I'm Your
CHAP 1
Kwon Yuri : 22 tuổi, Giám đốc phụ trách kinh doanh bất đắc dĩ của F & M - công ty chuyên cung cấp người mẫu cho những show thời trang nổi tiếng và cũng là nơi quảng bá cho những sản phẩm uy tín hàng đầu nghành thời trang đương đại . Mặc dù ko hề thích thú với cái "gông "trưởng phòng mà cha cô đã tròng vào cổ mình nhưng với tài năng kinh doanh thiên bẩm Yuri đã đưa F & M lên đỉnh cao danh vọng với dàn siêu mẫu của công ty -cũng là những unnie thân thiết nhất của cô.
Jessica Jung - Ice Princess : 21 tuổi, sinh ra ở Hàn Quốc, học tập và tốt nghiệp tại một trường chuyên đào tạo những nhà thiết kế nổi tiếng trên Thế giới . Ngắm nhìn những siêu mẫu rảo bước trên sàn diễn Milan với trang phục do chính tay cô tạo ra là ước mơ cháy bỏng nhất của Jessica.Nhưng trước khi đến Milan thì Jessica phải trở về Hàn Quốc để điều hành Soshi 's Style - công ty của gia đình do ông nội cô gây dựng nên với sự góp sức của nhà họ Kim từ những năm 70.(nhóc lùn Kim Tae Yeon cũng là lí do thứ 2 có thể lôi kéo Jessica về với SS sau cái lí do "tiếp nối truyền thống gia đình" cứng ngắc kia )
Kim Tae Yeon : 21 tuổi, con gái thứ 2 của nhà họ Kim.Cô là bạn thân của Jessica, gia đình cô và gia đình Jessica đã có quan hệ thân thiết từ những ngày đầu thành lập Soshi 's Style company .Vui vẻ, tốt bụng và có khuôn mặt đáng yêu của một Stupid cupid là những gì bạn có thể tưởng tượng về Tae Yeon. À! đừng bao giờ nói từ "lùn" trước mặt TaeYeon, cô ấy sẽ khiến bạn phải hối hận đấy ! ^^
Tiffany - Stephanie : 21 tuổi, Model của F & M kiêm thư kí của Yuri, luôn bên cạnh và giúp Yuri từ những ngày đầu khi Yuri mới tiếp nhận ghế trưởng phòng kinh doanh.Khuôn mặt đáng yêu và Eyes smile của Tiffany là những báu vật mà F & M có được, đừng nhìn Tiffany khi cô ấy cười nhé, bạn sẽ bị hớp hồn lúc nào ko biết đấy !
Seoul, sân bay quốc tế :
Chuyến bay số hiệu Boeing S9... từ LA đến Soeul đã đáp xuống sân bay vào lúc 02:30 pm......
Trong phòng đưa tiễn của sân bay, có một cô nhóc lùn với gương mặt baby đang tựa người vào thanh chắn với chai Miero thứ 3 trên tay.
"Haizzz.....Làm gì mà bây giờ còn chưa chịu xuất hiện nhỉ?" - Taeyeon lầm bầm trong miệng và đưa chai Miero chỉ còn 1/4 lên nốc cạn một hơi
Trước khi Taeyeon kịp bỏ đồng xu đầu tiên vào máy bán tự động để lấy chai Miero thứ 4 thì một giọng nói vang lên sau lưng làm nhóc lùn giật bắn cả mình :
"Cái máy ấy ko chịu trả lại cậu tiền thừa à, Tae hâm ?"
"Cái giọng này....???"- Tae Yeon quay phắt lại và nhận ra chủ nhân của giọng nói lạnh như băng kia .
"Jessiiiiiiii..........! "- Tae mừng rỡ chạy đến và nhảy lên ôm lấy cổ cô gái mặc váy xanh nãy giờ đang đứng khoanh tay nhìn nhóc lùn nha ta loay hoay với cái máy bán hàng tự động .
"Tớ đợi cậu cả tiếng đồng hồ, cổ tớ dài như cổ cò rồi đấy !" - Tae nỉ non
"Tớ lại nghĩ là cậu đang thu ngắn cổ mình lại bằng chai Miero thứ n+1 đấy chứ !" - giọng Jessica còn lạnh hơn cả không khí trong phòng đợi với hàng trăm cái máy điều hoà đang hoạt động hết công suất.
"Hì, bạn bè mà lại châm chọc nhau thế à? Đưa đây tớ mang giúp hành lí cho nào!" - Tae biết mình ko đấu nổi với Jessica nên xuống nước ngay lập tức.
"Cậu muốn mang phụ tớ thật à?" - Jesscica đang đi trước bỗng dưng quay lại và mỉm cười.
"À...uhm...cậu cứ để tớ giúp một tay" - Bỗng dưng Tae lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Jessica nhưng đã trót mở miệng thốt ra nên ko thể thu hồi lại được
"Vậy làm phiền cậu rồi, bạn hiền iu quý !" - Jessica quay lưng bước thẳng ra phía cửa và bỏ lại Tae hâm đứng trơ ra với một đống vali lớn nhỏ lăn lóc xung quanh.
OMG ....!!! Con làm gì nên tội chứ !!! Huuu......!!! - nhóc lùn ủ rủ than thở khi với tay gom hết cả đống vali đang nằm ngổn ngang trên nền phòng đợi.
"Yah ! Jessica...!!!!! Đợi tớ với ........!!!!!! Yah...........!!!!!!!!!"
.....................................
Khi Tae chất được hết đống hành lí vào xe và chạy gần qua cầu sông Hàn thì Jesscia đã gần như ngủ một nửa rồi.
"Jessica à !" - Tae lay nhẹ vai Ice Princess một lát, 5 phút thôi !" - Jessica trở mình, miệng lẩm bẩm câu nói quen thuộc.
"Cậu tỉnh dậy đi, mình có tin này hay lắm, đảm bảo nghe xong cậu sẽ không muốn ngủ nữa đâu "- Tae hí hửng khiêu khích trí tò mò của Jessica.
"Là tin gì hả ? Về nhà nói ko được sao ?" - Jessica vẫn chưa chịu mở mắt.
"Công - ty - mà - chúng - ta - sẽ - hợp - tác - trong - dự - án - thời - trang Xuân Hè lần - này - sẽ - là - F & M đó, bây giờ thì cậu tỉnh ngủ chưa hả ?" - Tae thì thầm chỉ vừa đủ để Jessica nghe thấy.
"WHAT ??? F & M company ???Cậu không đùa đấy chứ Tae ?" - Sự ngạc nhiên tột độ đã làm Jessica tỉnh táo hoàn toàn.
"Yes ! Chính là F & M company - nơi tập trung dàn siêu mẫu mà cậu yêu thích nhất đấy công chúa ạ !" - Tae quay sang Jessica lúc lắc khuôn mặt baby với nụ cười cũng baby ko thể tả .
"OMG....!!!" - Jessica thì thầm.
"OMG !!!" - Tae nói theo khi FM trên ôtô play giai điệu quen thuộc của nhóm nhạc hot nhất HQ :
" Gee gee gee gee baby baby...!!!"
"Cậu sẽ ko hối hận khi đã quay về nhà đâu, Jessica thân mến !" - Tae quay sang cười thật tươi trong khi công chúa vẫn còn đang mở to mắt vì chưa hết ngạc nhiên.
Chiếc xe lao vút đi cùng với những âm thanh trong trẻo của "Gee" .
WELCOME ICE PRINCESS COME BACK HOME !!!
FS Company :
"Chiều nay chúng ta sẽ ghé một thăm khách hàng quan trọng, con phải đi cùng bố đến nhà họ đấy con gái ạ !" - Tiếng nói phát ra từ người đàn ông đang cầm tờ nhật báo làm Yuri chán nản bỏ cả vòng đua cuối cùng mặc dù cô đang là 1st.
"Daddyyyy.......! Con ko muốn đến đó đâu, bố vẫn có thể đến thăm họ mà ko có mặt con mà !" - Yuri thả mình xuống sofa đối diện bố cô
"Nhưng lần này họ ko chỉ là khách hàng, mà còn là bạn thân của bố, con ko thể trốn mãi được đâu !" - Tuy ko thấy mặt bố mình nhưng Yuri biết ông đang nói chuyện nghiêm túc.
"Hic !Vậy chúng ta sẽ đến viếng, ấy nhầm, đến thăm ai đây ạ?" - Yuri ủ rủ
"Con biết bố nói đến ai mà !" - Bố cô đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Yuri với một nụ cười khó hiểu" - "Bố nghe nói Jessica mới trở về từ LA vào tuần trước, con vẫn nhớ cô bé dễ thương như thiên thần ấy chứ ?
"Nhà họ Jung ??? Jessica Jung ???" - Trí nhớ kém cỏi của Yuri đang dần tái hiện lại "khuôn mặt thiên thần" mà bố cô nói đến
"Mà thôi, con ko cần nhớ lại đâu, chiều nay cứ đến đấy rồi sẽ nhớ ra thôi, bố nghĩ con sẽ ngạc nhiên nhiều đấy !" - Bố cô lại mỉm cười một lần nữa trước khi bước lên tầng trên
"Soshi ' s Stlyle ? Jessica ....?" - Yuri lẩm bẩm trong miệng mà không biết mình đã ngủ gục trên sofa từ lúc nào (hehehe, ngủ ngon lấy sức chiến đấu nghe a Yul !)
03:00 pm, biệt thự nhà họ Jung :
" Lâu rồi ko gặp, vẫn khỏe chứ ông bạn già !" - Bố Yuri ôm chầm lấy người đàn ông đang đứng đợi sẵn trong phòng khách , người mà Yuri nghĩ đó chính là giám đốc Jung của SS company.
" Ha ha ha.... Tôi ổn mà, vẫn khoẻ nhưng chỉ già hơn xưa thôi !" - Giám đốc Jung là một người thích đùa.
"Đây là Yuri, hiện cháu nó đang điều hành phòng kinh doanh của F & M, chắc ông vẫn còn nhớ nó chứ ?" - Bố cô quay sang Yuri, kéo cô tới trước giám đốc Jung.
"Dạ, cháu là Yuri" - Yuri hơi ngượng trước màn giới thiệu thân thiết của bố mình
"A.....!Yuri !Nhớ chứ, nhớ chứ, làm sao tôi quên được" - giám đốc Jung cười rạng rỡ khi nhìn Yuri.
"Cháu lớn nhanh quá, và rất xinh đẹp nữa , trước đây ta chỉ nhớ về cháu như một thỏi chocolate tí hon thôi thôi ! Ha ha ha !" - Giám đốc Jung vỗ vai Yuri như hai người đàn ông.
Thỏi chocolate ??? Mình mà là thỏi chocolate á ?
"Thì bây giờ nó vẫn là 1 thỏi chocolate đó thôi, nhưng có trắng hơn khi xưa một tí, chắc là nhờ pha thêm sữa đó ông Jung ạ !" - Bố cô cười vang trong khi Yuri quắc mắt nhìn ông với câu chuyện chocolate sữa của mình.
"Ha ha ha...thôi được rồi, ko chọc cháu nữa, cháu cũng ko cần phải ngồi đây nghe hai lão già này bàn chuyện thời sự đâu.Tại sao cháu ko ra phía sau và đi dạo quanh Heaven ?Bác nghĩ cháu sẽ thích nó đấy !" - giám đốc Jung nheo mắt với Yuri, và trên miệng ông hiện giờ đang nở một nụ cười như bố Yuri sáng nay.
" Đi dạo ấy ạ ? Oh...uhm...vâng, cháu nghĩ là cháu nên đi dạo một lúc" - mặc dù chưa hết nghi hoặc với nụ cười bí hiểm của hai ông bố nhưng Yuri cũng nghĩ đi dạo tốt hơn là việc ngồi đây nhấp trà.
"Tại sao lại bảo nó đi dạo thế hả ?Chả phải cậu bảo tôi đưa nó đến gặp Jessica sao?"- Bố Yuri chồm sang ông bạn thì thầm khi Yuri đã đi khỏi.
"Jessica hiện giờ ko ở trong nhà" - giám đốc Jung cũng thì thầm
"Hả ? Vậy bây giờ con bé đang ở đâu ?" - Bố Yuri tròn mắt
"Theo tôi nghĩ thì nó đang ở ngoài Heaven !" - Giám đốc Jung nheo mắt với nụ cười bí hiểm thứ n+....
"Á...à.....tôi hiểu......tôi hiểu rồi.......ha ha ha ! - ông lãng mạn hơn tôi nghĩ đấy bạn thân mến ạ!"
Hai người bạn già cười vang cả phòng khách mà ko biết là ngoài vườn Heaven những clip" lãng mạn " sắp bắt đầu.
CHAP 2
Heaven của gia đình họ Jung quả thật đúng là một thiên đường nho nhỏ nơi hạ giới.Những thảm cỏ xanh mướt trải dài xa tít tắp, những cây thông ko mọc thành hàng mà được trồng rải rác quanh hồ nước ngập đầy sen trắng, sen trắng- loài hoa thanh khiết mà Yuri luôn đặt bên bệ cửa sổ tại phòng ngủ của mình. Sức thu hút của một hồ nước đầy sen trắng khiến chân Yuri tự động bước đi một cách vô thức mà ko biết mình đã đứng bên mép hồ từ lúc nào.
Woaaa.........Mình muốn mang cái hồ này về nhà quá đi mất !!!
"Tại sao Daddy ko nghĩ đến một điều tuyệt vời như thế này ở nhà cơ chứ ?" - Yuri thở dài trong khi mắt vẫn ko rời khỏi hồ sen trắng đầy quyến rũ.
Nếu...nếu hái một ít thì chắc cũng ko việc gì đâu nhỉ ?
Yuri tự nhủ rồi đưa mắt nhìn quanh xem có ai nhìn thấy cô ko trước khi nghiêng mình về phía trước, với tay đến một đoá mọc hơi xa mép hồ.
Một chân cô nhón lên để có tay có thể vươn xa hơn chút xíu.
Còn một tí nữa thôi, Yuri ....!!! A, được rồi,he he he ...!!!
"Đẹp quá phải ko ? "
"Uh ! Tôi thích n..... "- Yuri im bặt trước khi kịp quay lại phía sau.
Chủ nhân của tiếng nói dịu dàng đó là một cô gái đẹp như thiên thần với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ, hai tay đang khoanh trước ngực và đôi mắt chiếu vàoYuri (với nhánh sen đang cầm trên tay ) tia nhìn dành cho tội phạm khủng bố - thiên thần đang đứng trước mặt Yuri chính là Jessica !!!
"Yah !Cô làm gì với hồ sen của tôi vậy hả ?" - Jessica dò hỏi
"Ơ...Uhm....Tôi....tôi....chỉ là....." - Yuri giấu nhẹm tang vật đang cầm ra sau lưng, miệng nở nụ cười méo mó ko thể tả - "Tôi chỉ đang ngắm cảnh một tí thôi...erm...đúng, chỉ đang ngắm cảnh thôi!"
"Vậy trên tay cô đang cầm là cái gì ??" - Jessica bước từng bước đến gần khiến Yuri cũng phải lùi sát lại mép hồ.
"Đây là...là....tôi thấy nó đẹp quá nên ko kiềm lòng được, xin ...xin lỗi !" - Tay cô vụng về vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, miệng lí nhí thốt ra những câu mà trước giờ chưa ai được nghe từ Kwon Yuri.
"Bộ xin lỗi là được à ?" - Jessica đã tiến đến sát mặt Yuri từ lúc nào.
"Vậy...vậy...tôi phải làm thế nào thì....??" - giọng Yuri ko thể nhỏ hơn được nữa, hic, thảm chưa !
"Ha, đơn giản lắm" - Jessica nheo nheo mắt - chỉ cần cô hái thêm cho tôi một nhánh đằng kia nữa là được !
"Vậy à ?Cô cũng thích hoa sen ?" - Lúc này Yuri đã có thể toét miệng cười mà ko biết là mình đang sa vào bẫy của Jessica.
"Ok, đoá kia phải ko? Đợi tôi 5s !" - Yuri hớn hở rướn người ra phía đoá sen mà tay Jessica chỉ.
"Đúng rồi, nó đó...cố lên, một tí nữa thôi, gần đến rồi....!" - Jessica hùa theo nhưng mắt thì chăm chú vào chân của Yuri, vàkhi Yuri chỉ còn đứng trên một chân thì ...
"Có ăn trộm, người đâu, có ăn trộm trong hồ sen !" - Jessica bất ngờ la lên làm Yuri giật mình quay phắt lại.
"Yah ! Cô đang nghĩ gì thế hả ?Cô bị......" Yuri chưa kịp nói hết câu thì chợt nhận ra 70% cơ thể mình đang nghiêng về phía hồ sen, hai tay Yuri quay như hai cánh quạt tàu thuỷ, miệng thì hét vang cả một góc vườn.
"Á...á...á....này, làm ơn, giúp tôi một tay đi chứ, cô...." Chưa kịp nói hết câu thì cả thân hình mảnh dẻ của Yuri đã "ùm" xuống giữa lòng hồ sen tuyệt đẹp.Lúc cô ngoi được lên mặt hồ thì Jessica đang nhìn cô và cười rung cả người
Cô ấy đang cười, ha, cô ấy đang cười kìa ! Quanh Jessica như toả một vầng sáng màu hồng trông như thiên thần vây.Chúa ơi ! đây đúng là Heaven thật rồi !!
Yuri chợt mỉm cười, mắt cô say đắm nhìn người con gái đang đứng dưới tán cây mà quên mất là mình đang ngâm mình dưới hồ sen.
Ôi... sao lại có nụ cười đẹp đến thế nhỉ?
Jessica chợt ngưng cười khi phát hiện chủ nhân của đôi mắt đen láy dưới lòng hồ kia đang nhìn cô đắm đuối. Ánh mắt ấy nhìn cô dịu dàng nhưng cũng đủ làm tim Jessica ngưng đập vài nhịp. Jessica hứ một tiếng trước khi quay lưng bước vào nhà để kẻ đang ghét kia ko thấy mặt cô đang ửng hồng lên như táochín.
"Ơ...ơ...Yah! Sao lại có thể bỏ đi như thế chứ hả ? Yah......" Mặc cho Yuri vùng vẫy, Jesica vẫn cố gắng rảo bước thật nhanh vào nhà.
Vẫn là đôi mắt đen láy đáng ghét ấy, haizz...! Mình làm sao thế này nhỉ ?
Khi Yuri ngoi ngóp vào được trong nhà thì đã thấy Jessica ngồi bên cạnh bố cô và giám đốc Jung.Hai người đàn đã ngạc nhiên tập một khi thấy Jessica bước vào nhà một mình mà ko có Yuri, bây giờ thì cả 2 đều ko thể tưởng tượng được cảnh tương ngộ giữa 2 người "lãng mạn" cỡ nào mà Yuri lại ướt như chuột lột từ đầu đến chân thế kia.
"Chuyện gì xảy ra với cháu thế, cô bé xinh đẹp ?" - giám đốc Jung bật cười khi nhận ra đó là Yuri.
Quả thật Yuri trông thật quyến rũ với bộ đồ ướt nhẹp ôm sát vào S-line tuyệt vời của cô.Jessica lúc này đang nhấp trà với thái độ dửng dưng nhưng thật ra cô ko dám nhìn Yuri vì sợ ngoài đôi mắt đen đầy ma lực thì cô sẽ bị S-line tuyệt vời đang ướt sũng kia làm tim cô lỗi thêm mấy nhịp.
"Cháu ...cháu bị trượt chân xuống hồ" - Yuri bối rối đưa mắt nhìn bố cô rồi lại quay sang giám đốc Jung.
"Ha ha ha....vậy mà bác cứ tưởng Jessica đã đẩy cháu xuống đó chứ" - câu nói đùa vu vơ của giám đốc Jung làm Jessica giật thót , tách trà trên tay suýt nữa rớt xuống nền nhà.Tuy cô ko trực tiếp đẩy Yuri xuống hồ nhưng cô là nguyên do gián tiếp đưa Yuri đến mép hồ.
"Bác thật sáng suốt, đúng là do......"- Yuri chưa nói hết câu thì đã nhận được cái liếc lạnh như băng từ Jessica .
"Ha ha....à ko, là do cháu trượt chân thôi ạ !" - Yuri vội vàng đính chính trước khi ánh mắt sắc lạnh kia giết chết cô.
"Thôi được rồi, cháu hãy đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ. Đây là Jessica, cháu đã gặp nó trước đây rồi phải ko? Jessi! con đưa Yuri lên phòng thay đồ nhé ?" - giám đốc Jung quay sang hỏi cô con gái của mình nãy giờ đang im lặng ngồi thưởng thức trà như thể đó là điều thú vị nhất với cô trong lúc này.
Mình biết mà...Kwon Yuri đáng ghét !
Vì có cả giám đốc Kwon ngồi đấy nên Jessica ko thể từ chối phiền phức ướt mem kia được. Cô đứng lên và bước về phía cầu thang mà ko thèm nhìn lấy con người có S-line tuyệt vời đang ướt sũng kia nửa con mắt, hic, đúng là Ice Princess có khác !
Yuri cúi chào giám đốc Jung rồi vội vàng bước theo Jessica, cô ko muốn bị lạc trong mê cung sang trọng này một tí nào.
Nhìn từ phía sau trông cô ấy vẫn rất tuyệt vời. Yuri lại bất giác mỉm cười
Phòng của Jessica được trang trí hài hoà với những bức tranh cổ điển, một bình sen trắng ngay cửa sổ làm cho Yuri nhớ đến phòng mình và nhớ đến lí do làm cô thảm hại như thế này.
"Kia là tủ quần áo, cô có thể chọn một bộ" - Trước khi bước ra khỏi phòng Jessica vẫn ko quên để lại cho Yuri một cái lườm chết người
Ôi, Chúa ơi, thiên thần của Người đều xinh đẹp và đáng sợ như thế sao ?
Lúc Yuri thay đồ xong và bước xuống phòng khách thì cũng là lúc cuộc chuyện trò của hai vị giám đốc kết thúc.
"Chúng ta là người một nhà cả mà...đừng lo, đừng lo....ha ha ha" - giám đốc Jung cười vang trong khi bắt tay bố Yuri một lần nữa.Chả biết họ nói chuyện gì mà khi quay sang Yuri và Jessica trên môi họ lại là những nụ cười bí hiểm.Mặc kệ, Yuri nhà ta thừa cơ lúc hai ông bố già ko để ý đã tiến sát đến phía sau lưng Jessica và thì thầm chỉ đủ cho cô nghe thấy :
"Cậu nợ tớ lần này, tớ sẽ đòi lại gấp đôi, nhớ đấy ! "- Trước khi Jessica kịp nghe hết lời nhắn nhủ thì Yuri đã bước về phía giám đốc Jung và cúi chào để ra về.Trước khi mở cửa xe Yuri đã ko quên để lại cho Ice Prinsse một nụ cười chết người và một cái wink hoàn hảo khi đưa hai ngón tay chào kiểu nhà binh.
Cái...cái gì vậy hả ???
Và đêm hôm đó thế giới lại có thêm 2 người mất ngủ.
CHAP 3
FS company :
"Cậu nên xem qua một số thông tin chính về phong cách của SS về thời trang Xuân Hè đi chứ, đây sẽ là khuôn mẫu chủ đạo của dự án sản xuất sắp tới đấy !" - Cô gái tóc nâu bước vội theo Yuri, trên tay cô là những tập hồ sơ chi tiết về dự án mà F & M đã ký kết với Soshi 's Style trong năm nay. Đó chính là Tiffany.
"Tớ sẽ xem sau, tớ nghĩ những model tuyệt vời của chúng ta sẽ luôn tuyệt vời với bất cứ loại trang phục nào mà bên SS gởi đến, cậu đừng lo lắng quá như vậy nữa có được ko ?. - Yuri vẫn cắm cúi vào cái điện thoại trên tay.
"Haizz...thôi được rồi, dù sao lát nữa chúng ta cũng sẽ gặp mặt những nhà thiết kế của SS, lúc đó cậu tự mà xem xét lấy, ok?" - Tiffany lúc này đã chạy lên phía trước Yuri và lấy một tay che lên màn hình di động Yuri đang cầm.
"Fany!!!!Tớ đang ...." - Yuri ngước lên tức tối nhưng lại bắt gặp Eyes smile lung linh của Tiffany nên đành thở dài đồng ý :
"Được rồi, được rồi, tớ biết là cậu đã có lịch làm việc của tớ chiều nay đúng ko?Vậy hãy gọi cho tớ trước khi đến giờ hẹn 30m nhé !" - Yuri tinh nghịch cúi xuống hôn phớt lên má Tiffany rồi bước vào thang máy trước khi Tiffany kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ya...Yah !Cậu làm gì thế hả ? Sao cậu dám...."- Tiffany tức tối xen lẫn ngượng ngùng, cô hét vang trong mà ko biết Yuri đã xuống đến tầng nào rồi.
............................
"Tại sao con phải đến đó cơ chứ, nếu chỉ để bàn về việc chọn mẫu thì 1 mình Tae Yeon đi cũng được mà"
"Đấy, lại đùn đẩy rồi đấy !" - Tiếng Tae Yeon cằn nhằn sau những tập hồ sơ cao ngất ngưởng.
"Nhưng con mới là người thiết kế ra những mẫu đó chứ ko phải TaeYeon, nhìn xem này, vì con mà mấy năm nay nó chả cao lên được cm nào đấy con gái ạ!" - Bố Jessica đi qua đi lại với cái tẩu trên tay.
"Cậu ấy ko cao lên được là do ko chịu ăn uống chứ tại sao lại đổ lên đầu con" - Tựa đầu vào ghế sopha, Jessica liếc mắt sang đống hồ sơ đang nằm trên bàn của TaeYeon.
