Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Link fic gốc:https:/archiveofourown.org/works/87575811

Franco đã trằn trọc trên giường suốt cả đêm, sự lo lắng khi phải dùng chung một không gian với Lewis một lần nữa khiến cậu không tài nào chợp mắt được.

Mệt mỏi, cậu vươn tay ra cố gắng không đánh thức Maia. Con số 5:50 sáng lên trên màn hình điện thoại, hình nền là bức ảnh cậu chụp cùng lá cờ Argentina tại buổi roadshow ở Buenos Aires. Cậu hiểu rằng mình sẽ không thể ngủ thêm được nữa, dù có bực bội đến đâu. Cậu quyết định lết ra khỏi giường và ăn một bữa sáng nhẹ nhàng trước khi rời khách sạn.

May mắn thay, không có nhiều người ăn sáng vào giờ sớm như vậy và có vẻ như không ai trong số họ biết cậu là ai, chẳng một ai dừng lại để nhìn cậu đến lần thứ hai. Cậu tự rót cho mình một ly cà phê sữa và tự nhắc nhở bản thân phải đi lấy nước pha trà mate trước khi trả phòng.

Cậu hoàn thành bữa ăn đầu tiên trong ngày với vài lát bánh mì đen nướng, trứng khuấy và một ít trái cây. Thành thật mà nói, cậu không có cảm giác thèm ăn nhưng cậu cảm thấy việc đối mặt với chuyến đi cùng một cái dạ dày trống rỗng sẽ còn tệ hơn. Cậu ép bản thân phải ăn hết những gì đã lấy và sau đó xếp gọn bát đĩa lại để nhân viên khách sạn có thể dọn dẹp nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Rời khỏi phòng ăn sáng, cậu bắt gặp María, cô ngạc nhiên khi thấy cậu thức dậy vào giờ này.

"Chuyến bay riêng mà Lewis đi sẽ khởi hành sớm." Cậu giải thích với cô.

"Bây giờ cháu sẽ đi lấy hành lý và ra sân bay luôn."

"Gửi lời chào và gửi lời cảm ơn của cô đến cậu ấy vì đã cho cháu đi nhờ nhé."

Nụ cười của María dịu dàng và đầy tình cảm. Cô biết vị nhà vô địch bảy lần này có ý nghĩa thế nào đối với chàng trai trẻ. Thần tượng lớn nhất của cậu, ngôi sao Bắc đẩu của cậu.

"Cháu sẽ chuyển lời ạ. Hẹn gặp lại cô trong vài ngày tới." Cậu ôm cô nhanh một cái trước khi quay trở lại phòng.

Bạn gái cậu vẫn đang say giấc, và mặc dù cô ấy trông rất yên bình, cậu không muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt. Cậu cúi xuống cạnh giường và thì thầm vào tai cô.

"Mai, anh phải đi rồi." Cậu nắm lấy vai cô và lay nhẹ, đủ mạnh để cô cảm nhận được nhưng không làm cô giật mình, tránh việc cô thức dậy trong sự hoảng hốt.

Cô từ từ mở mắt, nhìn cậu với vẻ ngái ngủ và ngáp một cái trước khi chào.

"Ngủ tiếp đi, anh chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi." Cậu thì thầm giải thích:

"Anh sẽ nhắn tin cho em khi hạ cánh."

Cậu đặt một nụ hôn ngắn lên môi cô rồi đứng thẳng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, cậu quay lại nhìn cô và mỉm cười khi thấy cô đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cậu trả chìa khóa ở quầy lễ tân nhưng báo trước rằng vẫn còn một người trong phòng và xin phép cho cô ấy được trả phòng trễ nếu muốn. Dù sao thì Alpine cũng chi trả mọi thứ, thêm nửa ngày hay một đêm phòng cũng chẳng thấm tháp gì với họ.

Chuyến Uber ra sân bay ngắn hơn cậu dự kiến. Kế hoạch của cậu là chuẩn bị tinh thần cho phần còn lại của ngày trong khoảng thời gian đó, nhưng mười phút là không đủ. Mặc dù một phần nào đó trong cậu mách bảo rằng ngay cả khi có ngồi trên xe hàng giờ đồng hồ thì kết quả cũng vẫn như vậy.

May mắn là đây không phải lần đầu tiên cậu đi máy bay riêng, nên cậu biết phải đi đâu và hỏi hướng nào để làm thủ tục lên máy bay. Dù sân bay có là sân bay quốc tế, lớn hay nhỏ, hiện đại hay cổ kính, thì nó vẫn mang tính chất của một non place. Và giống như mọi địa điểm nằm trong danh mục đó, chúng đều giống hệt nhau ở mọi nơi trên thế giới. Một đứa con đích thực của toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản.

Họ dẫn cậu đi qua vô số hành lang, và cậu thầm cảm ơn một nhân viên hậu cần của nhà ga đã đề nghị đi cùng cậu, bởi vì mặc dù các chỉ dẫn rất rõ ràng, nhưng quãng đường phải đi lại khá dài. Nơi này cứ như một mê cung. Cuối cùng, họ bước qua một cánh cửa trắng lớn, và ở phía bên kia, cậu nhìn thấy vài chiếc phi cơ.

"Chiếc của ngài là chiếc kia, chiếc thứ hai," người đàn ông dẫn đường nói, chỉ vào chiếc máy bay phản lực lớn nhất trong số đó.

Franco cảm ơn anh ta và bắt tay thay cho lời tạm biệt. Sau đó, cậu tiến về phía chiếc máy bay, dừng lại ở cầu thang. Một nữ tiếp viên hàng không đang đứng đó và chào đón cậu bằng một nụ cười thân thiện, kiểu nụ cười công nghiệp không chạm đến ánh mắt.

"Ngài Hamilton đang hoàn tất vài chi tiết bên trong nhà ga, nhưng ngài ấy có để lại lời nhắn rằng ngài có thể lên máy bay và cứ tự nhiên cho thoải mái."

"Đã có ai khác đến chưa?" Người phụ nữ hơi nhíu mày

"Chỉ có ngài thôi."

Franco gật đầu và bước lên những bậc thang dẫn vào cánh cửa của phương tiện sẽ chở cậu trong vài giờ tới. Khi bước vào, cậu thấy mình đang đứng ở một nơi mà cậu đã quen thuộc, nhờ chuyến bay chung kéo dài vài giờ vào năm ngoái.

Cậu cất hành lý vào ngăn chứa dành riêng cho việc đó và chuẩn bị pha cho mình một ít trà mate, chủ yếu là để giết thời gian. Cậu cần phải làm gì đó, để giữ cho tâm trí mình bận rộn.

Nghi thức bắt đầu một cách chậm rãi. Cậu lấy bình giữ nhiệt ra khỏi túi, sau đó là hộp đựng lá trà và cốc mate. Cậu mở một ngăn túi nhỏ và lấy ra ống hút bombilla¹. Sau khi cho lá trà yerba² vào cốc, cậu dùng tay che miệng cốc lại và lắc, cố gắng loại bỏ càng nhiều bụi trà càng tốt. Cậu tạo hình "ngọn núi nhỏ" quen thuộc và rót một chút nước, vừa đủ để đặt ống hút vào đúng vị trí. Khi lá trà đã ngấm nước, cậu rót thêm nước và uống thử.

