Chap 8
Nhìn đống nguyên liệu dưới đất, chẵng lẽ em bỏ phí nên cầm vào làm bánh như dự định luôn. Dưới bàn tay điêu luyện đó, trong vòng một tiếng đã có một mẻ bánh táo ngon, thơm nứt mũi ra lò. Sau khi chia hết cho mấy chú thợ, em còn dư tới bốn phần, em không làm loại to như bánh kem mà nó chỉ nhỏ như một cái chén.
" Đáng lẽ không cho đâu, thấy mà ghét à"
Em vừa gói hai cái vào hộp vừa lẩm bẩm nói chuyện với chính mình. Không cần khoe thì hai cái đó của hắn, người ta đưa nguyên liệu mà, em nghĩ không cho thì kì lắm. Xách túi bánh đứng lấp ló ngoài cửa, hắn đứng không cần nhìn cũng thấy, pha xong ly cà phê là bước ra ngay.
" Có chuyện gì ?"
Cái thân to chảng, đứng gần xịt, cái hơi nam tính bủa vậy làm em có chút giật mình.
" K.. không có gì"
" Vậy qua đây chi ?"
" K..kiếm Phuwin"
" Phu đi học rồi, có gì không ? Chiều nó về tôi nói nó"
" Không.. tôi.. tôi về đây"
Chạy thục mạng về nhà, tự nhiên em thấy bản thân rất ngại khi đứng gần người đàn ông đó, mãi suy nghĩ cho đến khi giơ cái tay lên mới biết túi bánh còn y thinh.
" Trời đất, Dunk ơi là Dunk"
Thế là em lại phải sang đó một lần nữa, cũng lấp ló y như cũ.
" Lại có chuyện gì ? Lần này cậu bảo không có gì là tôi không cho về đấy"
" Có.. có mà, cho anh.. à không cho Phuwin.. không.. cho anh với Phuwin"
" Cái gì đây ?"
" Thì.. bánh táo nướng.. tại anh mua đồ qua nên.. nên tui gửi anh ăn.. xem như cảm ơn"
Đưa bị bánh nhưng không nhìn hắn, em nhìn chỗ khác.
" Cái đó là lời xin lỗi của tôi, không cần phải thế"
" Mệt quá à, có lấy không, không thì đem về"
" Lấy chứ, lấy cho Phuwin ăn"
" Anh muốn cho ai ăn thì cho, kệ anh"
Nhét bị bánh vô tay hắn rồi chạy tuột cả dép, ai không biết tưởng đâu em gặp phải quái vật chuẩn bị ăn thịt người. Về đến nhà, em mới nhớ ra nên đã vội nhắn cho Phuwin vài tin chứ không để hắn cho người ta mất thì tiếc lắm.
Sờ vào bị bánh còn ấm, mùi thơm xuyên qua hai, ba lớp phòng bị bay xộc vào mũi hắn như một sự quyến rũ lạ kì. Không chờ đợi ai, hắn đem hẳn vào quầy rồi mở vội, hai chiếc bánh táo nhìn đẹp mắt đến lạ, phía trên cái bên trái còn rắc hẳn chocolate vụn, còn cái bên phải thì có chút mật ong.
" Ngon thế, ngu sao không ăn"
Tất nhiên, với một người thích socola thì sao bỏ qua được, ngoạm một cái thật to đến nửa cái bánh, mắt hắn nhắm nghiền để thưởng thức vị ngon tan dần trong khoang miệng.
" Táo.. socola.. ngon thế"
" Sếp, ngon lắm hả ? Cho em xin miếng đi"
Thằng nhân viên kế bên định thò tay vào thì bị hắn đánh cho một cái rõ đau.
" Ai cho mày ăn, đồ này của tao, lo bán đi"
Sợ bị giật mất bánh nên hắn gói ghém lại hết vào hộp rồi xách lên lầy ngồi ăn một mình, ăn đến nỗi.. quên mất rằng một cái của Phuwin. Tầm chiều, Phuwin về tới, cậu hí hửng lắm vì mong chờ chiếc bánh táo mà em đem qua, vừa bước vào đã hỏi ngay hắn.
" Anh Joong, bánh táo của em anh để đâu rồi"
Nghe tới đây là hắn chạy sóng trong lòng.
" Ai... ai biết"
" Gì mà ai biết, P' Dunk nói là có gửi cho anh mà"
" Anh không biết, anh không nghe nói gì nên đem cho người ta rồi"
" Sếp nói xạo đó Phu, ổng ăn gết rồi"
Thằng nhân viên cay cú vì miếng ăn nên nó chọt vào ngay.
" Mày nói xạo, tao ăn hồi nào, tin tao trừ lương không ?"
Nghe vụ lương, thằng nhân viên im bặt nhưng Phuwin đâu để vụ này chìm.
" Jum, nói đi, ảnh trừ bao nhiêu lương em trả cho anh bấy nhiêu, anh nói cho rõ ràng câu chuyện"
Có người chống lưng thì Jum không còn sợ gì nữa, quăng luôn cái khăn bàn, nó đứng ra trước quầy chỉ tội.
" Hồi trưa, cái anh bán bánh đem qua đây hộp bánh, trong đó có hai cái, một cái có socola, một cái có mật ong, ổng ăn cái socola rồi, anh thấy ngon quá anh xin cái kia, ổng còn đánh anh nữa rồi gom lên lầu ăn hết rồi, Phu không tin, Phu xem thùng rác đi, tại mỗi cái đều đựng trong cái giấy nến riêng á"
" Tao trả lương mày để mày bốc phốt tao đó hả ?"
" Pleee ai biểu không cho tui ăn chi"
Nó nói xong sợ hắn đánh nên ôm cái khăn chạy mất để hắn trơ trọi trong quầy đối diện với ánh mắt dò xét của Phuwin.
" Anh Joong, khai thật đi, không là.."
" Là gì ?"
" Em tố cáo anh cho P' Dunk nghe là..."
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 080726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com