Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. She's a Psychopath!


100%

Cảm giác luôn luôn đứng sau kẻ khác là như thế nào?

Nếu bạn đang tìm kiếm cánh cửa dẫn đến câu trả lời, hãy để Alexander Smith dẫn lối cho bạn. Anb ta, ở tuổi mười bảy là một chàng trai đạt được nhiều thành tích đáng để kẻ khác phải ngước nhìn, cũng giống như cả gia đình họ Smith vậy.

Alexander từng là kẻ đứng đầu.

Là đứa trẻ được chiều chuộng, là tâm điểm của mọi sự chú ý trong mỗi buổi họp mặt trong lễ Tạ Ơn. Alexander sống và đắm chìm trong những lời ca tụng.

Những con dao hai lưỡi.

Nhưng dù có tính ra kết quả của hàng trăm bài toán, dự đoán được kết cục của hàng ngàn câu đố, Alexander cũng không thể biết trước được một biến số xảy đến năm cậu bảy tuổi.

Mia Smith.

Con bé có mái tóc vàng và đôi mắt hổ phách toát lên đầy vẻ kiêu ngạo đặc trưng của nhà Smith. Gia đình Alexander là một dòng tộc theo đạo Thiên Chúa từ thuở khai sinh, và họ tin rằng Mia là món quà Chúa ban xuống cho họ.

Con bé là một thiên tài hiếm có. Mia tựa như một con sói khát mồi âm thầm đứng trong bóng tối, chờ đợi một ngày những kẻ thù của nó cắn xé nhau đến thân tàn ma dại, và rồi nó sẽ bước ra như một vị thần và cứu lấy thế giới. Chỉ có điều, ngay từ cái khoảnh khắc những tên ngu muội nhận lấy sự giúp đỡ của nó, họ vô tình đã kí vào bản án tử cho chính mình.

Chính Mia là thốt lên điều ấy.

Mia nhanh chóng có được ánh hào quang của Alexander ngày nào. Người ta hết lời ngợi ca con bé, để con bé hít thở trong bầu không khí chỉ có những điều tốt lành và xinh đẹp. Mia cũng tạo cho mình môt vỏ bọc vô hại, một vỏ bọc hiền lành ngu ngốc hoàn hảo che mắt tất thảy những kẻ thù nguy hiểm xung quanh mình. Tất cả chỉ để che đậy một con quỷ điên rồ đang lớn dần bên trong nó.

Ai cũng quá ích kỷ.

Ai cũng tin rằng mình là độc nhất.

Vì vậy, họ luôn yêu quý những con chó biết nghe lời...

Alexander, tạ ơn Chúa đã cho anh sự tỉnh táo, để tự biết mình nên sống an phận và không dây vào những cạm bẫy chết người được bày ra ngày qua ngày tại ngôi nhà này. Anh yêu thương Mia và anh mong con bé sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy đố kỵ của nhà Smith để rồi bị tổn thương.

Nhưng Mia thì không như vậy.

Nó là Mia Smith.

Nó không giống anh.

Vậy, Alexander Smith có còn yêu thương Mia Smith như một người anh cả đối đãi với cô em gái ruột hay không?

Câu trả lời là...

________________________

-Không.

Alexander gằn giọng, anh ném ánh mắt khó chịu về phía Mia đang đứng trong sân. Con bé thì bình thản, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt trong chiếc ly trắng sứ nó đang cầm trên tay. Mia có một nhan sắc vô cùng thu hút, da trắng, mũi cao, môi mọng, nụ cười bừng sáng như một thiên thần mỗi sáng thức dậy và cuối cùng là một đôi mắt màu hổ phách có thể khiến cho bất cứ tên đàn ông nào mê đắm và đổ gục dưới chân.

Tuy nhiên, để bảo toàn hình tượng ngây thơ, ngu ngốc trong mắt người nhà thì Mia chẳng ngại giấu hết vẻ đẹp trời phú ấy sau gọng kính dày, hoodie quá cỡ và một quyển sách giáo khoa dày cộp nào đó. Chứ nếu Mia ra đường trong vẻ ngoài y hệt khi con bé ở nhà, nó sẽ thành một hot girl trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.

