Chapter 5.
Ngày hôm sau, S.T chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ vào lúc nào, chỉ biết khi hắn cựa mình thức giấc đã là giữa trưa. Hắn trở mình xoay mặt về phía bàn làm việc rồi khẽ giật mình khi thấy bóng lưng một người ngồi trên ghế làm việc.
- N-Neko? - S.T thều thào lên tiếng gọi, giọng hắn khàn đặc vì mới thức.
- Mày có nằm mơ cũng không thấy được cảnh Neko bước chân vô đây thêm lần nữa đâu. - Jun xoay lại nhìn dáng vẻ thảm hại của thằng em. Thương không nổi.
- Anh đi đâu đây? - S.T từ từ ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo.
- Đi làm phước. Chắc quanh đây có con chó hoang nào đó cần được cưu mang. - Jun độc mồm độc miệng thật đấy.
- Cảm ơn anh đã rủ lòng thương xót. - S.T chẳng buồn cãi, chỉ đáp lại cho xong chuyện.
Jun nhìn bộ dạng thây ma sống không bằng chết của thằng em cũng có chút mủi lòng. Nếu không muốn đến an ủi S.T thì gã cũng đâu cất công hi sinh giờ giải lao hiếm hoi giữa buổi tập để đến tìm hắn.
- Giờ mày chịu nói chưa? - Jun hơi dịu giọng, mang vẻ quan tâm hơn.
- Chuyện gì? - S.T hỏi lại.
- Chuyện hôm đó hai đứa mày cãi nhau tại đây. - Jun nhắc lại trận cãi vả to tiếng ấy. Vì ngày xảy ra chuyện, gã có mặt trễ nên không rõ sự tình ra sao.
Bàn tay đang xoa trán của hắn chợt khựng lại. Hình ảnh hắn và Neko cãi nhau ngày hôm ấy như một thước phim tua chậm trong đầu.
.
.
.
5 tháng trước. Tại studio riêng.
Neko ngồi trước máy tính với những files nhạc demo mãi vẫn chưa hoàn thiện vì suốt thời gian qua chỉ có mỗi anh làm việc với nó trong khi người đồng sáng tác là S.T luôn bận bịu với lịch trình cá nhân. Hôm nay Neko nhận được lệnh từ cấp trên về việc chuẩn bị cho album comeback của nhóm. Trong thời gian gấp rút, anh phải gửi ít nhất mười bản demo để công ty duyệt cũng như chọn concept cho album lần này.
*cạch* - S.T mệt mỏi bước vào studio sau lịch ghi hình cho show thực tế ngoại tỉnh về. Hắn vứt túi xách lên sofa rồi cũng đỗ gục lên đấy.
- Thạch hay tin dự án comeback của nhóm chưa? - Neko quay lại hỏi người đang nằm ngửa trên sofa.
- Ừm... - S.T biếng nhát lên tiếng. - Nhã có nói.
- Vậy chừng nào Thạch mới có thời gian làm tiếp demo với Sơn? Tuần sau phải nộp cho cấp trên duyệt rồi mà vẫn chưa bài nào ổn hết. - Neko quay lại nhìn những files nhạc còn dang dở trên máy tính.
S.T đưa tay lên day trán, đầu hắn nhức như búa bổ, vừa cạn kiệt năng lượng sau lịch quay dài vừa mệt mỏi với lời phàn nàn từ Neko.
- Vậy mấy bản demo cá nhân của Sơn thì sao? - S.T xoay qua nhìn Neko như tra hỏi.
Những bản demo cá nhân mà S.T nhắc đến là những bài hát Neko sáng tác từ rất lâu, trước cả khi nhóm debut. Đó là tâm huyết mà anh từng hăng hái bảo rằng sẽ trau chuốt nó thật hoàn mỹ cho album solo đầu tiên trong đời. Nhưng sau khi nhóm debut, trách nhiệm leader ám ảnh tâm trí Neko quá mức khiến anh không còn thời gian nghĩ cho bản thân mà hi sinh tất cả cho nhóm.
- Sơn có muốn thêm một bài solo vào album nhóm lần này không? Tạo bước đà cho album solo luôn. - S.T đưa ra gợi ý.
