Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ApoThoth | Chợp mắt

Thuở ban sơ, khi ánh dương chỉ vừa mới soi chiếu đại địa, khi đất trời chỉ vừa mới phân tách, khi vạn vật mới chỉ vừa học cách chung sống, không ít lần Apophis bắt gặp Thoth đang say ngủ ở một góc nào đó trong thư viện.

Bởi lẽ, mặt trăng khi ấy, quá đỗi bận rộn. Thế giới non trẻ này mới vừa hình thành, tất cả đều quá mong manh và vô tri, nếu không cẩn thận đối đãi, thì việc nó tan vỡ ngay trong phút chốc cũng không phải không có khả năng.

Khác với vị thần hỗn mang lúc nào cũng trong tình trạng nhàn rỗi, thần trí tuệ luôn luôn bận rộn trong guồng quay công việc. Vì để định hình thế gian, cũng là để hoàn thành nghĩa vụ mà chủ nhân giao cho y – ghi chép lại thế giới, mặt trăng sáng tạo ra [văn tự]. Rồi, y lại phải truyền đạt nó lại cho con người – và cả thánh thần nữa, và còn phải chỉ dạy chúng sinh tri thức cùng muôn vàn thứ khác, mặt trăng chẳng có lúc nào được ngơi tay.

Vậy nên, những khi ở trong thư viện, Thoth mới có cơ hội chợp mắt nghỉ ngơ đôi chút – dù rằng chính y cũng biết đây không phải nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng may thay, thư viện của mặt trăng, trừ con rắn đen ra, cũng chẳng có ai dám bước vào cả.

Do đó, mỗi lần Apophis đến tìm Thoth, vô số lần gã bắt gặp mặt trăng với đôi mắt nhắm nghiền đang nằm gục trên nền đá lạnh, xung quanh là rải rác vô số giấy tờ và sách vở, ngay cả cái mũ lúc nào mặt trăng cũng nâng niu cũng bị ném sang một bên.

Những lúc ấy, con rắn đen chẳng có cách nào khác ngoài việc bế mặt trăng lên, thu dọn đống giấy tờ và đưa y về phòng ngủ. Còn về việc phàn nàn hay trách móc về cái sự vô tâm với sức khoẻ của chính mình này, gã sẽ làm khi mặt trăng tỉnh giấc.

Chỉ là, thuở ấy, liệu Thoth có nghe lọt tai không thì chẳng ai biết.

___________

Kỳ thực, Apophis không thích việc Thoth luôn bận rộn chút nào.

Thuở sơ khai, mặt trăng có quá nhiều quá nhiều việc, dẫn tới y chẳng có thời gian để ở bên con rắn đen.

Mỗi lần Thoth loay hoay bận việc, Apophis chỉ có thể đứng gần đó, hoặc là đứng dưới nhìn lên – Thoth đang đứng ở nơi cao cao nào đó trong thư viện để làm cái chi không biết, và chờ đợi mặt trăng xong việc.

Gã không có không vui đâu, không hề, một chút cũng không.

Chỉ là thỉnh thoảng gã lại nhớ về cái thuở mà thế gian vạn vật vẫn còn chìm trong hỗn độn, chỉ có con rắn đen và mặt trăng là ở bên nhau trên gò đất nguyên sơ, ở trong bóng tối đặc quánh mà cận kề bên nhau như thể sẽ không bao giờ chia lìa.

Những ngày ấy, toàn bộ thời gian của mặt trăng đều chỉ thuộc về mình gã.

Gã chỉ hơi hoài niệm thôi, một chút thôi.

___________

Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống và thế gian được tái thiết lại, mặt trăng đánh thức con rắn đen dưới ánh trăng tròn.

Thế giới giờ đây đã không còn cần đến sự hiện diện của thần linh, chư thần đã hoàn toàn lui khỏi trần thế và biến mất khỏi sách sử, không một ai biết được họ đã từng thực sự tồn tại.

Vậy nên, giờ đây, mặt trăng cũng không còn có gì phải làm.

Thoth mỉm cười nhìn Apophis – nụ cười rạng rỡ và dịu dàng như thuở đầu khi họ vẫn luôn ở bên nhau – mặt trăng nói giờ đây y sẽ ở bên gã, mọi lúc mọi khi, như thuở ban sơ.

Như thuở ban sơ.

Con rắn đen nắm lấy tay mặt trăng, trở về những năm tháng xưa cũ khi họ là tất cả của nhau.

(A) Vy Vynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com