Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~~☆°•°Mười Ba°•°☆~~

Đã hai năm trôi qua, kể từ khi Anne đồng ý giúp đỡ Remi học tập.

Khả năng tính toán của cô bé tóc vàng ấy đã có những tiến triển rõ rệt, số lần nhận được điểm trên trung bình tăng dần lên. Các môn khác dần trở nên cân bằng hơn.

Tuy nhiên, có điều Remi khá lười làm bài tập, chỉ khi bị nhắc nhở thì mới chịu hoàn thành chúng. Vì thế, bây giờ em thường bị giáo viên quở trách là do không làm bài tập về nhà, và em không dám mượn vở của Anne vì cô bé ấy bắt em phải tự làm.

Ngoài ra, mặc dù được nhiều điểm cao hơn, cách học toán của Remi có phần thụ động - chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của Anne và học thuộc công thức, chứ ít tự mình áp dụng kiến thức vào thực tế (chỉ có khi đi chợ mới làm vậy, mà không phải lúc nào Remi cũng đi một mình). Giả sử học bài mới mà Anne nghỉ một cái là em mù tịt, không hiểu thầy giảng gì.

Anne không giỏi thuyết phục hay đàm phán với người khác cho lắm, còn Housagi thì đi làm cả ngày nên chưa ai khuyên bảo được Remi tự học.

Chừng nào còn chưa tìm được giải pháp cho sự phụ thuộc quá mức ấy, học lực của Remi sẽ bị chững lại khi em dần lên lớp cao hơn và sẽ có nguy cơ sa sút lần nữa.

***

Học hết lớp Hai, do quá tập trung vào môn Toán, điểm số các môn của Anne không còn cân bằng như trước nữa. Trong khi môn Edwardian vẫn ổn định, điểm Khoa học - Tự nhiên qua các kỳ thi đang từ 90 xuống còn 60, 70.

Điều này có thể xuất phát từ tính cách của Anne, một kiểu người vốn chẳng quan tâm đến những gì không có mối liên hệ mật thiết đến mình. Ví dụ, trong KHTN có học về một số loại động vật như chim, cá, Anne chỉ ghi chép lại cẩn thận, rồi học thuộc lòng là xong.

Cách học này có thể áp dụng trong hai năm đầu tiên, nhưng sang năm thứ ba, đề thi dần hướng đến vận dụng thực tiễn hơn, nên Anne giờ gặp nhiều bất lợi khi học môn này.

Chính vì thế mà Anne cảm thấy khó chịu vô cùng, nhiều hôm vào giờ ra chơi, em vừa đọc sách, vừa gãi đầu. Cô bé vốn được xem là hoàn hảo trong mắt mọi người, mà lại để một môn dưới 80 thế này thì thật đáng xấu hổ biết bao, chí ít là Anne nghĩ vậy.

"Mình chả hiểu... Học mấy thứ này để làm gì? Khí oxygen giúp mình thở dễ hơn thì không nói làm gì, đằng này học phân biệt cả mấy cục kim loại nữa?" - Em lẩm bẩm. "Pha mấy chất này để làm gì? Biết mấy con vật sắp tuyệt chủng để làm gì? Thả đồ vật xuống nước để làm gì?"

Remi vừa đi vệ sinh xong, vào lớp thấy bạn mình vò đầu bứt tai với mấy quyển sách chán phèo. Em ít thấy Anne bực mình trong lúc học, chứng tỏ có chuyện gì không ổn xảy ra với bạn, nên em lo lắng chạy đến:

"Anne! Cậu sao vậy?"

Chết dở, Remi nhìn thấy mình tức vì học à? Không được, mình không thể cho cậu ấy thấy cái biểu cảm đó được... Anne giật mình, cố bình tĩnh lại.

"Ừm... Không có gì. Tớ hơi mệt thôi."

"Thôi, đang giải lao mà, học làm gì." - Remi chống nạnh.

