Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thời gian trôi qua , chẳng mấy chốc đã đến đúng ngày Giáng Sinh.

Vậy mà Katsuya vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào chồng tài liệu chất cao trước mắt.

Xen lẫn trong những tập hồ sơ ghi chép chi tiết về vụ án giết người xảy ra vài ngày trước - vụ án đã cướp đi sinh mạng của hai nạn nhân - là vô số bức ảnh hiện trường được trải ra.

Mùi ngọt gắt của thứ nước khử mùi rẻ tiền không tài nào lấn át nổi mùi thuốc lá và cà phê đã ngấm sâu vào căn phòng họp từng chứng kiến biết bao vụ án mạng.

Giữa thứ mùi hương ấy , Katsuya ngồi trước chiếc bàn hình bầu dục , lưng quay về phía cửa sổ.

Bên ngoài , tuyết vẫn không ngừng rơi. Dưới ánh đèn đường màu cam , từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống.

Anh ghét mùa đông ở New York.

Ghét cả tuyết.

Lý do anh vẫn ở lại sở , tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ thay vì trở về , thật ra lại vô cùng ngớ ngẩn.

Trong tòa nhà lúc nào cũng có người trực. Từ phòng tạm giam cuối hành lang không ngừng vọng lại tiếng la hét , chửi rủa.

Có những tiếng quát tháo lè nhè của kẻ say xỉn chẳng rõ đầu đuôi , có cả giọng cãi cọ the thé của những cô gái bán hoa.

Nghe những âm thanh ấy , anh lại có cảm giác nỗi cô độc trong lòng mình được xoa dịu đôi chút.

Có lẽ vốn dĩ Giáng Sinh không phải là ngày dành cho anh.

Giống như mọi năm , anh từ chối tất cả những lời mời đầy thiện chí từ các đồng nghiệp - những người luôn quan tâm đến anh , thậm chí còn cố lôi anh về dự buổi họp mặt gia đình của họ như thể đang cưu mang một chú mèo hoang.

Thật may vì anh là một chuyên gia tâm lý.

Ít nhất anh còn có thể tự phân tích xem bản thân đang dần trở nên kỳ quặc , hay chỉ đơn giản là một kẻ thích sống khép kín.

Không phải anh thấy cô đơn...

Chỉ là anh không muốn ở một mình.

---

374 words.

Page 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com