Nước nóng làm cậu bỏng rát cả lưỡi. Cậu buông ra một tiếng chửi thề.

"Lúc nào chúng nó cũng đun nước sôi sùng sục ở mọi nơi, mà sao mình lại có thể quên được cơ chứ..." cậu lớn tiếng cằn nhằn, cảm thấy thoải mái vì đang ở một mình.

Sau khi pha thêm một chút nước lọc từ chai nước suối vào bình giữ nhiệt, cậu tự rót cho mình một ly nữa. Bây giờ, ở nhiệt độ bình thường, nó đã có thể uống được.

'Dù sao thì mình cũng làm cháy lá trà như một thằng ngu rồi'.Cậu nghĩ trong khi bắt đầu đảo mắt quanh không gian mình đang đứng. Cậu đi ngang qua phòng tắm và tìm thấy nơi Lewis sử dụng làm phòng ngủ. Những ký ức bắt đầu ùa về, như thể ai đó đã mở một vòi nước và nó tự động vỡ tung, không có cách nào đóng lại được.

Và cái van khóa nước thì chẳng thấy đâu.

Cậu nhớ lại vài tháng trước, Lewis đã dẫn cậu đi tham quan một vòng máy bay, nói với cậu rằng khi bay anh thường ngả lưng và ngủ. Lúc đó, điều duy nhất Franco muốn hỏi anh là liệu anh có cho phép cậu nằm cạnh anh không. Chỉ vậy thôi, được ngủ trong cùng một không gian. Hoặc có lẽ chỉ là ngắm anh ngủ, cậu không chắc mình có thể chợp mắt khi có sự hiện diện của người đàn ông nước Anh này. Nhưng cậu đã cắn chặt lưỡi nhịn xuống.'Điều đó thật kỳ quặc' cậu tự nhủ.

Sau đó, anh chỉ cho cậu quầy bar nhỏ trên máy bay, với đủ loại đồ uống có cồn. Cậu nhớ mình đã hỏi anh rằng họ đang ăn mừng chuyện gì khi anh cầm trên tay hai chiếc ly và một chai champagne trông rất đắt tiền.

"Vì được ở cùng một nơi, vào cùng một thời điểm," đó là câu trả lời của người đàn ông lớn tuổi hơn. Và Franco đã á khẩu.

Cậu lướt các đầu ngón tay qua lớp bọc ghế, hai chiếc ghế đối diện nhau được ngăn cách bởi một chiếc bàn. Cậu tiếp tục hồi tưởng lại cách mà giữa những ly rượu, Lewis đã kể cho cậu nghe cả ngàn lẻ một giai thoại về những năm tháng sự nghiệp của anh. Về phần mình, với sự dũng cảm được men rượu tiếp sức, cậu cũng kể những câu chuyện về những năm tháng cô đơn ở Ý và con đường đầy chông gai để đạt được vị trí như ngày hôm nay.

Rót thêm một cốc mate nữa, cậu dán mắt vào chiếc bàn nhỏ nơi cậu đang đặt bình giữ nhiệt. Thật khó tin rằng ngay tại đó, Lewis đã chiếm lấy cậu và khẳng định cậu là của anh. Ấy vậy mà, điều đó thực sự đã xảy ra.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu đã vào phòng vệ sinh, định rửa mặt để cố bình tĩnh lại, rượu đang phát huy tác dụng và cậu cảm thấy nóng ran. Khi quay lại, cậu tự vấp phải chân mình và Lewis đã tóm lấy cậu để cậu khỏi ngã, kéo cậu xuống ghế của anh. Cậu hạ cánh ngay trên đùi anh.

Cậu cố gắng xin lỗi vì sự vụng về của mình. Nhưng khi cậu ngước nhìn anh, cậu chẳng thốt nên lời. Và trong tâm trí cậu, với nhận thức đã bị bóp méo bởi cơn say, ánh mắt của người đàn ông Anh quốc đang truyền đạt những gì mà miệng anh không nói.Hoặc, ít nhất là những gì cậu nghĩ anh đang không nói.

Khi anh hôn cậu, mọi thứ leo thang với tốc độ chóng mặt. Anh đặt cậu ngồi lên bàn, nhét cơ thể cậu vào giữa hai chân anh. Quần áo bị vứt bỏ không thương tiếc, và sau khi xác nhận lại rằng đó thực sự là điều cậu muốn, cậu đã tiếp nhận tất cả mọi thứ của Lewis vào bên trong mình.

Ký ức ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt. Cơ thể cậu nóng rực, và các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt chiếc cốc mate. Cậu ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh lại. Đã lâu rồi cậu không nghĩ về lần làm tình mà đúng nghĩa đen là tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu, hy vọng bạn gái cậu sẽ tha thứ cho cậu.

Họ chưa bao giờ nói lại về chuyện đó. Và mặc dù Lewis đã rủ cậu đi cùng trong những chuyến bay khác, cậu luôn từ chối. Cậu chết ngượng, cậu không biết phải cư xử thế nào khi ở cạnh anh. Tất nhiên, rồi người đàn ông lớn tuổi hơn cũng ngừng mời cậu, và sau đó mùa giải khép lại. Cùng với sự xuất hiện của năm mới, những tin đồn về đời sống tình cảm của thần tượng cậu cũng bắt đầu ập đến.

Cậu đau lòng vì cậu muốn trở thành đối tượng nhận được tình cảm của tay đua người Anh. Hoặc ít nhất là sự khao khát của anh. Nhưng cơ hội của cậu đã trôi qua và cậu đã để nó tuột khỏi tầm tay. Như một thằng ngốc.

Đó là lý do cậu không hiểu chuyến đi này có ý nghĩa gì. Cậu sẽ không thể chịu đựng được sự căng thẳng với Lewis, những người đi cùng họ chắc chắn sẽ nhận ra.

Cậu xoa bóp thái dương, cố gắng ngăn chặn cơn đau đầu chắc chắn sắp ập tới. Đến đây đúng là một sai lầm. Nhưng thật không may, cậu đã ở đây rồi.

Cậu không có thêm thời gian để tiếp tục hối hận về quyết định của mình vì ngay lúc đó, Lewis bước lên máy bay, theo sau là nữ tiếp viên hàng không đã đón cậu. Cánh cửa được đóng kín bưng lại sau lưng họ và điều đó thu hút sự chú ý của chàng trai người Argentina.

Franco đứng dậy chào anh, ôm anh thật nhanh. Lewis xin lỗi vì đến muộn trong khi tháo cặp kính đen và ngồi xuống.

"Không sao đâu, em không phải đợi lâu."

Vào lúc đó, nữ tiếp viên bước đến thông báo rằng họ chuẩn bị khởi hành, do đó họ cần thắt dây an toàn. Franco nhìn Lewis đầy ngạc nhiên, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Không còn ai khác đi cùng sao?" Đó là câu hỏi của cậu. Giọng cậu nghe hơi the thé và run rẩy, cậu ghét bản thân mình vì đã tỏ ra lo lắng đến vậy.

"Anh đã nói với em là chúng ta sẽ lặp lại chuyến đi năm ngoái mà." Có tiếng "cạch" của chốt dây an toàn được cài lại trước khi anh tiếp tục nói:"Hay là hôm qua em không chú ý nghe anh nói?"

"Không." Cậu lắp bắp. "À... Em không biết nữa. Chắc là em đã không để ý đến phần thông tin đó."