-Anh nên biết thân phận của chính mình. Một đứa con nhà Smith thì sẽ không đến trường bằng... - Mia nhướn mày, con bé mỉm cười e lệ - một con ferrari màu đỏ ánh bạc!

Alexander cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn khinh rẻ của Mia quét qua người mình trong một giây nào đó, rồi nhanh chóng tan biến vào làn khói tỏa ra từ cốc cà phê trên tay con bé. Anh càng ngày càng không thể hiểu chính em gái mình đang toan tính điều gì. Thê thảm làm sao...

-Mia Smith, tôi đến trường bằng xe gì không phải việc em cần lo lắng. Dù sao thì cũng sẽ chẳng có bố con thằng nào quan tâm đến một tên playboy thích khoe mẽ. Và nếu có, thì cũng đéo phải vì nhắm đến cái nhà này!

Mia bật cười khúc khích. Con bé gật gù một cách giả tạo, đôi đồng tử hổ phách ánh lên sự gian tà. Alexander cảm thấy rùng mình, Mia của bây giờ làm anh nhớ đến một người. Một người mà đáng lẽ đã phải bị chôn vùi trong kí ức của bất cứ ai thuộc dòng họ Smith. Nhưng với Alexander thì không.

Cả đời này, anh cũng sẽ không thể quên được.

-Vậy thì tận hưởng sự chú ý nho nhỏ của anh đi anh trai, đáng yêu lắm.

Mia duyên dáng xoay người rồi nhanh chóng bước lại vào phòng khách; cô hầu gái xấu số của con bé cũng cúi đầu vội vã chạy theo sau khi nhận được một ánh mắt ra lệnh: "biết điều thì im lặng nhé" của Mia.

____

Alexander leo lên xe và nổ máy, con Ferrari rực lên dưới ánh mặt trời,  phóng như bay ra đường chính.

Alexander vặn loa to đến hết cỡ, mở bài 'Nature', anh hầu như chẳng còn để tâm đến điều gì nữa. Chiếc xe dần phóng đi với tốc độ vượt quá mức cho phép, Alexander biết điều đó và anh thậm chí còn thoải mái mở một bên cửa sổ để tận hưởng làn gió mát lạnh buổi sớm từ ngoài dội vào. Anh xoay vô lăng, chiếc xe nổi bật khéo léo luồn lách để vượt lên phía trước, làm cho hàng xe phía sau được một phen khốn đốn.

Mái tóc đỏ của Alexander hất ngược ra đằng sau, anh gác tay lên cửa xe, nhếch mép cười. Đúng vào giây phút lơ đãng này, một bóng dáng chói mắt khác đột ngột vụt lên phía trước trong chốc lát. Alexander giật mình, con mẹ nó thằng nào kia, xém chút nữa là xảy ra án mạng rồi!

Alexander ngó đầu ra khỏi cửa sổ, cái tên lái xe phía trước cũng chẳng vô tư kém gì anh. Hắn ta một tay đặt hờ trên vô lăng, một tay vuốt tóc. Con xe mui trần màu bạc của hắn có thể làm bất cứ kẻ nào lóa mặt khi nhìn trực diện vào cái lớp phủ bóng bẩy ấy. Đó hẳn là con xe kiểu cách nhất khu phố, đặc biệt là khi chủ nhân của nó đang bật to bài Bad Liar như muốn cho cả thế giới nghe.

Alexander có chút khó chịu, nhưng cái cảm giác làm kẻ đứng sau từ lâu đã ăn mòn trong tâm trí của anh và cái từ 'ganh tị' đã được anh liệt vào trong danh sách vô dụng từ lâu rồi. Alexander tắt nhạc, giảm xuống tốc độ bình thường và cứ như vậy lái xe đến trường.

_________

Từ lúc đến đây, Alexander chỉ có một suy nghĩ.

Rosalina Graham dị vãi!

