Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚˚࿔ Nutdd 𝜗𝜚˚⋆




Warning: OOC, ABO, BDSM nhẹ, bot bị chơi đến tiểu tiện


Hôm nay Đậu Cha xuống tóc nhập ngũ rồi. Cha đi mạnh khoẻ con ở nhà sẽ chăm chỉ múa bút giữ lửa Cha top dài dài ( ;' - ';)









Khi đang ngồi trong phòng họp nghe các trưởng bộ phận báo cáo, điện thoại đặt trên bàn của Han Wangho bỗng sáng lên sau một hồi im lìm. Anh liếc mắt nhìn qua. Ba tin nhắn mới từ  Boseong hiện lên:

Vợ yêu: [video]

Vợ yêu: Khi nào anh về?

Vợ yêu: Em tới kỳ phát tình rồi.

Ngay lập tức, Han Wangho chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục cuộc họp nữa. Chiếc bút xoay trong tay nhưng đầu óc hoàn toàn không đặt vào nội dung báo cáo. Anh liên tục nhìn đồng hồ, tính toán xem còn bao lâu nữa Boseong sẽ bước vào giai đoạn phát tình hoàn toàn, đến mức chẳng nhận ra ai.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh vợ yêu ở nhà một mình vật vã chịu đựng, Han Wangho đã thấy khó mà bình tĩnh nổi. May mà chiếc quần tây được may khá đứng dáng nên không để lộ điều gì bất thường.

Thấy Tổng giám đốc đột nhiên trở nên sốt ruột và bồn chồn như vậy, những người có mặt trong phòng họp đều sợ đến mức không dám thở mạnh. Ai nấy đều nhanh chóng hoàn thành phần báo cáo của mình.

Cuối cùng, Han Wangho ngẩng đầu lên, nói gọn một câu:

"Mọi người báo cáo xong cả rồi chứ? Tan họp."

Cả đám trưởng bộ phận lập tức được giải thoát, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Han Wangho tự mình đi còn nhanh hơn bất kỳ ai. Vừa ngồi thang máy xuống lầu, anh vừa đeo tai nghe lên để mở đoạn video vợ yêu gửi tới. Nhìn màn hình, anh suýt chút nữa thì không kiềm chế nổi bản thân.

Trong video, Gwak Boseong không quay mặt mà chỉ quay cận cảnh vùng kín của mình. Cậu vừa dùng tay sục sạo vừa thở dốc đầy thèm khát. Lúc đầu Han Wangho vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường. Anh bước lên xe, bảo tài xế xuất phát. Đến khi chiếc xe từ từ lăn bánh, anh mới nhìn rõ lỗ sáo trên đầu khấc của Gwak Boseong đang ánh lên một tia sáng kim loại.

Han Wangho nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên ngay giây sau liền thấy từ lỗ sáo trên đầu khấc của Gwak Boseong lộ ra một cây nong niệu đạo bằng kim loại. Nhìn kích cỡ thì đây là cây dày nhất, nếu không nhìn kỹ rất dễ lầm thành một cây bút mực, nhưng thanh nong này dài hơn bút mực nhiều.

Gwak Boseong ấn thanh kim loại ngược vào trong niệu đạo, bật ra một tiếng rên rỉ đầy thèm khát. Cậu vừa tự vuốt ve chỗ đó vừa nũng nịu than thở: "Wangho, anh mau về đi chứ..."

Thanh kim loại mấy lần chực tuột ra khỏi đầu khấc lại bị Gwak Boseong ấn trở vào. Han Wangho biết Gwak Boseong sắp lên đỉnh đến nơi rồi, giọng cậu bất ngờ cao lên, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng cho thấy cao trào đang đến rất gần. Thanh kim loại lại một lần nữa nhô ra, lần này đối phương mặc kệ để nó từ từ tuột hẳn ra ngoài rồi rơi xuống giường. Sau một hồi co giật nhẹ, Boseong thở hổn hển bắn ra mấy dòng tinh dịch trắng, rồi cầm điện thoại lên nằm rũ ra giường. Cậu nhìn thẳng vào ống kính, uể oải nói:

"Khó chịu quá... Wangho mau về nhà với em đi..." Gò má ửng hồng cùng ánh mắt lờ đờ, quyến rũ của cậu lúc này trông gợi cảm không sao tả xiết.

