Chương 5
Felix lao vào trong phòng, nhanh chóng khoá chặt cửa, ném cặp lên ghế rồi nhào lên chiếc giường mềm mại được đặt làm riêng theo yêu cầu của cậu. Mọi hành động đều nhanh nhẹn như một thói quen, một thói quen mà trước đây không thể xuất hiện ở cậu, ở một người nhẹ nhàng, thanh lịch. Mọi hành động của cậu từ trước giờ luôn từ tốn, không hấp tấp, đó là cho đến khi cậu gặp hắn.
Cậu vùi đầu vào gối cùng với mớ bồng bông trong đầu. Mà vùi lâu thì lại thấy khó thở (mà vốn cậu đã khó thở từ lúc xe dừng), Felix không chịu nổi đành ngước lên, cậu thổi mấy cọng tóc dính trên miệng ra. Felix chẳng buồn vén những lọn tóc đang tranh nhau bám trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu lại gục đầu xuống nhưng khuôn mặt hướng về phía cửa sổ bên cạnh.
Căn phòng cậu tuy chẳng phải căn phòng đón nhiều nắng nhất nhưng cũng là một căn phòng có góc nhìn tốt mà khi nắng chiếu vào cũng không quá gai góc. Trước đó cũng đã hỏi Minho tại sao lại không để cậu ở căn phòng có nhiều nắng nhất, nghĩ lại cậu lại thấy bản thân đặt ra câu hỏi đó quả thật rất ngốc, chắc là bởi khi đó cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình trên mạng. Vì vốn không phải ánh nắng nào cũng tốt, đón nhiều nắng quá lại đen, nhất là vào buổi trưa khi đó thường là thời gian cậu về nhà và trong phòng. Vậy thì chẳng phải mấy cái tia cực tím hay UV gì đó cậu sẽ hấp thụ hết sao? Felix thừa nhận bản thân không rành về mấy cái vấn đề đó cho lắm, nhưng cậu chẳng muốn việc ấy xảy ra chút nào.
Cậu đưa mắt hướng về phía sân sau mà suy tư. Trong vô thức, Felix lại nghiền ngẫm lại những khoảnh khắc cùng hắn, kèm theo đó là những câu hỏi mà chính cậu không thể tự trả lời được một câu đủ để cậu cảm thấy thoả mãn.
Thứ nhất, tại sao hắn lại tiếp cận câu? Đây vốn là câu hỏi cậu thắc mắc từ đầu, nhưng chỉ cần cậu suy nghĩ ra đáp án thì hành động của hắn lại đá nó đi. Thứ hai, tại sao lại là cậu? Tại sao mục tiêu của hắn nhất định là cậu? Thật ra cậu có thể trả lời một cách có chút phi logic, rằng ông tơ bà nguyệt đã gắn nhầm cậu với hắn nhưng Felix vốn không tin vào mấy chuyện như vậy nên lại tự đá nó đi.
liên tiếp có những câu hỏi được đặt ra nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời khiến cậu cảm thấy hài lòng. Felix ngồi bật dậy vò đầu mình. Cậu cảm thấy bản thân sao thật lạ lẫm, lại bắt đầu quan tâm những thứ đáng ra không nên để ý và suy nghĩ đến nó nhiều hơn rồi. Felix thở một hơi dài rồi cậu lại ngã xuống. Cùng với cơ thể vốn đã mệt mỏi vì lúc đi học phải chạy từ toà này sang toà khác để kịp thời gian theo đó là đóng suy nghĩ vừa rồi mà thiếp đi.
...
Hyunjin ngồi dựa lưng lên chiếc ghế sofa tuy nhìn có chút rách nát nhưng lại có giá không ai ngờ tới. Hắn rút điếu thuốc ra, tiện tay lại đưa cho người ngồi bên cạnh. Jeongin nhận lấy điếu thuốc, em bật nắp bằng một tiếng "tách" nhẹ, ngọn lửa xanh cam bập bùng trong tay em. Jeongin đưa hột quẹt ở giữa cả hai. Hắn và em dúi đầu lại gần nhau, để đầu lọc thuốc lá chạm vào ngọn lửa nhỏ trong tay em. Rồi cả hai sau đó lại chóng né ra hai phía khác nhau.
"Anh tệ quá rồi đó Hyunjin."
"Em cũng không khác gì đâu Jeongin, đặc biệt là ở phần diễn xuất ấy. Mỗi lần mày đi cũng với Felix tao chỉ sợ mày lại lỡ mồm nói ra gì đó thôi."
"Thì em vốn đâu phải diễn viên." Em vừa nói vừa buộc mồm cười khẩy một tiếng, em kẹo điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi thở ra một hơi, làn khói mờ theo đó mà thoát ra.
Cả hai đều im lặng. Jeongin suy nghĩ một lúc lại bất giác bật cười. Em không khỏi cảm thấy đây quả là một vở kịch không thể nào thú vị hơn. Hyunjin liếc mắt sang nhìn em với vẻ phán xét. Hắn không hiểu nổi có gì vui mà để Jeongin cười như vậy. Tiếng cười bật ra khiến làn khói đứt quãng không phì ra từ khóe môi, cuộn lại rồi tan biến trong không khí. Điếu thuốc của em rung nhẹ lên giữa hai ngón tay, tàn tro rơi lả tả xuống đầu gối, suýt chút nữa đã rơi hẳn cả điếu. Jeongin nghiên đầu thở hắt ra như để chấm dứt tiếng cười vừa rồi, ngón tay em khẽ cong lại để giữ điếu thuốc không rơi.
"Có chuyện gì buồn cười lắm à?"
"Ahaha...không có gì đâu, chỉ là thắc mắc không biết ngài Hwang đây đã từ bao giờ mà phải vắt óc viết lên một kịch bản để theo đuổi ai đó luôn cơ đấy. Đúng là chuyện ngàn năm có một ha. Vậy anh tính diễn đến chừng nào đây? Đâu thể nào cứ diễn mãi được."
Hắn duỗi tay cốc lên đầu Jeongin mấy cái cho bỏ ghét rồi tựa lưng vào ghế rít một hơi dài. Làn khói phì phò từ môi hắn kéo theo hơi thở đầy mệt mỏi xen chút bất lực. "Không phải tao không muốn chấm dứt vở kịch này nhưng Felix không phải là kiểu người dễ theo đuổi đâu. Mày không theo đuổi người như Felix thì không hiểu được đâu em à."
Jeongin thở dài không bàn thêm nữa. Dù sao em cũng chẳng thể nào thực sự hiểu được tình yêu là gì và tại sao hương vị nó mang lại khiến con người ta mê đắm.
.
10/07/2025
.
@nitilii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com