Vốn dĩ câu chuyện ban đầu rất đơn giản. Nó bắt đầu từ 7 năm trước, khi mà Hyunjin-bé và Felix-bé gặp nhau. Sau đó họ trở thành bạn bè, rồi bạn thân.
Câu chuyện và cuộc sống của họ vẫn luôn đơn giản như thế.
Vì vậy khi Hwang Hyunjin, người bạn thân nhất của cậu, hỏi cậu về cặp nhẫn đôi, Felix cũng không nghĩ nhiều đến thế.
"Ê, tao lỡ mua nhầm cặp nhẫn đôi, mà bỏ đi thì phí lắm, hay mày đeo tạm nhé?"
"Ông cố nội ơi, làm thế nào mà mày mua nhầm được vậy? Đặt hàng online hả?"
"Thì trong phần mô tả cũng có nói gì đâu, sao tao biết được!"
"Cứ cho là mày nói đúng đi..."
"Thế có đeo không, không tao cho đứa khác."
"Đeo, đeo mà..."
Rồi Hyunjin cười, cười rất tươi, như thể cậu ta vừa đạt được mục đích xấu của bản thân vậy.
Khi nhận được chiếc nhẫn bạc đó, Felix chỉ nghĩ đến hai điều: một, cái đồ ngốc Hyunjin là dở trò gì đó vớ vẩn mà cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được, hai, không phủ nhận là cặp nhẫn đó rất đẹp.
Cậu không nghĩ nhiều về vấn đề ý nghĩa của cặp nhẫn đó, bởi vì đoán chừng với tính cách của người bạn thân, cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế lúc mua cặp nhẫn này. Dù cái ý nghĩ rằng chỉ có những kẻ yêu nhau mới thực sự chơi trò "đồ đôi" này cũng đã bấu víu lấy tâm trí cậu thì một phần khác, cảm giác có một vật gì đó gắn kết hai người lại khiến Felix thấy lâng lâng.
Chắc là cũng vui? Suốt 7 năm chơi với nhau chưa từng thấy Hyunjin hó hé gì về mấy vụ này, giờ tự dưng nổi hứng cũng lạ.
Cơ mà kẻ nghĩ nhiều là kẻ ngốc, vì vậy Felix, trên danh nghĩa là người-không-bao-giờ-nhận-mình-ngốc, đã cố gắng không nghĩ nhiều mấy vấn đề đó.
Nhưng thế giới đâu có dễ cho con người ta như thế.
ミ★ ★彡
"Mày với Hyunjin đang hẹn hò à?"
???
"Jisung-ah, mày đã đọc bao nhiêu cuốn shoujo manga vậy hả- mà khoan, đầu tiên thì sao mày lại nghĩ tao với nó hẹn hò được vậy?!"
"Ờm...nhẫn đôi?"
Vãi chưởng.
Câu nói của Han Jisung, người bạn mà Felix rất mực tin tưởng, như đấm vào tai cậu.
"Theo logic của mày thì bạn bè bình thường không thể có đồ đôi được hả?"
"Ý tao là bạn bè ít người như thế. Mày thấy tao với Changbinnie-hyung, hay Channie-hyung cũng đâu có như vậy đâu. Tao thậm chí còn chưa thấy Hyunjin tặng đồ đôi cho ai..."
Để giải oan cho Jisung thì quả thực đến Felix, người bạn thân với cậu ta từ hồi cấp 1 cũng chưa từng thấy Hyunjin để đồ đôi với ai. Tất nhiên cậu ta được tặng rất nhiều thứ, Felix thỉnh thoảng cũng có, nhất là những ngày lễ tình nhân. Nhưng để cậu ta chủ động thì chưa có ai cả.
Cho đến hiện tại thì Felix là người đầu tiên.
"Có lẽ nó chỉ đang chán thôi. Với tính nó thì được vài hôm lại tháo ấy mà."- Felix đáp, mà tâm trí cậu cũng mong những gì mà cậu nghĩ là sự thật. Nó phải là sự thật.
...Lỡ nó không phải thì sao nhỉ?
Lỡ nó thực sự có một tầng nghĩa nào đó còn hơn cả bạn bè thì sao? Hay tất cả sau cùng chỉ là tưởng tượng quá mức phong phú của Felix, và đến cuối cùng thì cũng chả có gì quá to tát với cặp nhẫn đó thì sao?
