YUN.
Mưa đầu thu ở Seoul bất ngờ nặng hạt. Tiếng nước đập dồn dập vào tán ô đen rung lên từng nhịp, làm tan nhòe vệt đèn đường vàng gắt đang loang lổ dưới chân dốc.
"Xin lỗi... Ngài có phải là ngài Kim Seok Jin không ạ?"
Tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo cùng giọng nói ngập ngừng của người phục vụ vang lên từ phía sau. Anh dừng chân ngay trước thềm sảnh, chậm rãi quay người lại. Người phục vụ trẻ cúi đầu cung kính, hai tay trân trọng đưa ra một chiếc bút máy mạ bạc sang trọng:
"Ngài có để quên đồ trên bàn ạ."
Anh lặng lẽ nhìn chiếc bút, vật đắt giá mà anh vốn chẳng mấy bận tâm, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi nhận lấy.
Dưới ánh đèn vàng dịu của sảnh tiệc, gương mặt anh hiện lên với những đường nét thanh tú và sắc sảo đến hoàn hảo: sống mũi thẳng, bờ môi đầy đặn cùng làn da trắng mịn dường như chưa từng chạm qua cái gắt gỏng của nắng gió. Chiếc áo mang tô dạ đen cắt may riêng ôm trọn bờ vai rộng vững chãi và vóc dáng cao ráo, tạo nên một khí chất xa cách, xa xỉ và tiệt trùng.
Một vẻ đẹp chỉn chu đến mức sắc lẹm, khiến người khác dù muốn cũng khó lòng tiếp cận.
Sau lưng anh, tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau vọng ra từ nhà hàng đồ Pháp. Mùi bơ, rượu vang và nước hoa xa xỉ vẫn còn vương trên lớp không khí ấm.
Tài xế vội vã giương dù chạy lại đón, tay giữ cửa xe chậm mất một nhịp.
"Thiếu gia." Người tài xế cúi đầu, che ô đứng chờ bên cánh cửa ô tô bọc da đen đang mở sẵn.
Anh cất chiếc bút vào túi áo, chuẩn bị bước chân vào khoang xe. Nhưng khi ánh mắt chạm vào khoảng không gian chật hẹp và kín đáo bên trong xe, chân anh đột nhiên khựng lại. Mùi ghế da thuộc đắt tiền cùng hơi điều hòa lạnh ngắt dồn ép lồng ngực anh, gợi lại sự tẻ nhạt của bữa tiệc vừa kết thúc.
Anh chợt nghĩ tới những con đường dốc lát đá vắng lặng kéo dài lên phía góc phố. Anh lùi lại một bước, tự tay nhận lấy chiếc dù đen từ tay người tài xế.
"Tôi đi dạo một chút. Về trước đi."
Seokjin quay đi. Anh rẽ vào một hẻm nhỏ. Nơi đây là những dãy nhà gạch cũ xám xịt chuẩn bị giải tỏa. Những mảng tường tróc xói, mùi vôi vữa ẩm mốc và tiếng mưa đập vào mái tôn rỉ sét khiến không gian quanh đây cô đặc lại.
Ở góc khuất cuối hẻm, một ông lão đang thu dọn mấy chồng khung tranh cũ chất đống bên đường. Seokjin bước qua, tà áo khoác dài vô tình quẹt qua một tấm khung gỗ mục. Khiến chúng mất trọng tâm, đổ rụi xuống vũng nước dưới chân anh.
Anh vội vàng gập dù, cúi xuống nhặt tấm khung gỗ dính đầy mùn mục và vệt màu khô úa, cẩn thận tựa lại vào góc tường.
Ông lão buông lỏng tay, ngước đôi mắt đục ngầu nhìn trang phục cắt may riêng không một nếp nhăn kèm với chiếc măng-sét mạ bạc dưới cổ tay áo của Seokjin. Ông lờ đi phép lịch sự của người đối diện, chỉ hất cằm về phía chiếc cầu thang gỗ ken kẹt dẫn lên căn gác áp mái bên cạnh.
"Lên kia đi."
