Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Khoảng cách vô hình được dựng lên bằng những nỗi sợ và sự dè chừng giữa hai người dần biến mất, tựa như lớp sương mù buổi sáng tan chảy dưới ánh nắng ấm áp của Kyoto.
Trà thất của Riwoo vốn là một không gian khép kín, tĩnh mịch, nay đã quen thuộc với sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt. Và ngược lại, phía sau mỗi ván cờ căng thẳng kéo dài hàng giờ đồng hồ, người đầu tiên mà Jaehyun muốn nhìn thấy không còn là những con số phân tích hay báo giới vây quanh, mà là hình bóng dịu dàng của Riwoo.
Jaehyun vốn không phải là người nói những câu từ lãng mạn sáo rỗng. Tình cảm của anh thẳng thắn, kiên định và hiện hữu rõ ràng qua từng hành động mỗi ngày.
Anh bắt đầu mua những phần bánh wagashi ngọt dịu mà Riwoo thích mỗi khi đi qua tiệm bánh cũ, đều đặn nhắn một tin nhắn ngắn vào mỗi buổi sáng, lặng lẽ đứng chờ bên góc phố cho đến khi lớp học trà đạo cuối cùng của Riwoo tan giờ, và thuộc lòng cả lịch làm việc phức tạp của em. Sự hiện diện của Jaehyun không vội vã, nhưng vô cùng vững chãi, từng chút một bao bọc lấy cuộc sống thầm lặng của Riwoo.
Một buổi chiều muộn, khi các học viên đã ra về, Riwoo ngồi một mình bên góc trà thất, khẽ xoay cổ tay phải. Vài ngày nay, việc chuẩn bị và bê đỡ những bộ trà cụ gốm sứ nặng trịch cho buổi triển lãm sắp tới khiến khớp cổ tay em bị sưng tấy.
Jaehyun bước vào, ánh mắt sắc bén lập tức chú ý đến hành động nhỏ ấy. Anh tiến lại gần, không nói một lời nào, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Riwoo, nâng lên.
"Đau không?" Jaehyun hỏi, giọng trầm xuống.
"Không nhiều..." Riwoo khẽ giật mình, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng lực tay của Jaehyun đủ kiên định để giữ cậu lại.
Jaehyun dùng những ngón tay to lớn, ấm áp của mình chậm rãi xoa nhẹ quanh khớp cổ tay bị đỏ của Riwoo. Động tác của một kỳ thủ vốn quen cầm quân cờ nay lại trở nên tỉ mỉ và dịu dàng đến kỳ lạ.
"Cậu lúc nào cũng nói không sao," Jaehyun thấp giọng, ánh mắt xoáy sâu vào vết sưng.
Riwoo nhìn nghiêng gương mặt tập trung của Jaehyun, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm:
"Tôi quen rồi. Làm nghề này, xoa bóp một chút là khỏi thôi."
Jaehyun dừng động tác xoa bóp. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn và sâu thẫm nhìn Riwoo rất lâu. Không khí trong căn phòng trà ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp thở khẽ khàng của hai người.
"Đừng quen nữa," Jaehyun cất giọng kiên định, từng từ rơi xuống rõ ràng. "Có anh ở đây rồi, em không cần phải quen với việc tự chịu đựng một mình nữa."
Trái tim Riwoo nhói lên một nhịp, hơi ấm từ bàn tay Jaehyun truyền qua làn da, xua tan đi cảm giác lạnh lẽo mà cậu đã mang theo suốt nhiều năm qua.
Kyoto đổ một trận mưa rào vào giữa tuần. Tối đó, Jaehyun tìm đến trà thất muộn hơn thường lệ.
Trận thi đấu giải Danh Nhân kéo dài đến tận đêm muộn, và lần đầu tiên sau chuỗi trận thắng ấn tượng, Jaehyun nếm trải cảm giác thất bại do một sai lầm nhỏ ở nước cờ cuối. Anh bước vào trà thất, vai áo khoác đẫm nước mưa, ánh mắt mệt mỏi chìm trong khoảng lặng.
Riwoo không hỏi về ván cờ, cũng không đưa ra những lời khuyên hay sự an ủi gượng gạo. Cậu lặng lẽ treo áo khoác cho Jaehyun, rồi bắt đầu đun nước, pha một chén trà ấm ngát hương.
Jaehyun ngồi xuống tấm chiếu tatami bên cạnh Riwoo. Mùi hương trà thanh nhẹ lan tỏa trong không gian tĩnh mịch, nhưng sự kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần vẫn đè nặng lên vai anh.
Sau một lúc im lặng, Jaehyun đứng dậy đi sang phía đối diện. Anh ngồi xuống và nghiêng đầu, chậm rãi, tự nhiên tựa đầu lên bờ vai mảnh khảnh của Riwoo.
Toàn thân Riwoo cứng đờ. Cậu ngơ ngác, hơi thở khựng lại trong giây lát trước sự chủ động dựa dẫm đột ngột này từ một người vốn luôn kiên định, vững chãi như núi đá.
"Jaehyun?" Riwoo khẽ gọi, giọng nói mang theo sự bối rối.
"Cho anh ngồi như thế này một chút..." Giọng Jaehyun khàn đi, nghẹn lại vì mệt mỏi. "Chỉ một chút thôi."
Sự phòng thủ cuối cùng trong lòng Riwoo hoàn toàn tan chảy. Cậu không đẩy Jaehyun ra. Thay vào đó, Riwoo khẽ thả lỏng bờ vai, nghiêng đầu chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Jaehyun, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Được."
Ngoài trời, tiếng mưa đập vào mái hiên gỗ râm ran. Trong gian phòng ấm áp, Jaehyun nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng bản thân trong mùi hương an tĩnh của Riwoo. Đây là lần đầu tiên anh để Riwoo nhìn thấy mặt yếu đuối, mệt mỏi nhất của mình mặt hồ phẳng lặng phía sau tấm bạt che của một kỳ thủ luôn phải thắng.
Và cũng trong khoảnh khắc tựa đầu ấy, khi những ngón tay Riwoo rụt rè khẽ vỗ nhẹ lên lưng Jaehyun, Riwoo mới bàng hoàng nhận ra một điều:
Người cần được chữa lành trong cuộc đời này... chưa từng chỉ có một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com