Mà lỡ nó thực sự lớn hơn cả bạn bè thì có sao? Thế thì cậu sẽ làm gì? Cậu nên phản ứng thế nào?
Có quá nhiều thứ bỗng trôi dạt vào đầu của Felix vào lúc này, mà với đầu óc của một đứa cấp 3 thì chẳng đủ chỗ trống cho cả đống thông tin đó. Vì thế cậu đã cố bỏ chúng qua một bên, để chúng chìm vào quên lãng. Chúng nên chìm đi vào quên lãng.
Trừ việc thật ra chẳng có thứ gì thực sự trôi đi và cậu thì vẫn chật vật với đống suy nghĩ đó cho đến tận 2 giờ sáng.
ミ★ ★彡
"Trái đất đến Lixie."
"Trái đất đến Lixieeeeeeeeee, nghe tao nói không vậy người anh em???"
"À, ờm, tao đang nghe mà Jisung-ah..."- Thật ra có nghe được tí nào đâu...
"Mày bận nhìn hoàng tử Hyunjin của mày rồi chứ gì, đừng tưởng tao không thấy. Tao có mù đâu mạy."
Đừng bắt quả tang tao tại trận như thế chứ, Felix thầm nghĩ. Đã nói đúng còn nói to.
"Nay hình như nó không đeo cái nhẫn đó nữa nhỉ...?"- Jisung tiếp tục.
"Chắc chán rồi," Cũng không thể nói cậu ta được, dù rằng ý tưởng đồ đôi này ngay từ đầu là của Hyunjin "cũng chẳng ngạc nhiên lắm."
Jisung hơi nhíu mày trước phản ứng của cậu bạn trước mắt "Mày không giận hay gì hả? Nó là đứa nghĩ ra vụ đó, xong chính nó cũng là đứa bỏ đi luôn ấy?"
"Có là gì của nhau đâu mà giận. Bạn bè bình thường thôi mà."
Bạn bè.
Thế nhưng sự thực là dù có cố bỏ chúng qua một bên thì Felix vẫn không thể ngăn cảm giác thất vọng đấy ở trong người. Với tư cách là một người bạn, Felix vẫn luôn ủng hộ gần như tất cả những quyết định Hyunjin (trừ khi chúng quá tệ hại, và 90% các quyết định của Hyunjin đều như thế.) Có thứ gì đó ngứa ngáy, nhưng mà chỗ ngứa không thể gãi được, và nó khiến Felix khó chịu.
Cậu không thích cảm giác này một tí nào.
Tất cả chỉ vì một người con trai ấy.
ミ★ ★彡
Cậu vẫn tiếp tục đeo chiếc nhẫn đó. Chúng đều là tiền bạc cả, sẽ thật tệ nếu đeo vài ngày rồi lại bỏ nó đi.
"Lixie, chiều nay qua nhà tao đi?"
Một lời mời từ Hyunjin. Không phải điều gì mới, dù sao thì họ cũng là bạn thân, những buổi đi chơi hay gặp mặt vào cuối tuần là điều khá bình thường. Felix thỉnh thoảng cảm thấy tự hào khi nghe người khác nói về Hyunjin, về việc cậu ta đẹp trai như thế nào, về việc cậu ấy tuyệt vời như thế nào, tất cả mọi thứ.
Có lẽ là vài người bạn bè gần như Jisung hay Seungmin cũng đã thấy một khía cạnh khác của Hyunjin, nhưng chỉ có Felix mới hiểu được phần nào những thứ kì quặc diễn ra trong đầu cậu bạn.
Cậu ta chẳng phải một người hoàn hảo. Hwang Hyunjin sau cùng cũng chỉ là con người.
Cậu ta là một người hậu đậu vô cùng. Là một drama queen, thỉnh thoảng sẽ làm quá mọi chuyện lên (theo một cách rất dễ thương, nếu Felix phải miêu tả).
Cậu ta là một người sẽ từ chối skinship nhưng lại không ngần ngại ôm ấp khi ở gần người mà cậu ta thực sự quý.
Hwang Hyunjin là như vậy. Có lẽ vì thế mà Felix mới...
"Lixie, qua nhà tao được không mày ới?"
"À, được chứ. Sau tan học nhớ đợi tao."
"Vậy nhé."
ミ★ ★彡
Nhà của Lee Felix. Năm giờ chiều, một ngày mát mẻ.
Chỉ là một ngày bình thường.