"3 bữa đều đặn và 1,5 lít sữa mỗi ngày" - giọng nói đều đều của TaeYeon phát ra từ đống hồ sơ làm bố Jessica bật cười.
"Trong những năm con ở Mỹ, 1 mình Tae Yeon đã làm hết công việc của con, bây giờ con đã quay về thì hãy tự làm công việc của mình đi chứ!" - giám đốc Jung ngồi đối diện với con gái và nhìn cô với nụ cười hiền hậu.
"Bác đừng ép Jessica nữa, việc đó quá sức với cậu ấy mà!"
"Yah ! Cậu nói vậy là ý gì hả? Muốn chết phải ko ?"
"Thôi được rồi, con đi là được chứ gì, bố và Tae Yeon thật phiền quá đi !"
Nói xong Jessica đứng phắt dậy bước thẳng lên phòng.
"Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?Chỉ là đi gặp đối tác thôi mà" - Đẩy gọng kính lên mắt, Tae Yeon lắc đầu lẩm bẩm.
"Bác nghĩ nó đang tìm cách lảng tránh đấy !"
"Lảng tránh ?Lảng tránh ai hả bác ?" - nhóc lùn lúc này đã chồm hẳn người lên để hóng chuyện.
"À, hôm trước giám đốc Kwon có đưa Yuri đến đây , cháu biết Yuri mà phải ko? - Giám đốc Jung quay sang Tae Yeon
"Yuri ?Kwon Yuri ?À...vâng, cháu có biết đôi chút về cô ấy ạ!"
Tuy TaeYeon chưa gặp mặt Yuri lần nào nhưng gia đình cô và gia đình Jessica là chỗ thân thiết, Tae Yeon cũng như con gái trong nhà nên những chuyện liên quan đến Yuri cô thường đựoc nghe bố Jessica nhắc đến .Ngoài ra, trong công việc kinh doanh và phát triển thương hiệu trên thương trường, Yuri luôn được báo chí đánh giá là tuổi trẻ tài cao, những doanh nhân thành đạt cũng nhắc đến Yuri với sự ngưỡng mộ đặc biệt.TaeYeon rất giỏi trong việc quan sát và đánh giá thị trường nên một người có sức ảnh hưởng như Yuri luôn là tiêu điểm quan tâm của cô trong việc chọn lựa khách hàng để hợp tác.
"Uh...hai cha con họ đã đến đây và...." - giám đốc Jung vừa nhả khói vừa kể lại cho Tae Yeon nghe cuộc gặp gỡ "lãng mạn" trong vườn hôm nọ.
"Có chuyện đấy nữa à ? Đúng là Jessica nhà mình có khác, lấy lãi gấp đôi, phen này thì cô gái mang tên Yuri kia khổ rồi." - Tae Yeon ngán ngẩm thở dài như nhìn thấy được những gì sẽ đến với Yuri trong tương lai.
"Bác lại ko nghĩ thế đâu, lần này Jessica sẽ gặp khắc tinh cho mà xem ! " - giám đốc Jung rít một hơi dài như để chắc chắn với Tae Yeon về ý nghĩ hay ho ấy của mình.
"Jessica ? Khắc tinh á ? Là Yuri sao??? " - Tae Yeon quay phắt lại làm cái kính suýt văng ra khỏi khuôn mặt baby của cô.
"Uh! Là Yuri, Kwon Yuri đấy ! Cháu ko tin à ? Hay chúng ta cá cược nhé !"
*....................................*
03: 15 pm, Rubic's coffee:
"Cậu ko ngừng chơi game đi được à ?Đối tác của chúng ta sắp đến rồi đấy" - Tiffany vừa xem đồng hồ và cố giật lấy vật trên tay của Yuri.
"Những họ chưa tới mà, cậu làm sao thế hả ?" - Mắt Yuri vẫn chăm chú vào trò chơi vừa cố gắng nghiêng người để tránh Tiffany lúc này đang chồm cả người lên để dành cái mobile với Yuri.
"Tớ sắp xong rồi, một tí nữa thôi, Yah !"
"Cậu ko bỏ nó xuống thì chết với tớ, bỏ xuống mau !"
Trong lúc giằng co, chân Tiffnay vướng vào chân bàn và cả người cô ngã sấp lên Yuri, mũi cô chạm nhẹ vào mũi Yuri, cả 2 đều cảm nhận được hơi thở đối phương nóng ấm đến mức nào. Lần đầu tiên Tiffany nhìn sâu vào mắt Yuri như thế, ánh mắt đen huyền bí này làm Tiffany như tan ra, cả người ko còn một chút sức lực để đứng lên rời khỏi tình cảnh khó xử hiện tại.
"Ưhm...ừhm ...." - tiếng ho khẽ làm Yuri và Tiffany giật mình rời nhau ra .Là Jessica và Tae Yeon đã đứng đó từ lúc nào.
"Hình như chúng tôi đến ko đúng lúc thì phải ? "- Sau một thoáng ngạc nhiên trước cảnh tượng nhạy cảm kia, Jessica đã lấy lại vẻ mặt lạnh băng cố hữu.Còn Tae hâm nhà mình thì vẫn còn sững sờ vì khuôn mặt ửng hồng của Tiffany.
Cô ấy...cô ấy...dể thương! Á...tim mình...! - Tae Yeon bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Tae Yeon.
Mặc cho Tae đứng như trời trồng , Jessica vẫn chăm chăm nhìn vào Yuri như kiểu đang -làm-trò - gì - vậy - hả ?
"À...ko, xin lỗi...chúng tôi...chỉ là...."- Yuri vội vàng đứng phắt dậy làm Tiffany lúc này đang nằm phía trên cô cũng bị ngã ngửa ra sau.
"Ui da, cậu ...thật là...." - Tiffany lẩm bẩm hích tay vào Yuri, cô vuốt lại tóc rồi vội đứng lên quay sang hai vị khán giả bất đắc dĩ :
"Xin chào....Erm...Chúng tôi bên F & M....hai ....hai....- Tiffany ấp úng ko thành tiếng vì xấu hổ với khách vì cú ngã bất ngờ lúc nãy.
"Xin chào ! Tôi là Jessica, còn đây là Tae Yeon , chúng tôi đến để bàn về việc chọn mẫu cho dự án thời trang Xuân Hè năm nay."
-À vâng, tôi là Tiffany, còn đây là Yuri - trưởng phòng kinh doanh của F & M" - Tiffany quay sang Yuri nở một nụ cười thân thiện mà ko biết mắt mũi Tae Yeon cũng đang long lanh lóng lánh vì "nụ cười thân thiện" đó
Cô ấy tên Tiffany... Tiffany, có chết cũng ko thể quên được cái tên này
Jessica đá nhẹ vào chân TaeYeon làm nhóc lùn giật mình nhớ đến nhiệm vụ của mình khi đến đây.Cô cười và đưa cho 2 người ngồi đối diện catalogue của những bộ trang phục sẽ được sản xuất trong dự án này.
"Woa...chúng thật tuyệt, cậu thấy thế nào hả Yuri ?" - Tiffany thì thầm hỏi ý Yuri trong khi mắt vẫn ko rời khỏi tập ảnh mẫu.
"Uhm...tớ cũng nghĩ vậy nhưng hình như mẫu vải cho những sản phẩm này cần được xem lại , tớ nghĩ nếu thay đổi một ít ở một số mẫu thì những sản phẩm này sẽ được thị trường đón nhận nhiều hơn". - Yuri luôn là một người khách quan trong công việc và luôn nhìn nhận dưới suy nghĩ của người tiêu dùng, đó cũng là bí quyết giúp cô luôn thành công trong việc và làm hài lòng nhiều khách hàng khó tính nhất .
"Cô thấy chúng ko tốt sao ?" - Jessica khó chịu khi Yuri đưa ra ý kiến về mẫu vải.
-"Điểm nhấn của thời trang Xuân Hè năm nay là những mẫu trang phục với chất liệu vải mỏng, nhẹ và có tính thấm hút tốt, loại vải trong mẫu tuy có độ bắt mắt về màu sắc nhưng chất liệu này ko hợp với mùa hè cho lắm, chưa hết, nếu tính đến giá thành thì nó đắt hơn loại vải thông thường gấp 2 lần khi cho ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh.Tôi nghĩ người tiêu dùng khó có thể chấp nhận rộng rãi với mức giá như thế."
"Nhưng đây là loại vải tốt nhất về chất liệu, phù hợp cho tầng lớp khách hàng có thu nhập trung bình và khá, đối với một nhà thiết kế, tôi nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn" - Mặt Jessica lúc này đã bắt đầu ửng đỏ vì sự phản bác của người ngồi đối diện.
"Thế cô muốn những mẫu thiết kế tuyệt vời này đến tay tất cả mọi người hay chỉ được sử dụng bới những người có nhu cầu cao cấp ?" - Yuri vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu của mình, mặc dù cô biết điều đó sẽ làm Jessica phật ý nhưng với cô khi làm việc, khách hàng vẫn là trên hết.
Thấy tình hình căng thẳng đang muốn leo thang khi 2 đôi mắt kia vẫn chăm chăm vào nhau đầy khiêu khích, Tiffany vội vàng đẩy li nước sang Yuri, còn TaeYeon cũng với tay khuấy leng keng ly cocktai của Jessica như muốn nhắc cô uống nước đi,đá gần tan hết rồi kìa.
"Chúng ta có thể bàn thêm việc này tại công ty mà, đây ko phải lần đầu hai bên hợp tác, có lẽ chưa thống nhất quan điểm được thôi, đúng ko Jessica ?" - TaeYeon xoa dịu bằng nụ cười cầu tài ngố ko chịu được.
"Tôi cũng nghĩ vậy, tại sao chúng ta ko dời việc bàn về mẫu vải vào một bữa cơm tối nào đó ? Ko khí ấm cúng của bàn ăn có lẽ tốt hơn cho việc thảo luận so với quán caffe có máy lạnh chăng?" - Tiffany đang cố gắng phát huy tối đa hiệu lực của mắt cười nhưng hình chỉ chỉ có TaeYeon là chết đứ đừ với nó thôi, còn hai ngọn núi lửa cạnh bên cô vẫn đang toả nhiệt hầm hập, ko có vẻ gì là sẽ nguội lạnh trong giây lát tí nào.
"Haizzzz.... "tiếng thở dài cùng một lúc được phát ra bởi hai con người tội nghiệp, dường như cả hai đều nhận thấy rằng họ đã kết bạn với những người cứng đầu nhất trên thế giới.Mắt TaeYeon và Tiffany như đã nói lên điều ấy khi họ vô tình hướng về nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Kết thúc một buổi chiều mang tên "Căng Thẳng"
CHAP 4
"Cậu làm sao vậy hả ?Cậu nói những điều đó ngay lần đầu tiên gặp mặt thì bảo sao bên ấy ko khó chịu cho được."
"Tớ chỉ nói những việc cần phải nói thôi, đó là những mẫu vẽ tuyệt vời, nhưng nó sẽ chỉ là những bộ quần áo treo trong tiệm và chả ai dám nghĩ đến việc mua nó nếu bên ấy cứ giữ mãi ý kiến ngoan cố như thế."
"Nhưng có thể nói bằng nhiều cách khác nhau mà, cậu nói thẳng thừng như thế thì nhà thiết kế bên ấy biết để mặt mũi đi đâu nữa hả ?"
"Vậy nên buổi hẹn gặp tối nay cậu hãy đi một mình, tớ nghĩ cậu sẽ tự quyết định được, cố gắng nhé!" - Hai tay Yuri ôm lấy khuôn mặt dể thương của Tiffany mà lắc qua lắc lại như giống như đang chơi đùa với Mickey ở nhà vậy.
"Thống nhất thế nhé, đừng làm tớ thất vọng đấy, à mà này, bên cạnh việc giải quyết mẫu vải, cậu hãy "giải quyết" luôn cô gái tên TaeYeon đi nhé, công ty ta mà có thêm đồng minh như cậu ấy thì cậu ko phải lo bị Jessica ăn hiếp đâu, ha ha ha...."- Nói đến đây thì Yuri đã ở ngoài cửa, trong lúc Tiffany còn đang ngơ ngác thì Yuri đã co giò chạy một mạch và ko quên để lại cho cô một cái wink đáng ghét !
"Yah ! Kwon Yuri, Yah ! Làm sao tớ có thể đến đó một mình chứ hả ? Cậu đứng lại cho tớ mau !" - Khi Tiffany giật mình hét khản cả cổ thì bóng dáng Yuri đã mất hút ở cuối hành lang.
"Cái gì vậy nè ? Đùn đẩy trách nhiệm cho mình rồi bỏ chạy đi đâu thế ko biết ? Lần này biết làm thế nào với những mẫu thiết kế đó bây giờ? Cứ nghĩ đến ánh mắt của Jessica khi cô ấy nghe đến việc phải thay đổi mẫu là mình chỉ muốn chạy đi đóng bảo hiểm loại tốt nhất thôi ! OMG!" - Trên đường đến Hyo Yeon 's Restaurant, Tiffany đã biến mình một cái máy ghi âm khi cứ tua đi tua lại đoạn điệp khúc rè rè đó.
Nhưng ánh mắt của cậu ấy lại rất ấm áp, cả khuôn mặt baby đó nữa chứ, hic, nên buồn hay vui đây nhỉ ?
Hyon Yeon 's Restaurant :
Lúc này, tại một góc bàn ấm cúng trong nhà hàng, "đôi mắt ấm áp và khuôn mặt baby" mà Tiffany nhắc đến đang xoắn hai tay với nhau, mắt cứ ngước ra cửa nửa như trông ngóng ai đó, nửa như sợ phải thấy bóng dáng của họ.Cứ nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của Yuri lần trước là cô muốn oải rồi nhưng nếu ko đi thì....Jessica sẽ....
- Flashback -
"Cậu hãy đến đó một mình đi, tối nay tớ còn có việc phải làm, những mẫu cuối này cần được hoàn thành và nộp cho giám đốc trước buổi họp ngày mai, cậu bảo cố mà giữ vững lập trường đấy, nếu để bên ấy thay đổi hết mẫu của tớ thì .... "Jessica bỏ lửng câu nói bằng một cái liếc mắt "thân thiết" đến nỗi ko cần quay đầu lại nhìn TaeYeon cũng biết nó sắc bén đến cỡ nào.
"Nhưng tớ làm sao có thể thuyết phục được họ khi ko có cậu bên cạnh, cậu quên khuôn mặt lạnh băng của Yuri hôm trước rồi à ?" - TaeYeon ngẩng mặt lên nhăn nhó, gọng kính cận màu đen ko thể che giấu hết vẻ baby trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. - "Với lại tớ cũng còn rất nhiều việc phải làm cho xong, cậu ko thấy tớ gần chết ngạt trong đống hồ sơ này à?
"Vậy thì cậu càng nên ra ngoài để hít thở ko khí đi, một công đôi việc đấy nhóc lùn ạ !Mà tại sao cậu lại phải sợ Kwon Yuri chứ ?" - Khuôn mặt Jessica lúc này đang pha lẫn giữa sự khó chịu và ngượng ngùng khi nhắc đến cái tên Yuri.
"Vì sao à ?Vì cậu ấy giống cậu, rất rất rất giống cậu đấy, cậu ko thấy thế à ?" - TaeYeon dứ dứ cây bút đang cầm vào Jessica.
"Yah !Cô ta giống tớ ? Giống chỗ nào chứ hả? Cậu liệu mà giải thích cho rõ ràng chứ ko thì chết với tớ !"
"Cậu ko thấy hay cố tình ko thấy vậy hả ? Bình thường thì cả 2 cậu đều rất dể thương, xinh đẹp, và lạnh lùng, à ko, chỉ có cậu là lạnh lùng thôi... "- TaeYeon chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Jessica ngồi sát bên cạnh
"Cậu ko giải thích rõ ràng thì cậu sẽ biết được tớ có thể lạnh lùng đến mức nào đấy, Kim Tae Yeon !"
"Hì, cậu biết rõ điều đó mà Jessica, cả 2 cậu đều sỡ hữu một S-line hoàn hảo và nụ cười của thiên thần nhưng khi cả hai bàn đến công việc thì...cứ như núi lửa sắp phun trào ấy, tớ và Tiffany ngồi bên cạnh mà đau tim muốn chết đi được. - Tae Yeon nói xong liền đưa tay lên ngực như đang hồi tưởng lại cảnh tượng "nguy hiểm" đó vậy.
"Tớ...tớ...tớ ko quan tâm, ai cần biết cậu ấy S-line hoàn hảo và có nụ cười của thiên thần cơ chứ, tớ chỉ muốn những mẫu thiết kế của tớ được ra đời nguyên vẹn như trong catalogue thôi, cậu rõ chưa !" - Đứng phắt dậy để che giấu khuôn mặt ửng hồng khi nhắc đến nụ cười của Yuri, Jessica vội vàng thu dọn đống bản vẽ còn dở dang trên bàn rồi bước như chạy ra cửa.
"Ơ...tớ phải đi một mình thật à ? Yah ! Jessica, tớ phải làm thế nào chứ hả ?"
-End flashback -
"Hey ! Cậu đến một mình thôi à ?Jessica bận việc gì sao ?" - TaeYeon ngước lên, là Tiffany.
"À, cậu ấy...cậu ấy có việc gấp nên ko thể đến được, mà Yuri đâu, sao cậu lại cũng chỉ đến 1 mình ?" - TaeYeon "ngây thơ" kiếm tìm Yuri sau lưng Tiffany.
Chúa ơi, may mà cậu ấy đến 1 một mình, cơ hội của mày đến rồi đấy Te te bé bỏng !
"À...Uhm...Yuri cũng có cuộc họp đột xuất nên....chỉ có tớ đến thôi, cậu ko phiền chứ?" - Eyes smile của Tiffany chưa bao giờ sáng long lanh như lúc này, chuyện, trước mặt cô bây giờ là TaeYeon baby cơ mà !
Phiền à ?Tớ vui đến chết đi được ấy chứ ! Jessica ơi, đừng trách tớ, tất cả chỉ tại eyes smile của Tiffany thôi, mẫu thiết kế của cậu...tiêu thật rồi ! huuuu.....
..........................................
Trong khi TaeYeon đang ngất ngây như ngồi trên mây với Tiffany tại HyoYeon Restaurant thì Jessica cứ như ngồi trong lớp tập vẽ của mấy nhóc mẫu giáo, gạch gạch, xoá xoá, vò vò rồi lại gạch gạch, xoá xoá. Tên của Kwon Yuri được viết chằng chịt trên đống giấy nháp vương vãi quanh bàn làm việc của Jessica.
"Cái gì mà mẩu vải ko phù hợp chứ hả? Nếu cô ta biết được mình đã tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm và lục tung khắp các cửa hàng để chọn ra loại tốt nhất cho mẫu thiết kế lần này thì chắc chắn rằng cô ta sẽ ko thể nói ra những câu ấy dể dàng như thế được." -
Lầm bầm trong miệng như để tự bào chữa cho mình, Jessica bực bội xem xét lại từng mẫu vải mà theo Yuri là "ko hợp" với thiết kế hoàn hảo của cô.
"Chất liệu mỏng nhẹ và có tính thấm hút tốt ...?Giá thành gấp đôi khi xuất xưởng ? Ko đến được tay những người tiêu dùng với mức lương trung bình ?......" - hàng trăm câu hỏi vang lên trong đầu Jessica, cô dần dần cảm nhận được những gì Yuri nói là đúng nhưng với niềm kiêu hãnh là nhà thiết kế của một công ty danh tiếng như Soshi 's Style, Jessica lại ko muốn bản thân nghe theo ý kiến của Yuri một tí nào.
Mệt mỏi vì những suy nghĩ mâu thuẫn ấy, Jessica thả cuốn cataloge xuống bàn và đưa mắt nhìn ra hồ sen trong vườn, cô bất chợt bật cười vì nhớ đến hình ảnh Yuri ngoi ngóp trong hồ sen buồn cười như thế nào, nhưng nụ cười ấy cũng vội tắt ngay khi Jessica nghĩ đến những điều Yuri nói với cô trước khi ra về, cả cái wink điệu nghệ đó nữa, tất cả những điều đó gộp lại làm tâm trí Jessica hoang mang một cách khó tả.
Kwon Yuri, cái tên đáng ghét, nụ cười đáng ghét, đôi mắt đáng ghét...tất cả
đều....Aishiii....mình đang làm gì thế này, Jessica, bình tĩnh lại nào!
Vỗ nhẹ hai tay vào mặt để thoát khỏi những hình ảnh "đáng ghét" đang chạy vòng quanh trong đầu mình, Jessica hít một hơi thật sâu, cầm bút lên rồi lại...đặt xuống, đầu óc cô bây giờ lại nghĩ đến HyoYeon Restaurant, cô tự hỏi TaeYeon đang làm gì để thuyết phục được con người cứng đầu đó (lúc này Jessica vẫn chưa biết là Yuri cũng ko đến HyoYeon Restaurant như cô), nếu có cả Tiffany đi cùng thì chắc cậu ấy lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất thôi.
Nghĩ đến đây, Jessica lại thấy lo lắng (lo lắng là đúng đấy Ice Prinsse ạ !) cho những mẫu vẽ của mình, cô với tay lấy điện thoại trên bàn và bấm số của TaeYeon.
"Alô, alô !Cậu đang ở đâu mà ồn ào thế hả ? Tae Yeon cậu nói to hơn một tí đi, alô ???"
"Jessiiii ! Tớ đang ở PARADIES, tớ....%$^%$* alô cậu có nghe gì ko hả %&^%^(**)Jessii...?"
"Yah !Cậu làm gì ở PARADIES thế hả? Ko phải cậu đang ở HyoYeon Restaurant sao ?
Cậu được lắm Tae Yeon, ở yên đấy, tớ đến đó ngay đây !" - Jessica giập máy - "Lần này thì cậu sẽ biết thế nào là lạnh lùng đích thực đấy Kim Tae Yeon !"
CHAP 5
Đứng trước cánh cửa có dòng chữ PARADIES, Jessica hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí bước vào thế giới của những âm thanh có thể làm tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực và thứ ánh sáng ngập tràn màu sắc sẽ làm mắt cô tăng thêm vài độ khi cố gắng tìm kiếm kẻ đã khiến cô phải đến nơi kinh khủng này.
PARADIES như một cái hộp kín ngập tràn khói thuốc và nhạc dance, dưới ánh sáng chói loá rực rỡ màu sắc từ những quả cầu xoay Jessica nhận ra việc tìm thấy bóng dáng TaeYeon là một điều ko tưởng, nhưng đã đến đây rồi thì...
"Ha, cô em xinh đẹp...hức....sao lại đứng đây một mình thế ? Lại...lại đây với anh đi....hức...anh sẽ...sẽ...he he he..." hơi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi làm Jessica choáng váng, gã đàn ông nghiêng ngả nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía hắn.
"Bốp !" - mặt gã đàn ông nghiêng hẳn sang một bên.
"Bốp !"- lần này mặt gã đổi hướng ngược lại.
Tay Jessica tê như đánh vào đá.
Nhạc dance ầm ầm và ánh đèn vẫn xoay chói cả mắt.Vài giây trôi qua
"Con...con bé này, muốn chết hả ?Tao sẽ ..."trước khi bàn tay nhớp nhúa của gã kịp chạm vào khuôn mặt thiên thần của Jess thì một bàn tay khác đã kịp nắm lấy nó và giữ chặt trên cao.
"Sẽ làm gì hả đồ tồi ?"
"Mày ...mày là đứa nào ?Cút ra chỗ khác nếu ko muốn tao..."
"Bốp !" lần này là một cú đấm thẳng vào mặt.Tinh tú như quay cuồng quanh đầu gã nát rượu xấu số.
Flashback
Trong lúc Jessica đang "miệt mài tập vẽ" thì tại nhà của mình, Yuri như đang đóng vai một cái radio rè rè phát đi phát lại bản tin duy nhất về cuộc gặp mặt tại HyoYeon Restaurant
"Jessica, Jessica....Tiffany ngốc, chỉ biết cười thì làm sao mà dám đề nghị Jessica thay đổi mẫu vải cho được, TaeYeon...TaeYeon thì....nhưng có Jessica ở đấy ....mình ko muốn đến đấy tí nào, sẽ lại gây sự với cô ấy mất thôi!" - Lẩm bẩm những câu vô nghĩa mà chỉ mình mình hiểu được, Yuri bắt đầu thấy chóng mặt khi cô đi được 15 vòng quanh cái bàn làm việc.
Yuri lục tung đống giấy tờ bừa bộn để tìm cái điện thoại và vội vàn bấm số của Tiffany.
093215....
....ring...ring... ring
"Alô ? Tiffany ? Cậu làm gì mà ko gọi cho mình thế hả? Alô ?Cái gì ? PARADIES ?Cậu làm gì ở đó hả Nấm lùn ?"
"Yuri ahhh! Tớ và Tae.....*&^&**)(*_)__+_)*()*.... cậu đến đây đi nhé !"
"Alô ? Yah ! Tiffany! Alô ! ?"
"Haizzz...điên mất thôi, mấy người đó làm gì ở nơi ồn ào đó cơ chứ ?"
"Yuri ahh! Giờ này mà con còn đi đâu thế? - Bố Yuri đang đi dạo trong vườn thì thấy cô phóng như bay xuống garage.
"Bố cứ ngủ trước đi ạ !"
"Nhưng con đi đâu mới được chứ ?"
"PARADIES !"
End Flashback
"Hãy giữ cái mũi gãy ấy làm kỉ niệm và xăm lên nó dòng chữ "Đừng bao giờ đụng đến bạn gái của người khác !", rõ chưa đồ tồi ?" - Trong lúc Jessica đang ngơ ngác thì Yuri đã nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi đám người đang quây quanh họ mỗi lúc một đông.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy hả ? Ko phải cậu đi cùng Tae và Tiffany sao? " - Yuri quay sang Jessica, tay Jess vẫn được cô giữ chặt.
