Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

Nóng như cái lò :'( Laptop nổ cái bụp vAv

---Chương 36---

Đường đi từ nhà đến studio cũng không quá xa, ngồi xe chỉ mất hai mươi phút đã đến nơi.

Aesop ngạc nhiên nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững trước mắt, người ra người vào ai nấy đều mặc trên mình những bộ đồ công sở thanh lịch, ra ra vào vào vội vã vô cùng.

"Anh, anh ơi. Em mặc đồ thể thao thế này không sao chứ?", Aesop lo lắng quay sang hỏi Joseph.

"Tất nhiên là không sao rồi, em đâu có phải đến làm việc. Với lại cứ kệ họ đi, tòa nhà này do nhiều văn phòng và các cơ quan khác nhau cùng thuê nên nhìn vậy thôi. Bên trong cũng có những người làm nghệ thuật thuê nữa đấy", Joseph an ủi, để cậu giảm bớt căng thẳng anh tự nhiên nắm lấy tay cậu, vừa đi vừa giải thích.

"Studio của anh nằm trên tầng 6, không được lớn lắm nhưng sự chuyên nghiệp thì không kém các công ty lớn đâu", Joseph mỉm cười, lấy ra thẻ chuyên dụng quét thang máy, bấm số tầng xong quay sang tiếp tục giới thiệu cho Aesop về studio của mình.

Aesop nhìn hình ảnh phản chiếu của mình cùng Joseph trong thang máy, bàn tay vẫn nắm lấy nhau khiến hai tai cậu đỏ bừng. Cậu cảm thấy từ lúc thích Joseph máu dường như luôn dồn hết lên mặt của cậu. Không thể khống chế mà đỏ mặt nóng tai. 

Chờ đợi thang máy đến nơi, Aesop thầm hít sâu một hơi lấy tinh thần. Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, khung cảnh dần mở ra trước mắt cậu.

Bận rộn, vội vã, chuyên nghiệp. Đây là ba từ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Aesop.

Sau đó cậu để ý đến cách bày trí đặc biệt của studio. 

Toàn bộ tầng 6 chia ra các phòng ban khác nhau. Ngoại trừ phòng thay đồ, phòng hóa trang cùng phòng để chụp ảnh ra thì tất cả các phòng khác đều dùng kính cường lực cùng thủy tinh để làm tưởng ngăn. 

Joseph cùng Aesop vừa bước vào liền lập tức trở thành tâm điểm chú ý. 

Từng ánh mắt nóng bỏng chíu chíu bay về phía Aesop khiến cậu không thoải mái, chứng bệnh lâu ngày lập tức tái phát. Aesop cảm thấy không thể thở nổi, tầm mắt hoa lên không nhìn thấy biểu cảm của những người khác, tất cả đều trở nên méo mó. 

"Không còn việc để làm sao?", giọng nói của Joseph tựa như dòng nước lạnh chảy qua cuốn trôi hết những kinh hoàng trong tâm trí Aesop. 

Dường như ngay lập tức, mọi người vội vã thu lại ánh mắt, tiếp tục công việc của mình. Nhưng vẫn là lén lút quan sát hai người đang đứng cửa. 

Joseph nắm lấy tay Aesop. Anh khẽ nhíu mày. 

Đang là mùa hè mà tay của Aesop lại lạnh ngắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như không còn giọt máu. Bộ dáng như muốn cuộn tròn người lại biến mất khỏi tầm mắt người khác của Aesop khiến anh có chút đau lòng. 

"Aesop", anh dùng giọng điệu dịu dàng hết mực gọi tên cậu. Đợi tầm mắt cậu lần nữa có hồn nhìn về phía anh, anh mới mỉm cười tiếp tục nói, "Đừng quan tâm đến người khác, chỉ cần nhìn anh thôi. Anh luôn bên cạnh em".

"Vâng...", Aesop ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt hơn bàn tay của anh cùng bước vào trong.

Những ánh mắt săm soi ban đầu đã bớt đi rất nhiều khiến Aesop thả lỏng hơn một chút. Cậu thậm chí như nghe được cả tiếng tim đập của chính mình qua mỗi bước đi. Bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu tựa như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Aesop ngẩng đầu thẳng lưng bắt đầu quan sát kĩ hơn công việc mọi người đang làm. 