Cậu uống thêm một ngụm mate trong khi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Đã quá muộn để chạy trốn rồi. Cậu chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đến mức không nghe thấy những lời tiếp theo của Lewis.

"Xin lỗi, anh nói gì cơ?"

Người đàn ông nước Anh khẽ bật cười. Một điệu cười chân thật. Cậu đã may mắn được nghe nó vài lần.

"Anh hỏi em cho anh một cốc được không."

"Một cái gì cơ?" Cậu nhìn theo ánh mắt của Lewis. "Một cốc mate á?" Cậu không khỏi kinh ngạc trước câu nói của Lewis.

"Ừ, em chia cho anh một ít được không? Hay là uống chung thì hơi kỳ? Anh nghe nói là người ta hay uống chung, nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao."

"Không, không. Tất nhiên là em muốn rồi. Điều tuyệt vời nhất khi uống mate là có thể chia sẻ nó với người khác. Bình thường em toàn uống một mình vì ở đây chẳng ai thích cả." Cậu uống ngụm cuối cùng, ống hút phát ra tiếng kêu sột soạt. "Dù sao thì mấy ngày nay em cũng uống cùng Maia, em nhớ cảm giác đó."

Gần như không thể nhận ra, nhưng có một sự thay đổi trong đôi mắt của Lewis. Chỉ trong một phần trăm giây, chúng trở nên tối sầm lại. Có thể nói là hoang dại. Đối với một người bình thường, điều đó sẽ trôi qua mà không bị phát hiện. Nhưng Franco, là một tay đua Công thức 1, cậu cảm nhận được những thứ mà người khác không thấy. Nó khiến cậu rất chú ý, nhưng cậu không thể hiểu lý do tại sao. Dù sao thì, chỉ một khoảnh khắc sau, ánh mắt anh lại trở lại bình thường. Cậu quyết định để nó trôi qua.

"Cái này đắng lắm đấy, có người uống ngọt nhưng em thì không bỏ đường."

"Cho anh một cốc đi, Fran."

'Fran.' Biệt danh trượt khỏi môi anh, mềm mại như lụa. Franco hắng giọng, vươn tay lấy bình giữ nhiệt. Cậu rót nước một cách nhẹ nhàng, cố gắng để nước rơi vào đúng vị trí như những lần trước. Cậu phải làm cho lá trà ngấm lâu, không thể để nó nhạt quá sớm, và chắc chắn cậu không thể đưa một cốc mate nhạt toẹt cho Lewis. Cậu đưa nó cho anh mà không nói lời nào, và người đàn ông lớn tuổi hơn cảm ơn cậu.

"Đừng nói thế." Người đàn ông người Anh nhíu mày, bối rối.

"Tại sao anh lại không được nói cảm ơn?" Anh nói cách ống hút chỉ vài centimet.

Franco chợt nghĩ rằng họ sắp trao nhau một nụ hôn gián tiếp. Lạy Chúa, có thể nào giống một đứa tân binh ngây thơ hơn được nữa không? Câu trả lời là không.

"Thực ra anh chỉ nói thế khi trả lại cốc cho người rót nước thôi, vì cảm ơn có nghĩa là anh không muốn uống nữa."

"Thế sao không nói thẳng là 'tôi không muốn nữa'?"

"Quy tắc uống mate đấy Lewis, đừng hỏi. Cứ uống đi."

Cậu không muốn bỏ lỡ phản ứng của người đàn ông lớn tuổi hơn khi nếm thử thức uống đặc trưng của đất nước cậu. Cậu biết rất có khả năng anh sẽ không thích, thường thì người nước ngoài không mấy mặn mà với hương vị này. Lại càng không nếu nó đắng. Tuy nhiên, một phần nhỏ trong cậu hy vọng họ có thể tiếp tục chia sẻ thức uống này với nhau. Vòng tròn uống mate là một khoảnh khắc thân mật. Đặc biệt. Thậm chí khi chỉ có hai người. Hoặc có lẽ, chính vì thế mà nó càng đặc biệt hơn.

Cậu cảm thấy như bị rút cạn không khí khi Lewis ngậm môi quanh ống hút. Cậu nhìn anh, đầy mong đợi. Vài giây sau, người đàn ông lên tiếng:

"Chà, không tệ lắm."

"Thế cũng không có nghĩa là ngon."

"Không, nhưng nó có nghĩa là nếu anh tiếp tục uống thì có thể anh sẽ thấy ngon."

Trong nửa giờ tiếp theo, họ duy trì một cuộc trò chuyện khá bình thường cùng với những cốc trà đắng ngắt đặc trưng của Franco. Gần như không nhận ra, họ đã hết nước.

"Được rồi..." Cậu đưa cốc mate cho anh, nhìn anh với một nụ cười, "Cốc cuối cùng, anh sẽ kết hôn đấy."

Lewis nhướng mày, thậm chí chẳng cần phải nói ra thành tiếng. Chàng trai người Argentina thừa biết câu hỏi của anh là gì.

"Người ta nói rằng ai uống cốc mate cuối cùng thì người đó sẽ kết hôn. Dù em không biết điều đó đúng đến đâu." Cậu nhún vai,"Em lúc nào cũng uống cốc cuối cùng mà đã lấy vợ đâu."

"Hmm..." Anh ngắm nghía chiếc cốc mate trước khi thì thầm lên tiếng. "Anh nghĩ anh sẽ không phiền nếu phải kết hôn đâu."

Franco lặng lẽ nhìn anh uống. Lời bình luận đó làm cậu đau lòng, dù cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó thành tiếng. Cậu đã nghĩ Lewis hoàn toàn xa lạ với ý tưởng kết hôn. Từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy. Nhưng cậu cũng hiểu rằng con người thay đổi và có lẽ anh đã tìm được người mà anh muốn dành phần đời còn lại bên cạnh. Cậu không hiểu Lewis nhìn thấy điều gì ở người phụ nữ đó. Ừ thì cô ta đẹp. Nhưng cậu không cảm thấy đó là người có thể hiểu anh một trăm phần trăm.

'Thế thì sao? Mày thì hiểu anh ấy chắc?'

Như mọi khi, tâm trí cậu lại trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính cậu. Cậu quyết định không bận tâm đến những suy nghĩ đó nữa. Mọi chuyện là như vậy, chấm hết. Tự trừng phạt bản thân để làm gì cơ chứ?

Cậu đứng dậy đi đổ bã trà vào thùng rác trong phòng tắm. Sẵn tiện, cậu rửa mặt luôn. Vẫn còn hàng giờ bay phía trước, cậu cần phải bình tĩnh lại. Khi quay ra, cậu cất bình giữ nhiệt và ngồi lại xuống đối diện người đàn ông nước Anh.

"Và nói em nghe xem, phán quyết cuối cùng của anh là gì?"

Lewis, người nãy giờ đang kiểm tra email trên điện thoại, đặt nó xuống bàn và xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.

"Khá ổn. Nó không làm anh phát cuồng nhưng anh cũng không ghét nó. Anh đoán nó cũng hơi giống bia đúng không?" Chàng trai trẻ gật đầu. "Em sẽ dần thích uống nó."

"Chính xác là vậy. Có lẽ lần sau anh nên uống thử loại ngọt. Nó sẽ dễ uống hơn. Và dần dần quay lại uống đắng."