"Tớ...tớ...các cậu ấy...." - Trong đầu Jessica vẫn còn văng vẳng câu "bạn gái của người khác" khi cô ấp úng nhìn vào mắt Yuri, ánh đèn trong đây ko đủ sáng để cô có thể nhìn thấy rõ mặt người đứng đối diện nhưng qua đôi mắt này cô vẫn nhận ra được sự quan tâm lo lắng dịu dàng mà Yuri dành cho mình.
"Yuri ! Jessiiii, các cậu đứng ở đây à ?" - Cả 2 quay lại, là Tae và Tiffany.Rắc rối nho nhỏ lúc nãy của Jessica đã thu hút ko ít sự chú ý của những người ngồi trong bar, Tae và Tiffany cũng nhờ đó mà tìm được 2 người.
"Bỏ tay nhau ra được rồi đấy, ko lạc được đâu mà sợ !" - Tae toét miệng cười khi nhìn thấy cảnh Yuri và Jessica tay trong tay cứng ngắc thế kia.
Lúc này Jessica mới sực nhớ ra là mình vẫn đang nắm lấy tay Yuri rất chặt, cô lúng túng hất tay Yuri ra và bước về phía Tae với đôi mắt hình viên đạn.
"Cậu làm gì ở đây thế hả? Nơi ấm cúng mà cậu nói đến để bàn công việc là đây à?" - Jess quắc mắt nhìn Tae
"À...Bọn tớ đã bàn xong hết rồi, mọi việc đều tốt cả sau đó thì bạn của Tiffany gọi điện đến và nói đang tổ chức party ở đây, thế là cậu ấy rủ tớ đi cùng"
.............
"Thật ko?"
"Gì cơ ? À...uh...thật mà ! Bạn tớ đang ngồi đằng kia, họ mới từ Mỹ sang và muốn tổ chức một party nhỏ, nhưng tớ cam đoan là công việc đã được thu xếp ổn thoả hết rồi, cậu cứ yên tâm đi !" - Tiffany cười và vỗ vai Yuri, đây là điều cô hay làm khi cô muốn chắc chắn với Yuri điều gì đó.
Khi mọi chuyện đã được giải thích xong xuôi thì party của những người bạn Tiffany cũng đến lúc cao trào, họ tràn ra sàn nhảy và những bản nhạc sôi động nhất được DJ tăng volume hết cỡ. Yuri và Jessica muốn về nhưng Tae và Tiffany đã giữ họ lại bằng được, Tae muốn lôi cả 2 ra nhảy nhưng Jesaica tỏ ý mệt và muốn ngồi lại.Tiffany chạy lên bục và nói gì đó với DJ, lúc Tae lôi được Yuri ra giữa sàn thì một giọng nam vang lên:
"Hey !Everybody, các bạn thấy đêm nay thế nào ? Tuyệt vời chứ ?"
"Yeah !" - Đám đông cuồng nhiệt phía dưới hưởng ứng bằng những cánh tay giơ cao
"Kwon Yuri, bạn làm ko khí tăng thêm vài độ nữa nhé!" - DJ cười tươi và chống cằm hỏi Yuri - người đang bị lôi ra giữa sàn.
"What ? Tôi... ? Tôi á?" Trong khi Yuri còn đang ngơ ngác thì mọi người xung quanh đã cuồng nhiệt vỗ tay như ngỏ ý hết sức mong chờ điều cô sắp mang đến cho họ.
"Nếu cậu ko muốn Jessica nhìn cậu như một trò hề thì hãy cho mọi người biết cậu có thể nhảy tuyệt như thế nào đi !" - Tiffany đã đến bên Yuri và thì thầm vào tai cô trước khi chạy về bàn của Jesaica đang ngồi.
"KwonYuri ! Kwon Yuri ! Kwon Yuri ! Kwon Yuri !" Tiếng reo hò gọi tên Yuri mỗi lúc một lớn dần làm cô biết mình đã ko còn đường lùi nữa rồi.
OMG !Mình điên mất thôi, trò hề gì đây....Jess đang ngồi đằng kia, ôi... liều thôi!
Trước khi Yuri kịp nghĩ nhiều hơn thì ...
"Ok ! Are you ready ? Come on, baby....!!!!"
Cả bar nim như bất động trong 2 giây
Da double dee double di...My lips like sugar....this candy got you sprung....so call me your sugar...you love you some...I'm sweet like !
Thời gian như ngừng trôi khi Yuri đưa tay chạm khẽ lên môi, ánh mắt cô trở nên hoang dại khi quét ngang qua đám người đang đứng chung quanh, những bước chân di chuyển nhẹ nhàng cùng với sự chuyển động mạnh mẽ ở thân trên làm cho cả PARADIES như nghiêng ngả.Hai tay Yuri lướt nhẹ từ vai xuống ngực, những vòng xoay mạnh mẽ làm tóc cô rũ xuống mặt, ánh mắt cô giờ đây như thuỷ yêu làm mê mệt hàng trăm con người có mặt ở bar đêm nay và Jessica cũng là một trong số đó!
Ko biết vì ánh đèn xoay nhanh hay vì điệu nhảy quyến rũ của Yuri mà Jessica ngây ra như người mất hồn, mắt cô ko thể rời Yuri dù là trong giây lát, tim cô run lên khi mắt Yuri lướt nhẹ về phía cô, cho dù Yuri đang đứng giữa trăm người nhưng ánh mắt đó, Jess tin chắc rằng ánh mắt đó đang hướng về cô, nó hút cô vào một thế giới khác, nơi chỉ có cô và Yuri là đang tồn tại. Bất kể là khi cười, khi tức giận hay hoang dại như lúc này ánh mắt đó đều làm tim Jessica lỗi nhịp và những lúc như thế cô cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao.Jessica cũng chợt hiểu ra lí do tại sao cô luôn tỏ ra bực tức hoặc lạnh lùng khi đối mặt với Yuri, đó chẳng qua cũng chỉ là một cách thức trẻ con giúp cô giữ được vẻ bình tĩnh giả tạo trước đôi mắt đầy mê hoặc của con người đáng ghét kia.
Những tiếng vỗ tay, huýt sáo làm Jess sực tỉnh và bối rối nhận Yuri đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.
"Cậu ổn chứ? Tớ thấy hình như cậu ko đuợc khoẻ cho lắm !" - Yuri quay sang nhìn Jess với ánh mắt lo lắng.
Lại là nó, mình đến chết với cậu ấy mất thôi, làm ơn, quay mặt đi và đừng nhìn mình như thế, mình ko biết mình sẽ làm gì với cậu đâu Kwon Yuri !
"Uhm...Tớ ổn..ko sao..chỉ là...tớ hơi nhức đầu thôi!" - Jessica quay đi tránh cái nhìn của Yuri.Cô ko muốn mất tự chủ thêm một lần nào nữa khi Yuri ngồi gần cô thế này.Jesaica cầm ly cocktai uống một hơi rồi đặt cái li xuống với vài cục đá còn sót lại và khi cô nhận ra đó là ly vodka của Tae thì đã ...quá muộn
.Mặt cô nóng bừng, mọi vật như nghiêng ngả, tai cô lúc này chỉ nghe được loáng thoáng tiếng la hét của Tae, vô thức, cô quay lại nhìn Yuri và mỉm cười.
"Yah! Cậu uống cái gì vậy, rượu của tớ ...cậu..." - Tae cà lăm chưa hết câu thì đã nghe Tiffany lắp bắp
"Tae...TaeYeon...Jessi..cậu ấy...cậu ấy...OMG !" - Tae lúc này như hoá đá khi cô biết cảnh tượng làm Tiffany nói ko thành lời nhu thế.
Là Jessica...Jessica đang hôn Yuri !
CHAP 6
5 s trước
Trong khi Yuri còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nụ cười tuyệt vời kia là gì thì 2 tay Jessica đã vuốt nhẹ lên mặt cô, và điều tiếp theo cô cảm nhận được là mùi vị của vodka từ đôi môi mát lạnh kia đang len nhẹ vào miệng cô, cái hôn vụng về vì rượu của Jessica tuy ko đủ để Yuri quên hết mọi thứ xung quanh nhưng cũng kịp làm cho cô hoá đá trong vài giây trước khi kịp lấy lại lý trí và hiểu là Jessica...đang say.
"Uhm...Jessii à....Jessi...!" - Yurri đẩy nhẹ Jessica và giữ vai cô bằng hai tay mình.
Khuôn mặt thiên thần từ từ ngước lên nhìn cô và...
"Bốp !" - "Đồ tồi, sao cậu dám....? "Jessica đứng phắt dậy, giáng một cái tát thẳng tay vào mặt Yuri rồi tiếp tục ngã vào lòng cô....ngủ ngon lành
"Ôi ..ko ! Jessica..." - Tae Yeon thốt lên bất lực khi mọi chuyện diển ra quá nhanh.
Lần này thì Yuri hoá đá thật sự !Cô đưa 1 tay đưa lên sờ nơi cái tát của Jessica vừa giáng xuống như xem thử có phải mình đang mơ ko rồi quay sang nhìn Tae Yeon và Tiffany với khuôn mặt của một đứa trẻ vừa bị giật mất kẹo. Yuri quả thật vẫn đang ngơ ngác ở ranh giới giữa mơ và thực khi trên môi cô hương vodka vẫn còn rất nồng và trên mặt cô là 5 dấu tay mà Jessica vừa khuyến mãi. ^^
"Yu...Yuri ah...xin lỗi, Jessica mà uống rượu vào là thế đấy, cậu ko sao chứ hả?"- Tae Yeon bối rối giải thích và nắm tay Yuri lắc lắc như muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn, còn Tiffany lúc này mới chợt nhớ ra việc quan tâm đến nạn nhân đang ngồi trước mặt mình quan trọng hơn việc tròn mắt để cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.Cô vội gói đá vụn vào một cái khăn ướt và chườm lên mặt Yuri trong khi Tae Yeon cố gắng đỡ Jessica đứng dậy và đưa cô ra xe.
Mặc dù ánh sáng trong bar ko đủ để nhìn rõ dấu ấn mà Jessica để lại trên mặt Yuri nhưng trong lúc thanh toán, Yuri vẫn có cảm giác như đất dưới chân muốn sụp xuống khi nghe cô gái phía sau quầy nháy mắt hỏi:
"Cậu làm sao mà lại có được hình xăm trên mặt đẹp thế hả bạn thân mến?"
"Sống cho tốt vào!Chúa sẽ gởi quà cho cậu!" - ném cho cô gái cái nhìn hình viên đạn, Yuri bước thẳng ra cửa, 1 bên mặt cô vẫn chưa có lại cảm giác.
.................................
07:00, F & M company :
Yuri vừa đi vừa dán mặt mình vào tờ nhật báo trên tay như thể hôm nay trên thế giới người ta vừa tìm thấy được vài con khủng long ăn thịt vậy.Khi cô rẽ vào hành lang đến phòng làm việc...
Uỵch !
Yuri va mạnh vào người đối diện và té ngửa ra sau.
"Ui...Đi đứng vậy đó hả ?" - Hai tiếng la lớn cùng lúc được phát ra bởi 2 cái miệng rộng cũng gần bằng nhau.
"Yuri..! Là cậu à ?"
Yuri lồm cồm đứng dậy phủi bụi trên người rồi ngước mắt nhìn lên người vừa gọi tên cô.
"SooYoung ?Cậu đi đâu mà như ma đuổi thế hả ?" - Người mà Yuri vừa đụng phải chính là Soo Young, cô người mẫu có thân hình chuẩn nhất của F & M.
"Tớ chỉ muốn chạy ra ngoài kiếm cái gì đó ăn đỡ trong khi chờ bên Group mang trang phục đến thôi, họ đã trể hẹn 30m rồi đấy mà tớ thì ko thể ngồi đợi với cái bụng kêu réo ầm ỉ thế này được" - Tại F & M, Soo Young được mọi người biết đến với nickname là Shikshin , cô luôn ăn nhiều gấp 3 lần những người mẫu khác nhưng số đo 3 vòng của Soo Young lại luôn đạt ở mức lý tưởng tuyệt đối, có trời mà biết đống thức ăn kia chạy đi đằng nào.
"Haizzz...đi ăn thì cũng đâu cần phải chạy nhanh như vậy chứ !Cậu đúng là...."
"Á ! Yuri...mặt...mặt cậu bị saothế kia? Ha ha ha !Mèo cào à ?" - Yuri chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Soo Young ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn vào mặt mình.
Flashback
"Gì thế này?" - Dụi mắt hai ba lần liên tiếp để nhìn cho rõ những vết cào nằm ngay ngắn trên mặt mình, Yuri như ko thể tin được cái tát " khuyến mãi" của Jessica đã để lại cho cô những vệt móng tay "xinh xắn" như thế. Đưa tay lên chạm nhẹ từng vết xước như thể chứng tỏ rằng mình ko nằm mơ, quả thật từ ngày bị Jessica hù cho rớt xuống hồ sen đến giờ, Yuri thấy mình cứ như đang sống lẫn lộn giữa mơ và thực.Cứ cho cái hôn kia là mơ, cứ cho cái tát kia là mơ vậy thì tại sao những cái dấu đáng yêu này lại hiện hữu trên mặt cô một cách phũ phàng thế này kia chứ ?
Lắc đầu thật mạnh để hất văng những ý nghĩ vẩn vơ còn sót lại, Yuri vội vàng lái xe đến công ty với mái tóc xoã dài và tờ nhật báo trên tay, cô ko muốn mọi người trong công ty nhìn thấy mặt cô như thế này.Mọi việc có lẽ sẽ trôi qua êm đẹp nếu như cô ko xui xẻo đụng phải thực thần SooYoung ngay khúc rẽ....
End flashback
"Gì...gì chứ? Mặt tớ ko sao cả "
"Cậu đói quá nên hoa mắt rồi à ? Tớ ...tớ đi trước đây! " - vội vã với tay gom hết những hồ sơ còn nằm vương vãi trên nền nhà, Yuri bước đi như chạy về phía phòng làm việc của mình, bỏ mặc Soo Young đang lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.
Biết vậy mình ở nhà quách cho xong chuyện
Changing room, trước giờ chụp ảnh 30m:
"Yoong à, em ngồi nghiêm chỉnh dùm unnie được ko ? Seohuyn nó đang nói chuyện với Tiffany ngoài kia thôi mà! " -
"Nhưng lát nữa em ấy phải đi chụp hình cho Cools rồi, nếu unnie ko nhanh lên thì em ko kịp gặp em ấy mất"
"Hôm nay ko gặp thì hôm khác gặp, em ấy có đi luôn đâu mà sợ, ngồi yên cho unnie nhờ!"
"Nhưng e có chuyện muốn ..."
Trước khi Yoong kịp nói hết câu thì Tiffany đã bước vào, đi cùng cô là một cô gái tóc đen, có dáng người thanh mảnh và khuôn mặt ngây thơ của một học sinh cấp 3, đó chính là Seohuyn, cô em út của F & M.
Vừa nghe thấy tiếng Seohuyn ngoài cửa, Yoong đã vội quay phắt lại cười một cái rõ tươi mà ko để ý trên tay Sunny lúc này đang cầm cây son màu chocolate.
"Oh no! " - Sunny thốt lên như ko tin vào mắt mình.
CHAP 7
Một vệt son chạy dài từ má trái qua sống mũi đã biến cô người mẫu xinh đẹp thành một thổ dân nửa mùa vô cùng ngộ nghĩnh.Cuối cùng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Tiffany và Seohuyn là nụ cười rạng rỡ của Yoong cùng với cái mặt bị quẹt son trông ngố ko thể tả.
1, 2 , 3s trôi qua
Cả căn phòng như nổ tung, Tiffany cười đến nỗi đứng ko vững, Sunny thì mếu máo vì cây son yêu quý của cô đã gãy hơn một nửa bởi cú quay người bất ngờ của Yoong.Những unnie khác cũng đang trang điểm trong phòng cố gắng ko cười thành tiếng nhưng những tiếng "khục... khục...hức..hức" ngắt quãng cũng đủ để Yoong hiểu ra mặt mình đã trở nên hài hước đến mức nào.
"Unnie ngồi yên để em lau mặt cho nào!" - Seohuyn mỉm cười nhỏ nhẹ đến bên Yoong với một chiếc khăn trong tay.
Hu, cuối cùng chỉ có e là tốt với Yoong nhất thôi
Yoong ngồi im cho Seohuyn lau sạch vết son trên mặt trong khi mắt vẫn trừng trừng phóng những tia nhìn có điện cho Tiffany và những unnie trong phòng lúc này vẫn đang cười nghiêng ngã.
"Xong rồi đấy, bây giờ thì unnie chịu khó ngồi đàng hoàng cho Sunny unnie trang điểm nhé! - Seohuyn đứng dậy và cười với Yoong trước khi bước ra cửa.
Ơ...Seohuyn ! Em đi đâu thế ? - Yoong vội nắm lấy tay Seohuyn giữ lại.
"Đến giờ em phải đi chụp hình rồi"
"Em ko ở lại thêm một lát được à ?Unnie cũng gần xong rồi mà' - Mặt Yoong nhăn nhó khổ sở làm Sunny ko tài nào trang điểm cho cô được.
"Haizz...Thôi, e ở lại với nó một lát đi, xem như giúp đỡ unnie lần này ha! Unnie ko muốn gãy luôn cây son còn lại đâu." - Sunny bất lực, quay sang cầu cứu Seohuyn.
"Uhm....15m nữa được ko unnie?" - Seohuyn nhìn đồng hồ trên tường rồi nhỏ nhẹ trả lời Sunny.Còn Yoong thì vui đến nỗi mồm miệng cứ ngoác cả ra.
"Yah, làm gì thế hả ?Ngậm miệng lại cho unnie nhờ!"
Trong lúc Sunny đang tiến hành công cuộc trang điểm cho người đẹp miệng rộng thì SooYoung đẩy cửa bước vào.Kết thúc phần chụp hình của mình, cô chạy như bay vào căntin của công ty để đàn áp cái bao tử đang biểu tình dữ dội mà ko biết mình đã bỏ qua clip thổ dân của Yoong trong changing room.Khi nghe Sunny kể lại, SooYoung cứ xuýt xoa vì tiếc.Và như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô quay sang lắc nhẹ tay Tiffany - lúc này đang đứng xem lại những bản báo cáo mới về dự án thời trang mà phòng kinh doanh vừa mang đến.
"Tiffany ! Tiffany !"
"Hả? Chuyện gì ?"
"Nhà Yuri nuôi mèo à ?"
"Ko, làm gì có, mà sao cậu lại hỏi thế ?" - Tiffany hỏi lại trong khi mắt vẫn chăm chú vào những tờ giấy trên tay.
"Thế tại sao mặt Yuri lại có vết như mèo cào vậy hả?"
"Bị Jessica tát đấy!" - Tiffany trả lời 1 cách vô thức trong khi mãi mê đọc những thông tin trong hồ sơ.
0_o (Tiff)
Vừa nói dứt câu, Tiffany vội đưa tay lên giữ chặt miệng mình như thể những lời ấy chưa kịp bay ra vậy.
"Cái gì ? Yuri ? Bị tát ?Bởi một cô gái ? OMG ! Làm sao c....Ưhm...chuyện...Ưhm..." - SooYoung chưa kịp nói hết câu thì đã bị tay Tiffany chặn ngang miệng và khi cô ra dấu sẽ ko nói nữa thì Tiffany mới buông tay ra.
"Là tớ đùa thôi, mèo cào đấy đồ ngốc ạ !" - Tiffany vội vàng đính chính sai lầm của mình.
"Đùa sao? Bị tát và mèo cào, rốt cuộc thì chuyện nào mới là thật đây?"
"Tất nhiên là mèo cào rồi, làm sao Yuri lại bị tát bới 1 cô gái chứ hả ?"
"Nhưng cậu vừa mới nói là Yuri bị...."- SooYoung vẫn chưa chịu buông tha.
"Tớ bảo mèo cào là mèo cào , tại sao cậu lại chậm hiểu thế nhỉ?"
Nói xong Tiffany vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ để tránh ánh mắt nghi ngờ và những câu hỏi tiếp theo đang chực sẳn ở cửa miệng của SooYoung.
"Mèo à ? Yuri chui vào đâu mà bị mèo cào nhỉ ?"
....................................................
"Mình trễ mất thôi, ôi, phải nhanh lên mới được!" - Vừa nhìn đồng hồ, Jessica vội vàng bước nhanh về phía quầy lễ tân để tìm đường đến phòng Kinh doanh, đáng lẽ sáng nay TaeYeon sẽ đi cùng cô nhưng đến lúc ra xe thì nhóc lùn lại có việc đột xuất của công ty nên cô phải đến F & M một mình.Không biết hôm nay là một ngày may mắn với ai chứ với Jessica thì sáng nay quả là một sự khởi đầu ko được vui vẻ cho lắm.Vì đang có bão tuyết nên từ nhà đến F & M, Jessica đã bị tắt đường 2 lần, mỗi lần 15m, khi cô đến được bãi đỗ xe của công ty thì đã quá giờ hẹn 45m.Jessica ko biết là một người luôn nghiêm túc trong công việc như Yuri sẽ có thái độ như thế nào nếu phải đợi cô lâu như thế.
Mất một lúc đi theo hướng dẫn chỉ cô lễ tân ngoài đại sảnh, Jessica mới đến được căn phòng cần tìm, cô gõ nhẹ cửa nhưng ko nghe tiếng trả lời, đứng đợi hơn 5 phút mà vẫn ko thấy động tĩnh gì, Jessica đánh liều xoay chốt cửa bước vào.
Có một bình sen trên bệ cửa sổ, một giá đầy những cuốn sách về Thiên nhiên và con người ở khắp nơi trên Thế giới với vài bức tranh phong cảnh nho nhỏ bên cạnh, trên bàn làm việc là những tượng sứ ngộ nghĩnh của 9 cô gái trong nhóm SNSD.Tất cả những thứ ấy đã giúp căn phòng ngập tràn giấy tờ và sổ sách này trở nên dịu dàng và đáng yêu hơn.
Sau khi ngắm nhìn một lượt những vật dụng trong phòng, Jessica mới chú ý thấy hình như đằng sau chiếc ghế xoay kia có người, tiếng thở nhè nhẹ vang lên khơi gợi trí tò mò của Jessica.Cô nhẹ nhàng tiến gần lại bàn làm việc rồi đi vòng ra phía sau.
Mắt cô mở to hết cỡ như thể quá sức ngạc nhiên với những gì trước mắt.
CHAP 8
Là Yuri đang say ngủ với 3 vết cào mới tinh trên mặt.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Jessica chầm chậm tiến lại và vụng về đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Yuri nơi có 3 vết cào mảnh như sợi chỉ, tay cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt phúng phính một cách "đáng ghét" như trẻ con kia .Như có một sức hút vô hình, mắt Jessica ko thể nào rời khỏi đôi môi của kẻ đang say ngủ kia được, cô cảm nhận được sự thân quen và ấm áp, hương cherry thoang thoảng đâu đó trong tiềm thức. Chưa bao giờ Jessica được ngắm Yuri kĩ như thế này, cô cúi xuống, sát dần, sát dần....
"Yuri ah !" - là Tiffany.
Khi Tiffany mở cửa bước vào thì thấy Jessica đang đứng trước bàn làm việc, mặt đỏ như cà chua chín còn Yuri thì vẫn ngủ như chết.
"Oh!Jessica, cậu đến lúc nào vậy ? Còn Yu...."
"Erm...Tớ cũng vừa mới đến thôi, Yuri đang...."
"Rầm!!!"
Tiffany vội vàng chạy đến và đập tay xuống bàn một cái làm Yuri giật mình bừng dậy, hai mắt mở to như có bom rơi đạn lạc đâu đây.
"Gì...gì thế hả ? Động đất à? "
"Jess...Jessica ?Cậu đến rồi à ? Tớ....uhm....." (Tỉnh cả ngủ và đang bối rối lắm lắm^^)
"Uh, động đất ! Tỉnh ngủ chưa ? Thật là!....mất mặt hết sức!" - Tiffany lườm Yuri một cái rồi quay sang Jessica nãy giờ đang cố nín cười vì khuôn mặt ngơ ngác của Yuri.
"Hôm nay cậu đến để khảo sát vải mẫu phải ko ? Đợi một lát nhé, Yuri sẽ đưa cậu đi!"
"Này !Tại sao lại là tớ mà ko phải là cậu hả ?"
"Ko phải cậu quen với Unhee unnie bên SM sao ?Cậu đi cùng Jessica sẽ dể nói chuyện hơn với họ hơn, với lại hôm nay tớ cũng có việc bận rồi, phần ai người ấy làm, đừng có đẩy hết công việc cho tớ như thế ! - Tiffany vừa sắp xếp hồ sơ trên kệ vừa càm ràm như một quản gia khó tính.
Ha, giọng điệu của cậu ấy y hệt như nhóc lùn nhà mình
"Haizzz...Cậu nói nhiều quá rồi đấy, tớ đi là được chứ gì ?Thật là..."
Với tay lấy áo khoác trên móc, Yuri bước ra cửa mà mắt vẫn ko nhìn thẳng vào Jessica, có lẽ cô cảm thấy bối rối khi nhớ đến chuyện tối hôm qua,, Jessica định nán lại hỏi thăm Tiffany về những vết cào trên mặt Yuri nhưng sau một lúc ngập ngừng cô lại im lặng và nhẹ nhàng gật đầu chào Tiffany rồi bước theo Yuri ra khỏi phòng.
"Cậu đứng đây chờ một lát nhé, tớ đi lấy xe."
