Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chuông gió ngân nga , gió thổi đưa hồn về quá khứ

'' Đinh đang , đinh đang "

Tiếng chuông gió ngân nga , lanh lảnh vang lên bên tai , bất chợt khiến Sanemi tỉnh dậy . Lờ mờ mông lung mở mắt , y nằm yên trên mặt đất , đưa mắt nhìn lên phía trên . Nơi y đang nằm đây không phải là Phong Phủ quen thuộc hay Điệp Phủ luôn ngập mùi thuốc mà là một nơi cực kì xa lạ . Y nằm trên thảm cỏ , mở to mắt nhìn bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng trôi nhè nhẹ . Gió thổi êm dịu , khiến tóc y có chút xao động , cũng làm nổi lên cơn gió trong lòng .

Y chết rồi nhỉ ? Nếu không sao lại ở nơi này cơ chứ ? Đây có lẽ là thiên đường , làm gì có địa ngục nào lại tạo ra cho người khác cảm giác dễ chịu này . Cựu Phong Trụ lười biếng nằm trên cỏ xanh , không biết có phải do không khí không nhưng hiện tại đến cả việc đứng dậy y cũng không muốn .

Không muốn làm gì cả ....

" Đinh đang , đinh đang "

Tiếng chuông gió lại lần nữa vang lên , đánh thẳng vào não người đang lười biếng kia .Chậm rì rì ngồi dậy , chống hai tay ra phía sau , y ngước đôi mắt màu tím tử đằng nhìn bầu trời xanh trong xong liền ngó quanh khắp nơi tìm chiếc chuông gió đang kêu .

Một hồi lâu , chẳng thấy bóng dáng chiếc chuông nào , Sanemi cau mày , dần cảm nhận được một sự kì quái .

- Gì đây , tiếng chuông gió phát ra từ đâu ?

Mà mình quan tâm làm gì nhỉ ? Cũng đâu liên quan ...

Ngay khi định đặt người nằm xuống lần nữa , gió bắt đầu thổi mạnh , lay động những ngọn cỏ dưới chân . Tóc y bị gió thổi tung , bộ kimono đang mặc trên người theo chiều gió cuốn bay phần phật . Bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc trở nên xám xịt , mây đen bao phủ hoàn toàn , gió thổi mây trắng bay đi .

- Lại gì nữa vậy ?

Đang yên đang lành sao đột nhiên lại nổi gió , nơi này sắp có bão sao ?

Khẽ nhíu mày khó chịu , Sanemi đưa tay giữ chặt mái tóc bị thổi tung , hoang mang với tình hình hiện tại .

" Đinh đang , đinh đang , đinh đang , đinh đang...."

Chuông gió không ngừng vang lên những tiếng kêu lanh lảnh , mỗi lúc một dồn dập hơn . Sanemi lần nữa nhìn xung quanh , nơi này hiện tại bị bao phủ bởi một màu xám xịt , đến mức y không còn nhìn rõ cỏ phía dưới chân có màu gì nữa . Gió thổi ngày càng lớn , dường như muốn hất tung toàn bộ mọi thứ ,cuốn tất cả đi tới một nơi xa xôi .

" Sanemi , Sanemi , Sanemi "

Tiếng gọi của ai đó vang lên bên tai y đem lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc , giống như giọng nói từ ký ức xa xăm vọng về .

- Masachika ?

"Anh ở đây ?"

Sanemi vội vàng nhìn khắp xung quanh , cố gắng tìm hình bóng của người bạn quen thuộc . Đâu rồi , người đâu rồi , sao không thấy ai cả ?

" Sanemi , Sanemi "

Giọng nói ấy lần nữa vang lên , khiến Sanemi càng thêm hoảng hốt . Tình huống quái quỷ gì đây ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Không hiểu sao trong lòng y bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng , không khí hiện tại giống như đang bóp nghẹt trái tim y , khiến y cảm thấy khó thở . Gắt gao ôm ngực , tâm trí y vẫn như cũ muốn tìm hình bóng quen thuộc .

Không thấy , ở đây không hề thấy cậu ấy .

Tại sao thấy tiếng lại không thấy người ? Người đâu ? Người đâu rồi ?

" Đinh đang . Đinhh "

Tiếng chuông gió bên tai vừa dứt , cơ thể y giống như có một luồng điện chạy qua, khiến toàn thân cứng đờ , chân tay không thể nhúc nhích . Mí mắt vô lực kéo xuống , để lại một khoảng không đen kịt .

- Sanemi .