"Nhưng em thì không uống kiểu đó đúng không?"

"Không, nhiều năm rồi em không bỏ đường vào mate. Nhưng vì anh thì..."

Cậu phanh lại đột ngột, không thể tin được những gì mình vừa suýt nói ra. Cậu hắng giọng, cảm thấy hai má bắt đầu ửng đỏ.

May mắn cho Franco, Lewis không bình luận thêm gì về chuyện đó. Nhưng anh khẽ mỉm cười, như thể thừa biết chàng trai Argentina định kết thúc câu nói đó như thế nào.

"Năm nay của em thế nào rồi, Franco?"

Đó là câu hỏi của Lewis sau vài giây im lặng. "Lần trước chúng ta bay cùng nhau, em đang phải vật lộn với một chiếc xe mà em không hiểu. Anh đoán bây giờ câu chuyện đã khác rồi."

"Em còn chẳng muốn nghĩ đến cơn ác mộng năm ngoái nữa. Bây giờ mọi thứ rất khác."

"Bắt đầu bằng việc chiếc xe được thiết kế để cho em lái."

"Vâng, điều đó và việc được chạy toàn bộ giai đoạn trước mùa giải. Có thể giành điểm cảm giác như một giấc mơ thành hiện thực, năm ngoái điều đó hoàn toàn ngoài tầm với."

"Anh sẽ phải cẩn thận đấy, nếu không anh sẽ thấy em tranh giành bục vinh quang với anh mất."

Franco bật cười lớn trước lời bình luận đó. 'Lewis đúng là một tay hài hước.' cậu nghĩ.

"Em hiểu rằng lần này em về đích ngay dưới anh một bậc và chúng ta đã có chút va chạm trên đường đua, nhưng podium đối với em vẫn còn khá xa vời. Và "podium" ở số nhiều thì với em nó đúng là chuyện viển vông luôn."

"Em có thể nằm dưới anh bao nhiêu lần tùy thích, Fran."

Franco tắt thở. Đó không phải là hướng đi của cuộc trò chuyện này. Họ đang nói về công việc cơ mà! Lời bình luận đó làm cậu hoàn toàn mất phương hướng, cậu không biết phải nói gì. Và rất hiếm khi một người như cậu lại không thốt nên lời.

"Ý anh là sao?"

Người đàn ông nước Anh chỉ nhìn cậu. Anh không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Chỉ có đôi mắt đen thẳm không rời khỏi mắt cậu.

"Anh đang hẹn hò mà, Lewis." Người được nhắc tên nhún vai. Một cử chỉ mang tính quốc tế của câu "Anh đâu có quan tâm."

"Anh sẽ không nói là hoàn toàn như vậy đâu." Franco tuyệt đối không ngờ tới câu trả lời đó.

'Và nếu không phải vậy, thì là như thế nào?'

"Chà, dù sao đi nữa. Em...đang có người yêu." Cậu đặt tay phải lên ngực mình, cố gắng nhấn mạnh những gì mình đang nói.

Lewis không nói thêm gì nữa và chỉ nhìn cậu một lần nữa. Khuôn mặt anh là một chiếc mặt nạ không thể đoán trước.

Nhưng từ giây phút này sang giây phút khác, như thể có một tia lửa đã thắp sáng đôi con ngươi màu nâu của cậu. Và Franco cảm thấy mình bị thu hút bởi anh. Không phải theo cái cách mà cậu luôn trải nghiệm, cái sự ngưỡng mộ và thứ tình cảm na ná tình yêu đó. Thứ đã dẫn đến những khoảnh khắc họ trải qua trong chuyến bay chung lần trước.

Không, lần này khác. Nó giống như một lực từ tính đang hút cậu về phía người đàn ông lớn tuổi hơn. Cậu cảm thấy như bị thôi miên theo một cách nào đó. Cậu không thể rời mắt. Đôi bàn tay cậu ngứa ngáy, đó là sự thôi thúc muốn chạm vào anh đang hiện diện rõ ràng trong cơ thể cậu.

Thật đáng say mê. Cảm xúc của cậu dành cho Lewis giống như đang chịu tác dụng của ma túy.

Một cái gì đó bên trong cậu, tận sâu trong tâm trí, bảo cậu hãy nhớ lại thực tại của mình là gì. Sáng nay cậu thức dậy cùng ai. Những gì cậu mới chập chững bắt đầu xây dựng từng chút một.
Và trong một khoảnh khắc, cậu đã tin vào điều đó.

Cậu tin rằng mình có thể mạnh mẽ. Rằng mình có thể hành xử như người trưởng thành. Rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi Lewis liếm môi và, rất chậm rãi, vươn cánh tay ra. Bàn tay anh mời gọi cậu nắm lấy.

Franco thậm chí không nghĩ ngợi. Cơ thể cậu tự di chuyển mà không cần sự cho phép của cậu. Trong chớp mắt, cậu đã đứng dậy và đứng ngay trước mặt người đàn ông nước Anh. Người kia chỉ nhìn cậu, các đầu ngón tay khẽ sượt qua cổ tay cậu.

"Sao?" Cuối cùng, anh lên tiếng. "Em định làm gì?"

Chàng trai người Argentina không biết điều đó đã phá vỡ cơn thôi miên mà cậu đang chìm đắm, hay nó chỉ làm nó mãnh liệt hơn. Điều tiếp theo mà cậu nhận thức được là cậu đã ngồi dang chân cưỡi lên đùi thần tượng của mình, hôn anh như thể không có ngày mai.

Có lẽ là không có ngày mai thật.

Chắc chắn là không dành cho cậu và mối tình của cậu.

Nhưng cậu không thể tiếp tục cảm thấy thương hại bản thân hay tự trừng phạt mình vì những quyết định của mình nữa, bởi vì một trong những bàn tay của Lewis đã nắm lấy gáy cậu, ấn cậu sát hơn vào cơ thể anh.

Cậu chưa bao giờ được hôn như cách Lewis đang làm. Nếu đang đứng, đôi chân cậu hẳn sẽ nhũn ra. Có điều gì đó trong cách anh ôm cậu, như thể cậu rất mỏng manh và đồng thời như muốn nói rằng cậu là của anh, rằng người nắm quyền ở đây là anh. Franco không có cơ hội nào trước người đàn ông này. Cậu chưa bao giờ là người kiểm soát và cậu cũng sẽ không bắt đầu làm thế bây giờ.

Người đàn ông nước Anh tách ra một chút, bắt đầu hôn lên má, lên trán, lên cằm cậu, lên mọi bộ phận trên khuôn mặt cậu. Có quá nhiều sự thân mật ở đây đối với một cuộc chạm trán tình cờ trên máy bay. Nhưng cậu sợ phải nói điều gì đó và khoảnh khắc này sẽ kết thúc tại đây. Vậy nên cậu quyết định giữ im lặng, nghiêng đầu để cho anh quyền tiếp cận chiếc cổ của mình. Những vết cắn nhỏ anh để lại hoàn toàn làm tắt lụi bộ não cậu, và khi anh mút mát quá lâu vào một chỗ ngay trên vết sẹo ở xương đòn của cậu, cậu thậm chí chẳng màng đến việc nó sẽ để lại một dấu vết mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.