"Tối hôm qua cậu ngủ ngon chứ ?" - Yuri hỏi Jessica khi xe dừng ở một ngã tư đèn đỏ, mắt vẫn nhìn về phía trước.
'À...uhm...tớ ngủ ngon! " - Jessica bối rối trả lời.Thật ra, cả đêm qua trong giấc mơ của Jessica cứ chập chờn hình ảnh mông lung của một khuôn mặt nào đó rất quen mà khi tỉnh dậy thì cô ko thể nào nhớ nổi, cảm giác của một nụ hôn vụng về và đôi môi ấm áp cùng với hơi thở ngọt ngào luôn ẩn hiện trong tâm trí cô. Đó là lí do tại sao sáng nay khi nhìn thấy khuôn mặt của Yuri lúc ngủ cô lại có những cảm giác khó tả như thế!
Cậu ngủ ngon là đúng rồi, tát mình mạnh như thế cơ mà..!
Lén đưa mắt nhìn trộm Jessica trong 3s rồi thở dài ngao ngán, chả biết trong tương lai cô sẽ có thêm bao nhiêu vết cào nữa khi mà công việc cứ trói cô và Jessica lại với nhau như thế này.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi mỗi lúc một dày hơn.
...........................................
"Yuri, em đến rồi à ?" - Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Yuri khi Jessica và cô vừa vào đến công ty SM.
"Uncha unnie, unnie vẫn khoẻ chứ ạ?Dạo này unnie ốm đi nhiều đấy!"
"Vậy à?Chắc là do unnie nhớ e quá đó thôi!" - Nói đoạn cô gái tên Unhee kia đưa 2 tay lên nựng nhẹ khuôn mặt mịn màng của Yuri rồi xuýt xoa lo lắng khi thấy những vết cào trên mặt người đối diện.
"Yuri ? mặt e sao thế ?"
"Ko...Ko có gì đâu ạ, em bị...mèo cào ấy mà ! - Yuri bối rối gỡ tay Unhee ra rồi quay sang Jessica nãy giờ đang đứng nhìn hai người với ánh mắt sắp phóng ra tia lửa điện như nhân vật trong phim X_Men vậy.
"Unhee unnie, đây là Jessica bên công ty SS, người mà hôm trước em đã gọi điện nói sơ với unnie rồi đó!Jessica ! Đây là Unhee unie, giám đốc phân phối của SM "
"À, Xin chào, rất vui khi được hợp tác với e, tôi là Kim Unhee, gọi tôi là Unhee là được rồi!"
"Vâng, xin chào, tôi là Jessica !" - Jessica lạnh lùng còn hơn tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ.
"Erm...Được rồi, unnie mau dẫn bọn e đi tham quan hàng mẫu lần này đi.!" - Phá tan sự im ngượng ngùng trong màn chào hỏi của 2 người, Yuri vội bước tới lắc lắc tay Unhee.
"Ok, unnie sẽ đưa hai đứa đi xem hàng mẫu cho đợt sản xuất này, đi theo unnie nào!" - Yuri bước theo Unhee được vài bước thì ngoảnh đầu lại vì Jessica vẫn đứng im một chỗ.
"Đi nào, tớ sẽ cho cậu thấy loại vải mà tớ chọn cho mẫu thiết kế của cậu tuyệt như thế nào !"- Yuri chạy lại và nắm tay dắt Jessica đi theo mình, lúc đầu Jessica còn tỏ ra khó chịu và hất tay Yuri ra nhưng một lát sau cô lại để yên như thế, có lẽ đâu đó trong cô cảm thấy mình muốn điều đó biết nhường nào.
Sau khi tham quan một lượt các loại vải sẽ dùng cho dự án lần này, Jessica đã phải thầm công nhận Yuri có con mắt thẩm mĩ và quan sát tốt hơn cô nhiều. Điều đó làm cô hơi khó chịu nhưng cũng ko khó chịu bằng việc Unhee cứ nhìn mặt Yuri và quan tâm quá mức đến những vết cào trong suốt cả buổi gặp mặt như thế.Một nỗi bực tức âm ỉ được hình thành và lớn dần trong cô cho đến khi cả 2 chào tạm biệt và quay trở về Seoul.
"Cậu sao thế ?Ko khoẻ chỗ nào à? - Yuri lo lắng hỏi Jessica khi thấy sắc mặt cô ko được tốt.
Bên ngoài, bão tuyết ngày càng mạnh, Yuri phải bật đèn và mở to mắt ra để có thể nhìn thấy đường lái xe.
"Tớ ổn, ko sao cả !" - Jessica trả lời trong khi mắt cô vẫn nhìn ra phía cửa sổ như thể ngắm tuyết rơi còn vui hơn ngắm khuôn mặt của Yuri lúc này vậy.
"Thật ...ko? Tại tớ thấy hình thái độ của cậu chiều nay hơi lạ ...."
"Tớ đã nói là tớ ổn kia mà!"
"Nhưng Jessica....."
Yuri chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã từ từ chạy chậm lại và khục khục vài tiếng trước khi tắt máy hẳn.Jessica ko nói gì nhưng cô có vẻ lo lắng khi thấy Yuri cố gắng khởi động xe 4, 5 lần mà ko được. Đúng là một ngày tồi tệ của Jessica, buổi sáng thì kẹt xe, buổi chiều thì chứng kiến cảnh Unhee "chăm lo" cho Yuri một cách quá mức và đến bây giờ thì điện thoại hết pin và xe của hai người thì chết máy giữa con đường vắng tanh đầy tuyết như thế này,.Trong khi Yuri đang cố gắng khởi động lại chiếc xe lần thứ 10 thì di động của cô reo vang, Yuri mở máy - là Tiffany.
"Alô, Yuri ah !Cậu đang ở đâu thế, đang có bão tuyết đấy, cậu và Jessica về đến nơi chưa? "
"Tiffany à ?Tớ và Jessica đang trên đường về thì xe tớ bị chết máy, tuyết ngập cả đường rồi mà quanh đây lại ko có chỗ sửa xe cấp tốc nào cả."
"Các cậu đi đến đâu rồi ?"
"Bọn tớ đến Pulsan rồi"
"Pulsan à? Các cậu có đang ở gần khu Dojang ko? Là nơi bọn mình hay đến nghỉ hè đó, cậu còn nhớ chứ ?" - Giọng Tiffany đã bớt lo lắng hơn.
"Uh, bọn tớ đang ở gần đấy, nhưng sao hả Fanny ?"
"3 tháng trước bố tớ đã mua một căn hộ nhỏ ở đấy, hôm vừa rồi tớ có đến đó dọn dẹp và bỏ quên chìa khoá nhà trong hộc xe của cậu.Tớ định nhắc cậu cất hộ tớ nhưng quên mất.Cậu kiểm tra lại xem nó có nằm đâu đó ko ?"
Yuri vội vàng mớ hộc xe và thấy có một chùm chìa khoá móc trên con mickey màu hồng, đúng là chìa khoá của Tiffany rồi.
"Fanny à, tớ tìm thấy chìa khoá rồi, là móc khoá có con mickey màu hồng phải ko ?
"Đúng rồi đấy, nếu cậu và Jessica ko muốn chết cóng trên xe thì đến mau đến khu Dojang, tìm ngôi nhà số 9 nhé !"
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm nấm lùn yêu quý !"
"Yah ! Ai là nấm lùn hả ? Cậu cứ về đây rồi biết tay tớ !"
"Được rồi, được rồi, bọn tớ đi đây, cảm ơn cậu nhé!" - Yuri giập máy rồi quay sang Jessica cười hớn hở
"Đi thôi !"
"Đi đâu ?"
"Đến nhà của Tiffany, chả lẽ cậu muốn chết cóng trên xe đêm nay hay sao ?"
"Nhưng tớ ko quen ngủ ở nhà người lạ " - Jessica vẫn tỏ ra cứng đầu.
"Ngủ ở nhà người lạ còn hơn là chết cóng trên xe, với lại tớ cũng ko đảm bảo là sẽ ko có tên say rượu nào đó đến gõ cửa xe hỏi thăm cậu vào nửa đêm đâu" - Yuri đưa tay kéo cao cổ áo khoác rồi mở cửa bước ra khỏi xe.Nhìn qua cửa sổ thấy Jessica vẫn còn đang chần chừ, Yuri liền bước qua phía Jessica ngồi và kéo cô ra khỏi xe.Tay Jessica bị Yuri nắm chặt nên cô phải cố gắng bước những bước thật dài để có thể đuổi kịp Yuri.
"Cậu bước chậm thôi, tớ mỏi chân quá!"
"Cố lên, gần tới nơi rồi !" - Yuri vẫn cắm cúi bước đi thật nhanh. Đi được một đoạn thì cô chợt dừng lại vì cô có cảm giác tay Jessica đang run lên bần bật, thở mạnh một hơi khi nhìn mặt Jessica trắng bệch trong bộ đồ mỏng manh, Yuri vội cởi áo khoác ngoài khoác lên người Jessica rồi tiếp tục nắm tay cô bước đi khi miệng vẫn lầm bầm
"Trời này mà ăn mặc thế sao? Cậu muốn chết à?"
Jessica định nói câu gì đó nhưng lại thôi, hơi ấm từ áo khoác của Yuri làm cô thấy đường đi dể dàng hơn, hình như hương cherry lại thoang thoảng đâu đây.Mãi mê với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Jessica chợt giật mình khi thấy Yuri đứng lại, cô ngước lên nhìn, trước mặt 2 người là căn nhà số 9 của Tiffany.
Chap 9
"Cậu định ở ngoài đó cả đêm à ?"
"Nhưng...nhà ko có người ở...liệu có...." - Jessica ngập ngừng.
"Vậy là cậu nhất định ko vào đúng ko? Tớ đóng cửa đấy nhé !"
Jessica hơi hoảng khi thấy tay Yuri đặt lên nắm đấm cửa, cô rụt rè quay lại nhìn ra màn đêm sau lưng với những bóng cây khẳng khiu và tiếng gió hú đâu đó trong tuyết rồi vội vàng chạy như bay vào nhà trước khi Yuri kịp khép cửa lại.
Yuri bật đèn, căn nhà nhỏ sáng lên ấm áp. Áo của Yuri vẫn khoác trên người Jessica , có lẻ cô vẫn còn thấy lạnh sau một lúc đi bộ dưới trời tuyết .Nội thất trong phòng khách giống như vừa được chuyển đến, bàn ghế và sofa vẫn được tủ bằng những tấm vải lớn màu hồng , đúng là căn nhà của Tiffany có khác.Mãi ngắm nhìn mọi vật, Jessica chợt giật mình khi Yuri bước đến và đặt vào tay cô một tách hồng trà nóng nghi ngút khói.Tranh thủ lúc Jessica quan sát phòng khách, Yuri đã tìm được nhà bếp, cô đun một ít nước vì thấy trên kệ có vài gói hồng trà, chắc Tiffany đã mua nó trong những lần ghé thăm trước.Một ly hồng trà có lẻ là thứ tốt nhất cho Jessica lúc này, Yuri bất chợt mỉm cười.
Cầm tách hồng trà trên tay, Jessica cảm thấy ấm áp lạ thường, ko chỉ ở đôi tay , xa hơn nữa, sâu thẳm đâu đó trong con người cô, Jessica cảm nhận được sự thức tỉnh của một cảm giác mà cô ko thể nào gọi thành tên.
Yuri mang trà đến cho Jessica rồi bước ra phía sau tìm kiếm cái gì đó, lát sau cô ôm vào vài khúc gỗ.
"Cậu định làm gì thế ?"
"Tớ nhóm lửa, sẽ ấm hơn nếu có lò sưởi trong nhà !" - Yuri vừa nói vừa cho củi vào lò.
Sau 30m vật lộn với mấy khúc gỗ ẩm vì ngấm tuyết, Yuri cũng nhóm được 1 bếp lò leo lét với những ngụm khói nghi ngút, nguy cơ tắt lụi là 99%, cô ngồi bệt xuống sàn ngắm nhìn thành quả của mình rồi quay sang cười với Jessica
"Tớ làm được rồi này, cậu kéo ghế lại đây ngồi cho ấm đi!"
Jessica bỗng nhiên bật cười khi Yuri quay lại gọi cô, bước lại và ngồi xuống trước mặt Yuri, rút trong túi ra một cái khăn nhỏ rồi giữ mặt Yuri trên tay mình, Jessica nhẹ nhàng lau sạch những vết lọ nghẹ dính trên mặt Yuri.
"Cậu trông như một thổ dân đích thực vậy!"
"Như thế ko dể thương sao?" - Yuri cười và nhìn thẳng vào mắt Jessica, trong một thoáng cô thấy mình như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm đang mở to kia.Jessica cũng nhìn Yuri, cái nhìn dịu dàng nhưng chứa đựng một ma lực mạnh mẽ nào đó làm cho người đối diện ko thể dứt ra được.Tay Yuri khẽ chạm nhẹ lên mặt Jessica một cách vô thức, ngón tay cô lướt nhẹ từ sống mũi xuống đôi môi ương bướng, trong một khoảnh khắc, mặt hai người đã gần nhau đến nỗi người này đã có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang nóng ấm đến mức nào.Và khi mũi Yuri chỉ cách mặt Jessica 1 cm thì ....
"Tách !" - Màn đêm bao phủ cả căn nhà - cúp điện ! ^^
...................................
Trong khi Yuri và Jessica ngẩn ngơ vì sự cố bất ngờ kia thì ở Seoul, TaeYeon đang lo sốt vó khi chờ mãi ko thấy Jessica quay về, trời đã tối mà bão tuyết càng lúc càng mạnh.Jessica chưa về nhà, vậy thì cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Điện thoại cũng ko gọi được.Bước tới bước lui cũng ko nghĩ ra được cách gì hay ho, TaeYeon đang định chạy đến công ty F & M thì điện thoại của cô reo vang.
"Alô ! Tae Yeon nghe!"
"Tae Yeon ah, là tớ, Tiffany đây !"
"Oh !Tiffany , may quá tớ cũng đang định gọi địên cho cậu đây. Jessica đi khảo sát mẫu đến giờ vẫn chưa thấy về, điện thoại cũng ko gọi được, cậu có biết cậu ấy đang ở đâu ko?"
"Jessica và Yuri bị kẹt ở Pusal rồi, hiện giờ đang ở tạm nhà của tớ nằm gần đấy"
"Oh! Vậy à?Tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu ấy gặp bão tuyết ở đâu đó rồi ko về được"
"Hai người đó thì tốt rồi, bây giờ chỉ có tớ là phải khóc ròng thôi!" - Giọng Tiffany như mếu.
"Hả?Cậu làm sao chứ ? Có chuyện gì với cậu à ?" - Bây giờ TaeYeon mới cảm thấy hốt hoảng thực sự.
"Tớ...xe tớ bị pan rồi, tớ đang đứng bắt taxi trước cổng công ty nhưng tuyết rơi nhiều quá nên xe ko chạy đến được.Làm sao bây giờ hả Tae Yeon?" - Lần này giọng Tiffany nghe như sắp khóc đến nơi.
"Cậu đang ở công ty à ? Đợi nhé, tớ đến đó ngay đây !"
.................................
2s trôi qua, việc đầu tiên Jessica làm là vội vã nắm chặt lấy tay Yuri - lúc này vẫn để trên mặt mình.Trên đời, ngoài dưa chuột ra, thứ làm cô sợ hãi nhất chính là bóng tối và bóng tối của một đêm bão tuyết thì càng đáng sợ hơn gấp trăm lần lúc bình thường.Cô xích sát lại phía Yuri và dáo dác nhìn xung quanh, ánh lửa chập chờn trong lò sưởi ko đủ để thắp sáng hết mọi thứ trong phòng.
"Cậu ngồi yên ở đây nhé, tớ đi tìm nến." - Đột nhiên Yurri đứng dậy và quay về phía nhà bếp.
"Không !Tớ ko muốn ở lại một mình!" - Jessica ko muốn cho Yuri biết là cô sợ bóng tối đến nhường nào nhưng ngồi lại một mình thì cô ko đủ can đảm.
"Tớ chỉ xuống nhà bếp thôi mà, ko sao đâu!"
"Tớ đi với cậu !" - Jessica đáp lại bằng một câu nói quả quyết như thế, cô siết tayYuri chặt hơn như sợ Yuri sẽ bỏ cô lại đây một mình trong đêm tối như thế này .
"Cậu saothế ?" - Yuri bật cười rồi đưa tay 1 tay lên tìm đường trong bóng tối để đến nhà bếp, tay kia vẫn nắm chặt tay Jessica.
"Tớ nhớ là có nến ở đâu đây, lúc tìm bật lửa tớ đã thấy." - Yuri nói trong khi tay vẫn mò mẫm trên các kệ đựng đầy các hộp cactong nho nhỏ.
"A ! Đây rồi, tớ nhớ là đã thấy chúng mà!" - Yuri reo lên, trên tay cô là 1 hộp nến trắng, loại nến dùng cho bàn ăn trong các bữa tiệc.Cô thắp sáng 2 cây nến rồi đưa cho Jessica một cây.
"Cầm cho đỡ sợ này!"
"Ai nói là tớ sợ ? Tớ chỉ ko muốn ngồi 1 mình ở đấy thôi !" - Jessica phản bác bằng 1 giọng yếu ớt khiến Yuri bật cười.
"Uh, được rồi, được rồi, cậu ko sợ, cậu là gan dạ nhất, vậy đưa nến đây tớ cầm hết cho, người can đảm chắc ko cần dùng nến đâu nhỉ ?" - Yuri trêu Jessica bằng cách đưa tay ra như muốn lấy luôn cây nến trên tay cô làm Jessica phải vội vàng quay đi hướng khác.
"Ai nói là người gan dạ thì ko cần dùng nến cơ chứ?Cậu thật là.....!" - Jessica lầm bầm trong khi tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Yuri.
"Tớ có thứ này hay lắm nè, tớ phát hiện ra nó khi đang lục tìm nến đấy." - Yuri giơ ra trước mặt Jessica một phong giấy dài màu xanh khi 2 người đã quay về ngồi trước lò sưởi, lưng dựa vào sofa.
"Cái gì thế ?" - Jessica đưa tay ra định nắm lấy thì Yuri đã vội giơ lên cao.
"Cậu nhắm mắt lại đi đã!"
(Nếu có time, mọi người hãy nghe cùng Miu bài này nhé ! Thanks all ! ^^ http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/When-Y....IWZCICUC.html)
"Tại sao lại phải nhắm mắt ? Cậu muốn làm chuyện gì mờ ám à?" - Jessica lườm Yuri một cái rồi quay sang ngắm nhìn cây nến trước mặt.
"Thì cậu cứ nhắm mắt lại đi đã nào !"
Jessica nhắm mắt lại, cô ngửi thấy mùi nến cháy, bên tai cô vang lên tiếng lách tách nho nhỏ.
"Chuẩn bị mở mắt ra nào, 1, 2, 3!"
"Woa, đẹp quá !Làm sao cậu có được những thứ này ?" - Jessica reo lên thích thú, trước mặt cô là những cây nến trắng đã được Yuri sắp thành những hình ngôi sao, trên tay Yuri cầm hai cây pháo hoa nhỏ mà ta thường thấy trong các buổi sinh nhật hay party. Ánh sáng rực rỡ từ những cây pháo hoa tí hon làm căn phòng như chìm ngập trong ko khí của một buổi tiệc lãng mạn.Trao cho Jessica một cây, Yuri mỉm cười rồi đưa tay lên cao, những vụn lửa li ti rơi xuống như bông tuyết nhỏ đủ sắc màu.Nhìn Jessica qua những bông tuyết bằng ánh sáng rực rỡ đó, Yuri chợt cảm thấy hạnh phúc lạ thường, cô tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi và giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Yuri bật cười khi thấy Jessica ngơ ngẩn nhìn những cây pháo hoa chuẩn bị tàn lụi, cô lấy thêm ra vài cây nữa nhưng khi chuẩn bị đốt chúng lên, Yuri đã đề nghị Jessica hát cho cô nghe.
"Hát ư ? Tớ ko nghĩ đây là một ý kiến hay đâu, tớ hát tệ lắm!" - Jessica ngượng ngùng thú nhận.
"Tớ muốn nghe bài When you belevie của Whitney Houston" - Yuri chỉ cười và nói như thế.
"Oh....erm....tớ có biết bài này, nhưng.....Thôi được rồi, cậu nghe xong ko được cười mình đấy nhé!"
Trên môi Yuri vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng.
"Many nights we pray.... With no proof anyone could hear.... In our hearts a hopeful
song....We barely understood...."
Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh sáng của những ngọn nến hình sao và tiếng tí tách nhẹ nhàng của lửa trong lò sưởi, những giai điệu dịu dàng được ngân vang, dìu dặt và nồng ấm.Thiên thần đã giáng xuống nơi nàng công chúa xinh đẹp đang ngồi cạnh Yuri đêm nay.Trên môi cô những ưu tư phiền muộn dường như tan biến để nhường chỗ cho một nụ cười hạnh phúc.Dựa đầu vào ghế sofa sau lưng, Yuri miên man ngắm những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, đầu cô nhẹ dần, đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, Yuri cảm thấy thật bình yên.
"....Says love is very near... There can be miracles...It's hard to kill...Who knows what miracles...You can achieve....When you believ.... Somehow you will...You will when you believe...."
Tiếng hát nhẹ nhàng tan biến cũng giống như lúc nó dịu dàng cất lên, Jessica hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần đáng yêu đang tựa đầu say ngủ trên vai mình, tay cô vuốt nhẹ theo đường viền khuôn mặt Yuri.Mũi cô lướt qua mũi Yuri, hơi thở của cô dần dần hoà quyện với hơi thở của người đối diện.Trong một khoảnh khắc, môi Jessica khẽ chạm vào môi của Yuri và tiếp nối cái chạm khẽ đầu tiên là một nụ hôn sâu hơn, dài hơn, miên man bất tận.
Dường như thiên thần đang ca hát đâu đây....
CHAP 10
Sau khi đưa Tiffany vào nhà, TaeYeon định quanh xe lại thì nghe đài FM thông báo những tuyến đường hướng về nhà cô đã ngập đầy tuyết, xe ô tô ko thể nào di chuyển được và khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài trong thời tiết như thế này.
"Gì thế này ? Mình ko muốn kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc trong xe ô tô tí nào cả!" - TaeYeon gục đầu lên vôlăng, khi cô đang bực bội vì những thông tin khuyến cáo của đài FM thì chợt có tiếng gõ cửa, cô nhìn ra, là Tiffany .
"Cậu làm gì ngoài này thế hả ?" - Tae Yeon ngạc nhiên hạ thấp kính xe khi thấy Tiffany ra hiệu muốn nói chuyện với cô.
"Tớ nghe thông báo là mọi tuyến đường đã bị ngập tuyết, xe ô tô ko thể di chuyển được."
"Tớ cũng vừa mới biết điều tồi tệ đó đây !" - Tae Yeon ủ rủ.
"Cậu nghĩ sao nếu tớ mời cậu ở lại nhà tớ đêm nay ?" ^^
Tiffany nhoẻn miệng cười, những bông tuyết vương trên tóc cô khiến cho Tae Yeon cứ nghĩ là thiên thần xinh đẹp nhất của Chúa đang đứng trước mặt mình.
Phòng của Tiffany là một căn phòng nhỏ với chiếc giường bị lấp đầy bởi những con thú bông màu hồng.Trên tường là những tấm hình xinh xắn được treo theo thứ tự từ lúc Tiffany ra đời cho đến khi trưởng thành. TaeYeon chăm chú xem đi xem lại hết lần này đến lần khác đến nỗi ko chú ý là Tiffany đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
"Nhà tớ còn một phòng trống nhưng trong đó đầy bụi và ko có giường nệm, thật xin lỗi, tối nay chắc cậu phải ngủ ở phòng tớ rồi !" - Tiffany cười bối rối.
"Không....không sao, tớ có thể nằm dưới sàn cũng được !" - Lúc này chỉ nghĩ đến chuyện được ở chung với Tiffany trong một căn phòng thôi là Tae Yeon đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
"Tại sao lại ngủ dưới sàn? Giường tớ đủ chổ cho 2 người kia mà!" ^^
0_o
Mình nghe nhầm à ?Dạo này chắc bị Jessica cằn nhằn nhiều quá nên mình ù cả tai rồi!
Mãi cho đến lúc đã nằm gần bên Tiffany, Tae Yeon vẫn cứ ngỡ như mình đang mơ vậy.Cô nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt, tất cả vẫn như thế, căn phòng màu hồng, những con thú bông màu hồng, chăn êm, nệm ấm và Tiffany vẫn nằm bên cạnh cô, tất cả đều là thật !
Phòng ngủ của Tiffany, 11h 30m
Mình ko mơ đâu nhỉ, mình còn chưa ngủ cơ mà.Tiffany đang ở đây, ngủ say, bên cạnh mình, gần, rất gần là đằng khác.Ngày mai chắc mình phải đến bác sĩ thôi, mình nghĩ tim mình có vấn đề rồi, cứ nhìn thấy khuôn mặt hay giọng nói của cậu ấy là nó lại đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.Mà ko biết mình có còn sống đến ngày mai ko khi mà Tiffany cứ nằm gần mình, cứ nhẹ nhàng thở và nhẹ nhàng bắt tim mình đập loạn nhịp thế này.
Cậu ấy ngủ chưa nhỉ ?Tay mình, chân mình tê hết cả rồi, chả biết sáng mai thức dậy, mình có thể bước đi được ko nữa.Tae Yeon đang nằm đấy, ấm áp sưởi ấm cho mình, có cho kim cương mình cũng ko dám quay mặt về phía đó.Tim mình sẽ ko chịu nổi mà vỡ ra mất, mình sẽ chết dần trong hạnh phúc nếu cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy trong lúc ngủ.Nhưng....nếu được chết vì điều đó, mình cũng ko hối hận, ngàn lần ko, vạn lần ko !
