~~☆°•°Mười Lăm°•°☆~~
Giữa tháng Chín, ngày nào bầu trời cũng âm u, rồi theo sau đó là những cơn mưa rào nặng hạt, và cả những tia chớp cắt xé trời. Thời buổi bây giờ, ít khi có ánh sáng mặt trời nào lọt qua được những tấm bông xám xịt khổng lồ ấy.
Remi rất thích nhìn hạt mưa rơi, tiếng lộp bộp của chúng xuống đất vui tai đến nỗi em có thể dành hàng giờ, chỉ để ngắm nhìn chúng, dù tiếng sấm sét chói tai cỡ nào đi chăng nữa. Thế là cứ đến lúc tan học, khi Anne và Katerina về trước, em ngồi trên ban công đợi mẹ đến đón.
Mọi khi em đi xe trường, nhưng chỉ vì muốn ngồi nhìn cơn mưa, em sẵn sàng chờ mẹ cả tiếng đồng hồ, kể cả trong khuôn viên thưa thớt bóng người. Kệ, miễn là thỏa mãn sự thích thú của mình là được rồi.
"Thích thật đấy..." - Remi lẩm bẩm, đưa bàn tay đón lấy một giọt mưa mát lành. "Mình cũng muốn chạy hẳn ra giữa sân, mà quần áo mình sẽ ướt mất, xong mẹ mắng chết."
Tiếng sét bất ngờ nổ bùng giữa những đám mây, rồi rung chuyển nhẹ mấy cánh cửa sau lưng Remi, nhưng em chỉ rùng mình một chút. Em đã quá quen với những âm thanh lớn như vậy, nên với em, sấm sét cũng như pháo hoa mà thôi.
"Này, cậu gì ơi."
Có một giọng nói hơi the thé vang lên sau lưng Remi, nhưng nó nhỏ nhẹ quá, lại gặp phải trận mưa to nên em chưa nghe thấy gì. Người đó phải nhắc lại lần nữa, em mới quay người về phía họ:
"Ai đấy?" - Vừa dứt lời, bé tóc vàng giật mình trước thứ mình vừa thấy.
Một bé trai tóc trắng, hơi dày, mắt xanh dương đang nhìn chằm chằm về phía Remi. Nó mặc áo khoác màu nâu, bên trong có áo len màu cam, rồi lại thêm một áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ nữa; quần nó cũng dài, còn đeo giày, nhưng Remi không nhìn rõ cả hai có màu gì. Ai thế nhỉ? Bạn lớp khác à? Remi bối rối trước cái con người lạ lẫm ấy.
"Tôi nhờ cậu một việc được không?" - Cậu ta cất tiếng đáp lại.
"Ừm, tớ sẵn lòng giúp." - Remi gật đầu, rồi nhảy xuống khỏi ban công, đứng đối diện về phía cậu. "Mà cậu không về à?"
Thằng bé thở dài, gãi đầu:
"Bình thường tôi tự đi bộ về nhà, nhưng bây giờ tôi không thấy ô đâu cả.... Chắc bị giấu rồi."
"Vậy để tớ đi tìm cùng cậu!" - Remi hồ hởi. "Bọn nào mà quá đáng vậy trời?"
Sau đó, cả hai đi vào hẳn tòa nhà, băng qua mấy dãy lớp ở tầng đầu tiên, rồi lên cầu thang và làm điều tương tự. Từ trong phòng học, nhà vệ sinh đến nóc tủ, không có chỗ nào là họ bỏ sót.
Lần đầu tiên đi một mình với một bạn khác lớp, lại là con trai, Remi khó xử vô cùng, tim cứ đập thình thịch, không biết nói gì tiếp theo với cậu bé kia. Người bên cạnh thì ngược lại, chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào, như thể Remi không tồn tại trong cùng một không gian với cậu vậy. Mắt cậu ta chỉ hướng về phía trước, chẳng thèm nhìn Remi một tí nào.
"Cậu học lớp nào thế?" - Remi dừng lại ở cầu thang tầng bốn, mỏi chân quá nên em muốn nghỉ một chút. Mãi bây giờ, em mới tìm được cách để nói chuyện với cậu.
"3A."
"Vậy à? Lúc đầu tớ tưởng cậu ít tuổi hơn tớ, tại cậu nhìn bé quá."
"Ờ, gặp ai cũng nói vậy. Ê, nhìn kìa."
