Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Ilven không phải kiểu trẻ con hay nổi loạn.

Cậu học ổn. Không gây chuyện. Không bỏ nhà đi.

Nhưng có một điều cậu chưa từng nói với ai:

Đôi khi cậu muốn biết... nếu mình biến mất lâu hơn một chút, liệu có ai thật sự nhận ra không.

Ý nghĩ đó đến rất tự nhiên.

Giống như một cái bóng sinh ra từ căn nhà này.

Hôm ấy tan học lúc năm giờ.

Ilven không về nhà ngay.

Cậu ngồi trong thư viện đến gần bảy giờ tối, điện thoại để chế độ im lặng, không đọc tin nhắn, không nghe cuộc gọi.

Bên ngoài cửa kính, trời đã nhá nhem.

Cậu nhìn dòng người đi qua, rồi nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay.

Tim đập hơi nhanh.

Không phải vì sợ bị mắng.

Mà vì cậu đang chờ một câu trả lời mà chính mình cũng thấy đáng ghét.

Nếu mình về muộn... mọi người có thật sự lo không?

Khi Ilven đạp xe về đến nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Cậu dựng xe ngoài cổng rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Trong nhà rất yên.

Shed đang ngủ gục trên sofa với cuốn sách mở dang dở trên ngực.

Chacy ngồi dưới sàn làm bài tập, tóc búi cao lộn xộn.

Verdis không có ở đó.

1x cũng không.

Chacy ngẩng lên trước.

"Anh về rồi à?"

Ilven gật đầu.

"Ba với anh Verdis đâu?"

Con bé chớp mắt.

"Đi tìm anh."

Ilven khựng lại.

"Hả?"

"Ba gọi anh mãi không được," Chacy vừa nói vừa chỉ chiếc điện thoại của cậu. "Anh Verdis bảo chắc anh quên thôi, nhưng ba vẫn đòi đi tìm."

Ilven cúi xuống nhìn điện thoại.

23 cuộc gọi nhỡ.

17 tin nhắn.

Hầu hết đều từ 1x.

Ngay lúc đó, tiếng xe dừng trước cổng.

Cửa mở.

1x bước vào đầu tiên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ilven đứng giữa phòng khách, vai hắn khẽ hạ xuống như vừa trút được thứ gì rất nặng.

Rất nhanh.

Nhưng Ilven nhìn thấy.

Verdis đi phía sau, áo còn chưa kịp thay, tóc hơi rối như vừa chạy đi ngay sau khi tan làm.

"Em về rồi."

Giọng anh bình thường đến mức đáng ngờ.

"Dạ..."

Không ai mắng cậu.

1x chỉ bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục bị lệch.

"Lần sau nhớ nhắn."

Giọng hắn rất thấp.

Rất bình thường.

Nhưng bàn tay đặt trên cổ áo cậu đang run nhẹ.

Nếu không đứng gần, Ilven sẽ không nhận ra.

"Con xin lỗi."

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Ilven nói xin lỗi trước.

1x khựng lại một nhịp rồi xoa đầu cậu.

"Không sao."

Nhưng cả hai đều biết — có sao.

Đêm đó, Ilven không ngủ được.

Cậu ra ban công, dựa vào lan can nhìn khu vườn tối phía dưới.

Một lúc sau, cửa mở.

Shed bước ra với hai cốc sữa nóng.

"Không ngủ à?"

"Dạ."

Ông đưa một cốc cho cậu rồi đứng cạnh.

Gió đêm thổi nhẹ qua khoảng sân.

Rất lâu sau, Shed mới hỏi:

"Con cố tình phải không?"

Ilven cười khổ.

"Con tưởng cha không biết."

"Cha là cha con."

Ilven im lặng.

Rồi nhỏ giọng:

"Con chỉ muốn biết... nếu con biến mất một lúc thì có ai nhận ra không."

Shed không trách.

Ông chỉ đặt cốc sữa xuống rồi kéo cậu vào lòng.

Ilven đã mười bốn tuổi rồi.

Nhưng cậu không đẩy ra.

"Ilven."

"Dạ?"

Shed vuốt tóc cậu, giọng nhẹ như gió.

"Con không cần phải biến mất... để biết mình được yêu."

Ilven không khóc.

Cậu chỉ đứng yên trong vòng tay cha rất lâu.

Và lần đầu tiên, cậu hiểu ra một điều:

Đứa trẻ hiểu người khác nhất trong căn nhà này... vẫn chỉ là một đứa trẻ đang sợ mình không đủ quan trọng.

----------

anyways, cái này là bị sao vậy 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com