Joseph dẫn cậu tham quan phòng hóa trang trước, người mẫu đang trang điểm cùng thợ trang điểm khi thấy Joseph đều lên tiếng chào hỏi. Đến lúc nhìn thấy Aesop, hai mắt của đám người cứ y như bật đèn pha, muốn xúm lại làm quen nhưng bị ông chủ dùng "nụ cười thân thiện" cản lại. 

Aesop không phải đồ ngốc, cậu thầm lấy hơi, cố gắng không để mình nói lắp lên tiếng chào hỏi.

"Em tên là Aesop Carl, hân hạnh được gặp mọi người ạ".

Cậu vừa lên tiếng, lập tức rào cản Joseph dựng lên tựa như mất sức mạnh, đám người lập tức hớn hở đáp lại.

"Chao ôi, em dễ thương quá, em vẫn là học sinh đúng không?", chuyên viên trang điểm nhìn làn da của Aesop xuýt xoa, da còn đẹp hơn cả con gái nữa, ngưỡng mộ chết được. 

"Vâng, em sang năm sẽ lên Đại học", Aesop lễ phép đáp, bộ dạng ngoan đến mức các chị chuyên viên cùng người mẫu đều muốn ôm vào lòng bảo vệ. 

Aesop cảm thấy bản thân đang làm rất tốt, cậu nhẹ nhàng buông tay khỏi Joseph, mạnh dạn hơn chút ngồi xuống cái ghế được chị chuyên viên lấy cho.

Joseph kéo căng biểu cảm, bàn tay lặng lẽ nắm lại miết nhẹ lòng bàn tay như muốn níu giữ thứ gì đó. Anh thấy Aesop dũng cảm vượt qua rào cản tâm lý mà cố gắng giao tiếp, đáng ra anh phải rất vui mới đúng nhưng không hiểu sao một góc trong sâu thẳm linh hồn anh mong Aesop chẳng thể cười nói với ai ngoài anh. 

Đôi mắt xanh sâu thẳm của Joseph hơi trầm xuống. 

"Ồ, hóa ra em với thầy Joseph là hàng xóm sao? Tuyệt thật đấy", người mẫu ảnh ánh mắt ngưỡng mộ, không hề che dấu tình ý nhìn sang Joseph. 

Aesop để ý đến, cậu có chút vừa khó chịu vừa cảm thấy tự ti về bản thân hơn một chút. Anh Joseph đúng là nổi tiếng thật đấy, được những người có cả nhan sắc lẫn tài năng ái mộ. Một tên nhóc tầm thường như cậu lấy cái gì xứng để đứng bên anh đây. 

"Được rồi, trò chuyện đủ rồi đấy, mọi người tiếp tục công việc đi, tôi đưa em ấy đi nhìn một chút", Joseph lên tiếng, đồng thời tự nhiên mười phần tìm đến bàn tay của Aesop nắm lấy.

Mọi người khi nhìn đến động tác không chút che dấu đó đều trợn mắt, miệng há ra sắp nhét được cả quả trứng gà vào rồi. Tận đến lúc bóng dáng hai người đi ra khỏi cánh cửa mấy người mới như được giải huyệt, sôi nổi bàn tán.

"Trời ơi, bà nhìn thấy không. Thầy Joseph nắm tay cậu bé đó, người nổi tiếng ghét tiếp xúc thân thể như thầy ấy mà lại chịu chủ động!", chuyên viên trang điểm phấn khích đến đỏ bừng cả mặt.

"Đừng nói, thầy Joseph thích cậu ấy đó nhé", một chuyên viên trang điểm khác cũng như phát cuồng, mắt lấp lánh sẵn sàng ship CP.

"Em ấy mới 17 tuổi, còn chưa thành niên...".

Một câu của người mẫu ảnh vừa nói ra, không khí đang nóng bừng liền như bị đóng băng.

"...Chắc thầy ấy tự biết chừng mực...đi", chuyên viên trang điểm đờ mặt, khó khăn rặn ra một câu. 

"Cũng có thể thầy Joseph chỉ là chiếu cố vì cậu ấy nhỏ tuổi thôi, mấy người nghĩ xa quá đấy", người mẫu ảnh bĩu môi.

"..."

"Thôi, thôi, làm việc, làm việc nào!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com