Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ifrit.

Ifrit lớn lên với tiềm năng mà chẳng mấy ai có: ở độ tuổi này, bé dễ dàng thiêu rụi tất thảy vật thể từ cự li xấp xỉ mười lăm mét. Và trước khi nhóm địch thù kịp động tay vào vòi phun lửa hay rờ đến vạt váy thêu tinh xảo mà Silence tặng cho, thì chính chúng đã sớm hóa thành tro bụi cả rồi.

Ifrit lớn lên biết rõ bản thân mạnh mẽ đến nhường nào: với loạt thành tích nổi trội hễ những khi được phép tham trận, bé khẳng định tất bằng kỉ lục giết chóc đáng dè chừng. Khiến hàng phòng ngự khét tiếng suy yếu lẫn ti tỉ lớp giáp mới cứng cũng trở nên vô dụng, chẳng bao giờ phụ lòng của Tiến Sĩ.

Ifrit lớn lên trong sự kiêu hãnh: đặt chân xuống tiền tuyến nè, sánh vai cùng tiểu đoàn đội, càn quét mọi mối hiểm nguy đang dọa đe công ty dược phẩm luôn đó! Khi gánh vác trọng trách nặng nề như thế trên vai, đấy cũng là lúc đứa nhỏ thuộc chủng Sarkaz này tự hào nhất. Bom đạn chao liệng xé rách mảng trời không nào đáng sợ được như em đâu chớ?

Ifrit lớn lên tại kỉ nguyên huyết tanh: thay vì ước ao hòa bình, cá thể bé bỏng đã lựa chọn chiến tranh. Thương vong có lẽ cũng khủng khiếp đấy, nhưng mất đi " gia đình "... Còn tồi tệ hơn.

" – Nè, Doctor. "

Lấp ló mãi một hồi mới dạn dĩ sải bước tới, dường như đã lấy hết dũng khí rồi, Ifrit mới mấp mấy môi, tay rỗi rãi (và cũng chột dạ chẳng kém) mà nắn nắn xoa xoa cặp sừng quỷ thô. Đong đưa thân mình qua lại, rồi nhịp nhịp mũi giày mãi thôi, thoạt trông năng động quá thể thế thôi nhưng để đứng vững tại chỗ thế này đã là.. Một bước tiến lớn..?

" – Nếu tui làm tốt hơn ở dịp sau á, có thể được gặp Saria---- "

Lời bỗng đứt quãng, mãi mãi cách xa hồi kết.... Khi lông vũ nâu đất bên phiến cánh trái nọ nhè nhẹ chạm lấy vai bé. Sau cặp kính nọ, là một đôi mắt đánh mất đi nhẫn nại từ lâu, là ánh nhìn kiệt quệ tận sâu nơi xương tủy. Nàng cú vỗ về làn tóc óng ả sắc kem sữa nọ, song, ngũ quan thế nhưng chẳng có lấy chút mềm mại nào. Dr.Silence đã đánh mất quá nhiều điều.

" – Ifrit. "

------------------------------------------

" – Nhưng lần trước á, nhóm mấy thằng cha bự tổ chảng hay vung rìu lung tung em đã xử gọn ghẽ tất tần tật chỉ trong vòng ba lần đốt! "

" – Còn nữa, cuốn tiểu thuyết thiếu nhi em đọc hết rồi, chương 6 khó nhứt em cũng đánh vần được hết mà hổng cần Tiến Sĩ chỉ luôn! "

" – Cái đám vận phông vải blouse y xì chị cũng đã nói rùi, quặng dịch bệnh ngấu nghiến nhóm tế bào ổn định hơn nhiều, và Ifrit hem có lúc nào cũng cáu dựn nữa! "

" – Doctor, tui----- "

Trước khi dáng dấp nhỏ thó đang gắng gượng ngoan ngoãn đến đáng ngờ ấy kịp khiến Tiến Sĩ mủi lòng, Silence đã lên tiếng, chặt phăng đi mọi hy vọng còn len lỏi trong lòng đối phương:

" – Ifrit. Đến giờ xét nghiệm máu rồi. "

...... A.

