Need
"Anh à."
"Em nhớ anh lắm ,em rất cần anh.
Tại sao anh lại rời bỏ em ,tại sao lại bỏ rơi em.. tại sao lại như bọn họ mà ruồng bỏ em.
Tại sao lại đến và yêu em. Tại sao lại đối xử với em như vậy,tại sao? Tại sao!? Tại sao vậy hả.!!"
Anh và nó gặp nhau vào một ngày nắng.
Gặp nhau vào lúc nó chưa có chút ấn tượng nào về anh cho tới lúc anh làm nó rung động.
Anh cho nó hiểu được yêu là như thế nào ,và cũng chính anh làm nó trở nên tê liệt.
Có những lúc nó điên lên muốn hỏi anh tại sao lại làm vậy với nó ,tại sao lại không thể yêu một mình nó ,Huy nó phát điên lên khi nó biết ngoài nó ra ,anh còn nói yêu rất nhiều người khác.
Vậy do nó ảo tưởng đúng không.
"Huy à ,em đừng như vậy nữa có được không ,anh cũng có cuộc sống riêng mà."
Anh nói với nó như thế đấy ,Hưng của nó nói như thế đấy.
Vậy nó không quan trọng sao, nó chỉ là món đồ chơi thôi à.?
Anh trả lời nó đi ,tại sao lúc nó gầm thét ,lúc nó giãy giụa vì anh ,thì anh làm gì.?
Những kỉ niệm kia chỉ là trò đùa thôi ư? Trái tim nó đập loạn khi ở cạnh anh cũng là giả đúng không..
Những lúc nó bật khóc ,anh ôm nó dỗ dành cũng là giả ,tất cả mọi thứ cũng là giả.
Xúc cảm khi đôi môi mềm mại của anh chạm vào gò má nó ,những lúc nó bật khóc vì nhớ anh thì sao.?
Nó không ý nghĩa gì với anh sao..
Tất cả mọi thứ mà nó làm.
Khi những ngón tay nó run rẩy vì những vết xước chảy máu ,do nó hậu đậu nhưng vẫn cố gắng hoàn thành món quà thủ công tặng anh ,công sức của nó ,tâm tư của nó gửi hết vào trong đó cho anh.
Anh có biết không.
Anh có biết nó mệt mỏi lắm không.
Trước khi gặp anh ,bầu trời của nó xám xịt một màu ,nó muốn chết ,nó sống không ý nghĩa gì.
Nhờ anh mà nó cười nhiều hơn ,nhờ anh mà nó thấy ánh sáng trong đời nó.
Nhưng anh chưa từng hiểu nó.
Anh luôn làm nó thất vọng. Nó nghĩ nó chưa đủ cố gắng ,chưa đủ để anh nhận ra nó cũng yêu anh.
Những dòng tin nhắn cũ hiện ra ,thì ra ngay từ đầu anh đã không hề coi trọng nó. Giữa đoạn tin nhắn ấy ,người nói nhiều nhất vẫn luôn là nó.
Huy,nó nhận ra ,khi ở bên anh ,nó vậy mà lại thừa năng lượng như vậy..
Nó nhớ có lần nó và anh cãi nhau vì nó ghen ,nó ghen khi anh đăng ảnh chụp với người khác ..ấy vậy mà anh chưa từng đăng ảnh nó. Nó và anh cãi nhau rất lâu.
Hôm đó nó đi ăn tiệc cùng bạn ,nhưng chỉ vì cãi nhau với anh ,nó lại không thể để tâm vào chuyện khác ,giữa bầu không khí vui vẻ ấy ,nó như lạc lõng giữa dòng người. Nó cứ nghĩ mãi tới anh. Tới mức nó không nhịn được mà nhắn cho anh xin lỗi ,nó luôn xuống nước trước ,nó cầu xin anh đừng bỏ rơi nó.
Nhưng rồi thì sao?
Anh vẫn rời đi rồi, để lại nó với nỗi đau như ngàn con dao đâm vào tim.
Nó ngồi bó gối một góc nhà vệ sinh ,đôi mắt nó thẫn thờ những vệt máu chảy dài trên cánh tay ,rồi nó bật cười chua chát ,cười thương hại cho chính mình.
"Hưng à.. anh tệ lắm ,nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm ,coi như lần cuối cùng ,em xin anh về bên em."
.lười sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com