Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Này cậu...

  Hôm nay là một buổi sáng trong lành, ánh nắng luồn qua khe cửa, qua chiếc màu be xinh xinh chạm đến mắt em, lên hàng sao rải rác dọc phiếm má em.

Em khẽ nheo mắt rồi quơ tay với cái điện thoại bên trên bàn.

|6h01p|

Hmm.... Sớm chán, em xoay người, thả đôi chân xuống nền nhà rồi từ từ ngồi dậy. Mắt em còn lạ lẫm với ánh nắng kia nên híp lại, mái tóc đen hơi bù xù làm em thật dễ thương <333

Sau đó, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân và sửa soạn đồ để tới trường.

Hôm nay Lino hyung không chở em đến tận trường mà thả em ở ngã tư đường cách trường khoảng 400m nữa. Lino hyung nói anh bận chút chuyện vào sáng sớm và hẹn sẽ đón em vào buổi trưa sau khi tan học.

Em thong thả rảo bước trên đường, dù mới đi qua có 1 lần nhưng trí nhớ em đâu kém đến nỗi không nhớ ra đường đến trường. Mà đi bộ thế này có vẻ thích hơn, em được nhìn ngắm con đường này một cách chậm rãi.

Thành phố Seoul vào đông rét buốt, em co ro trong chiếc áo bông nhưng e là em vẫn thấy khá lạnh, chắc tại mới đến chưa quen lắm với khí hậu lạ lẫm này. 

Bỗng em nhận ra cậu bạn đang đi đằng trước mình, là... Hyunjin. Em nở nụ cười chạy đến vỗ vai gọi.

- Này cậu gì ơi, hình như cậu học cùng lớp với mình thì phải, cho mình đi cùng cậu được không?

Cậu trai kia hơi ngơ ngác nhìn cục bông nhỏ nhỏ vừa ngang tầm mắt mình. Hình như nhận ra em là ai rồi, học sinh mới chuyển đến hôm qua. Anh gật đầu, chỉ một cái gật đầu ấy mà làm lòng em vui như mở hội, thầm nghĩ em sẽ nhanh chóng cua cậu bạn này thôi.

Cả hai cùng nhau rảo bước, tuy ngắn mà sao em cảm thấy thời gian cùng bước chân hai người cứ chậm lại, mà có sao đâu, em mong như thế để có thể đứng cạnh anh thật lâu.

- Sao cậu không đi xe hay gì đó?

Em vốn đang thắc mắc trong lòng lại buột miệng nói ra, nhanh lia mắt lên mặt đối phương xem phản ứng. Cậu trai kia vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó trả lời.

- Tôi vốn thích đi bộ nên hay đị bộ đi học hoặc đi dạo quanh phố vào buổi tối.

- Trùng hợp vậy, tớ cũng thích đi bộ buổi tối lắm đấy. Mà tớ lại mới đến Seul, chưa quen đường phố lắm, hay... cậu dẫn tớ đi tham quan quanh đây vào tối nay được chứ?

Em cứ ngập ngừng mãi, lo lắng anh sẽ từ chối.

- Được thôi, nếu cậu muốn. À tôi quên giới thiệu, tôi là Hwang Hyunjin.

Ahhhhhhhhhhh, Bokkie suýt nhảy cẫng lên rồi. Còn gì bằng khi được crush đồng ý đi chơi cùng cơ chứ. 

Sau đó là một khoảng lặng im đến khi vào lớp, đơn giản vì anh thì chẳng nói gì, em lại đang mừng thầm mà bận suy nghĩ này kia ( như kiểu sau này đặt tên con là gì, nên nuôi con trai hay gái,...)         {Bokkie ơi vội thế=))}

- Yaaaa!! Lixie, cậu biết tớ chờ cậu nãy giờ không hả? Làm gì tới muộn vậy.

Jisung vừa thấy Yongbok liền lao ngay đến ôm chầm lấy em mà trách móc. Em cũng vòng tay qua xoa xoa lưng cậu bạn nhỏ của mình như an ủi.

- Hôm nay tớ đi bộ nên hơi muộn chút, thông cảm cho tớ nha.

Với giọng điệu nũng nịu và cái môi chúm chím bĩu lại làm con sóc kia không thể không tha thứ được. Và thế là hai bạn lại kéo nhau về chỗ ngồi, râm ran trò chuyện đủ thứ trên đời đến khi thầy Yeojun bước vào.

Trong tiết học, em cứ thi thoảng lại lén nhìn sang dãy bên kia. Hyunjin ngồi dãy bên cạnh, dưới em một bàn, vừa hay thuận tiện em quay sang là có thể nhìn thấy anh. Con người kia chăm chú nghe giảng, cũng cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Bất chợt anh quay lại, mắt chạm mắt khiến Bokkie mất giá nào đó lúng túng xoay người lên phía bài giảng. 

Tan học, Jisung đu lên người em mà làm nũng.

- Ê nè Lixie, hôm nay xe tớ hỏng, cậu có thể cho tớ đi về cùng được không?

- Ò, tất nhiên là được rồi, tớ luôn sẵn lòng với cậu, Hannie

Em nhìn sang bên kia thì anh đã đi từ bao giờ rồi. Sau đó em và Jisung ríu rít dẫn nhau ra cổng trường nơi Lino hyung đã đứng đợi sẵn.

- Lino hyung, hôm nay cho bạn em đi nhờ xe về đi, xe cậu ấy hỏng.

Lino gật đầu đồng ý rồi quay sang nhìn cậu bạn mới của em trai mình. Ahhh, anh cũng như Yongbok vậy, nhìn Jisung lại cảm thấy giống một chứ sóc nhỏ cực kì. Cảm giác lạ quá, sao lại có một chú sóc đáng yêu hồn nhiên thế này, trái tim Lino đây hẫng một nhịp rồi. Anh nhanh chóng chạy tới mở cửa cho cậu sóc kia bỏ mặc em trai đang đứng đơ ra đó.

- Nè anh không định mở cửa cho em trai anh à?

- Trước giờ anh có mở cho em bao giờ đâu, tự lên xe đi chứ, mà ngồi ghế sau ấy.

Thì chỉ còn thế chứ biết sao giờ, Jisung bây giờ đã yên vị ở ghế phụ rồi, em phải ngồi ở hàng ghế sau thôi. Vừa bước em vừa nghĩ 'Lino đáng ghét, chắc hẳn mê mẩn sóc nhỏ bạn mình nên bơ đẹp mình như thế mà'

Xe lăn bánh, em và Jisung trò chuyện vui vẻ còn người lạc lõng nhất bây giờ chắc chắn là Lino kia rồi =)) Giờ đây Yongbok cảm thấy chiến thắng vì cho người anh yêu dấu kia một tràng bơ đã đời.

---------------------------------------------------------

Kekekeke, rảnh quá lên cho mn chap mới luôn(1065 từ lận đó, tận hưởng nhen) , nóng hổi ban trưa (chỗ tui nắng nong oi bức quá ;-;). Tiện đây tui có thể lặn 2 ngày j đó rồi lại lên tiếp nhé. Mn đọc thấy hay vote cho tui với nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com