"Tớ đang đặt mục tiêu lấy 85 điểm môn Khoa học. Dạo này học nhiều Toán quá, xong bỏ quên mấy môn khác."

Nhìn bạn chăm học thế kia, Remi có phần tự ái. Tuy nhiên, em không thích cái cảnh Anne chỉ biết đâm đầu vào việc học, mà bỏ lỡ biết bao những điều thú vị ngoài kia. Katerina mới chuyển đến, chưa biết gì nhiều về ngôi trường này, Anne mà chủ động kết bạn từ những ngày đầu tiên thì cả hai sẽ trở nên thân thiết dễ dàng hơn.

Nhưng không, Anne từ chối tiếp xúc với Katerina, còn Remi cứ hễ giờ nào Anne ở trong lớp là rủ cô bạn mới đó đi chơi khắp trường.

"Cậu không nói chuyện với bạn mới à?" - Remi tò mò hỏi.

"Không. Tớ chẳng có lý do gì để gặp cậu ta cả." - Anne lắc đầu. "Làm thế nào mà cậu kết thân với Katerina nhanh vậy?"

"Tớ thấy bạn ấy hiền lành, dễ thương nên tớ chơi cùng?" - Remi có phần bối rối, không hiểu sao Anne phải thắc mắc một điều hiển nhiên như vậy. "À, Katerina có nhiều chuyện hay lắm, đây để tớ kể cho-"

"Xin lỗi vì xen vào chuyện của các cậu..."

Một giọng nói dịu dàng, có phần rụt rè vang lên sau lưng Remi. Nhận ra tiếng nói quen thuộc ấy, bé tóc vàng liền quay lại, hớn hở nói:

"Katerina! Cậu xem hết vườn hoa trong trường rồi à?"

"Ừ. Tớ không thấy cây thảo dược nào được trồng ở đây cả. Có vẻ mấy chỗ đó chỉ để trang trí thôi." - Bé tóc đen vuốt cằm, hơi thất vọng vì không tìm được gì.

"Đây không phải là bệnh viện đâu." - Anne thở dài.

Tân học sinh kia chỉ cười, bối rối trước sự lạnh nhạt của Anne đối với mình. Từ lúc mới nhập học đến giờ, chỉ có cô bé tóc hạt dẻ ấy tỏ ra xa cách với Katerina, còn những người khác thì chào đón em nồng nhiệt.

Mình làm gì sai chăng? Em tự hỏi. Làm thế nào để bạn ý mở lòng hơn bây giờ? Remi có bảo là Anne đang kém môn Khoa học... Nói là kém thì không đúng lắm, chưa có môn nào cậu ấy bị dưới trung bình cả.

Môn Edwardian thì mình viết văn hơi kém, Remi lại tốt cái này, nhưng cậu ấy đang được Anne hỗ trợ môn Toán... Hmmm...

Cả Anne lẫn Remi đang không hiểu tại sao tự nhiên Katerina lại trở nên suy tư lạ thường, đến mức không có biểu cảm gì trên khuôn mặt. Mãi đến gần năm phút sau, Katerina mới chịu mở lời:

"Các cậu có vấn đề gì cần được giải quyết không? Trong lúc học ấy."

"Tớ á... Tớ dốt Toán lắm." - Remi bẽn lẽn nói.

"Đừng nói vậy! Cậu vẫn đang cố gắng mà!" - Katerina giật mình, có hơi lớn tiếng. "A, xin lỗi. Còn cậu thì sao, Anne?"

Anne không trả lời, chỉ thở dài, cúi gằm mặt xuống. Nhìn những cuốn sách liên quan đến khoa học trên bàn, Katerina cũng ngầm hiểu cô bạn này đang gặp khó khăn trong môn này, nhưng trước khi em nói được điều gì, Remi đã lên tiếng:

"Katerina giỏi môn Khoa học lắm á, đặc biệt là phần Sinh học!" - Em liền giữ lấy đôi vai nhỏ bé của người được nhắc tới. "Cậu ấy bảo muốn trở thành một dược sĩ, nên cần phải học nhiều môn đó."