"Tóc mày dài quá trời gòi, không định cắt hả?"
"Lixie không thích tao để tóc dài hỏ?"
Không, thích lắm chứ. Thích vãi cả chưởng ra ấy. Mái tóc dài mềm mượt, với một kẻ hay chăm sóc vẻ bề ngoài như Hyunjin (cộng thêm sự đẹp trai thượng thừa) thì phải gọi là tuyệt phẩm. Felix cực kì thích rờ tay qua những lọn tóc đen ấy, cảm giác độ mượt mà của chúng trong tay, mềm mại, êm ái vô cùng.
Cũng vì vậy mà lần nào qua nhà nhau Felix cũng bắt Hyunjin phải kể đầu lên đùi cậu nằm, và người còn lại cũng chẳng phản đối gì, nên Felix coi đó là một tình huống win-win.
"Thích mà, sợ trường không cho thôi."
"Lo gì, Lixie thích là được."
"Ỏ.."
Hỏi bất kì người thứ ba nào ngoài kia và họ đều sẽ trả lời rằng "Đây rõ ràng là một cặp yêu nhau nói chuyện với nhau!", chứ làm gì có ai tin nổi rằng đây chỉ là hai người bạn thân. Đôi lúc Felix và Hyunjin sẽ nói với giọng em bé với nhau, nếu là trước mặt anh em cùng nhóm thì nghe cực kì cringe, nhưng khi chỉ có hai người thì thói quen này quả thực rất đáng yêu và dễ thương.
"Mà này, tao hỏi cái này..."
"Sao vậy? Mày cứ hỏi đi."
Hỏi cậu ta về cặp nhẫn đi.
...
Thế nhưng Felix vẫn chẳng phát ra được âm chữ nào.
"...Không có gì đâu, tao định hỏi tối mày định làm gì thôi."
"Tối học bài thôi, mày định ở qua đêm à?"
"Không có đâu. Hỏi thôi mà, tối tao cũng bận."
Chỉ một câu hỏi mà thôi, sao mà khó khăn thế?
Có phải là vì, phạm vi của câu hỏi đó vượt quá quyền mà từ "bạn bè" trao cho Felix không? Hay rằng sâu trong tâm trí, cậu đã biết thừa câu trả lời cho câu hỏi ấy?
Chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái như nóng rực lên, khiến cho tâm trí của Felix cũng lạc theo đó.
Tối hôm đó đối với Lee Felix thực sự là một đêm rất dài, với bóng hình một người mãi chẳng thể rời khỏi tâm trí.
ミ★ ★彡
"Nghe tao này Lixie, mày không ổn lắm đâu."
Jisung và cả Seungmin đều thấy lo lắng cho người bạn của mình.
"Tao ổn mà trời ơi...Chỉ là có chút chuyện thôi."
"Không cần đoán cũng biết đó lại là Hwang Hyunjin chứ gì? Và trước khi mày hỏi vì sao tao biết thì mày nên tự ngẫm lại đi, lần nào mày buồn cũng là vì nó còn gì?"
Seungmin phóng tràng ra một mạch những câu chuyện từ thuở xa xưa, đến cái nỗi mà có những câu chuyện Felix còn chả nhớ đã từng xảy ra, và Jisung thì chỉ ở bên cạnh gật đầu, dù rằng hơn phân nửa câu chuyện cậu ta cũng chả nhớ được là mấy.
"Mày dễ đoán lắm Felix ạ," Seungmin nói với giọng hơi khàn "mỗi lần có chuyện gì dính đến Hyunjin là y như rằng nó được viết lên mặt mày hết."
"Đâu đến cỡ đó...."
"Chính là cỡ đó đấy, mày không nhận ra hả?"
Nó lại chuẩn bị đến rồi. Không, giờ là lúc nó nên đến, bởi vì có lẽ nếu trì hoãn hơn nữa thì Felix mới là người sẽ hối hận. Chẳng ai muốn hối hận vì quá khứ cả.
"Mày thực sự không nhận ra hả Felix?"
"Nhận ra gì cơ?"
Như một quả bom nổ chậm. Và khi tiếng tíc tắc đó kết thúc...
"Cậu ta thích mày. Hwang Hyunjin, người bạn thân suốt 7 năm của mày thích mày đấy."
Thực sự thì, Felix có bất ngờ không? Chắc là không, hoặc là nửa có và không.