Seokjin chững lại. Anh nhíu mày nhìn ông lão rồi lại nhìn về phía chiếc cầu thang xám xịt đang dột dạt nước mưa. Chưa để anh kịp mở lời thì ông lão đã thản nhiên bồi thêm một câu:
"Tên vẽ tranh ở trên."
Ông lại cúi xuống nhặt khung gỗ như thể câu chuyện đã kết thúc. Nét mặt anh có chút khó hiểu, nhưng đôi chân anh đã bước theo hướng đó.
Cầu thang gỗ dưới chân rên lên những tiếng mục nát. Căn gác xộc vào mũi Seokjin bằng một mùi hương hỗn độn: mùi dầu thông nồng hắc, mùi gỗ ẩm, và tiếng nước dột.
Tích.
Tách.
Ngay giữa sàn gỗ trần, một chiếc chậu nhôm hoen gỉ hứng lấy từng giọt nước mưa rơi xuống từ kẽ nứt trên mái kính. Giọt nước chạm vào lòng chậu, vang lên nhịp điệu đều đặn.
Một gã thanh niên đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường gạch mộc. Mặc chiếc áo phông trắng ngà dính vệt sơn khô xám xịt, tay gã cầm một thanh sắt nhỏ cạo sần sật lên tấm canvas cũ. Những mảng sơn khô rơi vãi xung quanh như tro tàn.
Gã ta không ngẩng đầu nhưng vẫn cất tiếng:
"Chân ghế đẩu đó gãy rồi."
Seokjin dừng ở ngưỡng cửa. Anh thoáng nhìn gương mặt lờ đờ, gầy gộc của gã trước mặt rồi nhanh chóng rời mắt. Chiếc ghế đẩu cũ mục ở góc so với chiếc quần tây phẳng phiu của mình, hiển nhiên, anh chọn cách đứng yên, tựa nhẹ lưng vào khung cửa gỗ.
"Tôi chỉ trú mưa một lát thôi."
Anh nói xong, khẽ rùng người. Việc đi bộ một đoạn dài dưới cơn mưa đã khiến cái lạnh hanh khô thấm vào cơ thể, khiến anh có cảm giác buốt giá rõ rệt.
Gã họa sĩ ngừng tay.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt hẹp và sâu đang nhìn anh đã khựng lại. Nơi này vốn dĩ không thiếu những kẻ đi, người đến, họ chủ yếu buông vài câu tán tỉnh nhạt nhẽo rồi xin gã vẽ cho một bức chân dung.
Nhưng người đàn ông sang trọng trước mặt gã thì khác.
Anh bước lên đây chỉ vì một cơn mưa, hoàn toàn không có ý định gõ cửa hay xin xỏ bất cứ điều gì. Sự xa cách và ngơ ngác đó khiến gã thoáng chốc bất ngờ, một sự xuất hiện vừa lạ lẫm, vừa khơi gợi bản năng tò mò trong gã.
Gã nhận ra thêm gì đó, gã lẳng lặng bước lại góc phòng, dùng chân gạt mấy thanh củi khô nhét thêm vào chiếc lò sưởi sắt cũ kỹ đằng góc. Ngọn lửa bùng lên, phả ra luồng khí ấm, tỏa bớt cái lạnh ẩm ướt quanh Seokjin.
Gã tiến đến vắt cọ vào đĩa màu dính đầy vệt sơn đen đặc trên bệ cửa sổ, vô tình bước đi hướng về phía anh. Không báo trước, cọ vô tình quệt dính sơn đó xuống mũi giày da của Seokjin.
Vệt sơn đen nham nhở, ướt nhẹp đè lên bề mặt da bóng.
Seokjin biến sắc, lùi lại một bước: "Này-"
Khoảng cách đột ngột thu hẹp. Khi gã cúi người xuống gần sát đôi chân Seokjin, làn không khí xung quanh gã bất giác bị xâm chiếm bởi một làn hương khác lạ. Mùi nước hoa xa xỉ, thanh sạch và lạnh ngắt trên người Seokjin xộc nhẹ vào cánh mũi gã, thứ hương thơm chỉn chu đối lập hoàn toàn với mùi dầu thông và khói củi đặc quánh trong căn gác này.
