marhoon | dính bẩn
"If we're meant to be, we'll meet again"warning: kết se.…
"If we're meant to be, we'll meet again"warning: kết se.…
"cái người mà jju thích ấy, có tốt với jju không?""không tốt""suốt ngày chăm chút cho tớ, sợ tớ đói, lo tớ mệt, cận kề bên cạnh săn sóc không rời""vậy tớ yên tâm rồi". - martin nghe vậy trong lòng mừng lắm, nhưng mà cũng không giấu nổi niềm chua xót, cậu quay lưng đi vội vì sợ người ta nhận ra hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má mình tự lúc nào."nhưng mà chẳng tốt chút nào""tớ bật đèn xanh sắp hỏng bóng rồi, mà người ấy cũng vẫn không biết"…
[𝟏𝟕:𝟎𝟎] | 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄Yên nghe hồn người thở than…
fic gốc: Yêu Đương Với Con Gái Chủ Nhàtác giả: thhxnh…
con nhím với con rùa iu nhau được hả ta?…
akjdjdidjensksxlo…
Jungkook chỉ gọi quản gia robot của mình bằng tên "Jimin" khi:1. Cậu quá sợ hay lạc lối2. Khi đã quá muộn A wonderful work by Miss Jeonify at AO3, pls come in and support/give her the kudos she deserves.…
"cái này khó lắm đó. cậu sẽ thua thôi."jeno tiến sát hơn, hít hà như thể cuộc sống của hắn đều phụ thuộc vào việc đoán mùi son dưỡng của jaemin. "tớ sẽ cho cậu gợi ý." jaemin lại gần cậu bạn mình, đặt một nụ hôn phớt lên môi jeno. author: @cupidjenomintrans by @mineathBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Đài truyền hình THVL xin trân trọng giới thiệu bộ phim:…
Tôi gặp anh vào ngày mưa buồn. Anh có thích tôi không? Như một kẻ ngốc, tôi cứ bám riết lấy anh.Tôi, một con người ích kỷ, là kẻ đến sau mà lại cướp đi hạnh phúc của người khác.…
Tác giả : Jdhdidjdbddy@weibo (Tên khó hiểu vl =]])CP chính: Jeon Jungkook/Kim TaehyungThể loại: ABO, tổng tài ngốc nghếch trung khuyển (công) x cường mỹ (thụ) , OOC nặngBối cảnh: 419 thành real, 2 người có một baby rất đáng yêu T_TTình trạng bản gốc: Hoàn 30 chươngTình trạng bản dịch: đang tiến hànhEdit & Poster by KlarieVBeta by : LameeBản dịch thuộc về KlarieV, nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, đem ra ngoài, không chuyển ver!…
T là sog ngu nên làm thoiT yêu thin ít ak…
Tuy mọi chuyện đã qua nhưng chắc gì nó không để lại ám ảnh?Tuy mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng ai đó có thể không day dứt?Ác mộng..... Chúng luôn luôn ở đó. Không bao giờ biến mất đi nhưng không mấy khi xuất hiện...Tình yêu, sự chia sẻ, thông cảm..... Chúng có thể giúp vượt qua cơn ác mộng kinh khủng này?…
"Mắc cái mẹ gì mà hỏi quài vậy?""Do em thú vị, anh thích em mà."Thú vị mả cha nhà anh. Nụ cười trên mặt Youngjae tan biến gần như ngay lập tức, nét mặt cậu dần đanh lại. Một ánh mắt hình viên đạn từ vị trí của Choi Youngjae gửi tới Shin Junghwan, với mục đích cảnh cáo đừng đi quá bất cứ một giới hạn nào nữa.Vẻ mặt dần không thể quan tâm hơn, Youngjae cất giọng với sự khinh ghét chẳng chút giấu giếm,"Bữa xém đi bán muối mà vẫn chưa chừa thật hả, hay chính vì vụ đó nên giờ đầu anh có vấn đề?"Lời nói như nhát dao đâm thẳng của cậu chẳng làm Junghwan bối rối một tẹo nào, khóe môi anh càng nhếch lên cao."Một người giây trước thì bảo ghét cay ghét đắng anh, giây sau lại nhảy từ tầng bốn mươi để cứu mạng anh, anh sợ bản thân sẽ khó cưỡng lại lắm."__________________________________________Youngjae cố gắng cứu mạng Junghwan và đã hối hận ngay khi họ chạm mặt nhau lần nữa vào Giáng sinh. °𝒂𝒖: 𝗻𝘆𝘂𝗽𝗽𝗮𝗻𝗴𝘇 on ao3°𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓: 𝘄𝗲𝗺𝗲𝘁𝗮𝘁𝟵𝟱*bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc…
"Sao Youngjae không tham gia buổi thử vai?""Vai Hoàng tử Bạch Mã á?" cậu hoang mang hỏi rồi lại cười nhẹ. "Tiền bối, em không thể nào đọ lại anh cho vai diễn đó được.""Không." Junghwan cắt ngang. "Ý anh là Lọ Lem. Sao em không thử vai?"Youngjae nuốt khan một tiếng, cổ họng cậu khô lại trước khi bập bẹ vài chữ."Vì em là nam...?" "Đã là 2025 rồi mà, Youngjae." Junghwan thở dài nhưng ánh mắt vẫn giữ nét sắc bén, gần như đáng sợ. "Lọ Lem là nữ hay nam thì cũng không còn quan trọng nữa.""E-Em không-" Cậu lại thở hổn hển."Em không nghĩ mình trông sẽ đẹp khi mặc một chiếc đầm..."_____________________Câu chuyện về biên kịch Choi Youngjae trở thành Lọ Lem trong chính vở kịch mùa đông của mình. °𝒂𝒖: 𝗻𝘆𝘂𝗽𝗽𝗮𝗻𝗴𝘇 on ao3°𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓: 𝘄𝗲𝗺𝗲𝘁𝗮𝘁𝟵𝟱*bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc…
Truyện là giả mà giả là truyện…
Nơi đăng những thứ xàm xí của tui :))Vẽ vời rồi kể chuyện (maybe) các kiểu:))Ảnh có thể hơi mờ, thông cẻm…
Người ta bảo rằng một thói quen cần hai mươi mốt ngày để kịp bén rễ, mọc gai rồi vờ trở thành bản năng.Tức là tôi cũng sẽ cần ngần ấy thời gian để học cách thờ ơ với những chiếc dây cột tóc mà anh ân cần đặt bên tay tôi trong bữa ăn, học cách từ chối cùng anh đắm mình dưới hương mai khôi đã trổ bông nồng nàn, học cách phớt lờ sự thật rằng trong xấp bản thảo tôi giấu trong ngăn bàn, trên những trang giấy nhàu nhĩ và mớ ngôn từ ngổn ngang, chuyện tình của hai nhân vật rõ là được phỏng theo chính tôi và anh chẳng biết đã thành hình tự bao giờ, và tác giả chật vật tìm mọi cách viết cho họ một cái kết thật viên mãn - ban cho họ thứ ánh sáng thiên đường mà người ấy đã chẳng thể bước vào giữa thực tại trơ trọi.…
Cuộc chia ly dưới tán hoa anh đào…