Cậu hơi thoát khỏi trạng thái thôi miên khi Lewis thì thầm bảo cậu cẩn thận và đứng dậy, tóm chặt lấy đùi cậu để bế cậu đi cùng anh về phía giường. Anh đặt cậu xuống giữa giường và đứng thẳng dậy, nhìn cậu từ trên xuống.

Franco cảm thấy như mình đang trần truồng mặc dù cậu chưa cởi một mảnh quần áo nào, thậm chí chưa hề cởi khuy quần. Nhưng đôi mắt Lewis đang quan sát cậu như thể cậu là một ốc đảo và anh thì sắp chết khát đến nơi. Rõ ràng đó là dục vọng, nhưng cũng là sự khao khát. Một mong muốn chân thực được ở bên cậu lúc này, sự chắc chắn rằng anh sẽ không muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài việc ở trên không trung cùng với cậu.

Theo một cách nào đó, đối với chàng trai người Argentina cũng vậy. Kể từ khi gặp thần tượng của mình, điều duy nhất cậu muốn là được anh chú ý. Nhưng cậu cũng không thể quên được hoàn cảnh hiện tại của mình. Và ý nghĩa của những gì cậu đang làm với anh, bất kể cậu có khao khát nó bằng mọi tế bào trong cơ thể đến thế nào đi chăng nữa.

"Làm ơn..." cậu thì thầm, nắm lấy bàn tay anh và đan những ngón tay của họ vào nhau, "đừng làm em phải hối hận về điều này."

Lewis đưa tay cậu lên môi và hôn lên đó.

"Anh sẽ chăm sóc em, Franco, chỉ cần em cho phép anh làm vậy."

Người trẻ tuổi hơn gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự kỳ vọng mà cậu đang cảm nhận. Cậu kéo tay anh để Lewis nằm xuống cạnh mình. Khi anh làm thế, cậu bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Mỗi một chiếc cúc được cởi ra là một nụ hôn, và khi cậu kéo nó trượt qua cánh tay anh để cởi hẳn ra, họ đang cười đùa như những đứa trẻ. Những tiếng cười chuyển thành những tiếng thở dài và những tiếng rên rỉ kìm nén khi Franco trườn dần xuống ngực tay đua Ferrari, trao cho anh những nụ hôn và những vết cắn nhỏ. Một khi cậu định vị mình ngay trước đũng quần hơi nhô lên của anh, ánh mắt họ đan vào nhau. Người đàn ông Anh quốc chỉ khẽ gật đầu, cho phép cậu tiếp tục.

Đối với Franco, khoảnh khắc này có thể so sánh với một bữa đại tiệc. Cậu cởi cúc quần của anh trong khi cảm thấy nước bọt bắt đầu ứa ra. Một phản xạ rất mang tính khuôn mẫu, nhưng để tự bào chữa thì đó là những gì xảy ra với cậu mỗi khi có một cự vật ở ngay trước mặt. Cậu từng nghe ở đâu đó rằng nếu một gã đàn ông phơi con cặc ra trước mặt bạn, thì xung động đầu tiên là ngậm nó vào miệng. Nếu có ai hỏi, thì đó là suy ngẫm của một nhà triết học đương đại. Vào góc lưới mà nhặt bóng đi, Socrates.

Họ có thời gian, chuyến bay chưa qua được một nửa. Nên cậu quyết định không vội vàng. Việc đầu tiên cậu làm là dùng một tay bao bọc lấy cự vật đang cương cứng một nửa của Lewis và bắt đầu xoa bóp nó, vuốt ve lên xuống từ từ trong khi nếm thử tinh hoàn của anh, lùa lưỡi trêu chọc chúng và ngậm chúng vào miệng trong vài giây rồi lại lặp lại nhịp điệu cậu đã thiết lập. Chỉ vài phút sau, thứ đó đã hoàn toàn cương cứng và đạt đến độ sung mãn nhất. Franco sau đó dùng lưỡi vẽ theo đường của một đường tĩnh mạch chạy dọc trên đó, bắt đầu từ gốc và kết thúc ở phần đỉnh, nếm thử vị hơi mặn của dịch nhờn tiết ra.

Cậu không nhận thức được mình đã nhớ hương vị này đến nhường nào. Cậu rên rỉ khi tiếp xúc với vài giọt chất lỏng ít ỏi đã thoát ra từ cự vật của người đàn ông lớn tuổi hơn và quyết định bắt lấy phần quy đầu giữa hai môi mình, trao cho nó những nụ hôn ướt át và để lưỡi cậu không bỏ sót một milimet nào.

Bên dưới cậu, Lewis run rẩy. Anh đặt một tay lên gáy cậu, giữ nguyên nhưng với lực nắm rất chặt. Bàn tay còn lại đặt trên tóc cậu, luồn vào những lọn tóc xoăn nhưng không kéo quá mạnh. Cứ như thể anh đang nhắc nhở cậu rằng anh ở đó và anh đang nắm quyền kiểm soát. Nhưng đồng thời anh cũng đang để cậu làm những gì mà cậu cho là tốt nhất.

Cậu phồng má và cố gắng ngậm toàn bộ của người đàn ông vào miệng. Cậu không làm được, nhưng cậu cảm thấy phần đỉnh đang chạm vào cổ họng mình. Cậu lùi lại, gần như nhả nó ra khỏi miệng và sau khi ngước mắt nhìn lên, cậu bắt đầu dập hông, cắn nuốt trục thịt nóng hổi và thô cứng mà cậu cảm thấy như đang thiêu đốt lưỡi mình.

Mặc dù cậu không muốn dừng lại vì cậu say mê những âm thanh mà Lewis đang cố kìm nén những tiếng gầm gừ nhỏ, nghe như một con thú đang động dục quai hàm cậu bắt đầu mỏi. Cậu giảm tốc độ và giải phóng miệng mình khỏi vật thể lạ xâm nhập mà cậu rất thích cảm nhận trên lưỡi mình. Cậu không có cơ hội phát ra một lời nào vì bàn tay đang giữ gáy cậu ấn mạnh hơn vào chỗ anh đang nắm và đẩy về phía trước, khiến mặt cậu đập thẳng vào đũng quần anh.
Dương vật của thần tượng lớn nhất đời cậu đang ở ngay trên mặt cậu, tinh hoàn của anh ở ngay trên miệng cậu. Cậu mở miệng và chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu thò ra, liếm láp chúng như thể chúng là một que kem có hương vị ngọt ngào nhất hành tinh.

"Bây giờ đến lượt anh. Nếu em thấy quá sức thì vỗ vào chân anh ba cái. Anh sẽ hiểu." Ngay sau đó Lewis đứng dậy, Franco vẫn đang quỳ bên cạnh giường.

Chàng trai người Argentina nhíu mày trước những lời đó, nhưng khi Lewis giật tóc cậu để cậu quay lại đối diện với cự vật của anh,cậu đã hiểu ý anh là gì khi nói cậu sẽ thấy quá sức. Anh định làm tình với cái miệng của cậu. Cậu có thể cảm nhận đũng quần jeans của mình đang ẩm ướt đến mức nào.

Cậu mở miệng, hơi thè lưỡi ra. Cậu bám lấy đùi của người đàn ông lớn tuổi. Săn chắc, mạnh mẽ, toàn cơ bắp. Cậu nghĩ về việc cậu muốn phủ đầy những nụ hôn và vết cắn lên chúng như thế nào, mặc dù tiếc là hôm nay không phải lúc cho việc đó.