Han Wangho nhanh chóng nhắn lại cho cậu một tin:

Wang: Nửa tiếng nữa anh về đến nhà.

Tin nhắn vừa gửi đi thì cuộc gọi video của Gwak Boseong đã tới. Han Wangho vừa bấm chấp nhận, nhìn màn hình mà anh suýt chút nữa thì sặc máu mũi.

Gwak Boseong đã lôi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà trước đây Han Wangho mua ra mặc, vạt áo trễ nải trên người. Thấp thoáng bên trong lớp áo là những sợi dây đai bằng da, quấn chằng chịt quanh nửa thân trên của cậu. Gwak Boseong lùi ra xa một chút để lấy toàn cảnh, lúc này Han Wangho mới nhìn thấy món đồ mà trước đây Gwak Boseong chưa từng mặc bao giờ, là một đôi tất đùi màu đen cao quá gối.

Trên đùi trái của Gwak Boseong còn thắt một chiếc vòng chân màu đen, chất liệu trông khá giống với bộ dây đai phía trên, càng làm tôn lên vùng đùi trắng ngần gợi cảm. Hơi thở của Han Wangho lập tức trở nên dồn dập. Đúng lúc này, Gwak Boseong kéo một chiếc ghế xoay lại rồi quỳ lên đó, hướng mông về phía ống kính rồi gọi khẽ: "Chủ nhân..."

Han Wangho nhận ra đó chính là chiếc ghế anh vẫn ngồi mỗi khi họp video tại gia. Hai người họ từng ân ái trên chiếc ghế đó rất nhiều lần, nó đủ rộng để Gwak Boseong có thể quỳ dạng chân hai bên rồi nhún nhảy trên người anh. Han Wangho hắng giọng, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên: "Tự chọn một cây hàng em thích đi, rồi tự chơi cho anh xem."

Boseong như đã chuẩn bị sẵn, cậu với tay lấy một cây gậy rung màu đen rồi đâm thẳng vào cửa huyệt đã ướt đẫm từ lâu. Khi cậu bấm nút điều khiển, cây gậy to dài bắt đầu rung động điên cuồng bên trong. Những dòng dịch nhờn dâm đãng chảy dọc xuống bắp đùi cậu, bóng loáng cả một mảng.

Phía dưới của Han Wangho đã sớm dựng đứng thành một lều nhỏ, anh tưởng như mình đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào như kẹo đường trên cơ thể đối phương. Ngay khi Gwak Boseong sắp bị món đồ chơi đó đưa lên đỉnh, Han Wangho lại ra lệnh: "Dừng lại, lấy thanh nong nhét vào niệu đạo cho anh xem. Từ giờ đến lúc anh về nhà, không được phép bắn."

Gwak Boseong đứng dậy, bước đi một cách gượng gạo vì phải khép chặt hai chân để lấy thanh nong niệu đạo, rồi khó khăn ngồi xuống chiếc ghế xoay. Thanh kim loại này quá to, vốn dĩ đã rất khó nhét vào trong đường tiểu. Lúc nãy để quay đoạn video kia, Gwak Boseong đã phải chật vật lắm mới làm được. Trong khi đó, cây gậy rung ở lối sau vẫn đang hoạt động điên cuồng, khiến cậu cảm thấy mình đã cận kề đỉnh điểm, vậy mà thanh nong cứ mãi không nhét vào nổi. Gwak Boseong sốt ruột đến phát khóc, cậu hết lần này đến lần khác dùng lưỡi liếm ướt thanh kim loại để thử lại. Bờ môi đỏ mọng cùng chiếc lưỡi mềm mại quệt qua thanh kim loại lạnh ngắt tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ và khiêu gợi.

Han Wangho một lần nữa ra lệnh: "Nhét vào."

Boseong cầm thanh nong với vẻ mặt đầy bất lực: "Nhưng mà bây giờ em không nhét vào nổi thật mà..."

"Nhét vào." Han Wangho chỉ lạnh lùng lặp lại, "Em muốn cãi lời chủ nhân sao?"