- Thạch cũng biết Sơn chưa sẵn sàng... - Neko cúi mặt né tránh ánh mắt kì vọng từ S.T.
- Chưa sẵn sàng? Sơn đã ấp ủ nó hơn 3 năm qua rồi. Thời điểm này là lúc thích hợp nhất để cho ra mắt. Sơn không thể cứ chui rút trong studio mãi như này được.
S.T bật dậy khỏi sofa, hắn không hài lòng khi Neko cứ bày ra vẻ tự ti ấy, không giống với anh trước kia gì cả. Neko mà S.T biết là người có ý chí lớn, chưa từng khuất phục trước điều gì, sao giờ đây anh lại đánh giá thấp bản thân đến thế?
- Thạch không hiểu... - Neko xoay ghế quay lưng lại với S.T.
Không phải anh không muốn làm gì đó để thoả mãn đam mê âm nhạc của riêng mình mà vì anh đang quá cầu toàn trong việc đưa cả nhóm vươn xa hơn. Neko muốn nhóm có một album comeback hoàn hảo nhất thay vì phải chia phần cho mình. Mặt khác, sự tự tin trong Neko đang dần lung lay khi dư luận không còn xoay quanh anh như trước kia nữa. Giờ đây mọi người chỉ còn biết anh dưới danh nghĩa "trường nhóm ILYB" thay vì rapper Neko Lê. Anh không biết liệu rằng dòng nhạc nào của mình có thể huyết phục được người hâm mộ. Họ vẫn trông chờ một rapper Neko Lê hay kì vọng một thần tượng Neko? Anh cần thêm thời gian để định hướng cho con đường hoạt động solo của mình.
Nhưng vì Neko không nói ra những trăn trở của mình mà S.T thì không đủ nhẫn nại dành thời gian thấu hiểu những lo toang của anh. Hắn chỉ nghĩ rằng do anh thụ động, tự thụt lùi rồi chôn chân tại chỗ nên mãi vẫn không thoát khỏi vùng an toàn.
- Là Thạch không hiểu hay do Sơn luôn trốn tránh? Cả Phúc lẫn anh Jun đã tiến xa hơn trên con đường cá nhân rồi, chỉ còn mỗi Sơn cứ mãi dậm chân tại chỗ thôi. Sơn có nhận ra không? - S.T bắt đầu mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.
- Thạch nghĩ Sơn muốn như vậy hả? Sơn cũng chỉ muốn tốt cho nhóm thôi. Ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình vậy người chịu trách nhiệm với nhóm là ai? Không phải Sơn sao? - Neko cũng không nhịn nổi nữa, sự hi sinh của anh suốt thời gian qua chỉ để đổi lại mấy lời bình phẩm này của hắn hay sao?
- Không ai muốn Sơn một mình gánh vác trọng trách với nhóm cả, chỉ có mỗi Sơn tự áp lực lên mình thôi. Công ty cũng gợi ý về dự án solo của Sơn suốt, Thạch cũng muốn giúp đỡ nhưng Sơn chưa bao giờ mở lòng tiếp nhận cả. - S.T càng lớn tiếng hơn.
- Một người toàn diện như Thạch thì làm sao hiểu được lo lắng của tôi! Tại sao Thạch không hiểu cho tôi mà chỉ biết chỉ trích tôi vậy?? - Neko thay đổi cả nhân xưng khi nói chuyện, giọng anh vỡ tan, mắt ngấn nước.
*cạch* - Tiếng cửa phòng studio bật mở, theo sau là sự hối hả, lo lắng của Jun cùng Tăng Phúc.
- Có chuyện gì vậy? - Jun lên tiếng hỏi khi thấy hai đứa em lớn tiếng với nhau.
- Dạ không có gì. Bọn em chỉ trao đổi về bài hát cho album comeback thôi. - Neko cố nén cảm xúc, anh nuốt nước mắt vào trong, quay lưng lại với mọi người.
- Thạch còn chưa nói xong. Sơn đừng cứ hỡ ra là chạy trốn như vậy được không? - S.T níu cánh tay để Neko quay lại nói rõ với mình trong khi anh không muốn họ cãi nhau trước mặt hai thành viên còn lại.
