Sau một thời gian trò chuyện, tôi lấy dũng khí nhắn tin tỏ tình với em.Em chỉ nhắn lại vỏn vẻn ba chữ "Em biết rồi".Hôm sau, tôi ép em vào tường hỏi em có thích tôi không. Em bảo "Có". Tôi đang hí hửng vì nghĩ chắc hôm qua em ngại quá nên không trả lời mình."nhưng là trước khi anh nhắn anh thích em"…
Sau này Juhoon mới hiểu...Thì ra điều khiến con người ta nhớ mãi chưa bao giờ là những điều vĩ đại. Chẳng phải những ngày đạt được điều mình hằng mong ước, cũng chẳng phải những khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, điều còn đọng lại trong ký ức lại chỉ là những mảnh ghép bé nhỏ đến lạ.Ví như một chiếc bàn học cạnh cửa sổ luôn ngập nắng mỗi buổi chiều. Một hành lang dài chỉ còn vang tiếng bước chân sau giờ tan học. Một con đường phủ đầy lá vàng của mùa thu. Và một người, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành hình bóng quen thuộc trong từng ngày tháng ấy.Không ai biết tình cảm bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên hai người vô tình ngồi cạnh nhau. Cũng có lẽ là từ buổi chiều cuối thu, khi cả dãy hành lang đã vắng lặng, chỉ còn hai chiếc bóng lặng lẽ sóng vai dưới ánh hoàng hôn.Hoặc cũng có thể... nó chẳng bắt đầu từ một khoảnh khắc nào cả. Chỉ là qua hết một ngày rồi lại một ngày, người ấy dần bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên đến mức chẳng ai kịp nhận ra.Thanh xuân vốn là như thế.Nó chẳng hỏi ý ai trước khi ghé qua.Cũng chẳng báo trước một lần khi rời đi.Chỉ lặng lẽ để lại trong tim mỗi người một cái tên, một mùa thu và vô số những điều chưa kịp nói thành lời.…
Nếu thế giới này không còn ai nhớ tới bạn thì bạn nên biết rằng ở nơi nào đó vẫn còn người chờ bạn quay về.Khi sinh tử được định đoạt chỉ bằng một lựa chọn liệu bạn có bước tiếp hay dừng lại?Lâm Thiên-một sinh viên đại học có tương lai rộng mở nhưng vì cứu một cô gái mà chính bản thân lại mất mạng và rồi cậu được thế giới quy tắc chọn trở thành người chơi.Liệu tới lúc trở về Lâm Thiên còn có phải Lâm Thiên hay không?…
Na Jaemin cười hề hề vô tri, trong khi Lee Jeno cười thâm tình nhìn nó.Còn tôi nhìn chúng nó, mắt sắc như dao.Tình huống bây giờ nhìn vào sẽ như thế này: Người đàn ông tóc hồng và người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh là 1 đôi tình nồng ý đượm. Còn cô gái ngồi đối diện, là tôi, đang gầm gừ giận dữ, chỉ hận không phá đám được tình yêu chân thành của hai người bọn họ.…
Tác giả: leafaik ( AO3 )WR: có yếu tố loạn luân, rape, Tanjirou là trôn có lài, thô tục ai không thích có thể né đừng cmt nặng lời nhéReview: Takeo bỏ thuốc vào sữa Tanjirou vào mỗi tối để thực hiện những hành vi không đúng, vào một hôm khi đang sờ xuống phía dưới Takeo đã phát hiện một sự thật Tanjirou đang dấu đó là ảnh có lul. Lúc sau là cảnh đạo tàn bụ của Takeo với Tanjirou😛😛😛😛…