Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hơn 9 giờ tối.

Căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường. Ánh đèn vàng dịu phủ lên phòng khách, soi rõ dáng người Hyunjin đang ngồi trên sofa—lưng thẳng, chân vắt chéo, tay cầm tách cafe đã nguội một nửa.

Khuôn mặt anh tối hơn thường ngày. Không dữ dằn… nhưng lạnh đến mức Yongbok giật mình.

Cửa vừa mở, một cơn gió đêm lạnh ùa vào. Em bé nhà anh bước vào, miệng còn mang theo chút mùi kem vani mà Seungmin ép em ăn lúc tạm biệt.

Nhưng vừa nhìn thấy Hyunjin ngồi đợi, cả niềm vui trong lòng Yongbok tụt xuống một nửa.

Em biết mình sai.

Vui quá, cười nói quá, chơi quá… đến mức không nghe điện thoại. Tin nhắn Hyunjin gửi cũng không xem. Anh gọi liên tục mấy cuộc, em đều để máy rung trong túi rồi phớt lờ.

Bé con tháo giày, cúi đầu, nhích nhích từng bước một lại gần sofa.

“Anh xã…”

Không có phản ứng.

Hyunjin đặt tách cafe xuống bàn, âm thanh cạch vang lên khá lớn khiến Yongbok giật mình dựng người.

Lúc anh xoay mặt sang, đôi mắt sâu màu nâu ấy nhìn em mà lạnh đến mức… em muốn khóc luôn tại chỗ.

“Đi chơi có vui không?”

Giọng anh đều đều, không cao không thấp, nhưng khiến sống lưng Yongbok lạnh buốt.

Em gượng cười, hai tay vặn vẹo góc áo như mèo con đang sợ bị mắng:

“Dạ… vui ạ.”

“Vui đến mức không nghe được điện thoại của anh à?”

Toàn thân Yongbok cứng lại.

Môi em mím lại thành một đường nhỏ.

“D… dạ… em… em không để ý… nên là…”

“Không để ý?”

Hyunjin lặp lại, giọng êm ru nhưng sắc như dao.

Yongbok cúi mặt xuống đất, các ngón chân và hai vai co lại như muốn thu người thành một cục nhỏ xíu.

Em sợ.

Rất sợ khi Hyunjin im lặng như thế này.

Anh không nói nữa. Không mắng. Không cằn nhằn.

Anh chỉ… thở nhẹ một cái rồi vỗ vào đùi mình.

“Lại đây.”

Yongbok nuốt nước bọt, rón rén bước lại gần.

Từng bước, từng bước, chậm như đang đi vào miệng cọp.

Em từ từ ngồi lên đùi Hyunjin, hai tay đặt lên ngực anh, mắt lấp lánh sợ sệt.

Nhưng ngay khi em vừa đặt mông xuống, Hyunjin kéo mạnh eo Yongbok lại khiến em ngã chúi vào lòng anh. Tay còn lại vòng ra sau gáy em siết nhẹ.

“An—”

Chưa kịp gọi, môi của em đã bị anh cắn lấy.

Không phải hôn bình thường.

Không phải dịu dàng.

Đó là hôn trừng phạt.

Nụ hôn sâu đến mức đầu óc Yongbok choáng váng. Hyunjin nghiêng đầu, đẩy lưỡi vào chiếm lấy từng chút hơi thở của em.

“Ưm…"

Giọng Yongbok run run, chẳng biết là vì bất ngờ hay vì bị anh hút đến mức không kịp lấy hơi.

Cảm giác ngột ngạt xen lẫn ngọt ngào khiến bé con mềm nhũn người. Hai bàn tay nhỏ vô thức bấu vào áo anh cố gắng níu lấy một chút điểm tựa.

Hyunjin càng siết chặt vai em, ép em sát vào ngực mình hơn.

Rồi đột nhiên anh cắn thật mạnh lên môi dưới.

Không đến mức chảy máu, nhưng đủ để bé con bật ra tiếng nấc vì đau lẫn tủi thân.

"Hức...!"

Nước mắt lập tức dâng lên, long lanh như sắp tràn ra chỉ trong tích tắc.

Hyunjin lại siết eo em. Tay anh vốn đang ôm ngang lưng em bỗng hạ xuống dưới.

BỐP!

Một cái đánh vào mông nhỏ.

Không đau nhiều—nhưng bất ngờ đến mức bé con giật nảy lên như mèo bị chạm vào đuôi, nước mắt lập tức trào ra vì bị dọa và bị phạt.

Một lúc lâu sau, Hyunjin cuối cùng mới rời khỏi môi em, thở một hơi dài đầy kiềm chế.

Yongbok thở hổn hển, đôi môi đỏ tấy, sưng mọng, ướt nước.

Giống hệt như trái dâu vừa bị người ta cắn.

Nước mắt chảy dài xuống má. Em đưa tay chạm vào môi mình, nấc nhẹ:

“Anh… làm đau em…”

Hyunjin đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé con. Dù ánh mắt anh vẫn nghiêm nhưng động tác lại dịu dàng đến kì lạ.

“Lần sau còn dám không nghe điện thoại không?”

Yongbok mím môi, lắc đầu thật mạnh:

“…Dạ không… không dám nữa…”

“Có chắc không?”

“Chắc…”

Hyunjin cuối xuống, hôn nhẹ lên mắt em:

“Tốt. Nếu còn tái phạm, anh không tha như hôm nay đâu.”

Em gật đầu liên tục, như một chú mèo bị chủ trách mắng mà chỉ biết cúi đầu chịu tội.

“…Em xin lỗi mà…”

Giọng em nhỏ xíu.

Bé con giơ hai bàn tay ra, uất ức đến mức đập vào ngực Hyunjin một cái yếu ơi là yếu, như gãi ngứa.

“Anh xấu… lúc nào cũng bắt nạt em hết…”

Hyunjin bật cười khẽ—một tiếng cười lẫn với hơi thở ấm áp mà chỉ em mới được nghe.

Anh xoa đầu Yongbok, rồi cố tình vỗ nhẹ mông em thêm cái nữa khiến em giật mình kêu “a!” một tiếng nhỏ xíu.

“Anh bắt nạt?”

“Chẳng phải em không ngoan sao, hửm?”

Yongbok đỏ bừng mặt. Em ngước mắt liếc Hyunjin rồi lập tức úp mặt vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh như đang nũng nịu đòi dỗ dành.

Giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu:

“Em đã xin lỗi rồi mà…”

“Xin lỗi anh kiểu gì?”

Yongbok dụi đầu vào cổ anh, giọng lí nhí:

“Ôm anh…”

“Ít quá.”

“Hôn anh…”

Giọng bé con run run, vừa nói vừa đỏ mặt.

“Ừ. Hợp lý hơn rồi.”

Hyunjin nhấc em lên, đổi tư thế để em ngồi hẳn lên lòng mình, hai chân em gác hai bên đùi anh như một bé mèo đang bám chủ.

“Bắt đầu xin lỗi đi, Bokkie.”

Yongbok ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ.

“…em phải làm thật hả…?”

“Em nghĩ anh cho em lựa chọn à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com