Đã mười hai giờ hơn, và Alexander vẫn đang ngồi cùng một bàn, ăn trưa và tán gẫu với cô nàng nổi tiếng nhất ngôi trường anh chỉ vừa mới đặt chân đến và lạy Chúa, thật khó tin làm sao khi mà chỉ việc Rosalina đi ăn trưa thôi cũng có thể thu hút được nhiều người đến thế. Những ánh mắt ghen tị cũng có, ganh ghét càng nhiều, chủ yếu là đến từ đám con gái và cuối cùng là một số kẻ ném cho Alexander một cái nhìn khó hiểu.

Alexander còn đang nghĩ tới việc làm sao để thu hút sự chú ý ở cái nơi không phải con cái nhà giàu, cán bộ chính phủ thì cũng là những hot teens lắm tiền này. Xem ra...không cần thiết.

-Ồ, tôi có nói với anh chưa, trường chúng ta từng có một cuộc thi sắc đẹp mà tất cả thí sinh đều bị ngộ độc thực phẩm bởi một món súp, chỉ trừ một cô nerd nhan sắc cuối bảng sống sót —

-Hey!

Bất chợt, một tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Rosalina quay đầu, và rồi cô ấy nở một nụ cười tươi rói và vẫy tay.

-Charlie!

Cậu bạn tên Charlie đó trên tay ôm môt quả bóng rổ, mới từ sân tập về chăng? Rosalina chẳng hề ngại ngần gì mà vui vẻ kéo tay Charlie ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Hai người giống như một loại soulmate hơn cả một đôi bạn thân.

-Đây là Charlie, bạn của tôi. Charlie, đây là Alexander, học sinh mới.

-Chào, tôi là Charles Pesirez.

Charlie hất cằm một phát đúng bộ dạng bố đời rồi một tay gác lên thành ghề, một tay vuốt tóc, mắt nhìn Alexander chằm chằm.

-Alexander Smith. Hân hạnh.

Alexander dặn lòng cố rặn ra mọt cái mỉm cười lịch sự, anh không muốn có ấn tượng xấu với ai cả.

(Ivy: Điêu vl -.-)

Một khoảng lặng ngượng nghịu kéo dài, vì Charlie chẳng định làm gì ngoài cứ nhìn Alexander với ánh mắt nhàn nhạt không cảm xúc. Được một lúc thì Alexander cũng chả vừa, thu lại vẻ mặt hòa nhã, tựa người về phía sau, dáng ngồi mẹ thiên hạ không kém gì Charlie. Hai người mắt cứ dán vào nhau, đến một cái chớp mắt cũng không có. Riêng Rosalina ngồi cạnh hai người thì thản nhiên như chẳng có điều gì đang xảy ra, tâm tình cô thậm chí còn cảm thấy tốt hơn một chút.

-Rosieeeeeeeeeeeee!

Và rồi bất ngờ, tiếng reo réo của Tracy làm cắt đứt cuộc chiến vô nghĩa nhất trần đời của hai con người dở hơi kia. Tracy chạy đến, ôm Rosalina một phát làm cô thiếu chút nữa thì ngồi mẹ lên bàn thờ. Tracy khúc khích một hồi, rồi mới nhận ra vẫn còn hai người Charlie và Alexander.

-Hey...làm gì mà nhìn tao lạ thế?

Rosalina nhấp một ngụm strawberry smoothie ngọt lịm.

-Cái trò dở người của ai đó ấy. Không may nhưng cậu vừa mới phá bĩnh bọn họ rồi.

-Cái gì cơ? Cái trò ấu trĩ đấy mà cũng có người đáp lại cơ à?

Tracy ngạc nhiên, Rosalina lại cười.

-Đây là Alexander Smith, học sinh mới của trường.

Tracy nhướn mày gật gù.

-À, cái thằng cha gián tiếp làm cho cả cái buổi sáng của tao nhạt hơn nước ốc ấy hả?

-Tracy!

