Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-13-

Căn hộ của Siwoo yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.

James đứng giữa phòng khách, mắt lướt qua mọi thứ rất nhanh — giá sách, bàn kính, ly rượu chưa rửa trong bồn.

Không có dấu hiệu hỗn loạn.

Một người kiểm soát rất tốt cuộc sống của mình.

Siwoo rót hai ly nước.

"Anh không uống rượu chứ?"

James nhận ly nước, cười nhẹ.
"Tôi không uống khi đang làm việc."

"Anh xem việc này là công việc?"

James nhìn thẳng anh ta.

"Tôi xem nó là cơ hội."

Siwoo nhướng mày.

"Cơ hội gì?"

"Xem thử người vô tội phản ứng thế nào khi bị nghi ngờ."

Một nhịp im lặng.

Siwoo bật cười nhỏ.

"Anh nghĩ tôi giết cha mẹ mình?"

James không trả lời ngay. Anh đi chậm quanh phòng khách.

"Anh nói tối hôm đó anh ở nhà từ tám giờ."

"Đúng."

"Có ai chứng minh không?"

"Không." Siwoo nhún vai. "Tôi không có thói quen livestream cuộc sống."

James dừng lại trước kệ ảnh gia đình.

Một bức ảnh chụp bốn người.

Martin đứng hơi lệch về phía sau. Siwoo đứng cạnh bố.

James khẽ hỏi:

"Anh có ghét em trai mình không?"

Siwoo không đổi sắc mặt.

"Không."

"Không ghét... hay không đủ quan tâm để ghét?"

Ánh mắt Siwoo hơi lạnh đi.

"Anh đang cố khiêu khích tôi."

James quay lại.

"Không. Tôi đang xem anh bình tĩnh được đến lúc nào."

Hai người nhìn nhau.

Không ai chớp mắt trước.

Cuối cùng, Siwoo đặt ly nước xuống.

"Luật sư James," anh ta nói chậm rãi, "anh đang bảo vệ một kẻ giết người."

James mỉm cười.

"Hay tôi đang nói chuyện với một người nghĩ mình hoàn hảo đến mức không thể bị nghi ngờ?"

Siwoo bước lại gần hơn một chút.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.

"Anh không có bằng chứng."

James gật đầu.

"Đúng."

Rồi anh nói tiếp, giọng rất nhỏ:

"Nhưng anh vừa phạm sai lầm đầu tiên."

Siwoo khựng lại.

"Anh biết camera tắt trước khi tôi nói ra." James nói. "Tôi chưa hề nhắc đến thứ tự thời gian."

Không khí đông cứng.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ.

James nhìn thấy nó — một tia dao động cực nhỏ trong mắt Siwoo.

Rồi biến mất.

Siwoo bật cười.

"Anh chơi trò suy luận tâm lý à?"

James nhún vai.

"Hiệu quả mà."

Trong khi đó.

Nhà giam.

Martin ngồi tựa tường, tay ôm đầu.

Một cơn đau nhói kéo đến bất ngờ.

Không phải nỗi đau thể xác.

Mà giống như có thứ gì đó cố chui ra khỏi trí nhớ.

Một mảnh ký ức.

... tiếng ly vỡ.

... mùi rượu.

... giọng bố lớn tiếng lần hiếm hoi.

"Con không hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào đâu!"

Martin siết chặt mắt.

Hình ảnh chập chờn.

Phòng khách đêm hôm đó.

Không phải im lặng.

Có tranh cãi.

Và người đứng giữa căn phòng...

không phải cậu.

Mà là—

Martin mở bừng mắt.

Hơi thở dồn dập.

"Không... không thể..."

Cậu nhớ ra một chi tiết.

Một chi tiết mà trong mọi bản lời khai... chưa từng xuất hiện.

Đêm đó, trước khi rời nhà, cậu nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa.

Không phải tiếng cửa chính.

Là cửa phụ dẫn vào gara.

Martin đứng bật dậy.

Tim đập mạnh đến đau đớn.

Nếu có người vào sau khi cậu rời đi—

Thì thời điểm tử vong có thể đã bị hiểu sai.

Và hung thủ...

không cần ở đó khi Martin còn trong nhà.

Martin lùi lại vài bước, tay run.

"Tôi... đã bỏ sót..."

Không.

Không phải bỏ sót.

Là cố tình quên.

Một ký ức bị đẩy ra khỏi ý thức.

Bởi vì nếu nhớ ra...

cậu sẽ phải đối mặt với một sự thật đáng sợ hơn.

Cùng lúc đó.

Trong căn hộ.

Siwoo dựa vào bàn bếp, nhìn James.

"Anh nghĩ mình sẽ cứu được Martin?"

James không ngần ngại.

"Có."

Siwoo cười.

Không phải cười vui.

Là kiểu cười của người đã biết kết cục từ trước.

"Thằng nhóc luôn cần người khác giúp đỡ." Siwoo nói nhỏ. "Từ nhỏ đã vậy."

James hơi nghiêng đầu.

"Anh ghen tị."

"Không."

"Có."

Hai chữ rơi xuống nhẹ như bụi.

Nhưng sắc như dao.

Siwoo im lặng.

James bước tới gần cửa.

Trước khi rời đi, anh quay lại.

"Tôi sẽ tìm ra ba phút đó đã xảy ra chuyện gì."

Siwoo nhìn anh.

Ánh mắt lần này... không còn hoàn toàn bình tĩnh.

"Vậy anh nên nhanh lên," anh ta nói.
"Vì đôi khi... ký ức của con người không đáng tin đâu."

James khẽ cười.

"Tôi không tin vào ký ức."

Anh mở cửa.

"Tôi tin vào phản ứng."

Cánh cửa đóng lại.

Siwoo đứng một mình trong phòng.

Nụ cười biến mất.

Bàn tay anh ta siết chặt đến trắng bệch.

Ở nhà giam, Martin nhìn lên trần nhà.

Một câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu:

Nếu mình rời đi...

thì ai là người bước vào sau đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com