Cậu tóc trắng chỉ tay về phía chiếc tủ, ngay bên cạnh lớp 4C. Trên nóc, một cái ô màu đen đang nằm lăn lóc trên đó, hơi xòe ra, ướt nhẹp chứng tỏ bọn kia có nghịch một chút trước khi giấu.
"Để cao như vậy cơ á?" - Remi trố mắt nhìn. "Cậu lấy được không?"
Người bên cạnh em kiễng chân, cố vươn tay lên chiếc ô, nhưng vóc dáng thấp lùn của cậu không cho phép làm điều đó. Cậu liếc sang phía Remi, lắc đầu.
"Thôi được, để tớ!"
Tuy vị trí chiếc ô hơi cao so với Remi, nhưng chỉ cần kiễng chân lên một chút thôi, em đã chạm tay vào phần cầm nắm của nó. Remi lôi xuống, đưa nó cho thằng bé:
"Của cậu nè."
"Cảm ơn." - Cậu gật đầu, mặt vẫn bình thản như khi mới gặp Remi. Suốt từ lúc bắt đầu đi tìm đồ đến giờ, cậu không tỏ ra lo lắng gì cả, hay biểu lộ một cảm xúc nào mạnh mẽ trên khuôn mặt, mà còn vừa đi, vừa suy tư về cái gì đó.
Giống Anne ghê. Remi chống nạnh một bên. Chắc ai học giỏi cũng như vậy, Katerina thì cười nhiều hơn thế.
Sau đó, hai đứa trẻ dẫn nhau về chỗ ban công vừa nãy. Thằng bé mở ô, rồi bước ra khỏi mái che, ngoái lại về phía Remi lần nữa:
"Tôi là Mirabeau. Còn cậu?"
"Tớ là Remi, học lớp D!" - Em hứng khởi giới thiệu tên mình. "Lần tới gặp nhau nhé! Tớ muốn chơi với một bạn lớp khác!"
"Ừm, vậy tôi về đây. Chào cậu." - Trái ngược với sự phấn khích ấy, Mirabeau chỉ bình thản đáp vậy, rồi quay lưng đi, nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường.
Không hiểu sao, Remi thấy Mirabeau sáng rực giữa khoảng không gian âm u này, nhưng năng lượng của cậu cũng chẳng tươi tắn như vậy. Trong ba mươi phút vừa rồi, cậu không cười tí nào, mà mắt như đang dõi theo điều gì đó.
Mình muốn giúp bạn ấy... Remi cúi mặt, chân thò ra ngoài, dẵm vào nước mưa. Chắc Mirabeau cũng học nhiều như Anne lắm đấy, mình thấy ai chăm học thì đều ít cười.
Bỗng có tiếng bóp còi ở ngoài cổng, khiến Remi giật mình ngẩng lên. Cánh cửa xe mở ra, Housagi cầm ô bước đến, rồi dắt tay em lên xe cùng mình. Lúc này, trường Isabelle mới thực sự không còn ai ở lại nữa.
***
"Từ những năm 50 của thế kỷ XX, nước Cộng hòa Edward bị chia thành hai miền Đông Bắc - Tây Nam, dưới hai chế độ khác nhau và có sự hậu thuẫn của đôi siêu cường đối phe. Friedlich ngày nay thuộc phía Đông Bắc thời bấy giờ."
Từng nét chữ vuông vắn, thẳng thắp hiện dần trên chiếc bảng đen. Trên tay phải của cô giáo là một chiếc phấn bé xíu do bào mòn từ lâu, bên còn lại cầm một cuốn sách giáo khoa mới tinh. Sau khi đám học sinh dưới bục giảng chép xong, cô lại nói tiếp:
"Đến năm 1973, đã có những nỗ lực hòa giải giữa hai bên, hai năm sau, Edward thống nhất đất nước, nhưng với điều kiện là phải giữ nguyên hai chính quyền song song tồn tại." - Sau đó, cô về chỗ. "Dừng lại ở đó thôi. Tiết sau chúng ta học tiếp."
Cuốn vở của Remi vẫn trống trơn, trong khi tai vẫn nghe giảng. Mắt em hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía chiếc máy bay đổ nát. Nó vẫn ở đó, giống như khi em lần đầu đi ra sân sau, chỉ khác là giờ rêu đã bao phủ gần như toàn bộ bộ phận của máy bay.
Chiến tranh... à? Là lúc con người đánh nhau phải không ta?
