Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

-Điện Thành chủ-
Ban công lộng gió, hít vào một hơi không phải là mùi hắc ín gay mũi mà là luồng khí mát mẻ trong lành.
Khu vườn nhỏ bên dưới trồng đầy hoa bỉ ngạn. Trong đêm tối, sắc đỏ rực rỡ như máu tạo nên vẻ đẹp vừa yêu dị vừa thanh lịch.
Người phụ nữ đứng bên lan can khẽ chống tay, ánh mắt thất thần nhìn về phía chân trời.
Tiếng ồn ngoài thành không lọt được vào điện, không gian im ắng tĩnh mịch.
Bộ chiến phục cao cấp đã được cất gọn, thay vào đó là bộ váy màu xanh lục bảo thẫm, đuôi váy màu xanh đen xẻ ra hai bên, quét xuống mặt sàn.
"Lord"
Giọng nói vang lên từ bóng tối trong căn phòng.
"Biên giới Hỗn Loạn rục rịch rồi"
Trong khoảnh khắc, khí tức của người phụ nữ bỗng trở nên cực kỳ sắc bén, giống như lưỡi gươm vừa được tuốt ra khỏi vỏ.
Không giận mà uy.
Trán thuộc hạ vô thức rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh.
"Vẫn không an phận được sao?"
Người phụ nữ híp mắt.
"Nói với bọn chúng...nếu vẫn còn muốn thử...ta sẽ tự mình tới"
"Nếu chúng không muốn ta đem tên ở tầng một và tầng hai đánh tới lưỡng bại câu thương...tự nhiên sẽ an phận thôi"
Lời này nói ra mặc dù có chút khí phách ngông cuồng, nhưng cô xác thực có thực lực để làm như vậy.
"Tuân mệnh, thưa Lord"
Ngay khi thuộc hạ sắp rời đi, từ ban công bỗng vọng ra tiếng nói.
"Chuẩn bị thêm nhiều Huyết hồn châu...nếu thật sự khai chiến, vẫn phải chuẩn bị thật tốt"
Thuộc hạ khựng lại, sự nghi hoặc lóe lên nơi đáy mắt, nhưng nhanh chóng tan đi.
..Mệnh lệnh của Lord, tuyệt không nghi ngờ.
"Đã rõ, thưa Lord"
Đợi tới khi không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng, người phụ nữ khẽ thở ra một hơi dài.
Trên bàn tay đặt hờ trên lan can, một quả cầu màu xanh thẫm lặng lẽ xoay tròn, những gợn sóng màu đen tuyền luân chuyển đều đặn trên bề mặt quả cầu.
"Hỗn Loạn Chi Vực rục rịch à..."
"..Sợ là không đơn giản như vậy..."

-Thần điện-
Đôi mắt tượng thần Hỗn Mang khẽ lóe lên ánh sáng đen kỳ dị. Vết nứt rộng ngoác trên thân tượng đã lan tới vị trí trái tim.
"Ta không ngờ ông lại liều lĩnh tới vậy đấy"
"Đây đã là cơ hội cuối cùng của các người rồi"
Một tiếng cười bâng quơ bị tiếng sóng từ bên ngoài Thần điện che lấp. 
"Nhưng cũng phải thôi..."
"Nếu ông không phải là một con bạc điên cuồng, sao lại có thể trụ vững tới bây giờ chứ?"
"Thật nhàm chán, ông đã không còn đáp lời ta được nữa rồi à?"
Một tiếng sóng lớn xô vào nền đá.
"..."
"Vậy chúng ta hãy xem..."
"Liệu ông có thể dùng nửa thân tượng này...phế truất thần bài được không?"
Lá bài đầu tiên trên bàn bài lóe lên ánh sáng đỏ âm trầm.
"Chaos"