Ifrit trưởng thành với nỗi bất hạnh mà chẳng mấy ai có: bé dễ dàng thiêu rụi kẻ thù, cũng dễ dàng khiến mọi tài liệu hiếm hoi chạm đến được hay phẩm vật quý báu Saria tặng cho cháy khét hoàn toàn. Hỏa linh đặt em vào vị thế chinh chiến cao ngất ngưỡng, đồng thời hạ bệ bè bạn em xuống đáy vực sâu. Tựa như thuyết thoại xa xưa thời Hy Lạp cổ, quân vương Midas hóa vạn vật thành vàng ròng chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Ifrit cũng thế. Nhiệt lượng sẵn có chạm mốc ngất ngưỡng trong cơ thể đã khiến mỗi một cái chạm đủ để lan truyền sự bỏng rát đến đỗi chẳng bề mặt da thông thường nào kham khổ được. Ít nhất Midas đã hài lòng trong một phút giây ngắn ngủi, nhưng Ifrit chịu sự dằn vặt lớn hơn hẳn. Chẳng có Dionysus nào mách bảo em nên làm gì để loại bỏ "cái chạm của lửa" này cả.

Ifrit trưởng thành biết rõ bản thân nhu nhược đến nhường nào: Rhine Lab đổ vỡ, hai người đảm nhiệm dưỡng dục bé đường ai nấy đi, không từ mà biệt. Nhưng tất cả những gì đứa nhỏ non nớt này có thể làm là luôn miệng thăm hỏi, nỗ lực dâng hiến kết quả trận địa để vớt vát chút cơ hội mỏng manh hòng khiến họ làm lành với nhau. Yếu ớt đến nhường nào hễ những khi lên cơn đớn đau bất chợt, tái tê quay cuồng trong chính ngọn lửa luôn âm ỉ trong lòng em. Áp mình mẩy lên cọc băng thô cũng giúp ích được chi đâu? Phải nằm lì trên chiếc bàn phẫu thuật, truyền dịch vào người, lưng ê cứng, đầu mụ mị, còn gót chân thì sưng tấy lên.

Ifrit trưởng thành trong sự tự ti: bé đã làm hao tổn quá nhiều nguồn tài nguyên. Tính tự hoại quá mạnh, ngăn chẳng được. Nhiều lúc chỉ muốn lánh mặt đi, nhưng đám đông y dược sĩ luôn đau đáu bao vây lấy, ánh mắt chực chỉa tựa đường dao mũi nhíp, phanh phui bản chất thực thụ của tiểu hỏa long ra làm nghìn mảnh.

Ifrit lớn lên trong kỉ nguyên hân hoan: mặc dầu bi kịch đến với mọi người, nhưng đâu đó vẫn còn những mảnh đời màu hồng phấn. Chỉ là bé, hưởng không được góc gác bé tí ti ấy mà thôi.

" – Nè, Doctor. "

Bên trong buồng cấy ghép thực tạng, vóc vẻ gầy gò co quắp lại, tứ chi chặt chẽ ôm lấy chính mình, dung dịch đặc sệt dần dà nhấn chìm rồng con. Dẫu sở hữu thân nhiệt trạc mức cao, trông bé giờ phút này đây lại lạnh lẽo đến xót xa. Lầm bầm, lưỡi chậm rãi dại đi, tâm trí sắp sửa chìm vào cõi mộng mơ, nhưng Ifrit vẫn bám víu lấy dáng hình vận vải choàng kín kẽ ấy.

Bé đã nói vầy.

" – Nếu...  Lần này tui lại qua khỏi nữa---- "

....

" – Nhất định phải chỉ cho tui... "

" – Cách để họ được hạnh phúc... "



Hứa rồi đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #arknights