Rosalina bực mình, Tracy đúng là chả bao giờ để tâm đến suy nghĩ của người khác. Cô chỉ sợ rằng, Alexander mà có ấn tượng xấu thì sau này đến làm bạn chắc cũng không được nữa. Rosie không thích điều đó...

Trái ngược với suy nghĩ của Rosalina, Alexander lại bật cười vui vẻ. Đó là lần đầu tiên Rosalina thấy anh cười. Chỉ có điều, nụ cười ấy không hướng về Rosalina. Alexander hướng về phía Tracy, đưa tay ra.

-Friends?

Tracy không nghĩ ngợi gì nhiều, nhếch môi duyên dáng đặt tay mình lên tay Alexander. Trong mắt Rosalina, hai người giống như một đôi tình nhân vụng trộm của quý tộc nước Anh thế kỷ 19. Họ sẽ thật hợp nhau, khi cả hai đều đến từ gia đình kinh doanh, đều thật giàu có, vẻ ngoài luôn luôn hào nhoáng nhưng bên trong lại kín đáo khó lường. Rosalina khẽ siết bàn tay dưới mặt bàn.

-Rosie? Rosalina? Rosalina!

Nghe tiếng gọi, Rosalina chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tracy đã ngồi cạnh cô từ lúc nào, Alexander và Charlie đang nói về một trận bóng nào đó, guys shit! Cô hoàn hồn, cái suy nghĩ khi bản thân vừa nổi lòng ghen tị với bạn thân làm Rosalina tự ghê tởm chính mình. Vỏ bọc của cô đang dần sụp đổ, thâm tâm Rosalina khẽ lay động.

-Xin lỗi, mọi người đang nói gì vậy?

Rosalina cười trừ, Tracy có chút lo lắng, nhưng thấy nụ cười thường ngày của cô bạn thân thì cũng nhanh chóng vứt cái lo lắng kia ra sau đầu.

-Chiều thứ bảy, party tại nhà tao. Đi không?

Tracy háo hức, thứ bảy mẹ cô lại đi công tác ở tận đẩu tận đâu nên cái căn biệt thự xấu số to hơn sở thú kia lại một lần nữa nằm gọn trong tay cô con gái nghịch ngợm nhà Bradley rồi. Tracy nổi tiếng là chịu chơi, những buổi party tại nhà của cô ả luôn là niềm ước ao của những đứa con gái mờ nhạt tìm kiếm fame trong vô vọng.

-Bố mày không rảnh lắm nhưng sẽ bố thí đến đó chơi vài tiếng đồng hồ, okay?

Charlie nở nụ cười đểu cáng, ai mà không biết 'vài tiếng đồng hồ' của anh ta chả khác đ** gì một ngày giời?

-Okay, I'm in!

Rosalina vui vẻ nhận lời, dù gì thì cô là Queen, chứ không phải nerd.

-Alexander? Cậu thì sao?

-Huh? Tôi?

Alexander chỉ vào chính mình.

-Yeh, bạn bè cả mà?

Alexander mặt nghệch ra một hồi. Đặt chân đến St.Luna được bốn giờ đồng hồ, tán gẫu với Queen, và được mời đến một trong những buổi tiệc xa hoa phung phí của cô tiểu thư lắm tiền nhất nhì thành phố?

Phải bao lâu rồi kể từ lần gần nhất Alexander nhận được sự quan tâm đến thế này? Một năm? Hai năm? Năm năm?

-Thôi nào, đời người chỉ sống một lần!

Rosalina nghiêng đầu, đôi mắt và nụ cười của cô như bừng sáng trong mắt Alexander. Anh thường ít khi qua để tâm đến vẻ ngoài của một cô gái.

Nhưng có những người...thực sự vô cùng đặc biệt.

-Được, đi thì đi! Friends, right?

Ừ, bạn bè.

_______________________________

Ù uôi gần một tháng chưa ra chap mới *cười sặc sụa*

Cho Ivy xin lỗi nha mọi người =)) Sau này hứa ra chap đều đặn *thề độc luôn!*

Vote and comment <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com