2
"Thế sao anh lại thích em vậy"
"Thích mà có lí do hả em"
Anh nghĩ em tin anh sao? Để em kể cho mọi người nghe nhé. Hyunjin nói rằng, ảnh vô tình rung động với em khi em lại bắt chuyện với ảnh.
"Này bạn ơi, cho mình hỏi chỗ này là ai ngồi vậy ạ?"
"À hình như là Chan á bạn"
"Mình cảm ơn bạn nhá"
Em nhớ rằng đây là câu đầu tiên em nói với anh Hyunjin mọi người ạ. Ảnh nói là lúc đó tự nhiên có bạn nhóc nào thấp tịt phải ngước cổ lên nói chuyện với anh, nhìn mắt cứ long lanh trong iu cực. Thế là sau hôm đó, anh bắt đầu tìm kiếm facebook của em, theo dõi cả instagram của em.
"ơi Minho, Hyunjin cái bạn lớp mình kết bạn facebook lẫn instagram tao nè"
"thằng đó nó thân thiện lắm mày ơi, chắc thấy là bạn bè chung lớp nên theo dõi mày thôi, cứ bình thường đi"
Sau câu nói ấy của thằng bạn trí cốt, em cũng chả để tâm nữa. Nhưng đến vài ngày sau, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, nhà trường đã tổ chức một cuộc thi đá cho bóng cho các lớp và Hyunjin là thủ môn của lớp em. Có thể thiếu một sự may mắn nho nhỏ nên là lớp em đã thua ở trận đấy. Nhìn các bạn buồn em thấy tội lắm, về nhà em có đăng note nho nhỏ cổ vũ các bạn
"Các bạn đã làm tốt lắm rồi, đừng buồn nữa nha"
Vài chục phút sau, em thấy có thông báo tin nhắn đã có người trả lời ghi chú, em vào em thì thấy Hyunjin đã nhắn em.
"Tại tớ nên mọi người mới thua"
"Không phải tại Hyunjin đâu mà, có cũng làm rất rất tốt luôn đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com