"Em đúng là một con điếm tuyệt đẹp."
Franco không kịp phản ứng. Tiếng rên rỉ mà cậu định thốt ra đã bị chặn lại bởi cự vật của Lewis tiến thẳng vào khoang miệng cậu.

"Nhanh nào cưng, anh biết em có thể làm được nhiều hơn thế." Anh kéo những lọn tóc xoăn của cậu mạnh hơn, kéo cậu về phía mình. "Mở rộng cái họng đó ra cho anh."

Chàng trai người Argentina thực sự không biết mình đã làm thế nào. Mọi thứ đều có giới hạn và cậu chưa bao giờ ngậm một thứ gì thô to đến vậy trong miệng. Nhưng bằng cách nào đó, Lewis có thể luồn sâu hơn vào trong cậu và từ giây phút này sang giây phút khác, cậu có thể cảm nhận được chút lông mu thưa thớt của người đàn ông dính sát vào lỗ mũi mình. Cậu hít một hơi thật mạnh, cảm nhận thứ mà cậu hiểu là mùi của Lewis. Mùi của Đàn Ông. Mồ hôi quyện với mùi xà phòng và một chút thoang thoảng của gỗ, có lẽ là mùi gỗ sồi từ nước hoa của anh. Cậu hít vào một lần nữa và một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, khiến cậu run lên từ đầu đến chân. Điều đó không thoát khỏi sự chú ý của người đàn ông lớn tuổi hơn, người đã cắn chặt môi trước khi buông ra một loạt những tiếng chửi thề.

"Em thật tuyệt vời." Anh lau đi một giọt nước mắt đang bắt đầu lăn dài trên má cậu, ở bên trái. "Đây là lần đầu tiên có người có thể ngậm trọn anh ngay từ lần thử đầu tiên."

Franco chỉ có thể rên rỉ đáp lại, sự rung động trong cổ họng cậu gợi lên một tiếng thở dài từ người đàn ông. Anh kéo cậu lại gần đũng quần mình hơn, nếu điều đó còn có thể xảy ra, và sau đó giật tóc cậu để kéo cậu ra xa, để cự vật của anh chỉ còn chạm nhẹ trên đôi môi cậu.
Chàng trai Argentina đang ở trong một không gian khác. Cậu lướt lưỡi dọc theo phần quy đầu, mút mát nơi chất dịch trơn nhô ra, muốn uống trọn thứ tiên dược mà cậu nếm có vị thậm chí còn ngọt ngào này. Cậu khép tay lại quanh gốc, bắt đầu sục cho anh. Đó là giới hạn đối với tay đua người Anh, anh lại giật tóc cậu, lần này mạnh hơn và thành công kéo cậu ra khỏi vị trí đó. Franco rên rỉ nhưng không phải vì đau, mà vì sự bực bội khi phải ngừng mang lại khoái cảm cho người đàn ông da màu.

"Không, không." Anh chép miệng. "Em phải đặt tay lên chân anh và không được cử động dù chỉ một chút."

Franco bĩu môi hệt như cái đứa trẻ hư hỏng bản tính của cậu, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn vâng lời.

"Bây giờ em mở miệng ra và đón nhận anh như một cậu bé ngoan nào."

Một lần nữa Franco cảm thấy nước bọt ứa ra. Cậu mở miệng và nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đứng yên, chờ đợi.

Lewis không hề nhân nhượng. Không hề nhẹ nhàng. Không hề ngọt ngào. Anh đâm thẳng vào miệng cậu mà không có chút cẩn trọng nào, hông anh tìm thấy một nhịp độ dồn dập trong khi vẫn giữ chặt đầu Franco, sử dụng cậu chỉ như một công cụ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Chàng thanh niên giữ cho miệng mở ra theo quán tính, cự vật của người lớn hơn đâm ra rút vào với tốc độ cao, y hệt như cái cách họ đang sống cuộc đời mình. Tầm nhìn của cậu hướng về khuôn mặt tay đua Ferrari nhưng mắt cậu không thể tập trung, mọi thứ trông mờ ảo vì những giọt nước mắt đọng trên mi và từ từ lăn xuống má cậu.

Nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn làm thật tốt vì Lewis. Vài phút sau, người lớn hơn cất giọng, giọng nói anh đứt quãng vì khoái cảm mà anh đang cảm nhận.

"Có hai lựa chọn." Anh dừng lại một giây trước khi tiếp tục, cố ý để Franco nghe rõ những gì anh sắp nói. "Thứ nhất, anh ra trong miệng em rồi sau đó giúp em bắn ra bằng tay." Anh cảm nhận được người Argentina nới lỏng cổ họng hơn nữa, nếu điều đó là có thể. "Hoặc lựa chọn thứ hai và với anh là hấp dẫn hơn, em bắn ra khi cự vật của anh đang cắm trong mông em."

Chàng trai người Argentina bắt đầu gật đầu mặc dù miệng vẫn đang đầy ắp, những rung động mà cậu tạo ra suýt chút nữa khiến người Anh bắn ra. Anh đẩy cậu ra bằng cách kéo nhẹ tóc cậu. Franco lại há miệng nuốt lấy trục thịt của anh, dập lên xuống vài cái trước khi nhả ra, trao một nụ hôn ướt át lên phần quy đầu trước khi mỉm cười nhìn anh từ chỗ cậu đang quỳ trên sàn.

Một hình ảnh chỉ có thể được xếp vào danh mục phim khiêu dâm. Quần áo vẫn mặc đầy đủ, một vệt ướt rất rõ ràng tạo thành cái lều nhỏ nhô lên ở quần cậu. Đôi môi đỏ mọng và sưng tấy vì cái cách mà cái miệng cậu vừa bị sử dụng một cách ép buộc, cằm ướt đẫm nước bọt. Đôi mắt lờ đờ, nhìn anh nhưng thực sự không thấy gì cả, những giọt nước mắt tạo thành những vệt trên má cậu mà Lewis muốn vuốt ve và hôn lên. Những lọn tóc xoăn không còn giữ được nếp rủ xuống thành những gợn sóng mềm mại, hoàn toàn bù xù bởi bàn tay của người lớn hơn.

"Em đẹp lắm." Anh thì thầm với cậu sau khi cúi xuống và hôn cậu thật dịu dàng. Khi tách ra, anh đỡ cậu đứng dậy và cởi cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu chỉ trong một động tác. "Lên giường đi, chổng mông lên." Chỉ thị đó đi kèm với một cú nhéo vào một bên mông cậu.

Franco giật mình vì bất ngờ.

Tay đua của Alpine từ từ ổn định vị trí trên giường. Cậu chết vì xấu hổ vì mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu ở cùng Lewis, cậu chưa bao giờ phơi bày bản thân mình theo cách này với anh. Cậu chống cẳng tay xuống giường và cong lưng, dang rộng hai chân để người lớn hơn có thể hoàn toàn tiếp cận và gục đầu xuống ga trải giường. Cậu không muốn nghĩ về sự yếu đuối khi ở trong tư thế này.