Gwak Boseong nhìn gương mặt của Han Wangho trong màn hình điện thoại, bĩu môi đầy ủy khuất rồi thử dùng lực ấn mạnh thanh kim loại vào. Hơi đau một chút, nhưng khi đã lọt vào trong, cảm giác đau đớn ấy ngược lại càng làm Boseong thêm hưng phấn. Cậu sướng đến mức ngửa cổ ra sau, há miệng thở dốc, tưởng như sắp ngạt thở đến nơi.

Qua màn hình, Wangho có thể nhìn thấy rõ mồn một đường cong nuột nà nơi cổ, đôi gò má ửng hồng cùng đuôi mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt nước mắt của Boseong. Boseong nửa nhắm nửa mở mắt, trông phê pha đến mức thần trí có chút mơ màng, vậy mà cậu vẫn nhớ dùng ngón tay chặn chặt lấy đầu khấc để thanh nong không tự tuột ra ngoài. Wangho vừa rung động trước vẻ quyến rũ của vợ, lại vừa thầm cảm thán: Vợ ngoan quá.

Một đợt cao trào mới lại ập đến, Gwak Boseong gần như khóc nấc lên: "Wangho, bao giờ anh mới về đến nơi..." Việc bị cấm bắn khiến cậu khó chịu đến mức muốn phát điên. Đúng lúc này, Han Wangho lên tiếng: "Chưa đầy mười phút nữa anh sẽ vào đến nhà. Đi lấy kẹp ngực kẹp lên đi."

Boseong ngoan ngoãn làm theo. Trên hai đầu ti đỏ mọng lập tức được kẹp thêm một đôi kẹp ngực bằng kim loại màu đen. Lúc này  Boseong đã khó chịu đến mức nói năng lộn xộn, hai tay vô thức quờ quạng giữa không trung. Wangho nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng lên, sau một tiếng hét thất thanh thì Boseong hoàn toàn kiệt sức. Cậu nằm rũ ra trên chiếc ghế xoay, mặc cho thanh nong tự tuột ra ngoài, từ đầu khấc đã mềm đi một nửa bắt đầu rỉ ra từng dòng tinh dịch trắng. Gwak Boseong gục đầu xuống, khóc thút thít khe khẽ.

Trong điện thoại vang lên giọng nói của Han Wangho:

"Vợ ơi, anh về đến nhà rồi."

Khi Wangho bước vào phòng, hai bên đùi của Boseong vẫn còn run rẩy không ngừng. Cậu chật vật ngẩng đầu lên, nhìn Wangho rồi nở một nụ cười mệt mỏi: "Chồng ơi, anh về rồi đấy à...?"

Wangho tắt điện thoại của Boseong rồi đặt sang một bên, bế thốc thân hình mềm nhũn của cậu lên giường. Boseong khẽ kêu lên một tiếng, tự giác vòng tay ôm lấy cổ Wangho, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng: "Em chờ anh lâu lắm rồi đấy..."

Wangho cúi đầu hôn cậu ngấu nghiến. Trên đời này sao lại có một omega vừa quyến rũ vừa xinh đẹp đến thế cơ chứ, mà người ấy lại thuộc về riêng anh. Wangho cởi phăng áo khoác vest, nới lỏng cà vạt, rồi cố tình thúc mạnh phần dưới vào giữa hai chân đã tự động tách mở của Boseong. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu: "Em nhìn cái bộ dạng lẳng lơ này của em xem, làm anh cửng đến đau hết cả người rồi đây này."

Boseong hơi nghiêng đầu né tránh nụ hôn ướt át của chồng mình, lý nhí đáp: "Đấy có phải lỗi của em đâu." Trong lúc người đàn ông đang quỳ trên giường để tháo thắt lưng, Boseong bỗng hứng chí ngồi bật dậy, kéo lấy chiếc cà vạt của anh: "Hôm qua em mới học được một kiểu thắt cà vạt trên mạng, hay là để em thử cho anh xem nhé?"

Han Wangho cởi thắt lưng ra, cười bảo: "Được rồi, thế em thắt cho anh xem nào."

