chap 2
tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc trong hành lang vắng.
thy ngọc đẩy cửa bước vào nhà, thả phăng chiếc túi xách xuống sàn, cả người cô đổ sụp xuống chiếc sofa.
ngoài kia, sài gòn bị nuốt chửng trong một trận mưa dai dẳng. tiếng nước đập vào lớp kính cửa sổ thành từng vệt dài nhòe nhoẹt.
người ta thường bảo mưa luôn mang theo một thứ chất xúc tác kỳ lạ, nó khiến con người ta vô tình phải đối diện với những góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng mình.
nhớ lại năm đó, thy ngọc mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. mọi chi tiết của ngày hôm ấy hiện lên mờ nhòe qua làn nước mắt của quá khứ.
một đứa trẻ loay hoay trong chiếc áo mưa màu vàng chanh quá khổ, đôi ủng nhỏ dẫm bôm bốp vào những vũng nước đọng trên đường.
nó mải miết đuổi theo một chú mèo nhỏ mà không hề hay biết, ở phía xa, một chiếc xe tải khổng lồ đang lao đi với tốc độ xé gió.
tiếng lốp xe ma sát tàn nhẫn trên mặt đường ướt nhẹp. một tiếng hét thất thanh xé toạc màn mưa từ phía sau khiến đứa trẻ khựng lại.
nó chưa kịp quay đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một vòng tay to lớn, thô ráp nhưng đặc quánh sự che chở đã ôm chầm lấy nó.
tiếp theo là một lực tác động tàn nhẫn.
tiếng xương rạn gãy nhẹ vang lên, rồi cả thế giới của đứa trẻ năm tuổi lộn nhào, văng mạnh ra xa.
ý thức của nó dừng lại ở cái lạnh của mặt đường nhựa, cảm giác đau buốt bóp nghẹt cuống họng đến mức không thể khóc, trước khi bóng tối nuốt chửng lấy tất cả.
khi thy ngọc tỉnh dậy, thứ đầu tiên chào đón cô là trần nhà trắng xóa của bệnh viện và những tiếng khóc nức nở.
đối với một đứa trẻ năm tuổi, đó là một cú sốc quá lớn, một bóng ma tâm lý đè nặng lên tuổi thơ.
một năm trời bó bột, chịu đựng những cơn đau di chứng ở chân cũng không bằng nỗi đau khi cô nghe mẹ kể lại
người đàn ông lao vào màn mưa cứu cô ngày hôm ấy là một chú cảnh sát. chú đã mất ngay sau đêm định mệnh đó, còn người tài xế phải trả giá bằng những năm tháng tù tội vì lái xe quá tốc độ.
lời vỗ về của mẹ suốt bao năm qua chỉ như một lớp băng cá nhân mỏng, cố che đi vết sẹo dằn vặt chưa bao giờ lành trong tâm khảm thy ngọc.
gia đình cô chọn cách chuộc lỗi bằng một ngôi mộ khang trang và những nén hương đều đặn mỗi ngày giỗ, nhưng sự mắc nợ một mạng sống thì chưa bao giờ phai nhạt.
ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy, cắt ngang tiếng mưa.
thy ngọc bừng tỉnh, ánh mắt thất thần mất vài giây mới định hình được thực tại.
ngón tay cô lướt qua hàng loạt thông báo nhảy lên từ nhóm chat công việc.
những dòng tin nhắn hối hả, những icon vô cảm thúc giục.
có gõ nhanh vài câu trả lời, ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy. có lẽ cô cần một làn nước nóng để gột rửa thứ ký ức vừa sống dậy kia.
sáng hôm sau.
cơn mưa cuối cùng cũng chịu buông tha, để lại vài tia nắng hiếm hoi len lỏi qua những tán lá, hắt lên sàn kính của văn phòng.
vài phút trước khi bước vào cửa, thy ngọc đã nghe thấy tầng tầng lớp lớp tiếng xì xầm, điều quá quen thuộc ở cái văn phòng này.
mọi câu chuyện từ lớn đến nhỏ trong công ty đều có thể trở thành chủ đề bàn tán của họ.
nhưng mọi tần số âm thanh bỗng chốc bị ngắt quãng khi một bóng hình xuất hiện ở góc hành lang.
"chào buổi sáng, mọi người nói gì rôm rả vậy?"
tóc tiên bước tới. đám đông ngay lập tức tản ra như một phản xạ tự nhiên.
thy ngọc đứng im tại chỗ, ánh mắt cô vô thức khóa chặt vào người phụ nữ vừa xuất hiện.
trong đáy mắt cô thoáng qua một tia si mê, dịu dàng không giấu giếm.
"thy vào phòng chị."
tóc tiên buông một câu ngắn gọn rồi xoay người đi trước.
"chị gọi em ạ?" thy ngọc khẽ khép cánh cửa kính lại, giữ cho không gian bên trong một sự yên tĩnh tuyệt đối.
một tập tài liệu dày cộm được đẩy sang phía cô.
"đây là bản kế hoạch em cần hoàn thiện. chị sẽ dựa vào kết quả này để ký xác nhận em lên nhân viên chính thức. làm cho cẩn thận nhé."
"à...dạ." thy ngọc nhìn sấp giấy mà nuốt nước bọt, hơi rụt vai lại e ngại.
"trưa nay muốn ăn gì? chị mời." giọng tóc tiên vang lên phía sau khi cô vừa chạm tay vào thanh cửa.
thy ngọc quay lại, cười híp mắt: "em ăn gì cũng được, chị chọn đi ạ."
nàng gật đầu hiểu ý, khẽ ra hiệu cho cô ra ngoài tiếp tục làm việc.
giờ nghỉ trưa đến nhanh hơn thường lệ.