Người đàn ông lớn tuổi hơn, về phần mình,dường như đang bị thôi miên. Cậu nhóc này trẻ hơn anh 18 tuổi, có thể có bất cứ ai cậu muốn, vậy mà cậu lại ở đây cùng anh, ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh anh đưa ra mà không hề phản kháng. Trái lại, cậu còn tận hưởng việc làm theo những gì được yêu cầu. Anh không thể rời mắt khỏi cậu. Làn da trắng như sữa, mềm mại và mịn màng đó, một bờ mông có kích thước hoàn hảo nhờ vào những giờ phút rèn luyện mà cậu ép cơ thể mình phải chịu đựng hàng ngày. Anh tự hỏi liệu nó có đỏ ửng lên nhanh chóng không, một điều mà anh không thể kiểm chứng trong lần duy nhất họ ân ái.

Không suy nghĩ đến lần thứ hai, anh giơ tay lên và giáng lòng bàn tay thật mạnh xuống bên mông trái của Franco. Chàng trai Argentina ré lên, nhưng Lewis có thể nhận thấy một giây sau đó cậu đẩy hông về phía sau, như thể đang đòi hỏi thêm. Anh tự mỉm cười với chính mình và lặp lại động tác tương tự, lần này người Argentina khóc nấc lên. Âm thanh đó truyền thẳng đến dương vật của anh, điều duy nhất anh muốn là cắm sâu vào những bức vách bên trong cậu.

"Em thích điều đó hả, cục cưng?" Anh vuốt ve vùng da anh vừa đánh, nó đã đỏ ửng như quả cà chua. À, ra là em ấy sẽ đỏ lên nếu bị đánh

Franco chỉ gật đầu. Người đàn ông nước Anh chẳng thích thú chút nào khi cậu không trả lời anh. Vậy nên anh phát vào mông cậu hai cái ở bên ngược lại. Để cho cân bằng, anh tự nhủ. Bây giờ thì mông cậu đã đỏ đều cả hai bên.

"Dùng lời nói của em đi, Fran." Anh vuốt ve cậu trong khi nằm xuống phía sau cậu, luồn một cánh tay qua từng chân cậu và kéo cậu về phía mình.

"V-Vâng Lew." Lời đáp lại ngắt quãng, chỉ là một tiếng thì thầm. "Em rất thí-Mmhh!"

Franco không thể tìm thấy lời nào nữa cho đến khi Lewis chuẩn bị xong cho cậu.

Khi anh lướt lưỡi lần đầu tiên qua lối vào của cậu, cậu cảm thấy não mình bị chập mạch. Cậu không nghĩ được gì cả. Điều duy nhất lướt qua tâm trí cậu là Lewis. Lưỡi anh. Răng anh. Môi anh. Ngón tay anh. Lewis, Lewis, Lewis.
Người lớn hơn bắt đầu thật chậm rãi. Anh nhẹ nhàng liếm láp vòng cơ siết chặt của người tình và cảm nhận cậu run rẩy dưới vòng tay mình. Anh luân phiên giữa những nụ hôn ướt át và những cú liếm sâu cho đến khi cảm thấy cậu đã đủ thả lỏng để đưa lưỡi vào. Khi đã làm được điều đó, anh bắt đầu đâm lưỡi vào rút ra như thể đang làm tình với cậu, cố gắng mở rộng cậu ra nhiều nhất có thể cho anh.Anh xoa bóp hai bên mông cậu và thỉnh thoảng rời khỏi lối vào để cắn và trao cho chúng những nụ hôn ướt át. Cậu cảm thấy mình có thể bắn ra chỉ bằng cách đó, nhưng anh đã nói anh sẽ làm cho cậu ra bằng cách lấp đầy cậu bằng cự vật của anh. Hơn nữa, quai hàm của anh cũng bắt đầu chuột rút rồi. Dù có khó chịu đến mấy, anh cũng đã có tuổi.

Anh đưa những ngón tay lên miệng và bôi trơn chúng thật kỹ bằng nước bọt rồi đưa lại gần lỗ nhỏ của cậu nhỏ hơn, nhét một ngón tay vào cùng với lưỡi của mình. Khi anh có thể nhét được ngón tay thứ hai, miệng anh quyết định chuyển sang mút mát tinh hoàn của chàng trai trẻ trong khi anh thực hiện động tác kéo cắt bên trong cậu để có thể chuẩn bị cho cậu sẵn sàng tiếp nhận mình. Khi đã nhét được ba ngón tay đâm ra rút vào một cách không khoan nhượng trong suốt năm phút, anh quyết định như vậy là đủ.

Anh nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và xoa bóp cự vật của mình, bôi trơn nó thật kỹ để cố gắng thâm nhập vào người nhỏ hơn dễ dàng hơn. Thực ra anh có một chai dầu bôi trơn trong vali. Và cả bao cao su nữa. Nhưng Franco không yêu cầu anh dùng bất cứ thứ gì trong số đó. Và cậu không muốn tách khỏi anh dù chỉ một giây. Vì vậy, nước bọt và một chút sức mạnh sẽ phải làm xong việc này.Chàng trai người Argentina, lường trước được điều sắp xảy ra, uốn cong lưng và dán mông vào người lớn hơn. Những lời nói của cậu bật ra thành một tiếng rên rỉ:

"Nhanh lên Lew, đâm vào em đi làm ơn."

Mắt Lewis đỏ sọc. Anh túm lấy eo cậu, căn chỉnh cự vật của mình vào ngay lối vào và đâm sầm một cú thẳng vào trong cậu. Có lẽ anh không nên làm vậy, bởi vì anh rất lớn và Franco chắc chắn là chưa quen với anh. Anh xâm chiếm hoàn toàn bên trong cậu, những bức vách của cậu siết chặt lấy anh trước sự xâm nhập đột ngột. Chàng trai Argentina chỉ có thể hét lên, hai tay cậu khuỵu xuống và cậu úp mặt xuống giường.

"Uhhhhh..." Đó là âm thanh duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu. Một kiểu rên rỉ hòa lẫn với tiếng thở dài, nghẹn lại vì ngậm ga trải giường trong miệng. Đó là một bản nhạc êm tai đối với tay đua người Anh.

Anh quyết định chờ vài giây để cậu quen với việc có anh bên trong, vì vậy anh rướn người qua cậu, bao phủ lấy cậu bằng lưng của mình. Hai bàn tay anh tìm đường đến hai đầu nhũ hoa của cậu, véo chúng trong khi hôn lên cổ và gáy cậu. Đến một lúc, anh ghé sát vào tai cậu.

"Em không biết anh đã mơ về khoảnh khắc này bao nhiêu lần đâu."

Anh khựng lại một giây trước khi tiếp tục. Một lời thú nhận như vậy có phù hợp không? Đáng lẽ anh không nên đợi cả hai thoát khỏi cơn mê loạn khi đang làm tình sao? Anh cảm nhận Franco đẩy hông về phía sau. Mẹ kiếp, anh nghĩ. Khoảnh khắc này cũng tốt như bất kỳ khoảnh khắc nào khác.

"Kể từ lần đó, anh đã muốn được ở bên em một lần nữa." Anh hôn lên khoảng trống sau tai cậu. Chàng trai người Argentina lập tức rùng mình. "Anh muốn có em trên giường của anh, anh muốn nâng niu em theo cách mà em xứng đáng được nhận." Anh cắn nhẹ vào dái tai cậu. "Nhưng anh cũng muốn được nghe lại những câu chuyện của em, muốn làm em cười và muốn chúng ta dành nhiều thời gian bên nhau hơn."
Anh hôn nhẹ lên má cậu. Chàng tay đua trẻ quay lại, đôi mắt ngấn lệ.