Chắc mẹ cũng thấy nhiều máy bay lắm nhỉ... Không biết có ai trong lớp mình ra đó xem chưa, Anne và Katerina cũng chẳng hứng thú về máy bay cho lắm, nên không cần phải hỏi đâu.
Phòng học bỗng trở nên xôn xao, vài người cũng bước ra khỏi cửa. Ủa, ra chơi rồi à? Hay là mình hỏi Mirabeau về chuyện này nhỉ, nhìn cậu ấy thế kia, chắc cũng hiểu biết nhiều lắm đây...
Thế là Remi đứng dậy, kéo ghế ra, rồi bước thật nhanh khỏi lớp học. Em hớn hở, ngó hết phòng này đến phòng khác, xem người bạn mới của mình ở chỗ nào. Cậu ta ở lớp 3A, vậy cũng không xa lắm so với nơi Remi học, nên có khi sẽ chóng tìm được cậu con trai đó.
Nhưng khác với mong đợi của Remi, Mirabeau không ngồi trong bất kì lớp nào, dù cho em đã ngó đầu hẳn vào từng nơi. Với cái mái tóc trắng muốt như thế, ở giữa đám đông thì Remi cũng sẽ nhận ra ngay, điều này là quá vô lý.
"Ơ? Mirabeau đâu rồi?"
Từ ban công tầng ba, Remi kiễng chân, nhìn xuống sân trường, rồi thấy cái đầu trắng dưới bóng cây bạch dương. Trời ạ, tưởng gì, thế là Remi vội vàng chạy phắt xuống.
....
"Cậu đây rồi! Tìm cậu nãy giờ."
Bé tóc vàng cúi mặt thở dốc, dừng lại ở trước mặt cậu con trai quá đỗi nổi bật kia. Mirabeau ngẩng mặt lên, bối rối nhìn đối phương, không hiểu sao Remi phải chạy thục mạng như thế, chỉ để đi tìm mình. Cậu đặt cuốn sách sang một bên, đứng dậy:
"Có chuyện gì? Sao lại phải hết hơi để đi gặp tôi như thế này?"
"Tớ... có chuyện muốn hỏi." - Remi giờ mới ngẩng lên. "Ủa, cậu đeo gì trên mặt thế?"
"Kính. Tôi bị cận, đọc sách khó nhìn lắm, nên phải đeo. Cậu không biết kính là gì à?" - Mirabeau ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô người đối diện.
"Tại tớ chưa thấy bao giờ... Mà thôi kệ đi! Tớ ngồi cạnh cậu được không?"
Mirabeau im lặng ngồi xuống, cầm sách lên, dịch sang bên trái để chừa chỗ cho bạn mới quen. Trong lòng cậu ta bối rối vô cùng, không hiểu sao lại có một người ngây thơ như Remi đến thế, thậm chí cái kính còn chẳng nhìn thấy bao giờ. Hơn nữa, đi gặp người ta thôi cũng vội vàng, làm như có chuyện gì nghiêm trọng lắm không bằng.
Cái con bé này kiểu gì ấy nhỉ... Cậu không thể diễn giải hành động của Remi bằng logic thông thường. Mà thôi, để xem nó muốn gì đã, xong tùy cơ ứng biến.
"Cậu biết ở sân sau trường mình có gì không?" - Remi chủ động mở lời.
"Có chứ. Máy bay chứ gì? Và cả... bộ xương người."
Câu trả lời của Mirabeau như tiếng sét đánh ngang tai Remi, tâm trí em tái hiện lại cái bộ hài cốt chỉ còn đầu lâu và xương sườn, mặc quân phục cũ kĩ trong buồng lái em thấy hai năm trước. Cái khoảnh khắc em tê tái người trước cảnh tượng đó, Remi vẫn nhớ như in.
"Sao cậu biết?" - Cô bé cố bình tĩnh lại, tự nhiên họng em khô đi, tim đập nhanh hơn.
Cậu con trai nhìn xuống cuốn sách trên đùi mình. Lông mi dài, trắng muốt hơi cụp xuống, thu hút chút sự chú ý của Remi, nhưng cái em quan tâm nhất là tại sao Mirabeau lại biết về bộ xương ấy.
"Trước đây, tôi có hứng thú với tự nhiên: từ đất đai, khí trời, cho đến cả phương hướng của gió và bốn phía chúng ta đi, mà sau này gộp chung thành môn Địa lý ấy. Vì thế, hồi lớp Hai, tôi rất tò mò về cái sân sau của trường, kiểu, lúc đó tôi tự hỏi rằng: bên ngoài thì đất làm bằng gạch xi măng, vậy trong kia có đất gì? Mà dính phải bọn bắt nạt kia nên tôi chưa dám ra đó."
