phải ngỏ lời .

Khoảng thời gian mà chính Hyunjin thấy hạnh phúc nhất là lúc có cậu ở bên cạnh vì ngoài cậu ra , anh chưa từng nghĩ sẽ gặp được ai khác hay thậm chí là không muốn yêu ai .

Đó chính là thứ mà con người luôn bảo rằng .

" Mối tình đầu " .

_______________________ .

_4:32 🌙














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com