Mà dược sĩ là gì thế nhỉ? Remi tự hỏi. Miệng thì khoe bạn muốn làm dược sĩ, nhưng chính bản thân em còn không biết nghề đấy là gì.

"Cậu quá khen..." - Katerina bịt miệng, tai hơi đỏ lên. Sau đó, cô bé bình tĩnh lại, rồi nói tiếp. "À, tớ có ý này: hay là bọn mình học nhóm đi, bởi tớ thấy mỗi người có một môn còn yếu á. Tớ thì không giỏi viết văn, nên Remi có thể giúp tớ. Remi đang được Anne kèm toán rồi, và tớ có thể hỗ trợ Anne môn Khoa học."

Hai người kia im lặng lắng nghe Katerina trình bày ý tưởng của mình. Đó là một ý hay, bởi nó không chỉ giúp cả ba người có thể khắc phục điểm yếu của mình, mà làm họ gần gũi với nhau hơn.

"Các cậu thấy thế nào?" - Bé tóc đen hỏi.

"Được mà! Tớ thích học như vậy lắm!" - Remi reo lên, nhiệt tình ủng hộ Katerina.

"Nếu Remi thích thì tớ cũng chiều." - Anne không mấy hồ hởi cho lắm. "Nhưng học ở đâu mới được?"

"Hmmm..." - Cả hai người kia trầm ngâm. Lúc sau, bé tóc vàng lên tiếng. "À, hay là qua nhà tớ đi? Học nhóm thì mẹ tớ kiểu gì chẳng đồng ý ngay ấy mà!"

Anne không muốn bọn họ đến nhà mình, bởi bố mẹ em có phần tự cao - không để mấy đứa con nít "thấp kém" hơn con mình bước vào nhà họ. Nếu em dẫn cả hai đến đó, cha mẹ Anne chắc chắn sẽ bảo họ về ngay. Với tư cách là những nhà giáo mẫu mực, họ sẽ không đuổi thẳng, mà nói khéo cho bọn trẻ đi về.

Vì thế, em cảm thấy nhẹ nhõm vì Remi là người chủ động mời. Còn Katerina thì không cảm thấy phiền khi hai người kia đến nhà mình, chỉ tội nhà em hơi chật chội vì gia đình em bán thuốc men nhiều.

"Cậu tốt quá. Phiền cậu rồi." - Katerina có phần khách sáo.

"Cảm ơn cậu, Remi..." - Anne rụt rè nói.

"Không có gì đâu, các cậu là bạn tớ mà!"

Bắt đầu từ ngày mai, nhóm học tập ba người này sẽ đi vào hoạt động, do hôm nay Katerina có việc bận ở nhà, nên em phải về sớm hơn hai người kia.

Mẹ mà thấy mình có thêm bạn mới, xong còn học nhóm nữa thì mẹ sẽ mừng lắm đấy. Remi hí hửng nghĩ thầm.

***

Kể từ khi nhận nuôi Remi, Housagi rất ít khi về thăm nhà. Một phần là do cô sống xa, có khi khoảng cách từ Friedlich đến quê cô lên đến hơn năm mươi cây số, còn lại là do Housagi nhận nuôi một đứa trẻ mà bố mẹ cô không hề mong muốn. Họ thích cái việc cô lấy chồng sinh con như bao người phụ nữ khác, hơn là đem về một đứa trẻ không tên không tuổi, bị bỏ xó ngoài bụi rậm công viên.

Đã ba năm kể từ khi Remi nhập học tại trường Isabelle, cũng là ba năm cô chưa về thăm nhà. Ngần ấy thời gian cũng đã đủ để họ hàng, hàng xóm đồn đoán những thứ linh tinh về cô, chưa tính đến cái hồi Housagi mới nhận Remi về.

