Chương 104
A/N: Warning, chap này 16+, mặc dù như các vị đã đoán thì tụi nó sẽ k làm tới bước cuối. Nói trước cho đỡ chờ, không lại bảo Chanh dụ 🐒
===
Một trong những công nghệ phát triển nhất thời hậu tận thế chính là chế tạo lều tạm để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Gọi là "lều" nhưng chất liệu của chúng hầu hết đều là hợp kim carbon siêu nhẹ, độ chịu lực, chịu nhiệt và cách âm cũng rất cao, nếu có điểm neo thì có thể chịu được bão cát cỡ vừa trở xuống. Và tất nhiên, với những kẻ mà tiền nhiều đến mức có thể ném qua cửa sổ như Jack, Noir và Galatea, lều mang theo trong những chuyến thám hiểm đều là chất lượng hàng đầu.
Ngay lúc này, Jack cảm thấy rất biết ơn vì chức năng cách âm của nó.
"Ư-ưm, điện hạ...từ từ..."
Trong căn lều tối mờ, chiếc đèn ngủ hắt lên thành lều bóng của hai người đàn ông chồng lặp lên nhau. Jack đè Naib nằm trên chăn nệm mềm mại, hai tay của hắn khóa hai cổ tay của anh, ép nó nằm yên vị ở hai bên đầu, dù có lẽ hắn không đè xuống thì Naib cũng chẳng giãy ra.
Bọn họ môi chạm môi, nhiều hơn cả chạm. Xâm phạm, chiếm đoạt, giành giật từng hơi thở, giữa tiếng nước bọt ám muội là âm thanh thở dốc đứt quãng kéo dài.
Đầu óc của Naib bắt đầu mơ màng, anh cũng không rõ là Jack đã hôn anh bao lâu, 5 phút, 10 phút...? Naib chẳng rõ vì sao chuyện này lại bắt đầu, anh sắp thắng ván Reversi với Galatea thì Jack vác anh lên vai rồi lôi anh vào trong này.
Chẳng phải nửa ngày trước vẫn còn từ chối lời đề nghị của Naib hay sao, rốt cuộc là cái tên này muốn gì...Naib chẳng hiểu nổi nữa.
Khi Jack tách ra, Naib vẫn còn mơ hồ, miệng hé mở, đầu lưỡi vẫn đang vươn ra. Không thể phủ nhận, dù Naib không cảm nhận được khoái cảm tình dục, anh vẫn rất hưởng thụ nụ hôn này.
"Em thích, đúng không? Nước bọt của tôi."
Ban đầu, Jack chỉ muốn đè Naib ra hôn cho thỏa cơn thèm khát của hắn, nhưng hắn chậm rãi nhận ra Naib cũng đáp lại, không chỉ vì trả lễ, mà anh thật sự đắm chìm vào nó. Đối với Ám Nguyện, va chạm da thịt, nước bọt và máu của chủ nhân đều là thứ có thể khiến cho bọn họ bình tĩnh, đối với một Ám Nguyện đã lâu ngày vô chủ như Naib, nước bọt của chủ nhân cũ như Jack thật sự có tác dụng hơn rất nhiều lần so với thuốc cháy.
Naib nghiêm túc suy nghĩ, chính anh cũng không đào sâu về chuyện này, đến khi nghe Jack nói mới sáng tỏ.
"Đúng là như vậy, có lẽ là do giải ước lâu quá rồi..."
Càng kéo dài, cơ thể của Naib càng suy kiệt, trước khi xuống lòng đất thì anh dùng thuốc cháy, sau khi xuống đây lại liên tục tiếp xúc với Jack, nên mới tạm không sao. Nếu như sau này Naib tách khỏi Jack, có khi thuốc cháy phải tăng 3 4 lần liều lượng mới chống đỡ nổi.
Jack cắn đầu ngón cái tay phải, đưa vào miệng Naib.
Trong tích tắc, dường như hắn thấy mắt của Naib sáng lên.
Vị sắt tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng, mặc dù vết thương rất bé, nhưng liếm được nó trực tiếp từ tay Jack...lại là một kiểu kích thích rất khác. Anh cắn hờ khớp ngón tay của Jack, đầu lưỡi cơ khát quấn lấy miệng vết cắn, từng chút máu rỉ ra đều bị anh liếm sạch.
Bên dưới của Jack cứng đến phát đau, trong tầm nhìn của hắn, người mà hắn thích vô cùng bị hắn đè dưới thân, tay phải của hắn gần như có thể ôm trọn xương hàm của anh, ngón cái chỉ cần dùng chút lực là có thể khiến cho anh khuất phục há miệng, không có khả năng kháng cự. Bởi vì miệng không thể đóng chặt, nước bọt của Naib chảy ra khỏi khóe môi, rơi xuống cằm, chạm vào những ngón tay còn lại của Jack.
Nhớp nháp.