Mirabeau dừng lại, dò xem Remi có nghe không, rồi nói tiếp:
"Một hôm, thằng cầm đầu nhóm đó nghỉ. Chớp lấy thời cơ, tôi lén chui qua cửa sổ mà ra đó. Lần đầu tiên chạm vào đất tự nhiên, tôi sung sướng lắm, quên cả việc lấy mẫu về để cho ba xem mà cứ chạy tung tăng thôi."
Đến đoạn đó, cậu thở dài, tựa lưng vào ghế. Cái cách hành xử đó hơi buồn cười với Remi, bởi nhìn Mirabeau lúc này không khác gì một ông già nhớ về tuổi trẻ của mình. Mà cậu ấy biết nhiều ghê, giống Anne và Katerina vậy.
"Và tình cờ thay, cái máy bay đó lọt vào mắt tôi. Thấy lạ vì một thứ khổng lồ như vậy lại ở trong trường, nên tôi đến gần xem, và cậu biết tôi thấy gì rồi đó."
"Ra vậy." - Remi khoanh tay, gật gù. "Cậu có sợ không?"
Mình ghét phải kể cái đoạn đó ra... Mirabeau lại thở dài. Thực ra thì có sợ thật, phải đến lần thứ ba, bốn thì mới đỡ.
Remi chỉ là người mình làm quen được có một hôm, không thể để nó biết mình hồi đó yếu đuối như thế nào được.
"Nó là một phần lịch sử mà, nên có gì phải sợ?" - Cậu nghĩ ra ngay một cái cớ để che lấp cái cảm xúc chết tiệt ấy từ ngày xưa.
"Ừ ha, hồi đó cô ý tá cũng dạy tớ như thế. Mà ngay từ đầu cậu đã không sợ á? Cậu trưởng thành ghê."
Nghe Remi khen, Mirabeau hơi khó chịu, vì cô bé lại trầm trồ trước cái sự dối trá, lấp liếm vội vàng cho cảm xúc thực sự của cậu, và cậu muốn xóa sạch cuộc hội thoại vừa rồi. Cậu chợt nghĩ, thà ngay từ đầu không kể chuyện đó ra thì đỡ phải hối hận ngay phút chót như thế này.
"Tớ đến đó từ hồi lớp Một." - Đến lượt Remi kể chuyện. "Chẳng vì gì cả, tớ tò mò thôi, và cũng thấy chiếc máy bay đó. Mà không như cậu, tớ sợ xong bỏ chạy, rồi ngã sứt chân. Về đến phòng y tế thì cô y tá nói rằng... bộ xương đó từng là một con người như chúng ta, kiểu thế."
Cậu bé tóc trắng nâng kính lên, bất lực nhìn phía sân trường. Tại sao nó lại phơi ra được nỗi sợ tầm thường ấy cho mình thấy nhỉ? Khác gì đang "vạch áo xem lưng" đâu? Hay vì Remi là con gái, nên nói vậy không bị ai chê cười chăng? Còn mình mà nói ra thì...
Thôi, kệ đi.
Mirabeau cầm cuốn sách lên, đứng phắt dậy, không nhìn đối phương:
"Sắp vào giờ rồi. Cậu về lớp đi."
Tia nắng chói chang bắt đầu chiếu rọi xuống những lớp gạch xi măng, chứng tỏ đã gần mười giờ trưa và còn một tiết nữa là tan học. Mirabeau chùm mũ áo lên, đi nhanh về tòa nhà Tiểu học, còn Remi ngơ ngác, đứng bơ vơ dưới bóng cây bạch dương.
Mùa này ai lại đi mặc áo khoác nhỉ?
Nhưng mà... mình có cảm giác cậu ấy định nói thêm gì đó khi kể chuyện ý, nhưng lại thôi. Một người bình thường mà không sợ bộ xương ngay từ lần đầu tiên đến sân sau á? Nghe cứ điêu điêu thế nào.
Remi muốn hỏi thêm, mà chuyện cũ rồi, Mirabeau chắc cũng không phải người thích lôi quá khứ ra để bàn tán. Vậy thì lần sau bọn mình sẽ nói chuyện khác, em thầm nghĩ.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu cho giờ học tiếp theo, kéo Remi ra khỏi cơn mơ màng và thúc giục em về lớp nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com