Boseong liền chăm chú loay hoay với chiếc cà vạt. Wangho cúi đầu ngắm nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu thoăn thoắt đưa lên hạ xuống, rồi lại nhìn vẻ mặt hơi nhíu mày đầy nghiêm túc của cậu.

Trời ạ, Gwak Boseong còn vô thức hơi hé đầu lưỡi ra nữa chứ, thế này thì khác gì đang quyến rũ anh đâu.

Han Wangho cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi nhỏ đang ló ra của cậu một lúc lâu. Gwak Boseong hài lòng vỗ vỗ vào chiếc cà vạt rồi bảo: "Xong rồi nè!"

Han Wangho cúi đầu nhìn cái nút thắt vẹo vọ kia, mới nhận ra đó chẳng qua là nút thắt windsor mà anh đã biết làm từ thưở nhỏ. Wangho không nhịn được cười, xoa đầu vợ nhỏ dỗ dành: "Em thắt đẹp lắm."

Boseong còn đang đắc ý thì bỗng bị Wangho ép ngã nhào xuống giường. Anh lột sạch quần áo rồi đâm mạnh vào trong, khiến vợ nhỏ thốt lên một tiếng rên rỉ kinh ngạc. Wangho vừa ra đưa đẩy vừa cười trêu: "Nút thắt em làm rất đẹp, mà lúc em bị anh chịch trông cũng đẹp lắm."

Nhịp thở dốc của Boseong ngày càng dồn dập theo từng cú thúc tăng tốc của Wangho, dần dần lẫn cả tiếng nức nở, rồi kết thúc bằng một tiếng rên dài khi chạm đỉnh. Đúng lúc này, Han Wangho bỗng nảy ra ý định trêu chọc liền vạch trần cậu: "Thật ra em thắt nút này xấu lắm, mà bình thường anh cũng chẳng mấy khi dùng đến."

Kiểu thắt Windsor này vốn chỉ hợp với những dịp cực kỳ trang trọng như các cuộc họp kinh doanh hay chính trị. Bình thường đi làm, Wangho hay thắt kiểu Half Windsor thông dụng, còn khi đi chơi với hội công tử nhà giàu cùng lứa, anh lại chọn những kiểu thắt cầu kỳ, màu mè khác như kiểu Trinity hay kiểu hoa hồng, hiếm khi nào dùng đến kiểu Windsor này. Lần gần nhất anh thắt nút Windsor là khi cùng Boseong về từ đường dự buổi họp mặt dòng họ. Lúc đó Boseong còn chưa biết thắt cà vạt, Wangho đã tiện tay thắt cho cậu kiểu Half-Windsor, khiến cậu cứ ngơ ngác khen: "Wangho đẹp trai quá đi". (*)

Nghĩ lại chuyện lúc đó, anh lại thấy Boseong đáng yêu không chịu nổi. Bởi vậy, dù lúc này Boseong đang nước mắt ngắn nước mắt dài, ấm ức lườm anh quýt mắt, thì trong đầu Han Wangho cũng chỉ toàn hai chữ "đáng yêu".

"Bao giờ em mới bớt đáng yêu đi đây?" Han Wangho rời khỏi giường, kéo một chiếc giá chữ thập bằng gỗ lại gần. Gwak Boseong rất tự giác và ngoan ngoãn bước qua để anh trói mình lên giá. Han Wangho nối dây điện vào cặp kẹp ngực trên người Gwak Boseong. Cậu cúi đầu nhìn cặp kẹp, hơi sợ hãi nói: "Wangho, anh đừng bật dòng điện mạnh quá nhé, đau lắm đấy."

Han Wangho ậm ừ cho qua chuyện, nhưng vừa dứt lời đã vặn ngay mức điện lên cao nhất. Boseong bị điện giật khóc thét lên, vậy mà Wangho chẳng chút xót xa, vẫn thong thả đứng chọn thêm vài món đồ chơi khác.

"Wangho... Chồng ơi! Đừng mà... Đau quá, hu hu hu..." Boseong khóc lóc van xin,  Wangho lúc này mới chịu ngắt điện. Sự chú ý của anh bị đôi tất đùi màu đen của cậu thu hút: "Đôi tất này em chuẩn bị từ lúc nào thế?" Anh vừa hỏi vừa xích chân Boseong lại. Giữa hai vòng xích có nối một thanh sắt ngang khiến hai chân cậu hoàn toàn không cách nào khép lại được. Cậu ngượng đỏ cả mặt, đáp: "Lần trước đi mua quần áo ở trung tâm thương mại, cửa hàng đó tặng kèm đấy."