Gã thoáng khựng lại trong tích tắc, sống mũi khẽ phập phồng như muốn ghi nhận cái hương vị lạ lẫm ấy. Gã lùi ra, chùi cọ vào vạt áo, giọng bình thản nhưng không hề thiếu phép lịch sự:
"Không cố ý."
Seokjin nghiến răng, rút chiếc khăn tay trong túi áo để cúi xuống lau đi. Nhưng khi đầu ngón tay anh chạm vào vệt sơn đặc, anh dừng lại. Vệt sơn bám chặt, để lại một vệt mờ xám xịt, xước xát trên nền da.
Gã đã quay lại bệ cửa, nhặt một mẩu than chì gãy ngắn bằng đốt ngón tay từ trong đĩa sứ mẻ. Gã vỗ nhẹ vào tấm canvas mới dựng bên cạnh.
"Anh đứng yên một chút được chứ?"
Seokjin ngẩng đầu lên: "Tôi không có thời gian-"
"Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh đâu."
Gã nói khẽ rồi không chờ đợi thêm. Mẩu than gãy trên tay gã bắt đầu vạch những đường thô ráp lên mặt canvas. Tiếng than cọ xát vào vải thô kêu sột soạt, đè lên tiếng nước dột dưới sàn.
Seokjin đứng yên.
Anh cố đảo mắt nhìn quanh căn phòng để né tránh ánh nhìn của gã, nhưng rồi ánh mắt anh lại vô thức bị cuốn về phía đôi bàn tay đang cầm thỏi than.
Khớp ngón tay gã to, gầy, chằng chịt vệt than chì bám chặt vào kẽ móng. Đó là đôi bàn tay của sự lao động thuần túy, thô ráp và tràn đầy sức sống trần trụi, thứ hoàn toàn đối lập với thế giới kín kẽ, ngăn nắp mà Seokjin thuộc về. Một cảm giác xao động mơ hồ, lạ lẫm khẽ gợn lên trong lòng anh.
Ở phía đối diện, gã họa sĩ đè thỏi than lên mặt vải. Gã vừa đưa nét vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng rồi, ánh mắt gã vô thức dừng lại hơi lâu trên sống mũi thẳng tắp và bờ môi của anh. Chính gã cũng không hiểu vì sao mình vừa nhìn lâu đến thế.
Cạch.
Mẩu than gãy đôi.
"...Đệt."
Gã lẩm nhẩm tự trách mình, tiện tay quăng mẩu than gãy về góc phòng. Tiếng than đập vào chân chậu nhôm lộp cộp, rồi chìm vào yên lặng.
Gã cúi đầu, tì mẩu than ngắn ngủn trên tay, tiếp tục quệt những vệt đen dở dang, cố bám lấy nét vẽ để giấu đi sự lơ đễnh vừa rồi.
Năm phút. Mười phút. Mười lăm phút.
Cánh tay gã đưa những đường cọ dứt khoát, điêu luyện mà tự do, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Những nếp áo sơ mi của Seokjin dần hiện lên trên canvas bằng những mảng đen xám nặng trịch.
Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng củi cháy côm bốp trong lò sưởi hòa vào mùi dầu thông nồng đặc cùng hơi thở mỏng của hai người.
Cơn mưa ngoài trời ngớt dần. Nhịp giọt nước cũng dần chậm lại.
Gã họa sĩ thả mẩu than xuống đĩa sứ, quay lưng về phía bàn trà mẻ góc, rót một ngụm nước nguội từ cái ấm đất.
"Anh có thể xem." Gã quay đi.
Seokjin bước lại gần tấm canvas.
Bức tranh chân dung đã xong phần hình khối. Dáng ngồi, nếp áo, bờ vai xuôi kiệt sức, mọi thứ giống anh đến mức làm anh giật mình. Nhưng khi Seokjin nhìn lên khuôn mặt trên bức tranh, anh có chút khó hiểu.
Hai hốc mắt trên bức chân dung hoàn toàn trống rỗng. Không có lòng đen, không có lông mi, chỉ là hai khoảng trắng trần trụi giữa những vệt than xám.
"Tại sao không vẽ mắt?" Seokjin hỏi, ánh mắt không rời khỏi khoảng trống đó.