Bất chợt, Jack nhớ ra, lần trước Naib đã nuốt tinh dịch của hắn, nhưng lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cũng phải thôi, Joseph đã thay đổi cơ thể của Ám Nguyện để bọn họ không thể có khoái cảm tình dục, nếu như bọn họ phản ứng với tinh dịch thì chẳng phải quá ngược đời hay sao.
Trong lòng Jack âm thầm tiếc rẻ, nuốt không có tác dụng, không rõ là bắn vào trong...
Vết thương kia bị Naib giày vò đến mức khép miệng, anh cố gắng đến đâu cũng chẳng thể khiến nó chảy thêm chút máu nào.
Jack nhìn đôi mắt màu trà đầy vẻ tiếc nuối của Naib, nâng cằm anh lên, ngón cái dùng sức, bẻ hàm dưới của anh xuống, khiến cho Naib mở miệng. Ngón tay của hắn đè xuống cuống lưỡi của Naib, khiến cho anh nảy lên cảm giác buồn nôn nguyên thủy. Yết hầu của Naib vì phản ứng này mà di chuyển lên xuống, cọ vào mặt ngoài ngón tay của Jack.
"Ư-- hưm, điện hạ--ưm..."
Hắn nhủ thầm trong đầu, không có khả năng phản ứng với tình dục mà có thể dâm đãng đến mức này, nếu như Naib có, hắn sẽ chết trên giường mất.
"Đừng áp lực về chuyện khế ước, em muốn ôm, muốn nước bọt hay máu, tôi đều có thể cho em. Đừng chỉ kí khế ước chỉ vì em cần." - Giọng của Jack hơi run lên, cũng dường như khàn đi chút ít.
Naib hơi ngạc nhiên, anh cho rằng Jack thật sự rất muốn kí khế ước rồi, chỉ là khi nãy giận lẫy không muốn bị Galatea can dự nên mới nói như vậy.
Jack dùng cách riêng để nói với Naib, anh không phải đồ vật, anh không cần để cho quy tắc của Ám Nguyện ép buộc anh phải làm gì.
Rồi, Naib phát hiện ra vành tai và bên mặt của Jack đều đang ửng đỏ, giọng của hắn cũng có vẻ...không ổn cho lắm. Naib liếc mắt xuống, liền nhìn thấy căn nguyên.
Nhiều lúc anh cũng cảm thấy rất khâm phục người này, giữa lúc đứng đắn hắn cũng có thể chào cờ được, mà giữa lúc dầu sôi lửa bỏng hắn cũng có thể nói chuyện đứng đắn được.
"Điện hạ...không tính để tôi giúp sao?"
Ngón cái của Jack vẫn còn trong miệng Naib, giọng của anh bị kéo bẹt ngang, nghe như trẻ con tập nói. Nương theo cử động miệng của anh, môi của Naib cọ xát vào ngón tay của Jack, mềm mại đến khó tin, kèm với cảm giác ướt át đến từ nước bọt, khiến cho Jack cảm thấy mình có thể bắn ra mà chẳng chạm vào bộ phận bên dưới kia.
Jack thở dốc, rời khỏi người Naib, ngồi dựa vào thành lều, như một lời xác nhận rằng hắn muốn Naib.
Sau khi xác định tình cảm, không chỉ có Jack, Naib cũng rất muốn xem những phản ứng mới đến từ người mình thích. Anh bò lên người Jack, hạ người thấp hơn một chút, ngẩng đầu hướng về phía Jack, mềm giọng:
"Ừm...sa phục này hơi cầu kì, điện hạ giúp em một chút?"
Đầu của Jack nổ tung chỉ bằng một chữ "em" phát ra từ miệng người kia. Hắn như bị bỏng, vội vàng đẩy Naib ra, gấp gáp từ chối:
"K-không được, em giúp tôi thì được, nhưng mà-- cởi đồ thì không được!! Xưng em cũng không được!!"
Sa phục của Naib là phòng tuyến cuối cùng của Jack, nếu đến cả nó cũng bị cởi ra, Jack mơ hồ cho rằng mình sẽ tinh tẫn nhân vong ngay tại cái chỗ chết tiệt này.
Naib cảm thấy Jack đáng yêu một cách kì lạ, anh che miệng bật cười:
"Ps--tôi cũng đâu ăn thịt điện hạ."
Đầu óc Jack trắng xóa chỉ vì hành động bật cười không báo trước của Naib. Hắn chỉ thấy như có pháo hoa nổ đùng đùng trong đầu, tầm nhìn chỉ thấy mỗi gương mặt đáng yêu của Naib đang cười-- Khoan đã...
Jack che mắt, cảm thấy mình thực sự hết đường cứu chữa.
Hắn bắn ra chỉ vì một nụ cười bất chợt của Naib.
Đời hắn thế là xong.
===
A/N: móa cái chap này có H, H trong hài kịch 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com