Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-12-

Đêm xuống rất chậm.

Trong phòng giam, Martin nằm ngửa, mắt mở. Trần nhà loang lổ vết ố nước, ánh đèn hành lang hắt qua song sắt thành những vệt sáng xiên xiên trên nền xi măng.

Cậu không ngủ được.

Câu nói của James ban sáng cứ lặp lại trong đầu:

"Dao được đặt lại theo thói quen của người thuận tay phải."

Siwoo thuận tay phải.

Martin nghiêng người, kéo chăn lên quá cằm. Không phải vì lạnh. Chỉ là cậu không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Cùng lúc đó, ở một căn hộ tầng mười ba, Siwoo đứng trước cửa sổ, nhìn xuống đường phố Seoul sáng đèn.

Điện thoại rung.

Anh ta liếc qua màn hình. Một tin nhắn không lưu tên.

"Luật sư bắt đầu nghi ngờ rồi."

Siwoo gõ lại rất nhanh.

"Ai nói?"

"Người của tôi nghe được. Hôm nay anh ta hỏi lại về việc tay thuận."

Siwoo im lặng vài giây. Rồi anh ta xóa toàn bộ cuộc trò chuyện.

Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt kính, che đi biểu cảm thật trên gương mặt anh ta.

"Muộn rồi," Siwoo lẩm bẩm. "Quá muộn."

Nhưng giọng anh ta không chắc như câu nói.

Sáng hôm sau.

James đến trễ mười lăm phút.

Không phải vì ngủ quên. Mà vì anh vừa rời khỏi nhà của gia đình Park.

Căn nhà rộng, sạch sẽ, quá sạch so với một nơi vừa xảy ra án mạng.

Anh đã xin gặp lại người giúp việc cũ.

Bà Lee, năm mươi sáu tuổi, làm ở đó tám năm.

"Cậu Martin hiền lắm," bà nói, tay xoắn chặt vạt áo. "Ít nói. Nhưng lễ phép."

"Còn Siwoo?" James hỏi.

Bà Park chần chừ.

"Cậu cả... tốt. Rất tốt." Bà nhấn mạnh như thể đang đọc thuộc lòng.

James nhìn bà, không thúc ép.

Một phút sau, bà thở dài.

"Cậu cả ghét bị so sánh."

James khẽ gật đầu.
"Với Martin?"

Bà không trả lời. Nhưng ánh mắt đủ nói lên tất cả.

Phòng thăm gặp.

Martin ngồi sẵn. Khi James bước vào, cậu chỉ liếc qua đồng hồ.

"Anh đến trễ."

James ngồi xuống, thở nhẹ.
"Tôi vừa đi gặp người cũ trong nhà cậu."

Martin không hỏi thêm.

James mở lời trước.
"Cậu biết trong hai năm gần đây, bố mẹ cậu đã chỉnh sửa di chúc ba lần không?"

Martin ngẩng lên.

"Không."

"Lần cuối cùng," James nói chậm rãi, "toàn bộ cổ phần chính chuyển sang tên cậu."

Không khí đặc lại.

"Không thể," Martin nói ngay. "Họ sẽ không—"

"Cậu nghĩ họ yêu Siwoo hơn?"

Martin im lặng.

James tiếp tục:
"Họ yêu cả hai. Nhưng họ tin cậu có thể điều hành công ty tốt hơn ."

Một nụ cười rất mỏng xuất hiện trên môi Martin.

"Thế nên tôi giết họ? Vì biết mình sắp được thừa kế?"

"Không," James đáp. "Nhưng nếu có ai đó biết điều này trước cậu... thì động cơ đã rõ."

Martin nhìn thẳng vào anh.

"Anh nghi ngờ anh ấy bao nhiêu phần trăm?"

James tựa lưng ghế.
"Tám mươi."

"Còn hai mươi còn lại?"

"Là phần tôi chưa tìm được bằng chứng."

Martin cụp mắt.

"Anh ấy sẽ không để lại sơ hở."

James bật cười khẽ.
"Không ai hoàn hảo đến vậy. Nhất là người quá tự tin vào trí tuệ của mình."

Martin nhìn anh.
"Anh đang nói tôi hay anh ấy?"

James nháy mắt.
"Tôi đang nói cả hai."

Buổi gặp kết thúc sớm hơn thường lệ.

Trước khi rời đi, James dừng lại.

"Martin."

"Gì?"

"Có một chi tiết tôi chưa nói."

Martin chờ.

"Camera trong nhà bị tắt lúc 21 giờ 17 phút." James nói. "Nhưng hệ thống báo động vẫn ghi nhận có người nhập mã lúc 21 giờ 20."

Martin nhíu mày.
"Khoảng cách ba phút."

"Đúng." James gật đầu. "Và người duy nhất biết mật mã phụ... là thành viên trong gia đình."

Một nhịp tim lệch đi.

"Anh ấy có chìa khóa riêng," Martin nói.

"Ừ," James đáp. "Và tối hôm đó, anh ta nói với cảnh sát rằng mình ở nhà từ 20 giờ."

Martin nhìn chằm chằm vào mặt bàn kim loại.

"Anh định làm gì?"

James nghiêng đầu.
"Tôi sẽ đến gặp anh ta."

Martin lập tức ngẩng lên.

"Đừng."

James hơi ngạc nhiên.
"Vì sao?"

"Anh ấy sẽ biết anh nghi ngờ." Martin siết tay. "Và nếu anh ấy biết... anh ấy sẽ chuẩn bị."

James mỉm cười, nhưng lần này không hề nhẹ nhàng.

"Tôi muốn anh ta chuẩn bị."

Martin nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ liều mạng.

"Anh đang chơi trò gì vậy?"

James đứng dậy, cầm hồ sơ.

"Tôi đang gõ cửa." Anh nói. "Và xem người trong nhà có đủ bình tĩnh để mở ra không."

Buổi tối.

Siwoo mở cửa căn hộ khi nghe chuông.

Trước mặt anh ta là James.

Áo khoác đen, nụ cười lịch sự, ánh mắt không hề che giấu mục đích.

"Xin chào," James nói. "Tôi là luật sư của Martin Edwards Park."

Siwoo giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Tôi biết."

James nghiêng đầu.
"Vậy thì tốt. Chúng ta khỏi phải giới thiệu lại."

Một khoảng lặng căng như dây đàn.

"Anh đến đây làm gì?" Siwoo hỏi.

James nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Tôi đến hỏi về ba phút."

Siwoo không chớp mắt.

"Ba phút nào?"

James mỉm cười rất nhẹ.

"Ba phút mà camera tắt trước khi hệ thống báo động được nhập mã."

Không khí giữa hai người như đóng băng.

Ở phía sau, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn hộ này, ánh sáng dường như không còn ấm nữa.

Siwoo nghiêng người sang một bên.

"Vào đi."

James bước qua ngưỡng cửa.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Và ở một nơi khác trong thành phố, Martin bỗng mở mắt giữa đêm, tim đập dồn dập như thể cậu vừa nghe thấy một điều gì đó.

Một linh cảm không rõ hình dạng.

Trò chơi bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com