- Ti! Nói chuyện cho đàng hoàng! - Jun gằn giọng nhắc nhở hắn.
Neko xoay lại nhìn thẳng vào mắt S.T, sự bất mãn hiện rõ trong ánh mắt. Anh cứ nghĩ người luôn đồng hành cùng mình từ những ngày đầu như S.T sẽ hiểu cho những lo toang trong anh. Nhưng có lẽ thời gian qua, S.T đã bước đi trên con đường của riêng hắn, đi xa đến mức dù hắn có ngoảnh lại cũng chẳng còn thấy anh đâu.
Đây không phải lần đầu họ tranh cãi về vấn đề này, nhưng mọi lần đều kết thúc bằng việc tách nhau ra trong im lặng vì cả hai sợ rằng nóng tính sẽ mất khôn. Nhưng lần này thì khác, S.T không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều, cơn nóng giận trong lòng hắn phát hoả thành những lời nói ngu xuẩn khó mà thu hồi.
- Nhìn nhau bất mãn tới vậy thì chấm dứt luôn không? - S.T như thét vào mặt Neko.
Ánh mắt Neko vừa rồi chỉ là sự bất mãn nhưng giờ đây nó vỡ tan, tổn thương không thể che giấu. Nước mắt cố nuốt xuống khi nãy bất giác lăn dài trên gò má, ngực trái anh đau nhói như có một tảng đá đè nén.
Neko cầm lấy túi của mình, lách qua người hắn bỏ ra khỏi studio. Phía sau là âm thanh hỗn loạn, tiếng chửi rủa của anh Jun, tiếng khóc của Phúc khi đứng giữa can ngăn ông anh lớn không đấm ông anh còn lại. S.T không phản kháng, hắn chỉ đứng yên mặc cho Jun tức giận túm cổ áo mình xách ngược vì sau khi đối diện với giọt nước mắt của Neko, đầu hắn cũng nguội đi đôi phần. Chỉ là sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của họ đã đi vào ngõ cụt.
.
.
.
Trở về thực tại.
- Cái mỏ của mày cũng quá trời. Bữa đó tao mà biết mày nói năng kiểu đó thì dù Phúc có cản tao cũng phải đấm cho mấy cái. - Jun đánh giá, gã còn nhân từ chán khi chưa đánh hắn ấy chứ.
- Em chỉ muốn tốt cho Neko. Anh cũng thấy nhóm mình ai cũng có định hướng rõ ràng, chỉ có mỗi cậu ấy tự chôn vùi mình ở studio. - S.T nói lên suy nghĩ của mình nhưng càng chứng minh rằng hắn chẳng hiều anh gì hết.
- Mày nghĩ việc mày chỉ trích những việc nó hi sinh cho nhóm là muốn tốt cho nó? - Jun tức lắm rồi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn với hắn.
- Em không có ý đó. - S.T phân bua.
- Mày không có ý nhưng hành động của mày thì có. Sao mày không nghĩ Neko chỉ đơn giản cần một người bên cạnh động viên nó thoát khỏi vùng an toàn thay vì một người chỉ biết phán xét nó?
Lời Jun nói như tiếng chuông thức tỉnh, một hồi ngân dài vọng vài đại não khiến hắn nhìn nhận vấn đề rõ hơn.
- Mày biết rõ Neko không thiếu tài năng để có thể một mình toả sáng. Mà cái nó thiếu là sự tự tin, sự động viên từ người bên cạnh. Người đó không ai khác chính là mày - người mà nó luôn tin tưởng.
Jun nhấn mạnh từng chữ trong khi quan sát biểu cảm biến đổi không ngừng của S.T. Dường như đến lúc này hắn mới nhận ra sai phạm của mình.
- Mày còn nhớ lúc mày vừa vào công ty không? Cũng nhờ có mày bên cạnh kèm cặp, giúp đỡ Neko cải thiện việc nhảy nên nó mới có thể giữ được slot debut này. Vì mày đã luôn nhẫn nại chỉ dẫn nó, đồng hành cùng nó nên Neko mới mở lòng mà tin tưởng mày hết mức. Vậy mà đến lúc nó cần một chỗ dựa, mày lại là người đẩy nó ra xa. Đừng nói là mày có ý tốt. Nếu từ đầu mày thật sự thương nó, mày đã không bỏ lại nó một mình ở studio chờ đợi mày quay về rồi.
