Chapter 1: Buồn tẻ
Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn, không đặc biệt, một vòng luẩn quẩn nhàm chán tưởng như không có hồi kết.
Jae Hyun tỉnh dậy mỗi sáng lúc 6:00. Không chuông báo thức. Cơ thể anh đã quen với nhịp sống đều đặn và chuẩn chỉnh đến mức đáng sợ.
6:15: đánh răng, rửa mặt, một ly americano không đường.
6:45: thay đồ công sở – áo sơ mi trắng, quần tây, cà vạt đen.
7:15: rời căn hộ chung cư cao cấp ở Gangnam-gu, lái chiếc sedan đen tới văn phòng.
Anh là trưởng phòng trẻ nhất trong công ty. Lịch sự, chỉn chu, được lòng sếp, được nhân viên kính nể. Mẫu người lí tưởng của muôn nhà.
Nhưng có ai biết, Jae Hyun đã không còn nhớ lần cuối cùng mình thấy hứng thú với cuộc sống là khi nào.
Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt ngày trước. Những buổi họp vô vị. Những lời khen sáo rỗng. Những cuộc trò chuyện xã giao chẳng để lại gì ngoài những mệt mỏi. Jae Hyun sống như một cái đồng hồ chạy đúng giờ, không lệch nhịp, nhưng cũng không có gì đặc biệt.
Anh có tiền. Có nhà. Có xe. Có vị trí.
Nhưng anh không có cảm xúc.
Và điều đó khiến anh sợ.
Một người cứng nhắc như anh, 28 năm cuộc đời chỉ chạy theo những nguyên tắc gò bó, anh cho rằng mình chẳng hợp để thử cái gì quá mới mẻ, quá phá cách cả.
Nhưng anh thấy cuộc sống đủ đầy như này thật buồn tẻ quá.
———————————————————————————
"Anh thích xăm không?"
"Xăm á? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."
"Bây giờ xăm hình nghệ thuật nổi lắm đấy, anh vừa bảo anh chán cuộc sống tẻ nhạt này phải không? Sao không thử làm gì đó mới mẻ hơn?"
Một bữa ăn của dân công sở sau ca làm, Jae Hyun và một người hậu bối.
"Người trẻ các cậu lắm trò nhỉ? Việc vẽ vời lên người có ý nghĩa gì chứ?" - anh cười cười
"Chậc. Vậy là anh không hiểu rồi. Xăm mình đâu phải chỉ là vẽ lên người. Tuỳ vào mỗi cá nhân, nó mang nhiều ý nghĩa lắm, vì muốn khẳng định bản thân, muốn ghi dấu những điều mình yêu quý, hoặc những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời họ...aisisi nói chung là nhiều vô kể." - cậu hậu bối liến thoắng.
"Vậy à?" - anh gật gù
"Em nghĩ anh cứ thử xem sao, một cách mới thay đổi lối sống tẻ nhạt của anh :))" - cậu ấy cười
"Cái thằng này, tôi cho ăn cốc bây giờ"
"Ái đừng đừng!!! Mà...anh có điều gì đáng nhớ không? Em nghĩ chắc phải có chứ"
"Cũng không có gì đặc biệt, cũng chưa nghĩ tới nữa"
"Hm vậy em cho anh địa chỉ một quán này, cậu thợ ở đây nổi ở Seoul lắm đó, ngoài tay nghề ra thì còn...cái ánh mắt nhìn là muốn đuổi khách."
"Dữ thế =))" - Jae Hyun đáp
"Ngoài cái đấy ra thì tay nghề với chăm sóc khách hàng thì khỏi bàn luôn, cứ yên tâm mà đến, nếu anh muốn thử."
"Ờ được rồi, để tôi suy nghĩ."
Jae Hyun đáp lời sau khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình: "INKLINE Studio."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com