01h 00 :
Mình đang nằm trên salon à? Sao chật thế này ?
" Ayayyy, lưng mình........Fan.....Fanyyyyyyyyy ???? "
Á.....Huỵch !!!
"Ôi trời! Gì thế này ?"- Lấy tay xoa xoa cái lưng vừa được tiếp đất ko mấy nhẹ nhàng, Tae Yeon lầm bầm với giọng điệu ngái ngủ.Ngước nhìn lên nơi 5 phút trước vẫn là chỗ nằm của mình, cô mếu máo khi thấy Fany đang ra sức "lấn chiếm đất đai" như thế.
"Cậu sao vậy hả ? Chỗ của cậu là bên kia cơ mà.Muốn giết mình thật à ?" - Tae Yeon nhẹ nhàng xích lại gần phía Fany nằm, cô vuốt nhẹ những lọn tóc rũ xuống trên khuôn mặt thiên thần kia.Cảm trong lúc ngủ, Tae Yeon vẫn cảm thấy như Fany đang cười vậy.
Có lẽ đêm nay mình ko được ngủ trên giường thật rồi !
Nhẹ nhàng kéo cho mình một cái gối nhỏ, Tae Yeon đắp lại chăn cho Fany rồi ôm gối nằm bên cạnh, dưới sàn nhà !
Hình như đêm nay đã có 2 người nghĩ đến cái chết ^^ , nguyên nhân sâu xa là gì thì chính bản thân họ cũng ko thể nói ra được, thôi thì cứ đổ lỗi cho bão tuyết đi, dù gì thì nó cũng góp phần đẩy họ đến hoàn cảnh như thế này cơ mà.
The end cho bão tuyết nhé ^^
"Alo ?"
"Này, tại sao đã mấy tháng trôi qua rồi mà tôi chưa thấy bọn nó có chút tiến triển gì vậy hả?
"Đừng có hỏi tôi, tôi có nằm trong đầu chúng nó đâu mà biết được chúng nó đang nghĩ gì."
"Tôi ko muốn công sức tôi bỏ ra thành công cốc đâu nhé, tốn cả mấy lít nước mắt bà nhà tôi mới kéo được con bé về đây, nếu 2 đứa nó ko đến được với nhau thì bà ấy làm chả tôi đấy ông bạn !"
"Làm gì mà bi đát thế hả ? Thôi, đừng lo nữa, để tôi nghĩ cách, sẽ tốt cả thôi mà !"
"Ông liệu mà giải quyết nhanh gọn đi.Ko thì lần sau đến thăm ông sẽ thấy tên tôi nằm trong thực đơn khai vị đấy !"
"Rồi mà !"
(Nói lắm thế ko biết !) lầm bầm, lầm bầm....
"Alo !"
" Fany à, cháu báo cho phòng Kế hoạch, bảo họ gọi ngay anh e nhà Max về đây ngay nhé !"
"Anh e nhà Max ấy ạ ?Chúng ta vừa "tống" họ đi chưa đầy 1 năm, bây giờ lại gọi về sao Giám đốc ? " - Tiếng Fany kinh ngạc như thể Giám đốc Jung bắt cô xuống địa ngục gọi quỷ sứ lên vậy.
"Uh ! Chúng ta đang có việc gấp cần đến họ đây. Cháu bảo phòng Kế hoạch thu xếp cho họ về ngay sau khi kết thúc hợp đồng với bên ấy nhé ! Ko được chậm trể đâu đấy !"
"Hơ, vâng thưa Giám đốc !"
OMG, giám đốc muốn giết mình và đám nhóc hay sao mà lại làm thế này ! Còn Yuri nữa, đi đâu mà đến giờ vẫn chưa chịu mò đến công ty cơ chứ !"
Để xem lần này hai đứa có còn đùa với ta được ko nhé !(Cười nham hiểm ^^)
"Cậu đang đùa ?"
"Mặt tớ giống đang đùa lắm sao ?"
"Là thật ?"
" 100% "
"OMG !"
"Hợp đồng của họ và Lexus sẽ kết thúc vào cuối tháng, có nghĩa là vào giờ này tuần sau họ sẽ có mặt ở Hàn Quốc "
"Stop ! Tuần sau ? "
"Đừng hỏi lại tớ như thế nữa, tớ đang đau cả đầu đây này ! " - Tiffany đưa tay lên day day trán như để chứng minh cho Yuri thấy là cô ko đùa.
"Mà tại sao hai tên khủng bố ấy lại đột ngột quay về thế hả ?"
"Họ về theo lệnh của Giám đốc Kwon - daddy yêu quý của cậu đấy bạn thân mến ạ !"
"What ? Bố tớ ? " - Yuri như ko tin vào tai mình nữa, cô ngơ ra một lúc rồi giật mình sực tỉnh nhìn sang Tiffany với đôi mắt quả quyết.
"Fany ! Chúc cậu may mắn ! Nhớ giữ sức khỏe và cố gắng sống sót đến ngày tớ trở về nhé !"
"Ơ....Yah ! Yuri ! Cậu đi đâu thế hả ?" - Mất 2s để Tiffany kịp nhận ra là Yuri đang cắm cúi chạy như bay ra cửa.Cô vội chạy theo và cố dùng hết sức để kéo tay Yuri lại.
"Buông tớ ra, ko đi bây giờ thì muộn mất ! "
"Cậu điên à? Cậu mà đi thì công ty tan nát mất thôi ! "
"Tớ mà ko đi thì đời tớ tan nát luôn ấy chứ ko phải công ty đâu !" - Yuri vẫn xăm xăm tiến ra đại sảnh kéo theo cả Tiffany,sàn của đại sảnh vốn như một tấm gương khổng lồ nên cả hai giống như đang chơi trò kéo ván trượt vậy.Yuri mặc kệ mọi ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên và khách hàng đang nhìn chằm chằm vào mình và Tiffany, chỉ nghĩ đến tương lai mù mịt của tuần sau thì chiếc xe yêu quý đậu trước công ty bây giờ là lối thoát duy nhất mà cô thấy được.
"Uỵch ! "
"Ui ! Đau quá ......!"
Mãi mê giằng co và lôi kéo với Tiffany, Yuri đã ko chú ý và va phải người nào đó đi ngược hướng với mình, cô ngã về phía sau và đè lên Tiffany lúc này đang giữ chặt tay cô.
"Ây......Đi đứng vậy đó hả ? Phải nhìn đường..........."
"Ai phải nhìn đường đây nhỉ ?"
"Bố ??? " - Yuri ngạc nhiên đến nỗi ko khép hàm lại được, bố cô đang ở Nhật cơ mà.
"Bố ! Ko phải bố đang ở Nhật sao ? "
"À, theo lịch trình thì đúng là giờ này bố đang ở Nhật nhưng công ty có việc gấp nên bố quay về sớm hơn dự định.Hình như hai đứa đang định đi đâu thì phải?" - Giám đốc Kwon nói với con gái rồi nghiêng mình nhìn Tiffany đang lấp ló sau lưng Yuri.
"Bọn con đang định....À, mà con nghe tin bố cho gọi hai tên khủng bố ở Pháp về, có thật ko bố ? " - Bố Yuri nhìn khuôn mặt căng thẳng của Yuri và bật cười vì cách dùng từ đậm chất thời sự của con gái.
"Uh, là bố đã cho gọi hai đứa nó về đây, mà con cũng ăn nói cho đàng hoàng nhé, dù sao thì anh e nhà Max cũng là anh họ của con đấy!"
"Con gọi khủng bố là nhẹ đấy, hai người đó phải liệt vào hàng "đối tượng nguy hiểm cần tránh càng xa càng tốt " thì đúng hơn.
"Con thật là....mà thôi, tuần sau anh e nó sẽ về HQ đấy, con liệu mà thu xếp cho ổn thỏa nhé, bố sẽ đưa chúng vào dự án liên kết với Soshi lần này "
"Gì ạ ? Tại sao lại là con chứ ?Con bận rồi, tuần này, tuần sau và nhiều tuần sau nữa, con ko rảnh rỗi để "chăm lo" cho anh e họ đâu, bố là người gọi họ về cơ mà "
"Người gọi họ về là bố nhưng người làm việc với họ sẽ là con, chuyện này ko bàn cãi nữa nhé !Tiffany sẽ giúp con, phải ko Tiffany ? "
" Hơ...Vâng .....Vâng.....sẽ là như thế ạ ! " - Tiffany trả lời giám đốc Kwon với nụ cười méo xệch, bây giờ mắt cô toàn mây đen u ám chứ chả thấy Eyes Smile đâu cả, hic, Tiffany đáng thương, kì này chết chung với Yuri rồi.
"Tốt lắm, bố hy vọng 2 đứa sẽ ko làm bố thất vọng "
"Ơ....nhưng.......con........."
"Kết thúc tại đây đi Yuri ! À, phải rồi, đừng để bố nghe được tin con bỏ của chạy lấy người đấy nhé, bố sẽ ko tha cho con đâu.Lần này bố nói thật đấy, tin bố đi !" - Trước khi bước vào thang máy, giám đốc Kwon còn cẩn thận quay lại "dặn dò" Yuri một câu như thế.Nhìn vào mắt bố, Yuri ko nghĩ là ông đang đùa.Thở hắt ra rồi tựa hẳn người vào cây trụ gần đấy, Yuri nhìn Tiffany như người vừa bị kết án tử hình :
"Lần này....tớ chết thật rồi Fany ơi !"
"Yuri ah.........!"
"Fany ah ! "
Tiffany đang định nói gì đấy với Yuri thì một giọng nói quen thuộc vang lên, là TaeYeon.Mãi hốt hoảng với tin tức vừa nhận được, Tiffany quên béng cái hẹn với TaeYeon sáng nay.
"Fany à, sao cậu lại đứng ngoài này, cả Yuri nữa, làm sao mà mặt mũi như đưa đám thế kia ?"
Tiffany ko nói gì mà chỉ cười, tuy đã tươi tỉnh lên một chút so với lúc nãy (có lẻ vì thấy mặt TaeYeon ^^)còn Yuri thì ỉu xìu đến mức chỉ có thể đưa tay vẩy vẩy thay cho câu trả lời.Nhìn cảnh tượng thê lương như vậy, TaeYeon đoán rằng cả hai đang có chuyện.Tuy mới quen Yuri trong thời gian ngắn nhưng Tae Yeon biết cô ko phải là kiểu người hay nản chí như thế, chắc đang gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng.Taeyeon định cất tiếng hỏi thì Yuri đã đứng dậy và nói muốn về nhà nghỉ một lát, thực ra chiều nay cô cũng có cái hẹn với Jessica, nếu TaeYeon ko đến tìm Tiffany thì chắc cô cũng quên mất.
"Cậu ở lại nói chuyện với Fany nhé, tớ về trước đây, gặp lại cậu sau vậy !"
"Uh, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá, nghỉ ngơi đi nhé !" - Taeyeon vổ vai Yuri rồi nhìn cô uể oải bước ra phía cửa chính.Quay lại nhìn Tiffany, cô cũng ko thấy khả quan hơn Yuri bao nhiêu.
"Có chuyện gì vậy Fany ?" - Sau đêm bão tuyết thì tên tuổi đã được vắn tắt như thế rồi ^^
"Haizz....mình tìm chổ nào ngồi đi rồi tớ kể cho cậu nghe, chân tớ ko đứng vững nổi nữa rồi " - Tiffany gượng cười và kéo tay TaeYeon về phía đông của đại sảnh, nơi nhân viên làm việc với khách hàng.TaeYeon ấn Tiffany ngồi xuống và bước đến máy bán tự động, ít phút sau cô quay lại với 2 ly trà nóng trên tay.
"Thứ này sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn !"
"Cảm ơn, sao cậu biết tớ thích uống trà ?Lại còn là hồng trà nữa ? " - Tiffany ngạc nhiên mỉm cười hỏi TaeYeon lúc này đã ngồi xuống đối diện với cô.
"Tớ chỉ đoán thôi, hôm trước, Jessi có nói là đã trú ở nhà cậu và uống hồng trà ở đấy, nên tớ nghĩ là cậu thích loại trà này" - TaeYeon nhoẻn miệng cười, khuôn mặt của cô thấp thoáng trong hơi trà nghi ngút càng làm Tiffany thấy cô đáng yêu hơn bao giờ hết.
"Cậu thông minh thật đấy !"
"Uhm, tớ cũng nghĩ thế mà !"
"Yah ! Sao lại có người tự kiêu như thế chứ hả?" - Tiffany kêu lên rồi nhoài người sang véo vào khuôn mặt phúng phính của TaeYeon làm cho cô nàng la oai oái, thật ra thì cũng ko đau gì lắm nhưng Tae nhà ta cố làm ra vẻ thế khiến Tiffany bật cười - nụ cười đúng nghĩa của cô.
"Cậu cười rồi, như thế tốt hơn chứ hả ?" - TaeYeon nắm lấy tay Tiffany áp vào ly trà trên bàn rồi cầm bàn tay ấy áp lên má Tiffany.
"Như thế này sẽ đỡ lạnh hơn đấy!"
Tiffany ko nói gì, cô chỉ cười, đơn giản là cô đang cảm nhận sự ấm áp từ hai nơi - tách trà và TaeYeon.Sự mệt mỏi, chán chường hay lo toan của cô dường như đã tan biến và nhường chổ cho một niềm vui khó tả khi tay TaeYeon nắm lấy tay cô và giữ nó thật lâu.
Cô cười khi Tae cười, cứ như là hành động trong vô thức vậy, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy là Fany đã thấy vui lắm rồi, cảm giác này, cô chỉ có với Tae.Lí do ? Tiffany ko quan tâm.Với cô, đây thực sự là hạnh phúc!
"Bây giờ hãy kể cho tớ nghe điều gì khiến cậu mệt mỏi như thế đi "
"Uhm....thôi được rồi.Trước sau gì cậu cũng biết.....!" - Tiffany nhấp thêm ngụm trà trước khi bắt đầu câu chuyện.
"Trong đợt thay đổi nhân sự lần này, công ty tớ sẽ có thêm 2 thành viên nữa tham gia dự án thời trang mà F & M đang hợp tác với Soshi, đó là anh em nhà Max."
"Anh em nhà Max ?Có phải là 2 siêu mẫu làm mưa làm gió làng thời trang Hàn 2 năm trước ko ?"
"Yup ! Trí nhớ của cậu tuyệt lắm Tae !Chính là họ đấy.Thật ra, họ gia nhập F & M từ năm 15 tuổi nhưng được đưa ra nước ngoài học tập và đào tạo nên chỉ xuất hiện trong những năm gần đây.Khi trở về, họ đã bước chân vào làng model và trở thành siêu mẫu như cậu biết đấy"
"Oh ! Tớ cũng chỉ biết về họ qua tin tức trên truyền hình và báo chí, họ rất tài năng thì phải ? Những show lớn của những nhà tạo mẫu nổi tiếng ko bao giờ thiếu vắng bóng dáng anh e nhà này."
"Đúng vậy, tài năng và tai tiếng là 2 thứ lớn nhất mà họ đã mang về cho F & M.Họ sở hữu thân hình hoàn mỹ, vẻ đẹp nam tính và sức quyến rũ chết người (theo báo chí bình chọn ) nên list fan hâm mộ cuồng nhiệt của họ cũng dài ra từng giờ.Từ lúc họ lên sàn cakwall đến khi họ ra nước ngoài, tớ ko thể nào đếm hết được có bao nhiêu rắc rối đến từ những fan cuồng của anh e nhà này nữa."
"Rắc rối ?" - Tae bắt đầu tò mò về câu chuyện mà Tiffany đang kể, cô thực sự muốn biết về những rắc rối mà 2 siêu mẫu này đã gây ra cho F & M.
"Uh !Những rắc rối mà chả bao giờ nhóm model trong công ty muốn nhắc lại một lần nào nữa.Và rắc rối đáng nhớ nhất là vụ cả nhóm bị Max's fan đón đường và vùi dập cho một trận tơi tả"
"Hả ?Max's fan ?Đón đường ? Một trận tơi tả ?OMG !" - Mồm miệng TaeYeon lúc này đều mở to hết mức như thể cô quá ngạc nhiên về những gì mình vừa nghe được.
"Haizz.....nhớ đến lần đó, tớ chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong "
Flashback
Sáng hôm ấy, nhóm model của F & M gồm Yoon, Seohuyn, SooYoung, Tiffany Suny và Yuri được chỉ định sang quay clip CF tại Green Square.Trong lúc cả bọn đang đứng chờ xe công ty đến đón thì bỗng có một nhóm những cô gái và mấy chị lớn tuổi xuất hiện.Với model thì việc có người hâm mộ, xin chữ ki hay chụp hình chung như ca sĩ là chuyện bình thường nên khi thấy các cô gái đến vây quanh và hỏi han rối rít về tên tuổi kiểu như là " Unnie là model của F & M phải ko?Hôm trước unnie là người mẫu cho báo #$%^ đây mà"....vv và vv.... thì các nhóc model nhà ta liền vui vẻ (hăm hở) cầm bút sắn trên tay, chỉnh sửa lại đầu tóc để chuẩn bị kí tặng hay chụp hình.Ai ngờ đến phút 89 (khi đã chứng thực tên tuổi của mấy nhóc model )thì một cô trong nhóm bất ngờ lên tiếng hỏi đích danh Yuri :
"Sao unnie lại nỡ làm Kichun oppa đau lòng vậy hả ? "
Yuri & đám nhóc : sửng và sốt tại trận !
"Còn Tiffany nữa, sao e có thể làm tan nát con tim yếu đuối của MinHo oppa như thế kia chứ ?"
Tiffany : đứng hình lần 2
"SooYoungnie ! Sao unnie lại tranh phần ăn trưa của Kichun oppa ?"
"Suny unnie ! Chỉ vì aegyo của unnie mà MinHo oppa đã mất ăn mất ngủ cả tuần đấy !"
"Yoon à, e nghĩ e có thể nắm tay 1 cô gái khác như thế sau khi đánh bầm tay Kichun của chị sao ?"
"Kia là SeoHuyn phải ko ?Sao e cứ nấp mãi trong cái bộ dạng e thẹn ấy mà ko cho mọi người thấy cách mà e lôi cuốn Minho oppa trong hình ảnh sexy chứ hả?
*^%%$%^$*(&^)&*.................................%^%*^&%(&*%(^%()
"OMG !" - Đó là từ mà các cô nhóc thốt ra đầu tiên khi nghe đến tên mình bị lên thớt.
"Ah.....ha....ha.....khoan đã, khoan đã nào, hình như giữa chúng ta đang có sự hiểu lầm kinh khủng nào đó thì phải?" - Yuri đã thể hiện là mình người bình tĩnh nhất nhóm khi vội vàng đưa tay ra ngăn cơn giông tố đang ngày một nâng cấp từ phía các cô gái lạ mặt.
"Hiểu lầm sao? Vậy đây là cái gì ?" - Một cô trong nhóm bước ra và đập mạnh vào tay Yuri một tập giấy chi chít chữ, hình như chúng được in ra từ một blog của ai đó.Cả đám nhóc cùng chụm đầu lại, đọc tới đâu mặt mày biến sắc tới đó.Hai gã du côn này mang thân đi tán tỉnh khắp nơi còn dám viết những dòng này lên blog.Tay Yuri run lên vì giận dữ, cái gì mà...
" Hôm nay Yuri làm mình đau lòng quá đi, mình đã năn nỉ cả buổi sáng mà e ấy vẫn ko chịu cho mình số điện thoại của cô bé Sokyung - model mới của công ty.Mình chỉ muốn giúp e ấy làm quen với công việc thôi mà (??????)" - Kichun's Blog
"Đây là lần thứ n mình chết vì nụ cười của Tiffany, sao nụ cười ấy ko chỉ dành riêng cho mình thôi nhỉ ?Fany ah ! Tim oppa tan nát vì e đó !" - MinHo's Blog
"Ngày......tháng............Trưa nay, trong suất ăn của mình có thêm một quả táo, cô bé trong quầy ăn tặng cho mình vì đã đồng ý chụp hình chung với e ấy.SooYoung đi ngang qua, hỏi mình ko ăn táo à ?Mình gật đầu (e ấy nói gì mà mình ko gật đầu kia chứ ) thế là SooYoung bảo để e ấy ăn hộ cho, bỏ phí !Ôi SooYoung..." - Kinchun's Blog
"Chưa bao giờ mình thấy người nào có Aegyo dể thương như Suny, chỉ duy nhất 1 lần được nhìn thấy cô ấy làm Aegyo với Yoon mà mình đã mất ăn mất ngủ cả tuần liền..." - Minho's Blog
"Bây giờ mình mới biết YoonAh ko dể thương như vẻ bề ngoài của e ấy.Mình chỉ lấy giúp SeoHuyn cọng tóc vướng trên....má thế mà cũng bị e ấy đánh cho một cái đau điếng vào tay, chắc sẽ bầm cả tuần đây, hic, Yoon à, anh bị lừa bởi Angel's face của e rồi " - Kinchun's Blog
"Sáng nay mình và Min chụp quảng cáo cho thời trang ở biển, nhìn các cô bé ở đấy mặc áo tắm mình liền nhớ đến maknae của mình (?????).SeoHuyn chắc chắn sẽ rất hot nếu chuyển qua hình ảnh sexy như thế này.Chỉ tưởng tượng thôi mình cũng thấy tuyệt lắm rồi" - Minho's Blog
..........................
........................................................
................................................................................
..
Yuri gần như sắp vò nát mấy tờ giấy khi đọc đến những dòng cuối cùng, cô đang định quay lại công ty tìm hai ông anh họ quý báu để xử tội thì vội lùi lại vì các cô gái trong nhóm fan hâm mộ đã khép chặt vòng vây quanh họ từ lúc nào.
"Thế nào ?Các cô đọc rõ ròi chứ ?Bây giờ chúng ta nói chuyện thế nào đây ?"
"Cái này....2 tên đó ....à ko....2 anh ấy đùa thôi, đồng nghiệp với nhau nên đùa cho vui ấy mà, phải ko các cậu ?" - Yuri vội vàng hích tay sang đám nhóc nãy giờ đang bị lấn át bởi sát khí tỏa ra từ những fan cuồng kia.
"À....uh....đúng đấy, là đùa thôi mà.Chúng tôi hay đùa như thế lắm, các bạn quan tâm làm gì cho....."
"Thôi đi ! Các cô suốt ngày được quanh quẩn bên các oppa như thế ko biết thân biết phận còn dám làm các oppa khổ sở thế này.Đúng là có báu vật trong tay mà ko biết quý.Hôm nay chúng tôi phải thay mặt hơn mấy nghìn fan hâm mộ cho các cô một bài học mới được"
"Hơ....khoan....khoan đã....."
"Á....làm gì thế hả?"
"Lấy điện thoại của cô ta đi !"
"Buông tôi ra! Cướp giật trắng trợn thế à ?"
"Này thì mắt! Này thì cười ! "
"Đừng có giằng túi xách của tôi, thức ăn trong đấy đấy!"
"Snack này, khoai tây chiên này, bánh táo nhân kem, Miero này .....!"
"Làm gì thế hả, đau quá, mấy người đang ép cung à ?Yurinieeeeeeeeee.......tay e !!!!!!!!
"Yah! Ko được kéo SeoHuyn như thế, buông ra ......."
"Aegyo hả ?Aegyo này..............."
"Á.......Đau quá........, Buông tay ra, mặt tôi chứ có phải miếng cao su đâu hả ?"
^%(^%(&*)*&)_(*_*)&*(&)*(&)*(&(^&^#%$#~^$%#$@~$%&)
Bụi bay mù mịt, í ới loạn xà ngầu !
"Kíttttttttttttttttttttt"
"A, xe.....xe công ty, Yurinie......xe công ty kìa, mau lên !"
"Yah, đứng lại đó, ai cho phép mấy người bỏ chạy thế hả ?"
"Yah ! .................."
Tiếng la hét nhỏ dần khi chiếc xe lao vút đi trên con đường đông đúc.Lúc này, cả nhóm mới hoàn hồn nhìn lại nhau.Không cần gương thì người này cũng biết mình thê thảm như thế nào qua mắt của người kia.Không còn bút mực nào mà tả cho hết hình ảnh hoang tàn đổ nát của những model nổi tiếng nhất F & M.
Yuri nói ko thành lời khi cầm cái điện thoại chỉ còn 2 mảnh vỏ được dính tòn ten bằng những sợi cap nhỏ xíu.
Tiffany kiên quyết lay tay che mặt để mọi người ko phá ra cười vì hai vết bầm đen ở mỗi mắt, bây giờ có gọi cô là Eyes Panda cũng ko ngoa một tí nào.
Suny mếu máo chỉ cho SooYoung xem mấy vết hằn mới nguyên in trên mặt mình.Cô khóc hu hu như một đứa trẻ vừa bị bố đánh đòn.
SooYoung thì ko khóc, cô đang thẫn thờ rờ rẫm từng....đường kim mũi chỉ trên cái túi xách đựng thứ ăn của mình, miệng lẩm bẩm như người tâm thần "Snack này, khoai tây chiên này, bánh táo, Miero.....Snack.....bánh táo.......khoai tây......no no no no no "
Yoon thì đang nhăn nhó chỉ chỉ những chỗ mà tay cô bị "thả bom" cho Seohuyn thấy, có lẻ maknae là người ít bị công phá nhất, chỉ có cái áo khoác Yoon mới mua cho cô là te tua xơ mướp thôi, haizz....xem như của đi thay người vậy.