Wangho nâng chân Boseong lên, đặt một nụ hôn vào bắp chân cậu, rồi quay người lấy chiếc sextoy dạng mặc dây nhét vào lối sau của cậu rồi cố định lại. Cùng lúc, anh bật cả nguồn điện của gậy rung lẫn kẹp ngực. Boseong bị điện giật khiến cơ thể co giật từng chập, nhưng nơi tư mật đã ngóc đầu dậy hoàn toàn lại tố cáo sự hưng phấn của chủ nhân. Han Wangho búng nhẹ vào chỗ đó của cậu, cười trêu: "Bé yêu dâm đãng thật đấy."

Cặp kẹp ngực được chuyển sang chế độ phóng điện liên tục mức độ nhẹ, còn gậy rung thì được vặn hết công suất. Boseong không kìm được mà rên rỉ thật to, hai chân vô thức muốn khép chặt lại. Wangho nghe thấy tiếng cậu nấc nghẹn: "Wangho... em muốn đi tiểu..."

Một dòng nước tiểu trong suốt bắt đầu rỉ ra từ lỗ sáo của Boseong, cậu cố nhịn một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà bắn tung tóe ra ngoài. Wangho đợi đến khi cậu xả sạch hoàn toàn mới tắt nguồn điện của cặp kẹp và gậy rung.  Boseong khóc đến đỏ cả chóp mũi, vừa sụt sùi nức nở vừa oán trách Wangho là đồ biến thái.

Nghe thấy thế, Han Wangho chớp chớp mắt, cũng chẳng nói năng gì. Anh tháo cặp kẹp ngực trên người Boseong ra cất đi, rồi lội trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cây roi bạc mảnh.

Boseong vừa nhìn thấy đã bủn rủn cả người. Trong nhà vốn chẳng thiếu loại roi nào, từ roi da, roi dài cho đến roi ngắn, nhưng Boseong sợ nhất là cây roi này. Cây roi bạc này quất vào đau gấp ba lần các loại roi khác, nhưng lại rất ít khi để lại dấu vết. Boseong vốn dĩ cực kỳ sợ đau, lần nào bị cây roi này phạt cậu cũng khóc sưng cả mắt, nước mắt đầm đìa.

Han Wangho điều khiển roi rất chuẩn xác. Anh vung tay quất thử vài phát vào bức tường bên cạnh để lấy cảm giác, rồi vung roi đầu tiên quất thẳng vào đầu ti bên ngực trái của Gwak Boseong.

Nước mắt Gwak Boseong lập tức trào ra. Cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng đan xen khiến cậu gần như phát điên. Cậu mở miệng van xin: "Wangho, đừng mà... Khó chịu lắm..."

Han Wangho xoay tay quất tiếp một roi vào ngực phải của cậu. Boseong nấc nghẹn rồi hoàn toàn sụp đổ mà khóc nấc lên. Roi thứ ba của Wangho quất trúng vào chỗ đó đang dựng đứng của Boseong, tiếng khóc của cậu bật ra thành một tiếng rên rỉ kìm nén, âm điệu méo xệch đi vì đau và sướng.

Han Wangho biết điểm dừng liền dừng tay, anh cất roi vào chỗ cũ rồi dọn dẹp đống đồ chơi ngổn ngang. Gwak Boseong gục đầu xuống cố kìm tiếng khóc, nhưng cứ mỗi lần lấy hơi cậu lại không nhịn được mà nấc lên một tiếng. Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng lách cách của Han Wangho khi dọn đồ hòa lẫn với tiếng sụt sùi đứt quãng của Gwak Boseong.

"Được rồi, em đừng khóc nữa mà." Han Wangho bỗng tiến lại gần bế cậu lên. Một tay anh đỡ lấy cậu, tay kia tháo bỏ hết dây trói trên người cậu ra. Anh bế Boseong đặt lên giường, nâng bắp chân cậu lên để cởi chiếc xích chân ra. Sau khi thu dọn xong xuôi mớ đồ chơi kỳ quái kia, Han Wangho leo lên giường, từ phía sau ôm lấy Gwak Boseong đang nằm nghiêng, giọng nói nũng nịu như trẻ con: "Vợ ơi, em giận anh à?"