-Trong phòng giam-
Elysia lặng lẽ nhìn lên trần nhà màu đen, rơi vào trạng thái thẫn thờ như trước nay vẫn thế.
Lớp băng gạc trên ngực ngày một dày thêm, ý thức dường như cũng hơi mơ hồ.
Dạo gần đây, tần suất tiếp xúc với Toái hồn cầu ngày một tăng lên.
Ánh mắt người vệ binh trông giữ em từ hoang mang đến nghi hoặc, cuối cùng tê dại hẳn đi.
Hắn nói...chiều nay hai lần.
Từ trước tới nay, đây vẫn là quãng thời gian mệt mỏi nhất của em.
Thì ra đây là cái mà người đó nói...là không yên bình sao?
Thật ra cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là sẽ mệt hơn, ý thức mơ hồ hơn mà thôi.
Sống thì vẫn còn sống.
"Kẽo kẹt"
Cánh cửa dày nặng mở ra.
Vệ binh bước vào. Lần này bước chân hắn đặc biệt nặng nề.
Ánh mắt vệ binh thất thần, hàm chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
Nếu để ý kỹ, còn có thể thấy ngón tay hắn đang hơi run rẩy.
"Đi theo ta"
Giọng vệ binh khàn khàn.
Tháo xích sắt xong, vệ binh mở cửa, dẫn Elysia ra hành lang tối tăm quen thuộc.
Nhưng lần này, hắn lại đi ngược lại với chiều hành lang nơi có căn phòng phong ấn Toái hồn châu.
Tới tận lúc này, Elysia mới nhận ra có gì đó không ổn.
Nhưng vệ binh không nói gì, em cũng im lặng.
Đi tới cuối hành lang, họ dừng lại.
Trước mắt là một trận pháp đang tỏa sáng, những đường vân nối liền với nhau tạo thành một kết cấu ổn định.
Bên cạnh, một tên lính gác mặc giáp đang dựa vào tường, ánh mắt bình lặng quan sát họ.
"Lính gác và phạm nhân tầng này?"
"Đúng vậy"
Tên lính gác vốn lười nhác nay cũng phải tặc lưỡi.
"Phải nói là, đây là lần đầu ta truyền tống cho người ở tầng này đấy"
Phạm nhân tầng này..vậy mà lại là một cô bé à?
Lính gác khởi động trận pháp. Khi lật mở quyển sổ nhỏ trên tay, ngón tay bỗng khựng lại giữa trang sổ.
Ánh mắt hắn bỗng trở nên có chút sững sờ.
"Khoan...các người tới, là tầng "Khảo nghiệm cực phẩm"?"
Tên vệ binh này đương nhiên không thể là người tiếp nhận "khảo nghiệm", vậy khẳng định là con bé này.
Ghê gớm vậy luôn à...?
"Đúng vậy"
Vệ binh khàn giọng nói. Lớp mũ giáp che khuất biểu cảm, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
"Được rồi, đứng vào trung tâm trận pháp đi"
Ánh mắt lính gác khôi phục lại vẻ bình đạm. Nhưng hắn lại sâu sắc nhìn em một cái.
Nếu để miêu tả thì...hẳn là giống như đang nhìn người chết đi?
Trận pháp tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Mắt em hoa lên, đứng hơi không vững.
Vệ binh đè tay lên vai em.
"Đứng vững"
"..."
Khi tầm nhìn khôi phục trở lại, trước mắt họ đã là một hành lang khác.
Bóng tối đặc quánh đè nặng trong không gian. Hơi lạnh thấu xương tủy thấm vào từng tấc da thịt.
Nguồn sáng duy nhất giữa hành lang là những ma văn trên những cánh cửa bị phong ấn bởi trận pháp tầng tầng lớp lớp.
Vệ binh dẫn em đi sâu vào bên trong hành lang.
Cuối cùng, hắn dừng bước trước cánh cửa thứ hai từ dưới cùng lên.
Hít sâu một hơi, vành mắt vệ binh đã có chút ửng đỏ.
"Ely...kiếp sau...nhất định đừng làm trẻ con ở thành Rowley nữa..."
Giọng hắn khàn đục, từ trong khe áo rút ra một xấp giấy sáp gấp.
Một tiếng "bụp" khe khẽ  vang lên.
Lớp giấy bung ra, một chiếc đèn phù đăng y hệt cái ở đầu giường em xuất hiện.
Con thỏ mờ mờ trên lớp giấy sáp dường như đang nháy mắt tinh nghịch với em.
"Đèn Phù Đăng, hộ người một kiếp an lành"
"Bảo trọng"
Cánh cửa dày nặng trong khoảnh khắc mở ra. Bóng tối đặc quánh tuôn ra, nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé sau cánh cửa.
Nhưng trong bóng tối vĩnh hằng ấy, dường như vệ binh vẫn còn thấp thoáng trông thấy...một tia sáng nhỏ le lói.
"Chia tay xong rồi à"
Một giọng nói vô cảm vang lên từ sau lưng, khiến vệ binh giật mình.
"Tới lúc rồi"
Vệ binh bình thản quay lại đối diện với người mặc áo choàng đen.
Ánh măt hắn vào lúc này, ngược lại trở nên bình lặng lạ thường.
"Các người sẽ giữ đúng thỏa thuận chứ"
"Sẽ"
"Tốt nhất là như vậy"
Vệ binh đi theo người mặc áo choàng đen, dần khuất bóng sau hành lang tăm tối.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com