Cả bọn ngước lên nhìn nhau, nếu lúc khác thì chắc đã cười phá lên vì chứng kiến hình ảnh xơ xác của nhau nhưng khi vừa bị một trận công kích oanh liệt và dữ dội như Trân Châu Cảng thế này thì ko ai còn hé môi ra được nữa, những nụ cười chuyển thành những cái nghiến răng ken két khiến bác tài xế cứ tưởng mình đang chở nguyên một xe dã thú chứ ko phải những thiên thần xinh đẹp mà ông quen biết nữa.
Sau đợt đó, anh e nhà Max nằm viện 1 tháng và bị Yuri tống qua Pháp làm việc trong tình trạng nghiêm cấm quay về !
End Flashback
CHAP 11
"Cậu thôi bộ mặt rầu rĩ ấy dùm tớ đi có được ko?"
"Vậy cậu bảo tớ phải làm gì bây giờ ?Chạy khắp nơi reo hò nhảy múa về "tin vui" này sao ?"
"Dù sao đi nữa thì cũng thôi nhăn nhó đi, chả giống cậu ngày thường tí nào!"
"Cậu ko làm việc ở công ty tớ nên mới nói được như thế."
"Cậu mau quên quá đấy, thế ai đã đến đây náo loạn và làm nhà hàng của tớ mất luôn bao nhiêu khách hàng quen thuộc, ko anh e nhà đó thì còn ai vào đây nữa hả?"
"HyoYeon à, bình tĩnh nào! "
"Cậu cứ là tớ đi rồi xem có bình tĩnh được ko?"
"Tớ biết rồi, biết rồi mà.Cười cái xem nào !" - Mặc dù đang sầu đời ko sao kể xiết nhưng Yuri vẫn cố gắng nở một nụ cười méo xệch để kìm nén cơn giận dữ sắp bùng nổ của HyoYeon khi nhớ đến "kỉ niệm" cũ với anh e nhà Max.
Cô gái ngồi đối diện Yuri tại một bàn nhỏ khuất trong góc nhà hàng có mái tóc ngang vai màu hạt dẻ nhưng sẫm hơn Jessica.Nụ cười vui vẻ,ấm áp, ánh mắt thân thiện, dể gần là những gì mà mọi người có thể chắc chắn sau khi tiếp xúc với cô ngay lần đầu tiên.HyoYeon là một cô gái như thế đấy !
Ko gia nhập vào F & M cùng với các unnie của mình, HyoYeon đã chọn riêng cho cô con đường để thực hiện ước mơ: làm chủ một nhà hàng nhỏ và nấu ra những món ăn mang phong cách của riêng mình.Cô khởi đầu giấc mơ của mình bằng việc xách balo sang Trung Quốc, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa ẩm thực của cả châu Á.Những năm tháng đầu tiên nơi xứ người thực sự là một chuỗi ngày dài vô cùng gian nan, vất vả.Học tiếng địa phương, làm thêm sáng chiều để kiếm tiền trang trải những chi phí thường nhật và tham gia khóa huấn luyện đặc biệt với thầy Cheng - bậc thầy của những món ăn truyền thống.Thầy Cheng chưa bao giờ nhận học viên người nước ngoài nhưng HyoYeon là trường hợp ngoại lệ, ông thực sự kinh ngạc khi lần đầu tiên nếm thử món canh kim chi do cô nấu.Sau này, HyoYeon nghe những học trò lâu năm của ông nói lại rằng, đấy là lần đầu tiên thấy ông cười sau bao nhiêu năm theo ông học nghề.Nụ cười mãn nguyện khi tìm được người học trò vừa ý.Sau 6 năm rèn luyện, HyoYeon trở về Hàn Quốc và dưới sự giúp đỡ của bạn bè - những unnie thân thiết trong F & M, cô đã thực hiện giấc mơ của mình - khai trương HyoYeon Restaurant.
Quay trở lại với chiếc bàn ấm cúng trong góc nhà hàng, Yuri lúc này vẫn mải mê than thở với HyoYeon về những ngày u ám sắp tới, cô nằm dài trên bàn, mặt đặt trên cánh tay sải dài, nghiêng qua một bên.Rời khỏi công ty, chỉ có nơi này là Yuri có thể trút bỏ lớp vỏ bọc trưởng phòng kinh doanh bận rộn và năng động để trở về đúng với Yuri thường ngày mà ko sợ ai để ý, chỉ trỏ hay dòm ngó với ánh mắt tò mò.
"Yuri ah...Nếu bố cậu cho gọi họ về thì chắc ông đã có việc cần đến họ...."
"Tớ ko quan tâm !Thực sự là tớ ko lo về chuyện của anh e nhà ấy sẽ gây ra cho công ty cho lắm, chỉ là.....tớ......Jessica........"
Mặt Yuri vẫn gác trên tay và nghiêng qua một bên nên cô ko biết là Jessica đã đến và đứng bên cạnh cô từ lúc nào.Jessica khẽ mỉm cười chào HyoyYeon rồi im lặng nhìn Yuri, HyoYeon cũng biết ý nên đã lặng lẽ đứng lên ra hiệu cho Jess ngồi vào chổ của cô và vẩy vẩy tay tạm biệt cả 2.Chuyện này chỉ xảy ra trong tíc tắc và với tình trạng im lặng tuyệt đối nên Yuri đáng thương chả hay biết gì sất, mồm miệng vẫn cứ ra rả cái điệp khúc "Ngày mai, ngày mốt......ngày......ôi Chúa ơi, con chết mất...." cho "HyoYeon" nghe.
"Bọn họ chả chừa một ai cả, ngay cả cô bán thức ăn nhanh dưới quầy cũng mà họ còn ko bỏ sót nữa là......Jessica.......cô ấy.....cô ấy đẹp như thế, quyến rũ như thế.....họ mà thấy cô ấy chắc sẽ nhảy vào ăn tươi nuốt sống ngay lập tức mất thôi."
"Ai muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy Yuri ?"
Im lìm! Ko gian lặng như tờ.
Yuri bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mắt mở to như đèn pha sân vận động.Cô dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ người đang ngồi đối diện mình và khi đã xác thực đó đích thị là Jessica chứ ko phải là HyoYeon thì Yuri mới toát mồ hôi hột ^^
"Jess......Jessica ??? Cậu đến từ lúc nào vậy hả ?Còn HyoYeon ? HyoYeon đâu rồi ? Cậu...........Tớ............."
"Bộ đang nói xấu tớ hay sao mà ấp úng ko ra lời thế hả ? "
"Àh....ko....ko....làm gì có.Tớ....ko......"
"Cậu làm sao ? Tớ thì thế nào ? - Jessica nheo mắt cười cười, cô có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy Yuri trong bộ dạng lúng túng hiện giờ.
Cậu luôn đáng yêu như thế này sao hả, đồ ngốc ?
Ah....ha...ha....ha.....Tớ ko sao cả, cậu đến rồi thì chọn món đi, ở đây có nhiều món ngon lắm ! - Vội vàng lật lật giở giở thực đơn và đẩy đến trước mặt Jessica, Yuri vẫn chưa hết lúng túng vì cuộc hoán đổi bất ngờ này.Jessica nhìn ngó Yuri thêm một lúc nữa rồi cúi xuống nhìn vào thực đơn, bất chợt cô mỉm cười một cách khó hiểu.
Thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Jess ko tra hỏi chuyện lúc nãy, lúc này Yuri mới đưa mắt nhìn quanh quất như đang tìm kiếm ai, và ánh mắt cô dừng lại ở phía sau quầy thanh toán - HyoYeon đứng đó, cười "thân thiện" và đưa tay làm một cái wink rất chi là ....đáng ghét.
Gr ừ ừ ừ....cậu được lắm HyoYeon, đợi đấy, sẽ có ngày tớ mang hai tên khủng bố đó đến phá tan hoang cái chỗ này cho mà xem
Yuri bậm môi, nắm tay thành một nắm đấm và dứ dứ trước mặt mình cho HyoYeon thấy.Ko biết HyoYeon có hiểu ý Yuri ko mà chỉ thấy cô ấy cười rũ cả người, điều đó càng làm Yuri điên tiết.Chưa biết làm cách nào cho người bạn dể ghét này một bài học thì điện thoại cô rung lên - là tin nhắn của HyoYeon.
"Cậu cố mà giữ gìn công chúa của mình cẩn thận đi, để cho bọn "khủng bố" ấy bắt cóc mất thì đừng có vác xác đến đây than thở với tớ nữa đấy !"
Gì chứ ? Công chúa của mình ?Ý cậu là sao hả đồ đáng ghét kia ?
Yuri lầm bầm trong miệng vì tin nhắn "khó hiểu" của HyoYeon, cô đang định nhắn tin lại để hỏi cho rõ thì lúc ngước lên đã thấy Jessica khoanh tay trên bàn nhìn mình.
"Àh....cậu....cậu chọn món xong rồi hả ?"
"Cậu có vẻ bận rộn quá nhỉ ? "
"Àh....uhm....ko có....chỉ là......Cậu chọn món xong rồi phải ko ?"
"Uhm....xong rồi.Hôm nay cậu lạ lắm, có chuyện gì sao?"
"Hả ? Ah.....ko.....ko có chuyện gì đâu.Cậu nghĩ quá rồi đấy !"
Yuri ko biết nói dối, trước mặt Jessica thì cô càng ko thể nói dối.Cái nhìn từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia khiến Yuri biết mình ko bao giờ có thể che giấu điều gì trong lòng.Vì vậy, ko nhìn vào đấy là tốt nhất !
"Tại sao cậu ko nhìn thẳng vào mắt mình khi nói chuyện?Rõ ràng là đang có việc gì đó mà cậu muốn giấu mình."
Hơ....tiêu rồi, nhìn vào đấy là chết chắc, miệng mình sẽ phun ra hết, chả giữ lại được điều gì, cô ấy mà biết chuyện về 2 ông tướng ấy rồi thì chắc chắn sẽ ko bao giờ dám bước đến công ty một lần nào nữa cho mà xem.Nhưng trước sau gì cô ấy cũng biết, hay bây giờ mình nói ra luôn cho cô ấy "đề phòng" là vừa.
Đang miên man suy nghĩ về việc nói hay ko nói cho Jesscia biết việc trong công ty thì người bồi bàn đã mang đồ ăn đến, thế là Yuri quyết định....ăn trước nói sau.Có thực mới vực được đạo,thôi thì cứ để Jess ăn no trước khi đương đầu với "sự kiện trọng đại" này.
Suốt buổi ăn, Yuri chỉ nói với Jess về những nơi họ sẽ đến sau khi ăn xong, những mẫu thiết kế và từng loại phụ kiện kèm theo mỗi mẫu.Tuy vẫn còn nghi ngờ về thái độ của Yuri tối nay nhưng Jessica ko nói gì, cô chỉ mỉm cười khi nghe Yuri nói vì cô tin mình sẽ có cách bắt Yuri nói ra điều cô muốn biết.
Ăn tối xong, cả 2 rời khỏi nhà hàng, theo dự định, họ sẽ đi tìm và thử những mẫu son và phấn nền phù hợp với tông màu của mẫu thiêt kế.Thực ra đây là công việc của Suny nhưng cả mấy tuần nay Suny phải chạy đi chạy lại quanh các studio với mấy nhóc model trong công ty nên chả còn thời gian đâu mà đi lựa mẫu.May là Jessica đã hoàn tất công việc chỉnh sửa mẫu thiết kế của mình nên cô đã nhận nhiệm vụ này thay cho Suny, với điều kiện phải có người đi cùng (đó là người mà ai- cũng - biết - là - ai - rồi đấy ^^).Lúc đầu thì Yuri cũng cảm thấy khó hiểu về đề nghị này của Jessica nhưng mấy nhóc cứ bảo một công đôi việc - vừa được đi dạo vừa góp ý cho Jess luôn => nghe hợp lí quá xá => đồng ý là việc khỏi bàn cãi.
Nói là đi góp ý cho Jessica nhưng thực ra là đi ngắm đồ thì đúng hơn, Yuri rất ít khi quan tâm đến mỹ phẩm, cô chỉ dùng những thứ cần thiết.Bản thân là một người ko ưa sự thay đổi nên những mặt hàng mới là điều cô ít khi quan tâm.Còn Jessica thì ngược lại, cô làm cho Yuri chuyển hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với kiến thức phong phú về mỹ phẩm của mình.Thực ra, đây cũng là điều dể hiểu vì đối với một nhà thiết kế thì trang phục và phụ kiện là những thứ luôn được đặt trong sự quan tâm hàng đầu.Cứ thế, người này say sưa nói và người kia tròn mắt mà nghe.Yuri ngơ ngác cười vì kiến thức ít ỏi về mỹ phẩm của mình, Jessica cười vì hình ảnh đáng yêu của Yuri (thật ra trong mắt Jess bây giờ, Yuri làm gì mà chả đáng yêu ).Mấy cặp tình nhân đang đi dạo gần đấy cứ ngây ra mà ngắm 2 người rồi ngơ ngác quay sang nhìn cô (anh) người yêu bên cạnh như có ý hỏi : Chúng ta với họ, ai mới là 1 cặp đang yêu nhau đây ?
Trong lúc Yuri còn mải mê với màu sắc rực rỡ của những mẫu phấn nền thì Jess đã đứng trước một quầy thử son mẫu.
"Yuri ah !"
"Tới đây !"
"Cậu xem thử mấy mẩu này đi, tớ nghĩ là nó hợp với cataloge của chúng ta đấy ! " - Jess nói rồi đẩy khay son mẫu về phía Yuri.Xem ra, Yuri có vẻ rất thích thú với những cây son mẫu, trông cô bây giờ cứ như 1 đứa trẻ đang ngắm nhìn những cây kẹo nhiều màu sắc.
"Cậu thích những cây son ấy lắm à ?"
"Hả ? Ah...ko.Tớ chỉ thích ngắm thôi( cười ).Những màu sắc này.....tớ nghĩ........sẽ rất lôi cuốn....(lại cười ) ko hiểu sao tớ lại rất thích nhìn chúng trên môi người khác.Mỗi loại đều có hương thơm khác nhau, cứ như kẹo vậy !"
"Vậy cậu thích loại nào nhất ?"
"Tớ thích hương táo nhất, dịu nhẹ nhưng cũng rất ngọt ngào." - Yuri cười và lăn qua lăn lại cây son trên tay.Jessica có vẻ ngạc nhiên trước phát hiện mới mẻ này, cô gục gục đầu như kiểu "Àh thế à ?".
"Jessica ! Em đến lâu chưa ? " - Cả 2 cùng ngước lên nhìn, người vừa gọi tên Jess là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chị ấy mặc đồng phục của cửa hàng, tóc búi cao.Yuri nhìn vào bảng tên trước ngực và biết chị ấy tên Jen, cửa hàng trưởng ở đây.
"Ah ! Unnie ! E cũng vừa mới đến thôi.Lần này e đến để xem mẫu cho dự án Xuân hè "
"Thế à ? Unnie rất vui khi gặp lại e.Còn đây là.....? "
"Đây là Yuri, người của công ty F & M, đối tác của công ty e trong dự án này.Yuri, đây là Jen unnie, chị ấy là cửa hàng trưởng ở đây."
"E là Yuri, chào chị ạ "
"Bạn của e dể thương thật đấy Jess, bây giờ thì chị đã hiểu lí do e từ chối e trai chị rồi" - Jessica ko nói gì mà chỉ nhìn Yuri rồi cười, chỉ có Yuri là ko hiểu ý Jen nên quay sang nhìn.....mấy thỏi son trên tay.
Em trai chị ấy cũng thích Jess à?Cũng đúng thôi, cô ấy tuyệt như thế kia mà. Nhưng sao cô ấy lại từ chối anh ta nhỉ ?
"Yuri ! Yuri ah !"
"Ah...hả ?"
"Cậu thấy thế nào? Chúng ta chọn những mẫu này nhé ?"
"Uhm....uh ! Cứ làm theo ý cậu đi."
"Cậu thật là.........." - Jessica liếc Yuri một cái rõ dài rồi quay sang cười với Jen
"Em chọn những mẫu này.Chị chuẩn bị giúp e số lượng và hàng như mẫu nhé !"
"Uh, chị biết rồi."
"Ah, chị lấy thêm cho e mẫu này, gói riêng ra giúp e nhé !"
Yuri ngạc nhiên khi Jessica chọn ra mẫu son mà lúc nãy cô cầm trên tay.Yuri ko hỏi nhưng lại nhìn Jess với ánh mắt "Cậu mua loại đó làm gì thế hả ?Cậu dùng loại khác mà!" Jessica vô tình bắt gặp ánh mắt ấy của Yuri, cô cười và cũng nhìn lại như kiểu " Bí mật !".
Khi Yuri và Jess xuống bãi đậu xe thì gặp quản lý Park đi cùng e gái.Trong công ty, quản lý Park giống như anh trai của mấy nhóc vậy.
"Ah ! Oppa ! Anh cũng ở đây à ?"
"Yuri ? Jessica ? "
"Vâng, e và Jess đi tìm một ít phụ kiện cho mẫu thiết kế."
"Thế à? Đây là So Jin, e gái anh."
"E là So Jin, rất vui được gặp 2 chị "
Cô gái tên So Jin vui vẻ chào 2 người, ánh mắt của cô dừng lại ở Yuri lâu hơn một chút làm Jessica cảm thấy khó chịu.Trong lúc nói chuyện, quản lý Park có ý mời Yuri và Jessica đi uống nước, Jess thấy Yuri vui vẻ gật đầu nên cũng miễn cưỡng đi theo.Jess ko thích tiếp xúc với người lạ cho lắm nên bản tính lạnh lùng trước đây lại được cô sử dụng triệt để, trả lời những câu hỏi cần thiết và ngồi im lặng bên cạnh Yuri là điều Jess làm trong suốt buổi nói chuyện.
Ngược lại với Jess, So Jin - e gái quản lý Park lại tỏ ra là một cô gái hoạt bát, vui vẻ.Cô hỏi Yuri rất nhiều chuyện về công ty, các model và công việc....Yuri ko cảm thấy khó chịu lắm nhưng cô lại thấy có một luồng khí lạnh nào đó đang tỏa quanh mình, cứ như ngồi cạnh tảng băng vậy.
"Yuri ah, e biết tin MinHo và KinChun sẽ về HQ rồi phải ko ? "
"Àh....vâng, e có nghe Tiffany nói rồi ạ, e cũng đang đau đầu đây "
"Haizz.....Mà Jessica đã biết anh e Max chưa nhỉ ?"
"Em chưa....."
"E nên nói trước cho Jessica đề phòng chứ !" - nói xong, quản lý Park bật cười khi thấy nụ cười méo xệch của Yuri.
Đáng lẻ buổi nói chuyện sẽ kết thúc trong hòa bình của thế giới nếu So Jin ko hỏi xin số điện thoại của Yuri và muốn chụp hình chung với cô.Yuri vì nể mặt quản lý Park nên cũng vui vẻ đồng ý mà ko hề hay biết thân nhiệt người đứng bên cạnh đang tăng vùn vụt.
"Tớ ra ngoài trước đây !"
"Ơ...Jess ! Đợi tớ một lát !" - Yuri vội vàng chạy theo Jess sau màn chụp hình "làm quen" với So Jin.Jess đi nhanh quá làm Yuri chạy theo muốn hụt hơi
Chân ngắn mà sao đi nhanh quá vậy trời ?
"Jess, đợi tớ với, sao cậu vội thế hả ?" - Yuri lôi tay Jess để cô đi chậm lại nhưng Jess hất mạnh tay Yuri ra làm cô suýt ngã chúi về phía trước.
"Tớ còn nhiều việc phải làm hơn là đứng xem cậu làm model giữa chốn đông người như thế "
"Tớ ko..........Chỉ là chụp hình chung thôi mà."
"Thì tớ có nói gì đâu."
"Vậy sao cậu lại bỏ đi trước như thế ?"
"Tớ ....mệt, thế thôi !Mà gặp ai mới quen cậu cũng chụp hình chung thế à ?"
"Ko....Ko có....chỉ vì cô ấy là e của oppa nên ....."
"Vậy ít hôm nữa có con gái của giám đốc A hay giám đốc B nào đó muốn cậu đi xem phim chung hay gì gì nữa thì cậu cũng đồng ý à ?" - Giọng Jess càng lúc càng gắt gỏng.
"Ko có.....chỉ là......"
"Chỉ là sao? Chỉ vì cô bé ấy dể thương ?"
"Ko mà....tớ chỉ xem e ấy như e gái thôi...."
"Tớ biết rồi, là e gái.Cô e gái xinh đẹp nên cậu ko từ chối được.Hiểu rồi !" - Jessica bước nhanh về phía trước sau khi tặng cho Yuri một cái liếc mắt "dịu dàng" ko thể tả.
"Gì thế này...." - Yuri lầm bầm khi cả 2 ra đến xe.Cô định mở cửa cho Jess thì đã bị tay Jess chặn lại.
"Khoan đã, tớ muốn hỏi cậu một chuyện"
"Chuyện gì ? Cậu cứ lên xe rồi mình nói tiếp ko được à ?"
"Ko được ! Cậu phải trả lời tớ ngay bây giờ."
" Trể rồi đấy Jess, cậu lên xe đi rồi nói sau"
"Ko,cậu nói cho tớ biết chuyện mà cậu giấu tớ cả buổi tối hôm nay đi"
"Chuyện gì cơ ?"
"Tớ ko biết nhưng tớ nghĩ là có liên quan đến anh e nhà Max gì đấy mà quản lý Park đã nhắc đến.Chuyện gì mà tớ phải đề phòng cơ chứ ?"
Thật ra Jessica đã muốn hỏi trực tiếp quản lý Park về chuyện bí mật mà Yuri đang giấu nhưng cô lại thôi vì cô muốn nghe trực tiếp từ miệng Yuri, Jessica ko muốn Yuri có bí mật nào với cô cả.Sau một hồi thương lượng thì Jessica cũng đồng ý lên xe khi Yuri hứa sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện về 2 ông anh họ bất đắc dĩ ấy.
"Chuyện là thế này..............."
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc xe Yuri dừng bánh ngay trước cổng nhà Jess.Yuri ngập ngừng nhìn Jess nhưng có vẻ như những chiến tích bất hủ của anh e nhà Max ko làm cho Jess biểu lộ tí cảm xúc nào.
"Vậy lí do gì mà cậu ko nói cho tớ biết ?"
"Tớ....chỉ sợ cậu nghe xong sẽ ko dám đến công ty nữa "
"Sao tớ lại ko dám đến công ty nữa ?"
"Vì ....anh e nhà ấy.......mà cậu lại.......tớ sợ .........." - Yuri ngắc ngứ ko nói rõ hết câu, cô ko hiểu sao mình lại sợ Jessica ko đến công ty nữa, cô cũng ko hiểu sao mình lại sợ 2 ông anh họ sẽ làm gì đó với Jess.Cô chỉ biết là cô sợ thế thôi.
"Tớ ko sợ thì sao cậu lại sợ nhỉ ?"
"Cậu ko sợ ?"
"Uh, ko sợ !" - Nói rồi Jessica mở cửa và bước ra khỏi xe, cô còn kịp nghe Yuri nói nhỏ điều gì đó tương tự câu "Cậu gan thật đấy !".Jess bật cười và bước vào nhà sau khi quay lại nói gì đó với Yuri nhưng vì tấm kính cản nên Yuri ko nghe rõ cô nói gì.
"Cậu nói gì thế, Jessica ?" - Yuri hét vọng theo nhưng chỉ thấy Jessica quay lại cười và dùng tay viết gì đấy vào không khí.
"Gì vậy?Tớ ko hiểu !"
Jess đưa tay miệng làm loa, nhìn theo khẩu hình miệng của cô thì Yuri đoán được cô đang nói Yuri là "Đồ ngốc!"
Gì chứ ? Mình mà ngốc à ?
Rồi có một ngày, cậu sẽ tự mình nói ra điều tớ đã nói hôm nay.Kwon Yuri !
Có lẽ, người mong chờ anh e nhà Max về ko chỉ có một mình giám đốc Kwon nhỉ ? ^^
Chap 12
Thông báo !
Đây là quyết định mới nhất của phòng Kế hoạch về việc thay đổi model trong dự án hợp tác với Soshi company.
Ngoài những hoạt động và lịch diễn chưa hoàn thành trong tuần này, model của phòng S9 sẽ chuyển qua làm việc cho hoạt động trình diễn style Xuân hè cùng với những model khác.
Danh sách 20 người gồm có :
SooYoung, YoonAh, SeoHuyn, Tiffany, ............,.KinChun, MinHo.
Mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ !
GĐ đã ký.
"Đọc lại !"
"Thông báo !"
"Bỏ qua khúc đầu, đọc danh sách model kìa "
"Danh sách 20 người gồm có :
SooYoung, YoonAh, SeoHuyn, Tiffany, ............,.KinChun, MinHo."
"Một lần nữa ! 2 cái tên cuối cùng "
"KinChun, MinHo "
SooYoung : Dạo này có nhiều người trùng tên nhau nhỉ ?Nghe quen quen (cười lớ phớ )
Suny : Người mới hả Fanny ?
"Rất tiếc ! Là người cũ ."
"Hơ hơ, đừng có dọa e mà ! Dạo này tim e ko được khỏe lắm đâu unnie "
"Unnie nói thật, là người quen của mọi người đấy !"
"Yoonnie ......! " - Giọng SeoHuyn bắt đầu run run.
"Fany, cậu có thôi cái trò hù dọa này đi ko hả ? SeoHuyn sắp khóc đến nơi rồi kìa !"
"Unnie xin lỗi e, SeoHuyn à, nhưng họ sẽ có mặt ở đây trong vòng 24 giờ nữa "
"Cậu đùa quá trớn rồi đấy Tiffany !"
"Tớ cũng ước là tớ đang đùa với các cậu "
Tiffany ko đùa, vẻ mặt hiện giờ chứng tỏ cô rất nghiêm túc khi trả lời những câu hỏi của mọi người.
