1.
"Đoàng"
Tiếng sét xé toạc bóng tối đặc quánh tại thành trì giáp ranh Hỗn Loạn Chi Vực.
Một giọt nước đọng lại trên áo choàng của một hắc pháp sư đang sải bước nhanh trên đại lộ.
"Mưa?"
Nước mưa thấm qua những kẽ đá, hòa vào lớp đá nham thạch ẩn sâu bên dưới.
"Chậc, hôm nay thiên tượng chuyển biến à? Vậy mà có mưa"
"Lần trước thành Rowley có mưa... là lúc thành chủ thị uy với bên Hỗn Loạn thì phải."
Hắc pháp sư bên cạnh tặc lưỡi, ếm ra một phép Câm lặng(Silent Spell) đơn giản.
"Ngươi rảnh nợ à? Mưa thì mưa thôi, ta đi qua vừa thấy quán rượu của ngươi có kẻ đánh nhau sống dở chết dở rồi đấy"
"Chết tiệt! Sống thì bồi thường, chết thì cũng phải nhả ra đồ ngon, bằng không ông đây nhất định không tha cho chúng...."
Dòng người vội vã lướt qua, không ai muốn chững lại để rồi xem mình sẽ bị giết bằng cách nào.
-Khu vực ngầm-
Tiếng đế giày sắt của vệ binh va vào mặt sàn vang lên rõ rệt trong hành lang mờ tối.
Giọng nói khàn khàn khó nghe dừng lại bên ngoài phòng giam.
"Vẫn là hai lần, mau làm xong sớm"
"Đã rõ"
"Lách cách"
Tiếng chìa khóa tra vào ổ lọt vào trong phòng giam.
Ánh nến leo lét trên tay vệ binh hắt vào trong phòng, ranh giới sáng tối mờ ảo không rõ.
Phòng giam im ắng không một tiếng động. Vệ binh quen cửa quen nẻo đi tới bên cạnh chiếc giường trắng, khẽ lên tiếng.
"Tới giờ rồi"
Vốn dĩ ban đầu còn có chút thương cảm, hiện giờ có lẽ cả bọn họ và cô ấy đều chai sạn rồi.
Không...nói đúng hơn là tê liệt rồi.
Không có tiếng đáp lại.
Vệ binh thở dài, lật chăn lên.
Trên ga giường trắng muốt, bốn xiềng xích dày nặng khắc ma văn cột chặt tứ chi người trên giường.
Một đôi mắt xám đục, cứ như vậy nhìn bọn họ.
Vệ binh cởi xích ra, nắm lấy đôi tay trắng nhợt khóa ra sau lưng.
Ánh nến rốt cuộc cũng hắt lên sườn mặt tái nhợt, làm lộ ra dung nhan thiếu nữ.
Mái tóc trắng xóa như tuyết xòa xuống bờ vai gầy gò. Dung mạo tinh xảo, trên thân thể gầy gò chằng chịt vết thương cũ mới. Có dấu roi quất, có vết dao xuyên qua mạch máu, thậm chí nơi ngực trái còn hằn một vết rạch sâu được băng bó cẩn thận dưới lớp váy cũ kỹ.
Vệ binh nhìn tới cũng không kinh hãi, chỉ là dìu cô bé đi ra khỏi phòng giam.
Đi xuyên qua hành lang, hai người dừng bước trước căn phòng cuối cùng.
"Lần này....đừng ra ngoài nữa...chết trong đó đi.."
Ánh mắt ẩn sau mũ giáp của vệ binh hàm chứa sự tê liệt và thống khổ mơ hồ. Hắn lùi xa khỏi căn phòng, gật đầu với người canh cửa.
Cô bé không đáp lời, chỉ là tự mình đẩy cánh cửa dày nặng khắc tầng tầng trận pháp.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé ra, hơi lạnh thấu xương tủy đã tràn ra, thấm vào da thịt.
"..."
Cô bé chầm chậm bước vào trong, hơi lạnh quấn lấy bước chân em vào căn phòng.