Thì ra nó không khó đến vậy, nó thậm chí còn khá...nhẹ nhõm?
"Chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út..." là để khẳng định chủ quyền. Chỉ là một cách gián tiếp để nói rằng Hyunjin đã đổ vì Felix đến cỡ nào để mua tặng cậu một chiếc nhẫn cặp.
"Chắc là mày cũng phải biết chút ít gì đó rồi chứ nhỉ? Mày không nhảy bổ lên vì ngạc nhiên như những gì tao tưởng tượng." Seungmin cười một cách đắc ý.
"Ê!? Mày đánh giá thấp tao vậy?!"
"Lần trước lúc đến nhà ma mày cùng với Jisung đã nhảy bổ lên chỉ vì một con mannequin được hóa tranh trông như ma, tao vẫn còn giữ ảnh đấy..."
"Ê??? Sao TAO lại bị nêu tên???" Jisung, kẻ nằm-không-cũng-bị-vạ-lây, cho hay.
"Vì tao thích."
"ĐỢI ĐẤY KIM SEUNGMINNNNN!!!"
ミ★ ★彡
Đường đi học về. Tan học. 5 giờ kém 10 phút.
Felix cùng Hyunjin đi bộ về nhà cùng với nhau. Như bao ngày khác. Yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ lướt qua bộ đồng phục trắng của cả hai, tiếng vài chiếc xe đạp lạch cạch của vài học sinh khác cùng tiếng bước chân sột soạt của hai người trên nền đất.
"Hyunjin."
"Tự dưng gọi tên vậy trời, không gọi là 'Jinnie' hay 'Hyunnie' hả?"
"Tao cần hỏi mày cái này thôi."
"Hỏi đi."
Không hiểu sao, những ngôn từ bây giờ thoát ra thật dễ dàng làm sao. Trong khi chỉ vừa ngày hôm trước, nó đã kẹt lại, bịt kín không một lỗ hổng.
"Mày không đeo nhẫn nữa hả?"
"?"
"Cặp nhẫn đôi ấy, mày đưa tao một cái, tao tưởng mày định đeo nó mỗi ngày..."
Ôi không.
Lỡ như Seungmin đã sai thì sao?
Lee Felix là một người dễ cả tin, hoặc cậu tự nhận bản thân như thế. Nhìn vào mắt đối phương, Felix lại hỏi lại một lần nữa:
"Tại sao mày không đeo nhẫn nữa vậy?"
Có một khoảng lặng giữa hai người. Một khoảng lặng mà Felix tưởng như cậu sẽ chết chìm dưới biển cả ngôn từ đến nơi.
"Ah, ở đây này."
Đó là một chiếc vòng cổ.
"Tao thường đi chơi bóng rổ, sợ nó rớt với xước trong trận đấu nên xâu nó vô như vậy cho lành. Hôm trước lỡ chiến hăng quá còn suýt mất luôn, may mà Channie-hyung là người nhặt được hộ.."
Rồi Hyunjin lại kể lể về ti tỉ thứ chuyện, về việc cậu đã tí nữa thì mất chiếc nhẫn, về việc cậu đã phải khổ sở giữ gìn nó thế nào, và cậu quý nó ra sao. Nghe chẳng hề giống biểu hiện mà một người nên có đối với một chiếc nhẫn bình thường.
Hơn nữa, người đeo nhẫn cho Felix là Hyunjin. Từ đầu.
Không hiểu sao, cứ nghe Hyunjin càng lảm nhảm nhiều, Felix lại càng muốn cười lớn.
"Nài, mày cười tao cái gì đấy Lixie??"
"Không có gì...hehe.."
"Bí. Mật."
"Ê nha, ê nha, tao là bạn mày đó nha, cho tao biết đi mà..." Và Felix đã làm liều, đặt nhẹ một chiếc thơm lên má của Hyunjin.
"..."
"Đã bảo là bí mật mà.."
"...Ê, ê ê, khoan từ từ đã- FELIXXXX!!"
"Tao té trước đâyyyyyyy!!!!"
"KHOANNNN!!! THẾ TỨC LÀ- MÀY BIẾT VÌ SAO TAO ĐEO Ở- ĐÓ MÀ-.."
Sau chiều hôm đó, thế giới lại có thêm hai kẻ ngốc yêu nhau.
A/N: xin chào, Abby đã trở lại đây TT.... mở bát bằng otp nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com