"Chị tớ ốm, tớ phải về sớm !" - người biểu tình đầu tiên là SooYoung.
"Sunnyunie, giấy nghỉ phép viết thế nào nhỉ ?" - Tiếp theo là Yoon móm.
"Để đó unnie viết hộ cho !"
"Unnie viết cho cả SeoHuyn nữa nhé !"
"Các cậu định giải thể cái phòng này thật đấy à ? " - Trong lúc đám nhóc đang nháo nhào vì cái thông báo kinh khủng kia thì Yuri và Jessica đã đứng trước mặt họ từ lúc nào.
"Yuri ? Cậu nghe tin gì chưa ?Tiffany nói......."
"Tớ biết tin ấy rồi "
"Thế mà cậu còn đứng đó được à ? Mau về nhà thu xếp đồ đạc đi ! Sunny ah, viết cho tớ một tờ nữa nhé ! "
"Các cậu định đi đâu thế hả ?"
"Nghỉ phép !" - Cả 3 cái miệng cùng đồng thanh hét lên, chỉ có SeoHuyn là im lặng nhìn Yuri với đôi mắt e xin lỗi unnie .
"Vây thì nghe cho hết thông báo thứ 2 này rồi hãy quyết định cũng ko muộn mà ! "
Cả bọn nhìn tờ giấy trên tay Yuri với con mắt đề phòng cao độ, gì nữa đây ?
"Đi kèm với việc thay đổi lịch làm việc của nhóm, GĐ đã ưu tiên cho chúng ta một số điều khoản đặc biệt, hãy nghe rồi quyết định đi hay ở nhé !"
"Thứ nhất :
SooYoung , hàng tháng, tài khoản của cậu sẽ nhận được một số tiền tương đương với 50% lương chính thức để cậu có thể mua thức ăn tại những cửa hàng có tài khoản liên kết với ngân hàng mà công ty đang sử dụng.Điều khoản này cũng sẽ được áp dụng cho mọi show mà cậu tham gia và có hiệu lực đến ngày làm việc cuối cùng của cậu tại công ty.
Thứ 2 :
Yoon ah, e có quyền tham dự bất cứ show nào của SeoHuyn và ngược lại SeoHuyn cũng thế.Đây là điều khoản đặc biệt nhất vì 2 e có thể thay đổi hợp đồng với khách hàng mà ko phải chi trả một khoản bồi thường nào.Sau dự án, Yoon sẽ được hưởng 1 chuyến du lịch 7 ngày đến Bali, có thể đi cùng 1 người khác nếu muốn (Yuri đọc đến đây thì mỉm cười nhìn sang SeoHuyn)
Thứ 3 :
Trong năm tới, Sunny , cậu sẽ được cử đi Ý để tham gia khóa học trang điểm do những chuyên gia trang điểm hàng đầu thế giới đảm nhiệm.Cuối khóa tập huấn sẽ là thư đề cử cho cuộc thi Young Forever.Điều khoản này có vẻ giống giống mơ ước của ai ấy nhỉ ?
Giám đốc đã ký ."
"Thế nào? Ở hay đi đây ?"
"Thế SeoHuyn ko có ưu đãi nào à ?"
"Àh, việc thêm điều khoản cho SeoHuyn còn tùy thuộc vào quyết định của YoonAh "
Tương đương 50% lương ? Áp dụng cho mọi show ?
Có thể ở bên SeoHuyn bất cứ lúc nào ? Chuyến du lịch 7 ngày ở Bali.....?
Khóa học trang điểm ? Italya ? Thư đề cử cho Young Forever ?
Trong lúc Yuri nhịp nhịp tờ giấy trên tay với nụ cười của người đã nắm chắc 90 % thắng lợi (lôi kéo thêm người chết chung với mình ) thì 3 khuôn mặt đang ngồi trên sofa cứ ngây ra mà tính toán thiệt hơn về quyết định đi hay ở.Sunny nhìn SooYoung , SooYoung nhìn YoonAh còn YoonAh thì nhìn vào....mắt SeoHuyn.
Sau 1 hồi trao đổi bằng mắt thì YoonAh cũng đã thuyết phục được SeoHuyn.Maknae của chúng ta tuy vẫn còn sợ hãi cái sự kiện Trân Châu Cảng cách đây 1 năm nhưng nỗi sợ hãi đó đã bị ánh mắt cún con của YoonAh đè bẹp một cách ko thương tiếc.Thật ra Yoon cũng còn sợ lắm lắm nhưng viễn cảnh được ở bên SeoHuyn mọi lúc mọi nơi và tuần lể du lịch ở Bali đã tiếp thêm cho cô dũng khí để lôi kéo baby Seo của cô.
Cùng lúc với tiếng thưa "Em ở lại " rụt rè của YoonAh thì 2 lá đơn xin nghỉ phép cũng được Sunny và SooYoung xé cái rẹt (thế mới biết được daddy iu quý của Yuri tâm lý cỡ nào ^^).
"Ok, tất cả đều ở lại phải ko ?"
"Nhưng cậu phải chắc chắn là những điều khoản kia sẽ được thực hiện khi dự án kết thúc" - SooYoung dè chừng nhìn Yuri, ủng hộ SooYoung là những cái gật đầu lia lịa của 3 nhóc còn lại.
"Tớ hứa mà, yên tâm đi !"
"Nhưng.....Yuri unnie.....chúng ta có được phép.....thuê vệ sĩ ko ạ?" - Lo sợ cho tính mạng mong manh của mình và SeoHuyn, Yoon móm đã rụt rè thưa thốt như thế đấy.
"Uhm.....e đừng lo Yoon, sẽ ko có chuyện gì xảy ra nữa đâu.Unnie hứa với e đấy ! Unnie sẽ bảo vệ mọi người mà ! " - Đi kèm lời hứa bảo vệ của Yuri là một nụ cười dụ dỗ ko được tươi tỉnh cho lắm.
Vì đứng trước Jessica nên Yuri ko hề hay biết ánh mắt người phía sau đang nhìn mình như trách móc...
Tớ cũng chỉ cần cậu nói với tớ câu ấy thôi, đồ ngốc !
Sau khi thuyết phục được nhóm model phòng S9 ở lại làm việc với MinHo và KinChun lần này, Yuri gần như tất bật hơn khi phải sắp xếp và chỉ đạo mọi việc cho buổi trình diễn sắp tới.Cô ko còn nghĩ gì ngoài những công việc phải làm trong danh sách phòng Kế Hoạch đã gởi xuống, cho đến một ngày đẹp trời nọ.....
Đại sảnh F & M , 8h30m AM :
"Cậu uống gì để tớ lấy "
"Uhm..... hồng trà nóng "
"Okay ! Đợi tớ 5 phút nhé !" - Nói rồi Yuri mỉm cười chạy lại phía quầy thức uống nhanh phía đông đại sảnh.
"Cho tôi 2 hồng trà nhé !"
"Xin đợi một lát.......Trà của cô đây ạ ! "
"Cảm ơn !"
"Yuri ah !" - Yuri quay lại phía có tiếng gọi thì thấy Tiffany đang ngồi với TaeYeon.
"Fany, TaeYeon ? Hai cậu ở đây à ?"
"Mới đến thôi, bọn tớ đang kiểm tra lại cho buổi tổng duyệt, Jessica ko đi cùng cậu à ?"
"À, cô ấy đang ngồi ở đại sảnh, 2 cậu cứ nói chuyện đi nhé, tớ phải mang trà về cho......"
"Hey Yuri ! Lâu ngày ko gặp.Có nhớ anh ko ?"
Yuri như hóa đá còn Fany bây giờ giống 1 con robo bị ngắt công tắc điện khi đang trong tư thế cầm tách cafe trên tay.
"Min...Min....Ho ? Anh....anh về nước khi nào vậy hả ?" - Mãi một lúc sau khi MinHo - người khách mới tới đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Fany thì Yuri mới mở miệng lắp bắp được mấy câu như thế.
"Anh và Kin Chun mới về, chuyến bay đến sớm hơn dự tính 6 tiếng nên bọn anh về thẳng công ty luôn" - Đáp lại Yuri là một nụ cười ngọt ngào và vô cùng quyến rũ.
"Vậy....vậy.....KinChun cũng đang ở công ty ? Anh ấy đâu rồi ?" - Bỗng dưng Yuri cuộn lên một cảm giác bất an ko rõ ràng.
"Kin Chun ? À, lúc nãy đi ngang qua đại sảnh, Kin Chun thấy một cô bé tóc màu hạt dẻ đang ngồi một mình nên nó...."
"Cái gì ? Tóc màu hạt dẻ ? Ngoài đại sảnh ? Ôi ko.....Jessica ..... !!!"
Yuri đặt vội hai tách trà xuống bàn rồi phóng như bay ra ngoài đại sảnh, mắt cô như hoa lên.
"Ơ....Yuri ! Đi đâu thế hả ? "
"Đi cứu người đấy oppa ̣! "
Min Ho bất ngờ quay lại cô gái nhỏ bé ngồi cạnh Tiffany.
"Oh, xin chào ! Anh là MinHo ! E là nhân viên mới à ?"
"Vâng, là nhân viên mới nhưng là nhân viên dưới quyền kiểm soát của e đấy oppa thân mến ạ !" - Tiffany đánh mạnh vào cánh tay vừa giơ về phía TaeYeon của MinHo.Trước khi anh chàng kịp hiểu ra chuyện gì thì Fany đã đứng dậy kéo tay TaeYeon đi một mạch về phía sắp xảy ra án mạng ngoài đại sảnh kia.
"Cậu làm gì thế ? Tớ chưa kịp chào....." - TaeYeon vừa đi vừa ngoái lại nhìn MinHo
"Ko cần !Cứ tránh người đó càng xa càng tốt nếu cậu ko muốn lịch sử lặp lại một lần nữa!"
"Mà tớ là nhân viên dưới quyền của cậu lúc nào thế hả ?"
"Mới vừa 10 phút trước đây thôi, cậu có ý kiến gì à ?"
"Ơ....Ko....ko có !"
"Tớ cũng nghĩ thế !" - Tiffany nói và quay lại cười rạng rỡ làm tim TaeYeon đập loạn xạ cả lên .
Haizz....cứ cười như thế thì tớ nói gì được nữa chứ ?
Ngoài đại sảnh, ai đó đã ngắm được mục tiêu mới cho mình !^^
Hơn 15m rồi, cậu mua trà ở tận đâu vậy hả Yuri ngốc ?
-Nhìn từ phía sau thôi cũng muốn yêu rồi !
Mình đếm đến 3 mà ko xuất hiện là mình đi...tìm đấy !
-Người đẹp là báu vật của Chúa, để báu vật của Chúa ngồi 1 mình là tội lỗi ko thể thứ tha.
1...2...
Baby, I coming !
3 !
"He.....!!!"
"Ối !"
Nóng chết mất >< (nhảy như choi choi ấy)
"Oah ! Tôi xin lỗi, anh có sao ko ?"
"Ah....ko...ko sao "
"Cafe dính đầy áo anh rồi, thật sự...xin lỗi !"
Theo tường thuật trực tiếp thì chàng đã hăm hở tiến tới và nàng đã hùng hổ đứng lên nên nguyên cả cốc cafe "ấm áp" đã phi thân lên áo chàng thay vì an tọa ngay ngắn trước mặt nàng như dự tính.Nếu là lúc khác và với ai khác thì chắc KinChun đã điên lên rồi nhưng ngay lúc này và với người đối diện thì ko thể nào làm vậy, lí do rất đơn giản là vì cô ấy ....quá đẹp !
Phải mất một lúc ngơ ngác và sửng sốt thì handsome boy của chúng ta mới lấy lại vẻ mặt bình thường.
"Yuri !"
"Là e phải ko Yuri ?"
"Anh....ko sao chứ ?"
"Hả ?Ko sao!Tôi ổn !Chỉ là trông cô rất giống e gái đã mất của tôi !"
"Em gái ?Em gái anh tên Yuri ?"
"Đúng vậy, e gái tôi rất đẹp, e ấy giống y như cô vậy "
"Vậy ...xin chia buồn với anh !"
"Cũng hơn 1 năm rồi, mỗi lần nhớ lại tôi......!" - Nói đến đây thì nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào (bác này ko làm diễn viên cũng phí !), Jess vội lấy khăn tay định đưa cho KinChun thì đã thấy tay mình nằm gọn trong tay con người đang thút thít kia.
"Hơ....anh....làm gì thế ?"
"Cô...quả thật rất giống....Yuri ah!"
"Có việc gì mà gọi tên e mãi thế ông anh yêu quý ?"
"Huh ?"
"Yuri!" - Jess mừng rỡ nhưng tay vẫn bị KinChun nắm chặt.
"Yu....Yuri ?"
"
"Chỉ đưa các anh ra nước ngoài làm việc thôi mà đã bị trù ẻo chết lên chết xuống thế à?"
"Cậu quen anh ta sao?" - Jess tròn mắt hết nhìn Yuri rồi quay sang người đối diện.
"Uhm !Tớ là cô e gái xinh đẹp đáng thương nhưng đã lên thiên đàng từ 1 năm trước của anh ấy đấy !" - Yuri gục gục đầu, vừa nói vừa chầm chậm đi về phía KinChun làm anh chàng vội vàng buông tay Jess ra ngay lập tức.
"Cậu ko sao chứ hả ?"
"Chậm một lát nữa là có sao đấy !" - Jess lầm bầm trả lời, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Yuri.
"Anh....."
"Anh chưa làm gì cả mà, thật đấy !" - handsome boy mặc dù đang đứng cách Yuri một khoảng khá là....an toàn nhưng vẫn còn thấy bất ổn.Mắt Yuri như muốn xuyên thủng cả nghìn lỗ trên người anh ta vậy.
"May là anh chưa động đến cô ấy....."
"Nắm tay rồi đấy chứ !" - Nhân vật công chúa xinh đẹp được hoàng tử giải thoát bây giờ mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"À....anh dám....."
"Chỉ là bắt tay xã giao thôi mà, Yuri !" - Handsome cứ lùi và Prince cứ tiến .
"Tay tớ.....đau lắm, Yuri ah !" - Đề cử một giải diển viên triển vọng cho Jess nào !^^
Yuri nhìn xuống chỗ Jess chỉ là "đau lắm" (thật ra thì chỉ hơi ửng hồng thôi nhưng bây giờ, trong mắt Yuri chỉ có một màu u tối nên thấy chỗ đó....bầm tím luôn !)
"Không....không có....anh.....Yuri....nghe anh nói, anh ko hề biết cô ấy là bạn em !"
"Anh ấy.....thô bạo.....hix !" - có ai đó đang diễn lại nguyên bài của ai đó cách đây chưa đầy 5 phút (nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào!)
Và bất cứ ai đứng gần đấy cũng có thể sẵn sàng bỏ tiền về phía Yuri để cá 99% là cô sẽ giết chết KinChun trong vòng 3 bước chân nữa thôi nhưng có lẻ trời còn đức hiếu sinh nên trước khi KinChun bước nốt chân kia xuống địa ngục thì Chúa đã cử Angel lượn lờ bay xuống.
"Yuri !"
"Jess !"
Yuri ngoảnh lại, là Tae và Fany.
"Cậu đang làm gì thế ?" - Angel có tên là Eyes smile ngơ ngác hỏi.
"Đưa những gì của Chúa trở về với Chúa !"
"Lí do?"
"Lí....Ko cần lí do !" - Chả lẻ lại nói rằng Yuri muốn ăn tươi nuốt sống KinChun chỉ vì anh ta dám nắm tay Jess - việc mà cô cũng chưa dám làm !
"Thôi, bỏ đi ! Chúng ta cần anh ấy cho buổi biểu diễn, sau đó cậu muốn gởi trả về cho Chúa hay cho ai thì tùy cậu!"
"Fany !" - Vẻ biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt của KinChun, fan của anh ta mà thấy cảnh tượng bi tráng này này chắc phải khóc thét lên mất !
"Đừng có gọi tên e !E chỉ vì công việc thôi !"
Nói rồi Fany quay lại nắm tay Yuri lôi đi (tay kia nãy giờ vẫn bận rộn nắm tay người mà ai cũng biết là ai đó rồi ha ^^).Yuri tuy còn ức lắm nhưng vẫn bước theo Fany sau khi trừng cho KinChun một cái nhìn tóe lửa.Có lẻ mọi chuyện sẽ the end tại đây và KinChun cũng sẽ chôn vùi ý nghĩ theo đuổi Jessica nếu anh ta ko vô tình ngước lên và ko vô tình thấy cái liếc mắt "dịu dàng" mà Jess dành cho mình (đi rồi mà vẫn còn hậm hực thế đấy!)=> ngơ ngẩn => hoang tưởng từ "cái nhìn chết chóc" thành "cái liếc yêu lãng mạn"=> hậu quả là anh ấy vẫn còn hi vọng và quyết tâm mạnh mẽ hơn cả lúc đầu.><
Rõ ràng là cô ấy cũng...thích mình ( ??? )Chỉ vì có Yuri nên cô ấy...ngại thôi !
(Haizz, trên đời này, có nhiều người thiên đường có lối thì ko đi, địa ngục ko lối thì cứ cố mà chui vào !)
Sau khi rồng rắn kéo nhau ra khỏi "nơi nguy hiểm " ấy thì cả bọn ngồi....thở hổn hển bên bệ đá của đài phun nước trong công ty.
"Mới sáng sớm !"
"Thật xui xẻo !"
"Vậy hai người đó là....?"
"Là 2 nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của công ty mà tớ đã kể cho cậu nghe rồi đấy !"
"À, anh em nhà Max ???"
"Chính xác !"
"Đúng là đẹp trai thật !" (nói câu này xong nhóc lùn nhà Jess mới biết là mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng ><)
"Cái gì ?" - giọng oanh vàng thánh thót của ai đó đã chuyển sang gần gần như tiếng thì thầm của...sư tử.
"Ơ...là sự thật mà...tớ....."
"Cậu nghe đây ! Ko được đến gần và tránh xa anh e nhà ấy càng xa càng tốt, rõ chưa ?"
"Hơ....Fany ah !"
"Ko có Fany ah gì cả, cậu rõ chưa hả ?"
"Ro....rõ...rồi mà ! "
"Thật là...." - Fany bực bội đứng dậy và bước nhanh đến thang máy làm 3 mống còn lại ngơ ngác chả hiểu cớ sự ra làm sao, chỉ khi bị Jess huých cho một cú thì Tae lùn mới sực tỉnh và vội vã đuổi theo, vừa kịp lúc cửa thang máy khép lại, hú hồn !
Drama thú vị trong thang máy hãy để dành cho phần sau nhé ^^
"Haizz !"
"Sao lại thở dài ?"
"Ai mà ngờ hai người đó lại về sớm thế kia chứ !"
"Cậu tức giận chỉ vì họ ....về sớm à ?" (warning ! warning !^^)
"Tớ tức vì KinChun dám....." - xém tí nữa là phun tuốt tuồn tuột ><
"KinChun làm sao cơ ?" - ( Nai tơ vẫn còn ngơ ngác lắm lắm )
"Tớ chỉ tức giận vì họ vẫn như xưa thôi, tán tỉnh lung tung !!!"
"Ra thế !" - con người "nham hỉm " trong vai nai vàng ngơ ngác gục gục đầu rồi xoa xoa cổ tay, có vẻ như vẫn còn đau lắm hay sao ấy !
"Tay cậu....ko sao chứ ?"
"Uhm....tớ nghĩ là ổn, chỉ hơi ê ẩm thôi !" - nhíu mày một tí, cắn môi một tí và mắt lại long lanh một tí => ai nhìn cảnh này mà ko chết thì Au chết ! ^^
"Đưa tớ xem nào !"
Nhẹ nhàng cầm tay Jess, mắt Yuri lo lắng thấy rõ.Lật qua lật lại một hồi mà chả thấy chỗ nào đáng nghi, Yuri chỉ có thể rút ra một câu lãng nhách :"Lát tớ sẽ mua thuốc dán cho cậu!"
Babo !!!!
Vì Yuri nhà ta quá ....thật thà (ngốc nghếch ???) nên Jess phải ra nước bài cuối cùng.Khi Yuri chuẩn bị thả tay cô ra thì giọng oanh vàng lại vang lên lảnh lót :
"Nếu mua thì cậu mua nhiều một tí nhé !"
"Để làm gì kia ?"
"Tớ sợ....sau này phải dùng đến thứ đó nhiều rồi ! Ít nhất là cũng hết dự án này.Ôi, tay tôi !" - Vừa nói vừa liếc trộm biểu hiện của đối phương nên giọng hơi run run (đúng tâm trạng luôn !)
"Jess....Cậu...."
"Huh ???" - ngơ ngác nhìn lên với ánh mắt long lanh lóng lánh
"Cậu yên tâm, từ nay, tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Yuri ah !!!"
"Tớ hứa !Nhất định tớ sẽ ko để ai làm tổn thương đến cậu !Cậu tin tớ chứ ?"
Khó khăn lắm Jess mới giữ được vẻ mặt đáng thương hiện giờ trong khi tim cô đang nhảy như điên trong lồng ngực.Cuối cùng thì Yuri cũng đã nói ra điều cô mong muốn !
Chỉ một câu đó thôi cũng làm Jess thấy yên lòng biết bao nhiêu, Yuri ngốc !
"Tớ tin cậu, Yuri !Tớ tin cậu như tớ đã từng tin rằng có ngày cậu sẽ nói với tớ điều này."
(Ngơ ngác )
"Cậu còn nhớ buổi tối cậu đưa tớ về nhà sau khi chúng ta đi tìm phụ kiện mẫu cho cataloge ko?"
"Uhm...."
"Cậu đã hỏi tớ vì sao ko sợ anh e nhà Max phải ko ?"
"Cậu đã nói gì đó nhưng tớ ko nghe rõ "
"Tớ đã nói "Tớ ko sợ họ bởi vì đã có cậu ở đây, cậu sẽ bảo vệ và ko để ai làm tổn thương đến tớ !""
"Cậu...cậu đã nói như thế thật à ?"
"Uh !Tớ đã nói thế đấy, chỉ vì cậu ngốc quá nên ko hiểu thôi !"
"Yah ! Tớ muốn rút lại câu lúc nãy !Tớ đang hối hận nè !"
"Muộn rồi ngốc ạ!" - Nói rồi Jess lấy tay véo nhẹ mũi Yuri làm nó ửng hồng lên, trông mặt Yuri bây giờ cứ như một chú hề vậy !
"Yah !Cậu đi đâu thế hả !Đứng lại cho tớ !"
"Yuri là đồ ngốc !"
"Yah !"
Khi Yuri chạy đến được trước cửa thang máy thì nó đã từ từ....khép lại và điều cuối cùng Yuri kịp thấy là khuôn mặt Jess lúc cô đang chun mũi và gởi cho Yuri một cái kiss gió...đáng ghét !
"Em nói sao ?"
"E sẽ ko từ bỏ !"
"E điên rồi !Yuri sẽ xé xác e mất thôi !"
"E ko sợ, vì tình yêu (???) e chấp nhận hi sinh oanh liệt !"
"Điên !Chết ko kịp ngáp chứ ở đó mà oanh với liệt !"
"Anh sợ ?"
"Anh chỉ rút kinh nghiệm thôi !"
"Vì anh chưa thấy cô ấy thôi !"
"Những gì của Yuri, đừng đụng vào, đó là điều e nên khắc cốt ghi tâm nếu muốn sống yên ổn ở đây !"
"Ko đấu tranh thì làm sao có được tình yêu chân chính kia chứ !"
"Uh thì cứ đấu tranh đi, anh sẽ đặt cho e phòng tốt nhất trong bệnh viện !"
"Anh làm sao thế nhỉ ? MinHo của ngày xưa đâu rồi ?"
"Vẫn ở đây thôi nhưng đã khôn ngoan hơn để biết được táo nào nên ăn và táo nào là táo cấm !"
"E thích trái cấm đó và e thề sẽ hái nó cho bằng được !Anh cứ chờ đó mà xem !"
Chap 13 (Part 1)
"Fany ah !"
"Đứng xa ra một tí !"
"Fany !"
"Đừng có gọi lung tung như thế !"
"Tớ ...làm gì sai chứ ?"
"Cậu ko làm gì sai hết !"
"Vậy sao cậu lại giận ?"
"Tớ ko có giận !"
"Rõ ràng là ...đang giận !" (câu này nói nhỏ xíu hà !)
"Lầm bầm gì chứ ?"
"Ko có....!"
"Hứ !"
"Fany........!"
Kettttttttt !!!
Khục ! Khục !
"Á !"
"Fany !"
"Tae !Tớ sợ !Tae ....!!!"
"Tớ ở đây rồi, đừng lo !"
"Chuyện gì thế này ?"
"Tớ ko rõ lắm nhưng có vẻ như là thang máy bị kẹt rồi !"
"Ý cậu là chúng ta đã bị mắc kẹt trong này ?"
"Họ sẽ sửa nhanh thôi mà !"
"Nhanh là bao lâu ?"
"Tớ ko biết, Fany à, nhưng cậu đừng lo, sẽ ko có chuyện gì đâu !"
Tae Yeon nắm chặt tay Fany để giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn.Tai nạn bất ngờ này có lẻ đã làm Fany hốt hoảng thực sự, mặt cô tái đi và mắt cô tràn ngập sự lo lắng.Tae kéo tay cô ra hiệu ngồi xuống, sau đó cô lấy điện thoại trong túi ra gọi cho nhân viên trong công ty nhưng ko bắt được tín hiệu.
"Gì thế này ?"
"Sao thế Tae ?"
"Cho tớ mượn điện thoại của cậu !"