Khi bóng dáng nhỏ bé sắp khuất sau bóng tối, người gác cổng già mới chậm rãi mở miệng:
"Đây là lần thứ 1375 rồi"
"Vì sao vẫn cố chấp như vậy?"
Cố chấp không chết đi, ngoan cố sống như một quái vật.
"..."
Cánh cửa tự động khép lại, không có tiếng trả lời.
Người gác cổng cũng không để tâm, chỉ quay người lại, tiếp tục canh giữ cánh cửa.
Bóng tối nhớp nháp nặng nề dán vào từng tấc da thịt, nhưng bước chân cô bé vẫn chậm rãi đều đặn.
Ở trung tâm căn phòng, nguồn sáng xanh lục âm u tỏa ra, mơ hồ nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ.
"Cậu sẽ không cô đơn đâu."
"Thống khổ sẽ làm bạn với cậu."
"Nỗi đau sẽ tôn lên vẻ đẹp của cậu."
"..."
Bệ đá cẩm thạch khắc đầy ma văn sống động như thật, không ngừng bò trườn và run rẩy tựa như đang hô hấp.
Bên trên bệ đá, một quả cầu với những đường vân gợn sóng màu xanh lục thẫm và đen tuyền bị những xiềng xích khắc ma văn khóa chặt.
Từ quả cầu, khí lạnh âm u tột cùng thoát ra, càng lại gần càng nghe rõ những tiếng thì thầm lạnh lẽo.
"Linh hồn của cậu, thật đẹp"
Một giọt nước từ gò má chậm rãi rơi xuống, hòa vào mặt sàn âm lãnh.
Bàn tay trắng nhợt đặt lên quả cầu.
"..."
Ngay lập tức, âm phong cuồn cuộn nổi lên, thổi tung mái tóc trắng xóa.
Phong ấn bên ngoài cánh cửa dường như khẽ rung lên.
Vô số ý thức chịu đựng nỗi đau vĩnh cửu lao ra, nương theo bàn tay mà không ngừng cắn xé ý thức.
"Toái hồn cầu"
Một quả cầu giam giữ ý thức của vô số sinh linh, tích tụ đau đớn và oán hận từ năm này qua năm khác.
Thật sự có người chịu đựng được sự tra tấn của Toái hồn cầu mà không đau khổ đến phát điên sao?
Người gác cổng lặng lẽ nhìn về phía những ma văn trên phong ấn.
Ông từng kiên định nghĩ, không đời nào.
Thế nhưng, có những người đã dùng sinh mạng và niềm tin của họ để nói với ông...
...Vẫn sẽ có người, có thể chịu đựng thống khổ cực hạn để sống tiếp..
-Thần Điện-
Từng con sóng đen ngòm xô vào những cây cột trắng ngà sừng sững dưới đáy biển, chống đỡ Thần Điện từng nguy nga ngày nào bên trên.
Những mảng tường trắng phủ đầy rêu phong, trong không gian chỉ còn lại tiếng sóng vỗ đều đặn.
Bên trong Thần Điện, từng bức tượng vây thành vòng tròn bao quanh chiếc bàn ở trung tâm.
Bức tượng Hải thần nét mặt nghiêm nghị, tay cầm cây đinh ba đã nứt vỡ, đuôi cá lộng lẫy bằng đá đã tróc vảy, nứt nẻ theo năm tháng vĩnh cửu.
Bên cạnh, bức tượng Nữ Tu mày mắt từ ái, hai tay chắp lại, y phục trắng muốt một thời nay bám đầy bụi bặm, họa tiết hào quang nứt vỡ.
Tượng thần Hỗn Mang tay che mặt, nụ cười phóng khoáng ngông cuồng, nửa thân tượng đã sớm vỡ tan.
...
Mỗi một bức tượng vây quanh bàn tròn, thần thái và uy thế đều sống động như thật, ánh mắt nhìn xuống bàn tròn, lại vừa như những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ bị thời gian lãng quên.
"Trò chơi, bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com