Giọng nói trong trẻo của Masachika lần nữa vang lên bên tai y , kèm theo đó là một bàn tay lay y dậy . Hơi ấm từ lòng bàn tay người kia truyền đến khiến y bừng tỉnh từ giấc mộng .

- A , tỉnh rồi này , làm tôi lo muốn chết .

Sanemi mờ mịt mở mắt , thứ đầu tiên y nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của người kia . Mái tóc đen cắt ngắn , đôi mắt hiền lành cùng hai vết sẹo dài trên má trái . Hình bóng quen thuộc mà y chưa từng quên suốt gần mười năm qua hiện hữu ngay trước mặt như một phép màu .

- Masachika ?

- Tôi đây .

Nhìn lại hình bóng , nghe lại giọng nói của người bạn đã mất bất giác khiến Sanemi muốn khóc . Đôi mắt y đỏ hoe , long lanh nước , tưởng chừng như chỉ cần một cái chớp mắt nữa liền có thể rơi nước mắt luôn vậy . Như để xác định gì đó , y đưa bàn tay còn lại đặt lên má người kia , cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại .

Chuyện gì đây , không phải là mơ sao ?

- Tôi đang ở đâu đây ?

- Trong nhà của cậu .

Masachika hơi nghiêng đầu có vẻ khó hiểu với câu hỏi kia , xong liền tiếp tục trả lời :

- Cậu đi về bị thương nặng , anh đây muốn đưa cậu vào Điệp Phủ mà cậu không chịu . Hai chúng ta giao lưu võ thuật một chút , cuối cùng cậu do mất máu mà ngất đi .

- Hả , gì cơ ?

Trong ký ức của y quả thật có một đoạn như vậy , những ngày yên bình trước khi y trở thành Trụ Cột , có Masachika ở cạnh .

Là thật ?

Sanemi chậm rãi ngồi dậy , đối mắt với trần nhà gỗ quen thuộc . Cơn đau từ sau lưng truyền tới khiến y nhăn mày , vô tình làm những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt rơi xuống . 

Masachika nhìn thấy y như vậy có chút hoảng hốt , Sanemi đâu phải loại dễ khóc , lẽ nào y đau đến vậy sao ? Khuôn mặt thường ngày luôn bày ra sự hung dữ , hiện tại ngập trong nước mắt , như một con mèo nhỏ đáng thương  . Người ngoài nhìn thấy cảnh này , ai còn dám bảo y đáng sợ nữa chứ .

- Sanemi ?

Masachika nhỏ giọng gọi , dè dặt xem xem người trước mặt có ổn không . Bất chợt , Sanemi vốn đang im lặng vòng tay qua lưng mà ôm anh , động tác nhanh đến bất ngờ . Bả vai y run lên từng đợt , dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được từng tiếng nức nở phát ra .

- Sanemi , cậu ổn không đó ?

Không có tiếng trả lời , chỉ có hai bàn tay càng ngày càng ôm chặt anh hơn , giống như mạnh mẽ níu kéo . Masachika cũng từng có một người em , đối với cậu bé tóc trắng này , anh luôn muốn trở thành gia đình của y , trở thành anh trai của y . Nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai y như trấn an , anh cố gắng không chạm vào vết thương vẫn nhưng cho y chút ấm áp cùng dịu dàng cần có . 

Mái đầu trắng được người anh trai kia xoa nhẹ , đem theo ôn nhu như gió xuân , làm dịu đợt gió lớn nổi trong lòng y .

Y sống lại rồi ? Sống lại thật rồi .

Chuyện tưởng chừng như chỉ là hư ảo vậy mà lại thật sự xảy ra , kẻ tưởng chừng đã chết như y lại thật sự có thể quay về quá khứ .

Trở về những ngày y chưa trở thành Trụ Cột , có người mà y coi như anh trai bên cạnh , người em duy nhất của y chưa ra nhập Sát Quỷ Đoàn , trở về những ngày tất cả đều còn có thể cứu vãn , tất thảy có thể bắt đầu lại . 

Dù cho nơi này vẫn hiện hữu hình bóng loài quỷ , nhưng những người quan trọng  với y vẫn còn sống . 

Đời trước có thể cố gắng như vậy , đời này cũng có thể như thế , chỉ khác là sống lại lần này , y sẽ giữ chặt những người bên cạnh , không để họ phải chết dưới móng vuốt quỷ dữ , bảo vệ họ cho tới ngày có thể cùng nhau nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng . 

Bằng mọi giá phải làm được , dù phải đánh đổi tất thảy . 

Nhất định ...

End chap 2
-28/9/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com