Từng lời Jun nói truyền đến tai S.T khiến hắn nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau. Những ngày tháng vất vả tập luyện để có thể cùng nhau debut. Những đêm thức trắng chỉnh sửa bài hát cho album đầu tay. Nhưng rồi những buổi làm nhạc cùng nhau dần thưa thớt khi hắn có hướng đi mới. Để rồi trong căn phòng studio của riêng họ chỉ còn lại mình anh lặng lẽ ngồi chờ hắn về. Cô độc và lạnh lẽo.
- Em sai rồi... - Giọng S.T rung rung nhận lỗi, nhưng không biết là đang nói với Jun hay với chính mình nữa.
- Đi nói với nó á. Mà coi bộ khó đó. Nó chờ mày về dỗ nó suốt mấy tháng nay mà tại mày tự cao quá. Giờ thì nó đã ổn với việc không có mày bên cạnh rồi. Mày cũng tự thu xếp cảm xúc của mình mà chuyên tâm cho showcase với album solo đi thì hơn. Tốt nhất là đừng để nó thất vọng về mày hơn nữa.
Tới lúc này thì S.T tự hỏi là Jun đến để an ủi hay đang hả hê vô mặt hắn nữa. Nhưng là gì thì S.T vẫn biết ơn Jun khi giúp mình nhận ra bản thân đã sai ở đâu. Tuy có hơi muộn nhưng chắc chưa quá trễ để sửa sai, nhỉ?
- Liệu... - S.T ấp úng lên tiếng.
- Nó move on rồi. Mày khỏi hi vọng. - Jun dập tắt hi vọng của hắn ngay và luôn.
- ... - Vừa nghe xong mặt S.T liền ỉu xìu. Tính nhõng nhẽo với ai?
- Ờ ờ. Lo quảng bá đợt này cho xong đi. Từ từ tính tiếp. Nội việc tập luyện cho showcase tao đã đủ mệt rồi.
Jun đứng dậy phủi đít rời khỏi studio. Gã còn phải về tập nhảy và vực dậy tinh thần cho hai thằng em còn lại nữa. Còn thằng trời đánh này thì cứ bỏ mặc hắn ăn năn hối lỗi đi để còn khôn ra. Yêu đương gì đâu chỉ toàn chuyện nhức đầu.
.
.
.
Sau ba ngày S.T giam mình ở studio riêng mà theo lời Phúc thì trước và sau khi nó đi tập cho showcase về đều không gặp hắn ở nhà nhưng dường như hắn có về lấy đồ tắm rửa, thì hôm nay là ngày đầu tiên S.T xuất hiện tại phòng tập để ghép đội hình nhóm. Hắn bước vào với bộ đồ thể thao Adidas trắng, đội mũ lưỡi trai che đi gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt đỏ au thiếu ngủ trông thật thảm hại. Cả Jun lẫn Phúc nhìn hắn với ánh mắt vừa xót xa vừa giận vì cái tính ngang bướng của hắn. Neko chỉ thoáng liếc nhìn lúc hắn bước vào, khi hai mắt vô tình chạm nhau anh liền quay về vị trí đứng của mình, lạnh lùng và xa cách.
Cho là Neko tàn nhẫn cũng được nhưng anh đã khóc rất nhiều để đổi lại vẻ ngoài rắn rỏi này. Anh phải gắng gượng phớt lờ những cơn quặn thắt nơi ngực trái mà dặn lí trí mình phải minh mẫn để lo cho showcase của nhóm. Giờ đây anh chỉ còn là Leader của nhóm ILYB, anh không cho phép mình để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến nhóm thêm nữa.
Sau lần nói chuyện dứt khoát với Neko cũng như tâm sự cùng anh Jun, S.T cũng tự nhận thức được lỗi lầm của mình khó mà tha thứ. Hắn dành ba ngày giam mình trong studio để trấn chỉnh tinh thần cũng như nhìn nhận lại hành động ngu xuẩn của mình trong quá khứ. Giờ thì hắn nghe theo lời anh, chú tâm cho showcase cũng như hoạt động của nhóm, sẽ không để mọi người thêm khó xử chỉ vì những cảm xúc ngỗ nghịch của mình.