Gwak Boseong hậm hực đáp: "Ai thèm giận anh chứ." Nhưng cậu lại chẳng thèm quay đầu nhìn người kia lấy một cái.

Rõ ràng là đang hờn dỗi ra mặt rồi. Han Wangho vừa buồn cười vừa bất lực, anh áp sát từ phía sau rồi chậm rãi tiến vào, cọ xát nhẹ nhàng quanh điểm nhạy cảm của Boseong. Chỉ một lát sau, Boseong đã bị trêu chọc đến mức toàn thân nhũn ra, mềm lòng để mặc anh xoay người lại. Wangho vừa ra sức yêu chiều cậu, vừa nheo nhéo giọng dỗ dành nhận lỗi: "Ai da, vợ ngoan của anh ơi ~ Đừng giận nữa mà, có gì đâu mà xấu hổ. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, không làm em khó chịu nữa, chịu không nào?"

Boseong thút thít vòng tay ôm lấy cổ Wangho. Biết là đã dỗ được vợ rồi, anh liền cười híp mắt ghé sát mặt đòi hôn. Boseong hơi né tránh ánh mắt, đỏ mặt hôn chụt một cái lên má Wangho.

Cảm giác có một người vợ ngoan ngoãn đến mức này tuyệt vời ra sao, giờ thì Han Wangho đã hoàn toàn thấu hiểu. Quả nhiên Omega vào kỳ phát tình là dính người nhất, vừa ngoan, vừa mềm lại vừa ngọt ngào, bảo sao nghe vậy. Han Wangho cúi xuống hôn lên tuyến thể sau gáy đang tỏa ra mùi đường cháy nồng nàn của vợ mình, khiến cậu nhạy cảm mà khẽ rên lên một tiếng.

"Vợ ơi sinh cho anh một đứa con nhé?" Han Wangho vừa thúc mạnh vào sâu bên trong khoang sinh sản của cậu vừa dịu dàng trêu ghẹo.

Gwak Boseong đỏ bừng mặt, không đồng ý mà cũng chẳng từ chối. Wangho thấy lạ, vì bình thường Gwak Boseong sẽ lập tức cãi lại ngay là anh vẫn còn là trẻ con thì nuôi nấng gì được ai, vậy mà lần này cậu lại im lặng.

Boseong hơi khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lảng tránh sang hướng khác. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi đầy ngượng ngùng này của cậu, Han Wangho bỗng như bừng tỉnh hiểu ra:

"Vợ ơi, em đồng ý rồi đấy à?!"

Nhìn vẻ mặt phấn khích của Wangho, Boseong đỏ chín cả mặt, khẽ gật đầu một cái. Han Wangho lập tức trở nên vô cùng dịu dàng và nâng niu cậu. Boseong được chiều chuộng đến mức mơ màng, hoàn toàn đón nhận dòng tinh dịch ấm nóng bắn tràn vào bên trong.

Sau khi dọn dẹp giường chiếu và tắm rửa xong xuôi, Gwak Boseong nằm trên giường ngắm Han Wangho đang treo bộ vest ngày mai sẽ mặc lên móc. Cậu đưa tay sờ lên chiếc bụng nhỏ đang chứa đầy dấu vết ân ái của hai người, thầm nghĩ về khả năng mình sẽ mang thai. Đúng lúc đó, Han Wangho bỗng cúi xuống, dùng chiếc cà vạt thắt một nút thắt thắt nơ nhỏ nhắn, vuông vắn ngay trên cổ cậu.

Gwak Boseong ngơ ngác nhìn nửa kia đang quỳ bên mép giường. Han Wangho nhìn cậu, cười híp mắt nói:

"Anh thắt trói em lại rồi, từ giờ em phải ở bên anh mãi mãi."


END.


*: Windsor, Half Windsor, Trinity (Trinity Knot hay Nút Ba Ngôi),..là những kiểu thắt cà vạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com