1. Seth
Seth không thích ngủ.
Thần linh vốn dĩ không cần giấc ngủ trừ khi họ muốn. Ngoại trừ Nephthys – con nhỏ ngu ngốc đó lúc nào cũng lăn ra ngủ, kỳ thực Ennead cũng không thường xuyên nghỉ ngơi.
Đôi lúc, họ sẽ chỉ chợp mắt chút thôi, để cho cơ thể phàm trần này không kiệt quệ đến mức tan vỡ trước khi hết 'hạn sử dụng'. Nghĩa vụ của thần linh là điều hành và giữ sự ổn định cho thế giới này, họ phải quan sát gần như mọi lúc để đảm bảo bánh răng vận mệnh không chệch hướng.
Ít nhất thì phải đảm bảo sẽ không có chuyện như tên nhóc tư tế kia đã làm 3000 năm trước...
Mà dù có xét trong hàng ngũ thần linh, Seth cũng là kẻ bài xích giấc ngủ hơn bất cứ ai.
Nói đúng hơn, hắn cực kì phản cảm việc này.
Chẳng phải do mất ngủ hay gì đâu, nguyên do của việc này khá là phức tạp.
Mỗi lần nhắm mắt lại, hiện lên trước mắt hắn sẽ chỉ là màu đỏ và đen xen kẽ, đỏ rực đến chói mắt, đen kịt đến ghê người, bủa vây lấy tâm trí của vị thần bão tố.
Ib của hắn. Tâm hồn của hắn. Đỏ và đen, hỗn loạn và chết chóc, sa mạc, bão tố, chiến tranh, hệt như bản tính của hắn vậy.
Ban đầu, đó chỉ là màu sắc.
Sau đó, hình ảnh bắt đầu hiện lên.
Những bóng người.
Rồi dần dần chúng có hình dạng rõ hơn.
Chất chồng lên nhau, nằm bất động. Hàng trăm, hàng nghìn những cái xác xếp thành núi cao.
Những [vật chứa].
Những con người đã từng mang lấy hắn trong thân xác của họ, những kẻ đã bị bắt phải trở thành 'cái miệng' của thần linh, bị xoá đi danh tính và kí ức, tồn tại mà như không tồn tại.
Hắn căm ghét cái gọi là [vật chứa], cũng hận cái gọi là [vận mệnh linh hồn]. Ngược dòng về mấy ngàn năm trước, khi mà nữ thần công lý Ma'at đưa ra hệ thống vận mệnh - để thần linh quản lý nhân loại, hắn đã kịch liệt phản đối nó. Trớ trêu thay, chỉ có mình hắn là phản đối. Những người anh em của hắn – Ennead, hoàn toàn không phản ứng gì trước cái hệ thống vớ vẩn này.
Có lẽ là do tự tôn của một vị thần chiến tranh, hắn chẳng tài nào chấp nhận nổi việc bản thân phải phụ thuộc và nương nhờ trong thân xác của một phàm nhân, cướp đi cái tự do của chúng chỉ để bảo toàn mạng sống cho mình. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao những vị thần khác không chiến đấu chống lại magai và Apophis mà lại cụp đuôi bỏ trốn chỉ để tránh đi cái kết cục phải chết.
Kể từ khi hệ thống ấy vận hành, những đêm ngon giấc đã trở thành điều xa xỉ với thần sấm sét.
Mỗi lần chìm vào giấc mơ, hiện lên trước mắt hắn sẽ là hàng tá những cái xác của vật chứa – chất đống thành núi, cứ ngày một cao lên – những thân xác mà hắn đã sử dụng và vứt bỏ – xuyên suốt ngàn vạn năm.
Hắn căm ghét điều đó, nhất là khi đám vật chứa kia – lại vây quanh hắn như những tín đồ sùng kính và hướng đôi mắt ngây thơ và tràn ngập ngưỡng mộ nhìn vị thần chiến tranh, chuyện trò với hắn bằng sự tin yêu và kính trọng chúng dành cho thánh thần, không chút oán trách hay hận thù.
"Ngài Seth là một vị thần xấu sao?"
Ừ, hắn biết thừa mình tồi tệ đến nhường nào. Không chỉ hắn mà cả Ennead, những kẻ đã tước đoạt tự do của người khác chỉ để đổi lấy cơ hội sống sót, đều thật tồi tệ.
"Hửm? Ai nói cho ngươi cái ý tưởng ngu ngốc đó?"
"Vật chứa của Isis..."
"Mụ già đó nên câm cái miệng của mình lại đi..."
"Này ngài Seth..."
"Gì?"
"Khi nào chiến tranh sẽ kết thúc?"
"Trước khi ngươi biến thành ông lão."
Hắn biết mình đang nói dối, cái mong chờ rằng chiến tranh sẽ kết thúc của đứa trẻ đứng trước mặt hắn mới ngây ngô và vô vọng biết làm sao. Làm sao hắn có thể nói với tâm hồn thuần khiết và đôi mắt trong veo kia rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu? Cuộc chiến này đã kéo dài ngàn vạn năm, thần linh không thể giết chết con rắn đen, cũng chẳng thể giải quyết bóng tối tràn lan trên thế giới này, chính họ cũng đang không ngừng tước đi những sinh mạng vô tội.
Chừng nào họ chưa giết được Apophis, chiến tranh sẽ không kết thúc. Mà người có thể giải quyết Apophis, lại chưa bao giờ là họ.
"Này ngài Seth?"
"Đừng quên chúng tôi nhé?"
Tiếng nói bên trong lại nhỏ dần từng chút một. Một vật chứa kết thúc cuộc đời của nó và hắn – và bọn họ lại phải đi tìm một thân xác khác. Xác chồng xác và núi ngày một cao, biết bao sinh mệnh đã bị chính thần linh cướp lấy?
Đừng có nhìn hắn một cách mong chờ và tin tưởng như vậy nữa!
Tại sao lại nhìn hắn bằng những ánh mắt như vậy, khi mà chính hắn đã cướp đi cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của các người, vật chứa!?
Một ngày nào đó, sớm thôi, Seth tự nhủ, hắn sẽ giết cả Atum lẫn Apophis rồi trở thành Thần Mặt Trời tiếp theo.
Đến lúc đó, hắn cũng sẽ tạm biệt cái cơ thể này...
... và trả tự do lại cho thế giới.
"Ngài là thần Seth sao? Em là vật chứa kế tiếp của ngài! Rất mong được chiếu cố ạ!"
Lại một người nữa đến, lại một vòng lặp mới bắt đầu.
__________
Phải rất lâu về sau, khi thế giới đã được tái thiết lại, Seth mới có được một giấc ngủ ngon.
Lần này, hắn không còn thấy những gam màu gai mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com