Vừa ra khỏi chợ, nghĩ đến điều đó thôi cũng làm Housagi phát chán rồi. Cô không hiểu, cưu mang một đứa trẻ bị bỏ rơi thì sai chỗ nào, cả về đạo đức lẫn pháp luật? Tám năm nuôi dưỡng Remi, Housagi vẫn đinh ninh rằng mình đã làm đúng, và dù không còn được theo đuổi những gì cô từng đam mê nữa, mỗi ngày được nhìn thấy Remi còn khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi.

"Mà bố mẹ giờ làm gì có ai ở bên cạnh nữa đâu nhỉ..." - Housagi lẩm bẩm. "Chị mình cũng mất lâu lắm rồi, và giờ Amy cũng có chồng có con, mình không nhờ vả được gì mấy. Hàng xóm thì... hầy, kệ đi."

Có lẽ cô nên về nhà, dù chỉ là một ngày. Đúng là Housagi có nhiều điều bất mãn với cha mẹ, nhưng cô vẫn thương yêu họ, bởi dù sao họ vẫn muốn những gì tốt nhất cho con mình mà thôi, và họ là những con người của thời đại trước, nên đương nhiên cách suy nghĩ của họ sẽ khác hẳn với Housagi.

"Ừ, mình phải về quê một chuyến vậy." - Housagi quyết định luôn. "Đằng nào mai Chủ nhật mà, mình sẽ đưa Remi đi cùng luôn, con bé chưa đủ lớn để ở nhà một mình cả ngày."

Về đến nhà, ăn xong bữa trưa, cô hỏi Remi thế này:

"Remi, con muốn về quê không?"

"Về quê...?" - Bé tóc vàng chớp mắt. "Về nhà ông bà ngoại ấy ạ?"

"Đúng rồi. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình chưa về, như vậy thì ông bà buồn lắm đấy."

"Thế thì con cũng muốn đi!" - Remi nhiệt tình hưởng ứng, nắm chặt hai lòng bàn tay.

"Vậy thì mai mình đi nhé!"

...

Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con nhà Housagi đã lên đường về quê. Dù đi ô tô, họ vẫn phải đi sớm vì nhà ông bà khá xa với thị trấn Friedlich.

Họ chào tạm biệt những ngôi nhà nhỏ xinh giãn cách nhau, rồi băng qua mấy cánh đồng lúa mì vàng rực, và một tiếng sau, họ bước vào một khu phố - nơi mà nhà nào cũng sát vách nhà kia. So với ở Friedlich, cách xây dựng như vậy lại khiến cho mọi người trong khu này gần gũi với nhau hơn.

Nơi Housagi từng sống với cha mẹ ở ngay đầu phố, nên cô không mất quá nhiều thời gian để tìm nó, cũng như kiếm một chỗ đỗ xe ô tô.

"Đến nơi rồi, tháo dây an toàn đi con."

Cô xuống trước, rồi mở cửa cho Remi ra ngoài. Nhìn quanh khu phố này, có vẻ số nhà ở tăng lên so với lần cuối họ ở đây, cây xanh cũng ít đi, chừa không gian cho nơi sinh sống của người dân. Housagi thấy hơi tiếc, bởi trước kia vào nơi này là mát dịu cả người, nhờ những tán lá che khuất ánh nắng mặt trời nóng bức; thế mà bây giờ, cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Chỗ này chẳng đẹp bằng lúc trước... Remi nghĩ thầm, thất vọng trước cảnh quan của quê ngoại mình.

"Đi thôi con."

Housagi dắt Remi đi đến một ngôi nhà hai tầng, sơn màu xanh da trời, được bao quanh bởi hàng rào trắng quét vôi. Cô bước lên bậc, gõ cửa ba lần:

"Bố ơi, mẹ ơi!"

Nửa phút sau, cánh cửa được mở ra, và người xuất hiện trước mặt hai mẹ con là một phụ nữ gần sáu mươi tuổi, chỉ cao bằng vai của Housagi, có tóc đen và vài nếp nhăn trên khuôn mặt. Trên đầu bà đã có nhiều sợi bạc, khiến người mẹ trẻ kia hơi giật mình vì không ngờ bà lại già đi nhanh thế.