"nay em tính ăn gì hả thy?" một chị đồng nghiệp vừa thu dọn bàn làm việc vừa quay sang hỏi.
"à, trưa nay em có hẹn rồi ạ."
nhìn nụ cười tủm tỉm của cô, mọi người cũng không hỏi thêm, kéo nhau ra thang máy đi ăn.
văn phòng trống trải chỉ còn lại mình thy ngọc.
cô ngồi ôm chiếc bụng bắt đầu biểu tình.
tối qua ăn không vô vì tâm trạng, sáng nay lại đi làm trễ, lúc này cô chỉ biết mở đại một tựa game trên điện thoại để giết thời gian, mắt chốc chốc lại liếc về phía cánh cửa phòng giám đốc vẫn đang đóng chặt.
*cạch.*
"đợi chị có lâu không?"
thy ngọc bật dậy như một chiếc lò xo: "dạ không ạ!"
tóc tiên bước ra, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi: "xin lỗi em nhé, đột nhiên có mấy việc khẩn cấp cần giải quyết nên hơi trễ."
thy ngọc khẽ mỉm cười, cái gật đầu đầy cam chịu và ngoan ngoãn.
bất chợt, như một hành động vô thức, tóc tiên đưa tay lên véo nhẹ vào má cô một cái.
nhưng ngay khi ngón tay chạm vào làn da mềm mại ấy, nàng như giật mình nhận ra điều gì đó, vội vàng rụt tay lại ngay lập tức.
thy ngọc đờ người ra một giây, hai má đỏ ửng: "sao... sao chị véo má em?"
"thích."
tóc tiên buông lại một từ cụt lủn rồi quay lưng đi thẳng để giấu đi nét bối rối đang dâng lên. thy ngọc đứng hình mất vài giây, hai tay ôm lấy má rồi vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo sau.
mùi hương thịt nướng xèo xèo trên vỉ sắt khói nghi ngút.
thy ngọc lúc đầu nằng nặc đòi ăn ở canteen cho tiện, nhưng tóc tiên dứt khoát không chịu vì cảm thấy cảm ơn như vậy không ổn chút nào.
nàng tự tay gắp thịt bỏ vào đĩa của cô, còn phần mình thì chỉ chạm đũa rất ít.
"sao chị ăn ít vậy?"
tóc tiên lắc đầu, nhấp một ngụm nước: "không dám ăn nhiều đâu, phải giữ dáng."
"em thấy chị ốm nhom à... chị ăn thêm đi, phải có da có thịt một chút mới đẹp."
"vậy là bây giờ không đẹp hả?" tóc tiên đưa tay gắp lấy miếng thịt thy ngọc vừa đặt vào bát mình, đưa lên miệng ăn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn cô.
thy ngọc cuống cuồng, tay chân luống cuống suýt làm rơi cả kẹp nướng:
"không phải! trong mắt em lúc nào chị cũng đẹp hết! chỉ là...."
nhìn điệu bộ lúng túng của cô gái nhỏ, tóc tiên lại bật cười.
nàng vốn là người khép kín, rất kiệm lời với người lạ, vậy mà không hiểu sao trước mặt thy ngọc, đôi môi nàng cứ tự động mở ra tiếp lời, câu chuyện cứ thế nối dài không dứt.
nàng cảm thấy cô gái này có một khả năng khơi chuyện rất đặc biệt.
*rrengggg—*
tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian của hai người. tóc tiên nhìn màn hình rồi áp máy lên tai.
"con nghe đây mẹ."
"tối mai con rảnh không?" giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia lập tức vang lên.
"để con xem lịch đã... chắc là rảnh ạ."
"vậy tối mai đi coi mắt nhé. mẹ vừa mới..."
"mẹ!" tóc tiên gắt nhẹ, chân mày nhíu chặt lại.
"con đã bảo là con không muốn đi rồi mà."
"người ta là bác sĩ, con nhà gia giáo, học thức cao, công việc lại ổn định. mẹ thấy hai đứa xứng đôi lắm."
"con không muốn đâu, con đã đến mức đó đâu chứ."
"chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm trò chuyện thôi, sau đó không ưng thì thôi mẹ không ép. mẹ hẹn người ta rồi, cứ vậy đi nhé."
*tút... tút... tút...*
tóc tiên bực bội cúp máy.
thy ngọc quan sát từng biến đổi trên gương mặt nàng, rụt rè hỏi: "chị bị bắt đi coi mắt hả?"
"à... ừ. em nghe thấy hết rồi à?"
"em vô tình nghe được..." cô ngập ngừng một lát, ngón tay xoay xoay chiếc ly sứ trên bàn, rồi khẽ ngước lên.
"chị không thích người ta sao?"
tóc tiên im lặng. ánh mắt nàng vô định nhìn vào những đốm lửa đỏ hồng dưới vỉ nướng.
phải mất vài giây sau, nàng mới trả lời, giọng rất nhỏ: "chị còn chưa gặp họ bao giờ."
"biết đâu gặp rồi lại có tình cảm thì sao chị?"
tóc tiên ngước lên, nhìn thẳng vào mắt thy ngọc, ánh mắt kiên định:
"chị không muốn bắt đầu một mối quan hệ vì sự gượng ép."
câu trả lời ấy như một dòng điện chạy qua, khiến tim thy ngọc hẫng đi một nhịp, rồi một nụ cười không tự chủ nhẹ nhàng nở trên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com