Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Cơn mưa bất chợt

Từng có một chuyện xảy ra trước ngày tôi và Nhậm Gia Luân chính thức kết bạn Weixin với nhau.
Dạo đó, Nhậm Gia Luân có vai diễn đầu tay trong bộ phim "Thông Thiên Địch Nhân Kiệt". Đối với trường tôi mà nói, việc một sinh viên chưa tốt nghiệp nhận được vai diễn chính là một điều rất đáng tự hào, vì vậy ban giám hiệu bèn đem một tấm poster rất lớn của Gia Luân đặt trước cửa thư viện, ngụ ý nhắc nhở các sinh viên "bớt ham chơi, gắng học tập". Tôi cảm thấy việc này có chút hơi phô trương nhưng bởi Nhậm Gia Luân trong tạo hình Địch Nhân Kiệt quả thật quá đẹp trai nên cũng không có ý kiến.
Thời gian đó đang vào kỳ thi giữa kỳ nên tôi thường ở lại thư viện học đến khá muộn. Thư viện trường tôi rất lớn, lại có không gian riêng tư cho sinh viên tự học nên ngoài sân bóng ra, đây là nơi tôi thích đến nhất.
Hôm đó, tôi là một trong những sinh viên ở lại thư viện muộn nhất. Lúc về, vừa bước chân xuống cửa thì tôi trông thấy một cô gái trẻ đang cầm bút vẽ nghuệch ngoạch lên tấm poster của Nhậm Gia Luân.
"Này cậu kia, cậu đang làm gì vậy?"
Cô gái kia giật thót khi nghe thấy giọng tôi, dáng vẻ đầy sợ sệt. Trời hơi tối nên phải lại gần tôi mới nhận ra cậu ta. Nhớ không nhầm thì đây là Tưởng Cần, cùng khoa nhưng khác lớp với tôi, có lần Trình Trình đã nhắc đến cậu ta với thái độ rất bức xúc. Rằng Tưởng Cần không biết xấu hổ ngày đêm đeo bám Nhậm Gia Luân. Nếu đúng như vậy, thì vì lí do gì nửa đêm cậu ta còn lén lén lút lút ra đây bôi đen anh ấy?
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Nhậm Gia Luân đó đúng là đồ không có lương tâm. Tôi theo đuổi anh ta lâu như vậy mà ngay cả một cái liếc mắt anh ta cũng không muốn cho tôi. Ngày hôm nay tôi không những muốn bôi đen mà còn phải xé nát poster của anh ta để xả giận!"
Ra là một cô gái vì yêu quá mà hoá hận! Tôi bắt lấy cánh tay đang cầm con dao rọc giấy của Tưởng Cần, lưỡi dao sắc nhọn vô tình lướt qua cứa một vết thương lên ngón tay tôi.
"Cô có ngốc không vậy? Gia Luân có nhiều người theo đuổi như vậy, chẳng lẽ anh ấy đều đáp lại tình cảm của tất cả bọn họ? Chỉ vì anh ấy không thích cô, cô bèn quay sang căm hận anh ấy, rốt cuộc cô có hiểu thế nào là tình yêu chân chính không? Chẳng lẽ một ngày nào đó nếu Gia Luân không còn đẹp trai như bây giờ mà trở thành một kẻ thất bại nghèo hèn xấu xí, cô liền không yêu anh ấy nữa? Rốt cuộc cái cô yêu là vẻ ngoài hay là con người của anh ấy đây? Nếu đổi lại là tôi, dù người đó yêu hay không yêu, tôi cũng nhất định âm thầm chúc phúc cho anh ấy!"
Tưởng Cần như bừng tỉnh, cô ấy gỡ tay ra khỏi tay tôi, run run nói xin lỗi rồi chạy mất. Tôi thẫn thờ mất mấy giây rồi quay sang nhìn tấm poster. Trên khuôn mặt sáng ngời của Nhậm Gia Luân dày đặc những câu mắng chửi và nguyền rủa. Dù gì tôi cũng không nỡ nhìn tấm poster đẹp như vậy bị phá hỏng, bèn cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết mực.
Trời bỗng đổ mưa, tôi vẫn kiên trì đội mưa đứng đó lau cho đến khi tấm poster sạch sẽ như ban đầu. Lúc lau xong, tôi mới chạy vào thư viện trú mưa. Mưa bất ngờ trở nên lớn dữ dội, tôi đang không biết làm sao để về thì bỗng thấy một chiếc dù đặt trước cửa thư viện. Thư viện đã lâu không còn ai, tôi nghĩ mượn tạm nó để dùng chắc cũng không sao.
Một thời gian sau này, khi thấy tôi dùng chiếc ô đó, Trình Trình đột nhiên nổi giận không lý do:
"Hạ Vân, cậu lấy chiếc ô này ở đâu vậy? Đó là món quà sinh nhật năm ngoái fanclub tặng cho Nhậm Gia Luân mà. Nó là hàng hiệu đó, cả trường này chỉ có một cái thôi!"
Lúc đó cũng may tôi ứng biến nhanh:
"Là... hàng nhái! Thử cảm giác dùng đồ đôi với thần tượng ấy mà!"
Rất rất lâu sau này, khi tôi hỏi chuyện chiếc ô đó, Nhậm Gia Luân mới kể rằng sau ngày hôm ấy, khi phát hiện có vết máu khô trên tấm poster, anh mới biết tôi đã bị thương trong lúc bảo vệ nó. Và đó cũng là chuyện hối hận nhất của anh đối với tôi mãi cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com