"Sao vật gì của cậu cũng dính đến màu hồng thế hả ?" - Tae Yeon bật cười khi cầm con dế ngộ ngĩnh của Fany trên tay và nụ cười của cô vụt tắt ngay lập tức khi nhìn vào màn hình di động : là hình của cô !
"Á, Tae Yeon ! Trả cho tớ, 1 phút thôi !"
"Khoan đã !Tại sao hình tớ lại ở trong đây hả ?Lại là tấm hình lúc ngủ gật nữa chứ !Làm sao cậu có được nó ?"
"Tớ đã bảo trả lại cho tớ mà !"
"Cậu nói tớ biết đi, làm sao cậu lại có tấm hình chỉ có trong máy Jess thế này ?"
"Là Jess sent cho tớ !"
Cậu đừng cho Tae thấy nhé, ko thì tớ sẽ bị cậu ấy lải nhải suốt 1 tuần liền đấy !
Jessi..... sorry !
Fany chỉ còn biết trách mình sao lại vô ý đưa điện thoại cho Tae mà quên chuyển hình ấy sang file khác, bây giờ, cậu ấy thấy rồi sẽ xóa cho mà xem ! Đầu Fany vang vọng lời Jess nhắc trước khi sent tấm hình qua cho cô.Hả ?Xóa ? Không phải chứ !
"Yah !Kim Tae Yeon ! Cậu đang làm gì thế hả ?"
"Xóa tấm hình quái quỷ này !"
"Đấy là điện thoại của tớ !"
"Nhưng là hình của tớ !" - Tae Yeon vừa nói, vừa tìm cách xóa tấm hình trong lúc né tránh những cái với tay của Fany.
"Sao lại xóa nó kia chứ !Dể thương mà !"
"Ngủ gục trên sofa, mặt bị vẽ như mèo thế này mà dể thương à ?" - Tae vừa gầm gừ, cái điện thoại quái quỷ gì mà ko có nút del thế này !
Bỗng nhiên Fany ko tranh nữa mà từ tốn tìm một chỗ rồi ngồi xuống dựa lưng vào vách thang máy và mỉm cười nhìn Tae Yeon.
"Cười gì chứ !"
"Ko xóa được đâu ! "
"Tại sao ?"
"Tớ quên mất là tớ đã cài mật mã khi muốn xóa file !" - Trò này là Fany nghĩ ra để ngăn chặn Yuri, ko ngờ nó lại hữu ích với cả TaeYeon .Chả là bạn Yul ở nhà cũng thường bị Mắt cười chụp lén những cảnh ....khó đỡ nên hở một tí là bạn ấy lại chụp điện thoại của Mắt cười xóa sạch mọi hình ảnh liên quan đến mình (có khi còn xóa sạch pic của Fany !) nên Fany đã cài đặt thêm chương trình hay ho này và bây giờ thì Tae Yeon.....bó tay !
"Cho tớ pass mau !"
"Với cái giọng điệu hung hăng ấy à ?"
"Cậu..... !" (tức xịt khói mà chả làm được gì ! ^^)
Tae Yeon lầm bầm thêm ít câu nữa rồi bấm số gọi cho đội cứu hộ của tòa nhà.
"Khoảng 30m nữa họ sẽ sửa xong !"
"Trả điện thoại cho tớ !" - Fany vui vẻ chìa tay ra khi TaeYeon đã ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn mặt TaeYeon nhăn nhó làm Fany cứ cười mãi.
"Đứng có nhăn nhó như vậy chứ, chỉ là 1 tấm hình thôi mà, tớ ko cho người khác xem đâu, cậu đừng lo !"
"Một mình cậu xem còn chưa đủ hay sao mà còn muốn cho người khác xem nữa hả ?"
"Những nó dể thương mà, tại sao cậu lại ko thích kia chứ ?" - Fany vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại, chiếm trọn khung hình là khuôn mặt Tae Yeon đang ngủ say sưa với cả đống hình vẽ trên mặt (hoa lá, ông mặt trời, sao anh, sao e.....,) mà tác giả của bức tranh "trừu tượng" này ko ai khác ngoài nai vàng ngơ ngác nhà ta.
"Chỉ là ăn nhầm đĩa mì của cậu ấy thôi mà bị trả thù thế đấy !"
"Tớ đã tốn ko ít thông tin để đổi lấy bức hình này nên đâu thể dể dàng để cho cậu xóa được chứ !" - Tay Fany chạm nhẹ vào khuôn mặt baby trên điện thoại, dù đang ngủ hay đang giận dỗi, Tae vẫn trông 1 như thiên thần, chỉ thiếu đôi cánh trắng mà thôi.
"Cười gì mà cười mãi thế hả ?" - Nhóc lùn bực bội nhìn sang con người đáng ghét cạnh bên, vẫn đang trong tình trạng nhìn hình và ....cười !Tae vẫn chưa nuốt hết cục tức vì bị Jess chụp lén thì bây giờ lại thêm vụ Fany cho hình cô lên di động.
"Tớ hứa là sẽ ko cho ai xem đâu mà ! Một mình tớ xem thôi, Ok ?" - Mắt cười vừa nói vừa dùng tay ra dấu Ok trông cực kì dể thương nhưng có lẻ cục tức của TaeYeon hơi bị khó nuốt nên khuôn mặt baby vẫn....lạnh tanh.Fany cầu hòa ko được nên xụ mặt thu mình lại ngồi trong 1 góc thang máy, lâu lâu lại ....ném sang TaeYeon 1 cái liếc mắt bực bội.
Có thế thôi mà cũng giận sao ?Người gì mà....Để xem cậu giận được bao lâu
15m trôi qua....
"TaeYeon à, ko khí trong này....cậu có thấy ngột ngạt ko ?"
"Huh ?"
"Cậu ko thấy khó thở sao ?"
Trước đây, Tae đã được ai đó nói cho biết khi hang máy ngừng hoạt động đồng nghĩa với hệ thống thông gió cũng ko làm việc, nếu bị nhốt trong này khoảng 15p nữa thì oxy là thứ sẽ biến mất trước tiên.Mãi dành giật điện thoại với Fany mà Tae quên mất việc duy nhất họ cần làm là ngồi yên 1 chỗ và im lặng để tiết kiệm ko khí trong cái hộp kim loại này.Những dấu hiệu của Fany chứng tỏ cô đang khó thở vì lượng oxy trong này đã ko còn đủ cho 2 người.
"Fany....?Cậu sao thế ?"
"Tớ thấy khó thở quá, không khí trong này......đang cạn dần phải ko ?"
"Khó thở ư ?Fany ! Cậu vẫn ổn chứ ?" - TaeYeon bắt đầu thấy lo lắng khi mặt Fany trắng bệch và nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm đôi mắt tuyệt đẹp kia.Cô vội vàng lao đến cạnh bên và giúp Fany bình tĩnh lại nhưng tình hình có vẻ tệ hơn cô nghĩ.Fany đưa hai tay giữ ngực mình và thở dốc rất khó nhọc, cô khuỵu xuống dần và tim TaeYeon như ngừng đập khi thấy Fany...ko thở được nữa.
"Fa....Fany !Cậu đừng làm mình sợ.Fany ! Fany ah !" - TaeYeon gào thét và lay mạnh vai Fany nhưng cơ thể nhỏ bé trong tay cô vẫn nằm im bất động.Hoảng loạn và tuyệt vọng, quanh cô giờ đây là bốn bức tường bằng kim loại lạnh lẽo và chỉ có cô là người duy nhất có thể cứu Fany.
Hô hấp....?
Ý nghĩ thoáng qua khiến TaeYeon như người chết đuối vớ được cọc, cô lẩm bẩm và cố gắng lục lọi trong trí nhớ những kiến thức cơ bản của động tác hô hấp nhân tạo như thế nào
3 lần .....? 8 nhịp.....? Có đúng ko nhỉ ? Mặc kệ ! Ko còn thời gian nữa rồi !
Tae Yeon đặt vội Fany xuống nền, đặt tay trái giữa ngực cô và dung nắm tay phải ấn mạnh.
1....2....3....4............7.....8 !
Sau 8 nhịp Tae dùng hai tay giữ chặt mũi và cằm Fany, cô hít 1 hơi thật sâu rồi cúi xuống, đặt môi mình lên môi Fany và thổi mạnh.
Một...
Hai......
Ba..........
Mình làm đúng ko nhỉ ?Sao cậu ấy ko có phản ứng gì thế này ?Ôi Chúa ơi, con phải làm sao đây ?
"Fany ah....Cậu tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ.Fany ....!" - Tae dùng tay tát nhẹ lên mặt Fany, nhưng có vẻ việc hô hấp ko có tí tác dụng nào, cô ấy vẫn năm im bất động.
Trong lúc TaeYeon gần như hoàn toàn tuyệt vọng thì...cửa thang máy xịch mở !
"TaeYeon ! Fany ! Hai cậu ko sao chứ ?"
Yuri đã được nghe thông báo về việc Tae và Fany bị kẹt trong thang máy nên cô đã vội vã quay lại công ty và hối thúc nhân viên mau chóng xử lý tai nạn bất ngờ này.
"Yuri ? May quá ! Yuri, cậu mau cho người đưa Fany đến bệnh viện, cậu ấy bị ngạt......"
"Gì cơ ?Ngạt thở á ? "
"Uh ! Hình như hệ thống thông gió trong thang máy bị trục trặc nên cậu ấy ko thở được."
Nhìn mặt TaeYeon, Yuri ko nghĩ là cô ấy đùa mặc dù trong đầu cô vẫn phảng phất 1 suy nghĩ nghi vấn.
Thang máy ngừng hoạt động thì hệ thống điện của cửa thông gió vẫn hoạt động bình thường kia mà !
Yuri và một số nhân viên vội chạy vào định đưa Fany ra ngoài thì bỗng nhiên Eyes smile...... ngồi bật dậy, nhìn quanh tìm túi xách rồi đứng lên phủi phủi quần áo như chưa hề có chuyện động trời gì xảy ra.Ko chỉ Yuri mà cả đám nhâm viên cũng sửng sốt, cứ như đang xem kịch vậy.
"Ơ....Fany....ko phải cậu bị....."
"Tớ ổn mà Yuri !Ko sao đâu ! "
"Ơ....Fan....Fany....cậu.....???" - Tae Yeon ngớ cả người ra khi thấy con người vừa nằm im bất động vì "ngạt thở" kia đang đứng lên cười cười nói nói trước mặt mình mà chả hiểu mình đang tỉnh hay mơ nữa.
Yuri nhìn mặt TaeYeon thì đã biết Fany giở trò, cô vội kéo tay Fany ra ngoài trước khi Tae kịp hoàn hồn.
"Cậu đang làm trò gì thế hả ?"
"Tớ có làm gì đâu !"
"Ko làm gì mà Tae Yeon ngơ ra như thế à ?"
"Ah, Tae Yeon ? Tớ đang giúp cậu ấy nâng cao kỹ năng thôi mà !"
"Kỹ năng ?Kỹ năng gì cơ chứ ?"
"Kiss me !" ^^
Trong khi Yuri gần như hóa đá với mục "nâng cao kỹ năng" của bạn mình thì Fany đã quay lưng bước với nụ cười cực kì rạng rỡ trên môi.Có vẻ như Tae đã hoàn thành bài tập cô đưa ra một cách xuất sắc thì phải.
Ôi, Fany đã hóa cáo rồi !
Trong thang máy, lẫn lộn giữa đám nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa hệ thống điện, Tae Yeon vẫn ngơ ngác với câu hỏi "Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra thế hả ?"
Kết thúc một buổi sáng hay ho với Hot news : Fany hóa cáo và con mồi đầu tiên là KimTae Yeon !
CHAP 13 PART 2
F&M Company, phòng diễn tập :
"What ? Cậu nói là Fany đã làm thế à ?"
"Uh, cậu ấy gọi đấy là...là gì nhỉ ? À, bài học "nâng cao kỹ năng" ! "
"Nâng cao kỹ năng" ?
"Uh, nếu tớ nhớ ko nhầm thì cậu ấy đã bảo thế đấy !"
"Woa....Ngưỡng mộ thật !"
"Huh ?"
"À, ko ! Ko có gì !"
"Chả hiểu cậu ấy học được cái trò giả vờ ngất đó ở đâu thế nhỉ ? Lừa TaeYeon xanh cả mặt ấy !" - Yuri vừa lật lật bản kế hoạch cho buổi tổng duyệt vừa lầm bầm nói với Jess đang ngồi cạnh bên.Cả 2 đang ngồi ở khán đài của sân khấu, chủ nhật tuần sau bộ sưu tập của Jess sẽ được trình diễn tại đây.
Jess có vẻ thán phục Fany thấy rõ, bằng chứng là cô cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại câu nói "Fany thông minh thật đấy !" với âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe thấy.Chốc chốc Jess lại đưa mắt nhìn sang Yuri như muốn nói "Còn cậu là đồ ngốc!Cực kì ngốc !", có lẽ cũng Yuri đã cảm nhận được "nguy hiểm" đang rình rập kề bên nên cô chỉ lo cắm cúi nhìn vào tập giấy trên tay, bản năng của Yuri đang lên tiếng mách bảo rằng, nếu muốn yên ổn, đừng có dại dột mà nhìn vào mắt người bên cạnh !
Khoảng cuối buổi tập, người quản lý chạy đến chỗ Jess và nói rằng có 1 người mẫu đã gặp tai nạn về mắt cá chân trong lúc luyện tập và cô ấy ko thể nào tiếp tục bước trên sàn trong vòng 2 tuần nữa.Jess chưa hề gặp trường hợp này trước đây nên chỉ biết nhìn sang Yuri, nếu là lúc khác thì Yuri đã có thể thay thế người mẫu đó nhưng hiện tại, lịch diễn của các người mẫu trong công ty đã kín mít và thời điểm ra mắt bộ sưu tập đã gần kề nên việc thay đổi người lúc này là rất khó.
"Chúng ta ko còn người thay thế sao ?"
"Lịch diễn của 9 phòng kia đều kín hết rồi, thay đổi người mẫu trong lúc này là điều không thể !"
"Có thể giản lược vị trí của cô ấy ko ?"
"Cô ấy với Minho là 1 cặp, là trọng tâm của buổi trình diễn, ko có bộ trang phục của cô ấy thì ko được rồi !"
"Sao lại xảy ra trục trặc vào phút cuối thế này cơ chứ ?"
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện này vào ngày mai, tất cả sẽ ổn thôi !" - Yuri quay sang bảo Jess ngồi đây đợi cô 1 lát rồi vội theo người quản lý vào thăm cô người mẫu gặp tai nạn lúc nãy.
Jess chưa kịp thở dài cho sự cố bất ngờ này thì đã thấy một bóng người ngồi xuống kế bên - là KinChun.
"Em đang đợi ai vậy, công chúa ?" - Giọng nói trầm ấm đi kèm một nụ cười thật tươi.
"Tôi đang đợi Yuri " - KinChun dám chắc chắn rằng anh ta vừa thấy một vài bông tuyết bay lả tả khi Jess cất tiếng.
Nhiệt độ trong phòng hiện giờ đã tụt xuống mức âm.
"Vậy à....Uhm....Anh muốn xin lỗi chuyện hôm trước....."
"Chuyện nào cơ ?" - Những bông tuyết vẫn phất phới trước mặt KinChun.
"Ah.....Là chuyện anh đã nói với e ở đại sảnh ..."
"Người e gái trên thiên đàng.....?" - Một cái liếc "dịu dàng và nhẹ nhàng" lơ lửng bay qua người đối diện, KinChun chỉ còn biết lí nhí trong miệng mà ko dám nhìn thẳng vào mắt Jess ( có thể bị đóng băng trong tíc tắc chứ ko đùa !)
"Ah....uh....là chuyện đó, anh chỉ đùa thôi chứ ko có ý gì đâu, e đừng giận nhé !"
"Chuyện này anh nên xin lỗi Yuri, vì người "bị" lên thiên đàng là Yuri chứ ko phải tôi "
"Anh đã xin lỗi Yuri rồi nhưng anh vẫn sợ e giận anh....Jessica à......Anh hy vọng e có thể cho anh sửa sai bằng 1 buổi ăn tối vào một ngày gần đây được ko?"
"Ăn tối ?" - Jess quay sang nhìn KinChun như thể anh ta vừa nhắc đến 1 câu chuyện trong mấy cuốn sách khoa học viễn tưởng.
"Anh nghĩ là e đang cần người mẫu thay thế, anh có quen một vài người có thể giúp e, tại sao chúng ta ko bàn đến việc này trong 1 buổi tối tại 1 nhà hàng lãng mạn nhỉ ? " - KinChun đã khôn khéo nhắc đến rắc rối Jess đang mắc phải và chưa có biện pháp giải quyết.Jess ko nghĩ là mình có thể nhận lời nhưng đúng là chuyện người mẫu đã làm cô phải cân nhắc.
"Jessi...xong rồi, chúng ta về thôi !"
Thấy bóng dáng Yuri, KinChun vội đứng bật dậy và đứng cách xa Jess hơn 2 mét như một phản xạ tự nhiên.
"KinChun ? Anh làm gì ở đây vậy ?" - Yuri nhìn ông anh họ với ánh mắt ko được thiện cảm cho lắm.
"À....Haha....Anh....Anh chỉ muốn xin lỗi Jess về chuyện hôm trước thôi mà !" - KinChun chả hiểu sao mình cứ cảm giác lo sợ khi đối diện với Yuri - điều mà anh ta chưa bao giờ có đối với những cô gái anh từng gặp trước đây.
"Anh có việc phải đi trước, 2 em ở lại về sau nhé !" - KinChun cúi xuống lấy áo khoác trên ghế, trước khi đi, anh chàng đẹp trai này vẫn ko quên quay lại nhắc Jess về lời xin lỗi hấp dẫn lúc nãy "Anh hi vọng e sẽ đồng ý, Jessica !"
"Anh ta đã nói gì với cậu thế ?" - Yuri đã ko khỏi tò mò về câu nói của KinChun lúc nãy nên đã hỏi Jess lúc 2 người xuống bãi đậu xe.
"KinChun ? À....Anh ấy xin lỗi chuyện hôm trước và mời tớ đi ăn tối." - Vừa nói, Jess vừa kín đáo quan sát những biểu hiện trên mặt Yuri và cô đã rất hào hứng khi thấy Yuri....chả vui tí nào ! ^^
"Ăn tối ? Sao lại có mục ăn tối ở đây nữa thế ? " - Yuri gằn từng tiếng một với đôi mắt u ám của một ngày mùa đông.
"Anh ấy bảo muốn xin lỗi và giới thiệu cho tớ người mẫu thay thế, chúng ta đang cần người mà, phải ko ? "
"Đúng là chúng ta đang rất cần người nhưng...."
"Nhưng sao ?"
"Nhưng ko nhất thiết là cậu phải đi ăn tối với anh ta "
"Vậy cậu đã tìm ra người mẫu chưa ? Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi trình diễn rồi !"
"Tớ...."
"Tớ có ý này, chỉ cần cậu đồng ý thôi !"
"Cậu đừng có nói là muốn tớ thế chỗ cô gái kia nhé ! " - Nhìn thấy nụ cười mang nhiều ẩn ý của Jess là Yuri đã đoán ra được ý tưởng hay ho đang hiện diện trong đầu cô nàng công chúa tóc nâu kia.
"Ý đó rất tuyệt đúng ko ? Cậu có đủ tiêu chuẩn của một siêu mẫu, khả năng thay thế cô gái kia là hoàn toàn có thể, bên cạnh đó cậu còn giúp tớ ko phải vướng vào bữa ăn tối với danh nghĩa "xin lỗi " ngớ ngẩn kia.Một công đôi việc, tiện lợi vô cùng !"
"Tớ ko làm đâu !" - Câu trả lời thẳng thừng của Yuri làm Jess như té từ trên ghế xuống đất, cô quay sang nhìn Yuri với hai dấu hỏi to đùng in trong đôi mắt tuyệt đẹp.
"Lí do ?"
"Tớ ko thích !"
"Nhưng chúng ta đang rất cần người mẫu thay thể "
"Tớ sẽ cố gắng tìm ra người thay thế trong thời gian nhanh nhất có thể !"
"Cậu đang phí thời gian của chúng ta trong khi cậu hoàn toàn có thể làm được điều đó !"
"Tớ ko làm được đâu, Jess !" - Yuri ko muốn Jess giận nên đã chuyển sang tông năn nỉ.
"Ko có gì là ko thể, cái lí do của cậu, tớ ko chấp nhận !Nếu cậu ko muốn giúp thì tớ sẽ nhờ anh KinChun " - Jess đóng sầm cửa xe và quay lưng bước thẳng vào nhà sau khi thẳng thừng tuyên bố 1 câu như thế.Yuri chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng Jess khuất sau cánh cửa.Gục đầu lên volăng, cô ko còn biết phải làm thế nào cho đúng nữa.
"Jessi.....Tớ ko thể....nhưng....tớ cũng ko muốn cậu đi với anh ta...."
Yuri chán nản lái xe về nhà, nhìn mặt cô lúc này thì chỉ có kẻ nào điên mới dám bắt chuyện với cô mà thôi.
Phòng khách nhà họ Kwon, 9h45m PM :
"Yuri ! E đi đâu mà về trể vậy ? "
"MinHo ? KinChun ? Các anh làm gì ở đây vào giờ này thế hả ?"
"Bọn anh đến thăm cậu và e, từ hôm về đến nay bọn anh chưa qua nhà !"
"Oh....vậy 2 anh cứ ngồi thăm hỏi bố e, e về phòng đây ! "
Khi chân của Yuri đặt lên bậc đầu tiên của cầu thang thì giọng bố cô vang lên hết sức đầm ấm nhưng Yuri lại nghe như sét đánh trúng nhà mình vậy.
"KinChun à, cậu nghe nói cháu đang giúp Jessica tìm người mẫu thay thế phải ko ? "
"À...vâng ! Cháu có quen một số người mẫu ở một số công ty khác, họ có thể giúp chúng ta khi đã sắp xếp với công ty bên đó.Lúc nãy cháu đã mời Jess đi ăn tối để bàn về chuyện này và nếu có thể thì cô ấy sẽ được gặp người mẫu thay thế luôn "
"Jessica đồng ý đi chứ ?" - Câu này được bố Yuri nhấn mạnh từng chữ thật chậm rãi như muốn ai đó nghe cho thật rõ vậy !
"À, vâng ! Cô ấy mới phone cho cháu cách đây nửa tiếng !" - Chả hiểu giọng KinChun vang hay anh ta cố ý reo lên như thế, Yuri có cảm giác ai vừa cho đầu mình vào cái chuông đồng rồi gõ chục cái liên tiếp !
"Oh, thế thì tốt quá rồi !Cậu cứ lo mãi, may mà có cháu !" - Giám đốc Kwon tươi cười với KinChun mà ko biết mặt Yuri đã chuyển thành màu xám từ lúc nào.
"Anh nói là Jess sẽ đi ăn tối với anh ? "
"Yu....Yuri ? Em chưa...chưa về phòng à ? " - Giờ thì KinChun đã hiểu tại sao anh ta cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát nãy giờ.
Bóng đen của Yuri đổ lên người KinChun làm anh chàng cứ tưởng thần chết đang đứng sau lưng mình.Bây giờ nếu có ai đó nói mặt Yuri trông giống thần chết thì cũng đúng thôi : mắt đỏ ngầu, mặt xám xịt, người nào đứng xa cô 3 mét còn thấy lạnh run nữa huống hồ là KinChun.
"Anh nói là Jess đã đồng ý ?" - Yuri càng ngày càng tiến sát KinChun hơn.
"Hơ....Uhm....Uh ! Cô ...cô ấy vừa phone cho anh nói thế mà ! " - May là cái sofa đủ dài cho Yuri cứ tiến và KinChun cứ lùi chứ ko thì anh ta đã ngồi dưới đất lâu rồi.
"Thật ko ? "
"Thật...thật mà !"
"Ở đâu ? "
"Gì kia ?"
"Hai người sẽ ăn tối ở đâu ?"
"Chỗ...chỗ của HyoYeon !"
"Cảm ơn !"
"Ơ....Yu...Yuri ??? "
KinChun cứ ngơ ngác chả hiểu vì sao Yuri lại cư xử như một tên xã hội đen như thế.Chỉ có giám đốc Kwon là cứ cười cười nói nói một cách vô tư vì ông biết sắp có màn hay để xem rồi.
.
.
.
.
.
"E định đi ăn tối với Jessica thật à ?" - MinHo lo lắng hỏi lại cậu e trai ko biết trời cao đất dày của mình khi hai người đang dọn dẹp hành lý lên phòng ( cả 2 đã dọn đến ở nhà Yuri trong sự hân hoan của giám đốc Kwon bên cạnh sự phản đối kịch liệt của Yuri)
"Nhìn mặt e giống đang đùa lắm à ? "
"Yuri sẽ giết e cho xem !"
"Nhưng Jessica sẽ cứu e sống lại !"
"Em điên rồi ! "
"Uh ! E đang điên, điên vì yêu đấy ông anh yêu quý ạ ! " - - Nhìn cái mặt hí hửng của KinChun lúc này, MinHo biết là "cậu trai đang yêu" đã hết đường cứu chữa, anh chỉ còn biết lắc đầu và tự nhủ ngày mai sẽ bắt đầu tìm kiếm một bệnh viện tốt, kiếm 1 bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất và đặt 1 phòng đặc biệt ở đấy cho e mình !
Lúc tắt đèn đi ngủ, MinHo chợt nhớ ra là mai phải gọi điện bảo HyoYeon đi mua bảo hiểm cho nhà hàng của cô ấy nếu ko muốn thấy nó biến thành bãi chiến trường của Yuri trong nay mai, dù gì cũng là chổ anh e quen biết nên ko thể thấy chết mà ko....báo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com