S.T dốc hết sức cho việc tập nhảy và ráp đội hình, chủ động chỉnh sửa những lỗi di chuyển giữa các thành viên và chỉ giao tiếp với nhau bằng công việc. Bầu không khí giữ các thành viên đúng là đỡ ngột ngạt hơn nhưng lại ngày một xa cách. Cứ mỗi khi kết thúc buổi tập, S.T lại lặng lẽ xách túi rời đi, hắn gần như định cư ở studio riêng, tách biệt với các thành viên khác. Những lúc như vậy Phúc chỉ biết mếu máo nhìn hai ông anh mình yêu quý mỗi người một hướng để rồi Jun phải dẫn nó đi ăn kem dỗ dành.
Sau hai tuần tập luyện cũng gần đến ngày diễn ra showcase. Vào ngày tổng duyệt trước ngày diễn show chính, cả nhóm có mặt để chạy đường dây sân khấu. Giữa những tiết mục nhóm, mỗi thành viên đều có sân khấu cá nhân cho riêng mình. Thứ tự trình diễn lần lượt là Tăng Phúc, Jun Phạm đến Neko và kết bởi S.T để nhường spotlight cho hắn thể hiện bài hát trong album solo sắp tới.
Ngoài bài hát solo của Tăng Phúc và Jun Phạm đã được ra mắt từ trước, chỉ có Neko do vẫn chưa có bài hát solo nên anh chọn remake lại bài Người Lạ Ơi với đoạn rap mới. Còn phần S.T, bài hát hắn chọn vẫn chưa có files thu âm hoàn thiện nên hôm nay hắn chỉ đến chạy đường dây và xem các thành viên khác trình diễn.
Sân khấu của Tăng Phúc và Jun Phạm chạy rất suôn sẻ vì họ đã trình diễn bài hát không ít lần nhưng Neko thì khác. Với tâm lí lo lắng vì chưa từng diễn solo trước đây, Neko khá lúng túng trong việc trình diễn một mình. Khi không có người bên cạnh lấp vào những khoảng trống, sân khấu bỗng dưng trở lên mênh mông vô tận với anh. Trước mặt là ánh đèn follow rọi thẳng vào người làm anh chói mắt, xung quanh một màu đen tĩnh lặng khiến lòng Neko run rẩy không ngừng. Chợt những ngọn đèn flash nhỏ phát ra từ điện thoại loé lên ngay trước sân khấu thu hút ánh nhìn của Neko. Anh hơi nheo mắt để thấy được Tăng Phúc, Jun Phạm và S.T đang đứng bên dưới, trên tay cầm đèn flash vẫy theo nhịp bài hát của mình.
- Neko Let's go!!! - Tăng Phúc hét lớn át cả tiếng nhạc đang mở trên loa. Dù đang đeo in-ear nên Neko không thể nghe được gì nhưng anh biết Phúc đang cổ vũ cho mình.
Neko mỉm cười, lấy lại được tự tin mà ưỡn ngực mang cái khí chất của một rapper underground trở lại trong tích tắc. Lời rap được viết trên nền nhạc mới hoàn toàn khiến bài hát tuy quen mà lạ, thu hút tất cả mọi người gật gù theo từng nhịp điệu. Có người còn thầm đánh giá: "Đúng là Neko Lê" - một lời khen chứng thực tài năng của anh.
S.T đứng trong bóng tối hướng ánh mắt tự hào nhìn anh tự tin đứng trên sân khấu một mình. Đây mới thật sự là Neko Lê mà ngày trước hắn luôn nghĩ về anh, chứ không phải trưởng nhóm Neko chỉ biết lùi lại phía sau hi sinh để các thành viên khác toả sáng. Giờ đây S.T mới thật sự hiểu điều mà Neko khao khát từ hắn là một người đồng hành thấu hiểu, động viên mình chứ không phải những lời góp ý xáo rỗng. Giá mà hắn biết cách bày tỏ suy nghĩ, kiềm chế cái tính nóng giận của mình hơn một chút thì cả hai đâu phải tổn thương như này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com