Gã ngước nhìn anh, đôi mắt hẹp phản chiếu ánh sáng mù mịt của buổi chiều tàn, đáp bằng một giọng trầm thấp và nhẹ nhàng:
"Chưa thể."
Gã cúi xuống nhấp một ngụm nước.
Seokjin vẫn đứng đó thêm vài giây.
Hai khoảng trắng trên gương mặt trong tranh không nhìn anh, nhưng chúng tạo ra một khoảng lặng kỳ lạ khiến anh không thể dời mắt. Bức tranh phác họa trọn vẹn sự chỉn chu xa xỉ của anh, nhưng riêng đôi mắt lại bị bỏ ngỏ đầy ngạo mạn. Chính sự thiếu khuyết ấy lại tạo nên một khí chất xa xăm, lạnh lẽo, thứ khoảng cách mà anh vẫn luôn đặt giữa mình và phần còn lại của thế giới.
Sau cùng, anh im lặng rồi quay người bước về phía cửa. Khi tay Seokjin vừa đặt lên tay nắm cửa gỗ, tiếng gã họa sĩ vang lên từ phía sau.
Nhịp giọng thong thả, mang theo một sự tò mò rất đỗi điềm tĩnh của một người thưởng họa:
"Bức tranh này vẫn chưa xong. Nếu tiện đường, lần sau anh đây lại ghé qua nhé?"
Seokjin ngập ngừng định ngoảnh đầu lại, xong cũng chỉ gật nhẹ một cái mơ hồ rồi đẩy cửa bước xuống cầu thang gỗ.
~
Chín giờ tối.
Trong phòng làm việc rộng lớn của căn biệt thự thuộc về giới thượng lưu, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm chiếu xuống bộ sofa da cao cấp đặt ở trung tâm. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ sồi đặt ở góc tường.
Seokjin ngồi thẳng lưng ở góc sofa, đối diện với cha anh.
Ông đặt ly trà xuống mặt bàn kính, ngước mắt lên nhìn anh qua gọng kính mạ vàng. Bầu không khí ngột ngạt và uy quyền đè nặng lên từng khoảng thở.
"Tuần sau chuẩn bị hồ sơ chuyển giao cổ phần," ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép sự chối bỏ. "Và nhớ đổi đôi giày khác, con nhé. Đôi này bị xước rồi."
Seokjin cúi đầu nhìn xuống.
Dưới ánh đèn, đôi giày da đắt tiền của anh vẫn mang vệt sơn đen mờ xám mà gã họa sĩ đã vô tình quệt lên lúc chiều. Anh khẽ dịch chân lùi lại một chút, giấu vệt sơn vào bóng tối dưới gầm bàn kính, rồi nhẹ nhàng đáp.
"Vâng."
Đêm đó, Seokjin cất đôi giày vào góc sâu nhất của tủ đồ. Vệt sơn đen khô khốc vẫn nằm nguyên trên lớp da bóng, không lau đi.
Căn phòng ngủ thênh thang ngợp trong sự tĩnh mịch. Seokjin nằm im nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng thở của chính mình tan ra giữa bóng tối. Mưa tạnh từ lâu, nhưng giấc ngủ vẫn không tìm đến.
Cách đó vài con phố, gã ngồi bệt dưới sàn gỗ, lưng tựa vào bệ cửa sổ mờ bụi. Gã châm một điếu thuốc. Đầu thuốc đỏ hồng lóe lên trong bóng tối rồi lại ngòm đi, nhả ra làn khói mỏng mang mùi nhựa cây và vị đắng nhẹ.
Mây đêm tan bớt. Ánh trăng lạnh lẽo qua ô kính dột rọi thẳng vào tấm tranh dựng ở giữa phòng.
Dưới ánh trăng xanh xám, bức chân dung hiện lên trần trụi. Nếp áo sơ mi phẳng phiu, bờ vai xuôi mệt mỏi... và hai hốc mắt hoàn toàn trống rỗng.
Gã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay dính đầy vệt than chì, lặng lẽ nhìn bức tranh rất lâu. Gã nheo mắt, rít thêm một hơi sâu. Làn khói trắng lơ lửng bốc lên, che mờ gương mặt chưa hoàn thiện, rồi từ từ tan biến vào không gian tĩnh mịch.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com