"Đừng làm thế với em, Lewis. Đừng cho em những ảo tưởng hão huyền."

Trái tim người đàn ông Anh quốc tan nát. Có lẽ anh đã làm mọi chuyện không đúng trình tự.

"Chúng không hão huyền đâu. Làm xong chúng ta sẽ nói chuyện này, nhé?"

Lần này anh hôn lên môi cậu. Một nụ hôn ngắn, nhưng mạnh mẽ. Đong đầy rất nhiều cảm xúc. Khi anh nhổm dậy, anh lại nắm lấy eo cậu và rút ra gần như hoàn toàn để rồi từ từ cắm ngập vào một lần nữa. Anh thiết lập một nhịp điệu không quá nhanh cho đến khi thấy một cánh tay của người nhỏ hơn tuột khỏi mặt để với xuống đũng quần, cố gắng nắm lấy cự vật của chính mình. Anh tóm lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp sượt qua nó.

"Tại sao?" Franco rên rỉ, cậu cần được giải tỏa.

"Anh đã nói anh sẽ làm em bắn ra khi cự vật của anh vẫn ở bên trong em. Đúng rồi đó, không được dùng tay. Bám chặt vào, cục cưng."

Anh buông cánh tay cậu ra và nắm lại eo cậu. Lần này, những cú thúc của anh bắt đầu tăng tốc độ, cướp đi những tiếng thở dốc và tiếng hét của chàng trai trẻ bên dưới.

Nhịp điệu trở nên thất thường. Anh đâm ra rút vào cậu như một con thú, anh biết cậu sẽ bị bầm tím vì anh đang bóp chặt eo cậu mạnh đến mức nào. Anh buông cậu ra và khi làm vậy, Franco bắt đầu đẩy hông về phía sau, khao khát tuyệt vọng được cảm nhận thêm ma sát. Thế nên anh quyết định đứng yên. Những cử động của người nhỏ hơn trở nên mất kiểm soát, anh biết cậu đang khóc bên dưới anh với mong muốn đạt được cơn cực khoái giờ đây lại vừa trượt ra xa.

"Lew..." người nhỏ hơn cầu xin.

Những từ ngữ vấp váp tuôn ra từ miệng cậu. Người đàn ông nước Anh quyết định chấm dứt sự đau khổ của cậu, cậu đã cư xử rất ngoan và xứng đáng được bắn ra. Anh đặt tay lên cổ cậu và tiến lại gần tai cậu lần nữa.

"Anh bóp chặt chỗ này được không, hay em không thích?" Trước khi Franco kịp gật đầu, anh đã biết câu trả lời, bởi vì vách thịt của cậu siết chặt lấy anh còn hơn cả lúc anh mới bắt đầu đâm vào cậu.

Lewis thầm tạ ơn Chúa vì đã đặt một chàng trai sinh ra là để dành cho anh trên đường đời của mình. Anh khép tay quanh cổ người kia và bắt đầu đâm rút thật nhanh. Anh thúc vào và rút ra khỏi cậu một cách thô bạo, đè cậu ép xuống giường, cự vật hoàn toàn bị bỏ mặc của người nhỏ hơn chà xát vào lớp ga trải giường. Chỉ vài giây sau, anh cảm nhận được cậu cứng đờ lại, xuất tinh bên dưới anh cùng một tiếng thét nghẹn ngào.

Người đàn ông nước Anh không trụ được lâu hơn. Anh tiếp tục bóp chặt cổ cậu trong khi những cú thúc ngày càng trở nên hoang dại, tăng tốc độ cho đến khi anh cắm ngập vào bên trong cậu, giải phóng toàn bộ hạt giống của mình vào trong người chàng trai Argentina. Anh gục xuống lưng cậu và phủ kín những nụ hôn lên má cậu, thì thầm rằng cậu đẹp đến nhường nào và cậu đã làm tốt ra sao.

Vài phút sau, anh ngồi dậy và thực hiện một chuyến đi nhanh vào phòng tắm, quay lại với một chiếc khăn ướt để lau sạch cho họ. Sau khi cả hai đã sạch sẽ, loại bỏ mọi chất dịch nhớp nháp, anh nằm xuống cạnh Franco và đắp chăn cho họ, ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu.

Franco không muốn khoảnh khắc này kết thúc nhưng đồng thời cậu cũng không thể tiếp tục lờ đi con voi to tướng trong phòng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh trước khi hỏi:

"Vậy...giờ thì sao?" Lewis hít một hơi thật sâu trước khi trả lời cậu.

"Bây giờ chúng ta sẽ ngủ cho đến khi tới Monaco. Khi hạ cánh, em sẽ về nhà anh. Và ở đó chúng ta sẽ nói chuyện tử tế về việc này."

"Được. Nhưng, thế này là thế nào?" Cậu chỉ ngón trỏ vào chính mình rồi chỉ sang người lớn hơn. Cậu có vẻ sợ hãi không biết câu trả lời sẽ là gì.

"Anh đã tưởng mọi chuyện khá rõ ràng rồi chứ." Anh nắm lấy tay cậu và đan những ngón tay của họ vào nhau. "Tất cả những gì anh nói đều là thật, không phải chỉ là cảm xúc bốc đồng lúc hứng tình. Từ năm ngoái em đã hớp hồn anh và anh muốn tiến xa hơn với em. Nhưng em không bao giờ cho anh cơ hội."

Chàng trai Argentina đỏ mặt và cúi gầm xuống.

"Em xin lỗi...Em không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Và em không nghĩ điều đó lại có ý nghĩa nhiều đối với anh đến vậy."

"Nó có ý nghĩa rất lớn. Đã nhiều năm rồi anh không cảm thấy như thế này..." Ánh mắt anh trở nên u buồn. "Anh tin đây mới là điều chân thật. Còn những thứ mà đám săn ảnh, mấy tờ tạp chí phơi bày.Đó không phải là sự thật. Anh cần em biết điều đó."

"Em tin anh. Vấn đề là những gì em đang có, à mà em đoán giờ phải dùng từ đã từng có, lại là thật." Nước mắt lưng tròng, cậu lấy tay ôm mặt. "Lạy Chúa, em đúng là một thằng khốn nạn."

Lewis ôm chặt lấy cậu, để cậu khóc và trút bỏ mọi thứ cậu cần. Anh biết mình không thể nói gì nhiều. Đó là một tình huống phức tạp mà chắc chắn cả hai đều không muốn dính vào. Và anh cảm thấy mình đã kéo Franco vào tình cảnh này, không cho cậu nhiều sự lựa chọn. Anh lau nước mắt cho cậu, hôn lên trán, lên má, lên mũi cậu điều này khiến người nhỏ hơn bật cười một tiếng nhỏ và sau đó là lên môi, một nụ hôn thật trong sáng.

"Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện, được chứ?" Anh nói với cậu, hôn lên trán cậu một lần nữa. "Cùng nhau."

Franco biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu cũng biết rằng một con đường tuyệt đẹp đang bắt đầu cùng với người mà cậu đã yêu say đắm từ rất lâu rồi. Cậu không thể tin được rằng tình cảm của mình lại được đáp lại. Cậu rúc vào ngực anh, sẵn sàng ngủ hết phần còn lại của chuyến bay.

"Cùng nhau," cậu thì thầm, và cảm thấy cơn buồn ngủ cuốn mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com