"Ái chà, Housagi đấy à? Ba năm rồi chưa về thăm bố mẹ tí nào!" - Bà tỏ ra hứng khởi trước sự trở về của con gái mình. "Nào, cứ đứng mãi thế? Vào nhà đi con! À, còn Remi nữa hả? Cháu ngồi chơi trong này, để bà đi nướng bánh quy cho cháu ăn nhé!"

"Bánh quy?!" - Remi sáng mặt lên. "Cháu thích lắm! Cảm ơn bà ạ!"

"Nào, Remi, chưa gì đã vòi vĩnh bà thế hả?!" - Housagi khẽ trách em, rồi dắt em vào nhà.

"Ôi giời, chiều nó tí, mấy năm nó có được về đây đâu. Cứ ngồi đấy, ông đang ở trên tầng có tí việc, lát nữa xuống." - Bà ngoại nhanh nhẹn bước vào trong bếp.

Housagi ngồi xuống cùng con gái, ngắm nhìn vạn vật xung quanh cô. Mặc dù nòng súng đã tắt ngấm từ lâu ngoài kia, nhưng tất cả đồ vật như bộ sưu tập ấm chén, vô tuyến, tủ gỗ, đồng hồ quả lắc,... đều mang lại không khí của thập kỷ trước - khi cô còn tầm tuổi Remi bây giờ, khi chưa có chiến tranh, và đặc biệt hơn, khi chị gái cô còn sống.

Có vẻ bố mẹ vẫn còn lưu luyến những ngày tháng trước nội chiến thì phải... Thời thế bây giờ đã thay đổi, con người hiện tại cũng đã khác, Housagi vì thế mà không khỏi buồn thay cho cha mẹ, họ chọn cách sống mãi ở quá khứ, thay vì chấp nhận xã hội đã xáo trộn ra sao sau nội chiến.

"Về rồi hả con?" - Một giọng nói ồm ồm vang lên từ cầu thang, khiến Housagi bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng.

"Bố..."

Ông lão sừng sững chống gậy tiến về phía đối diện hai mẹ con, rồi nặng nhọc ngồi xuống. Lạ nhỉ, trước bố có dùng đến gậy bao giờ đâu? Housagi bối rối, lo lắng liệu đã có chuyện gì xảy ra với cha mình, khi cô còn vắng mặt.

"Năm ngoái bố bệnh tim, thành ra chân yếu đi rồi." - Ông dựng gậy bên cạnh ghế sofa. "Mà kệ đi, dạo này công việc ổn chứ con?"

"Chẳng có gì đặc biệt đâu ạ."

Họ bàn với nhau về mấy chuyện phức tạp của người lớn, còn Remi thì cứ ngó xem bà làm xong bánh chưa. Mải nói quá, ông ngoại mới sực nhớ ra có cháu gái ở đây, rồi vội vàng hỏi thăm cho có lệ:

"À, Remi của ông có đi học ngoan không?"

"Có ạ." - Bây giờ em mới quay lại nhìn ông.

"Đạt nhiều điểm cao không?"

"Ừmmm..." - Remi hơi chần chừ trước câu hỏi ấy. "Cũng tàm tạm ạ."

Sao bố mẹ mình giờ mới để ý mình đưa Remi sang đây nhỉ? Housagi cảm thấy phản ứng của họ có phần bất thường khi con gái cô đến đây. Có phải do Remi nhỏ quá nên không biết chăng? Không, hiện tại Remi cao gần đến vai cô rồi, em cũng không phải nhút nhát gì mà núp sau lưng mẹ, ai gặp Housagi kiểu gì sẽ nhìn thấy Remi ngay.

Sau đó, họ vẫn ăn bánh quy, rồi ăn trưa với nhau như bình thường, dẫu cho Housagi bắt đầu cảm thấy không thoải mái trước hành động của cha mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com