Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first sight

Bố anh nhìn thấy Inn thì ngay lập tức gọi anh lại, giới thiệu anh với bố Ongsa.

Biết sau này người đàn ông trước mặt cũng sẽ trở thành bố của mình, Inn có chút căng thẳng. Đây là lần đầu anh chính thức gặp gia đình Ongsa, hơn nữa cả hai bên đều đã biết rõ mục đích của cuộc gặp tối nay.

Inn lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Chào chú ạ, cháu là Inn."

"Cuối cùng cũng gặp được cháu rồi. Hai gia đình mình qua lại đã lâu mà hôm nay mới có dịp gặp mặt và trò chuyện đàng hoàng."

Bố Ongsa cười, vỗ nhẹ lên vai Inn, thái độ thân thiện hơn hẳn vẻ trang trọng mà anh đã tưởng tượng.

"Sau này hai đứa về chung một nhà thì cũng không còn xa lạ nữa."

Inn mỉm cười đáp lại.

"Vâng ạ."

Bố Ongsa nhìn anh một lúc rồi mới chợt nhận ra từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa thấy con trai út của mình đâu.

"Không biết thằng Ongsa chạy đi đâu mất rồi. Từ nãy đến giờ tìm mãi chẳng thấy."

Ông lắc đầu, vẻ mặt có phần bất lực.

"Thằng bé còn nhỏ, vẫn còn ham chơi. Sau này nếu hai đứa sống cùng nhau, chú mong cháu để ý nó một chút."

Inn gật đầu.

"Chú cứ yên tâm. Sau này kết hôn, cháu sẽ chăm sóc em ấy."

"Vậy thì chú yên tâm rồi."

Đúng lúc ấy, mẹ Ongsa từ phía hành lang đi tới. Bà vừa đi vừa giữ lấy cánh tay cậu con trai đang phụng phịu bên cạnh, chắc vừa phải kéo cậu từ đâu đó trở về.

Inn nhìn sang và ngay khoảnh khắc ấy, cả anh lẫn Ongsa đều đồng thời trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều không giấu nổi sự bất ngờ.

"Chú?"

Ongsa bật thốt lên.

Mẹ cậu lập tức đập nhẹ vào tay con trai, cau mày.

"Gọi linh tinh gì đấy? Mau chào anh đi. Đây là Inn, con còn nhớ mẹ đã nói với con rồi đúng không?"

Ongsa cứng đờ người. Còn Inn cũng im lặng nhìn cậu. Hóa ra cậu nhóc kỳ lạ vừa tìm rắn vài phút trước lại chính là người mà gia đình đã sắp xếp để anh kết hôn.

Ongsa đứng im với vẻ mặt vẫn còn sửng sốt. Cậu nhìn Inn từ đầu đến chân rồi lại nhìn mẹ mình, đang dùng ánh mắt với mẹ để xác nhận xem người trước mặt có thật sự là người mà gia đình đã nhắc đến hay không.

Mẹ Ongsa nhìn biểu cảm của con trai, dường như cũng đoán được hai người có thể đã gặp nhau trước đó.

"Sao thế? Con gặp anh Inn rồi à?"

Ongsa lập tức quay mặt đi, hai má hơi phồng lên vì vẫn còn khó chịu.

"Gặp rồi."

"Ở đâu?"

Cậu im lặng mất một lúc, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp.

"Ở ngoài vườn."

Bố Ongsa nghe vậy thì bật cười.

"Thế mà chú còn đang thắc mắc thằng bé chạy đi đâu. Hóa ra là chạy ra ngoài gặp cháu."

Inn không biết nên giải thích thế nào. Anh nhìn Ongsa, rồi lại nhớ đến cảnh vừa rồi.

Mẹ Ongsa dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn.

"Con lại làm gì rồi?"

"Con có làm gì đâu."

Ongsa lập tức phản bác, nhưng giọng điệu chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Inn ho khẽ một tiếng, quyết định không nói ra chuyện đó. Dù sao đây cũng là lần đầu anh gặp gia đình cậu, không cần thiết phải kể rằng trước khi bước vào nhà, anh đã kéo con trai họ ngã xuống đất chỉ vì tưởng cậu sắp ngã vào bụi hoa.

Bố anh nhìn qua hai người, nụ cười càng trở nên rõ ràng hơn.

"Vậy cũng tốt. Hai đứa gặp nhau trước rồi thì tối nay khỏi phải ngượng ngùng quá."

Inn chỉ mỉm cười.

Ongsa thì không được bình tĩnh như vậy. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, vẻ mặt rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện người đàn ông mình vừa gọi là "chú" lại chính là người mà gia đình muốn mình kết hôn.

Một lúc sau, cậu lén nhìn Inn lần nữa. Inn cũng vừa lúc nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, Ongsa lập tức quay mặt đi. Inn hơi nhướng mày nhưng không nói gì.

Có vẻ như sau cuộc gặp đầu tiên ngoài vườn, ấn tượng của cả hai về đối phương đều chẳng được tốt đẹp cho lắm.

Đúng lúc ấy, PhuPha - nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu lần lượt chào hỏi những người lớn đang có mặt rồi gần tiến đến ôm lấy Inn.

"Anh, lâu rồi mới gặp."

Inn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu em họ.

"Ừ, lâu rồi. Đi Anh mấy năm mà trông khác hẳn."

PhuPha buông Inn ra, vừa cười vừa trò chuyện với anh thêm vài câu. Trong lúc đó, Ongsa đứng gần mẹ, tò mò nhìn hai người trước mặt. Cậu dường như không biết PhuPha là ai, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ấy nói chuyện với Inn.

PhuPha lúc này mới để ý đến người đứng bên cạnh. Cậu nhìn Ongsa một lượt, có chút tò mò.

"Đây là...?"

Ongsa lập tức đứng thẳng người. Cậu cúi đầu lễ phép, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Em là Ongsa."

Inn đứng bên cạnh, không nhịn được mà hơi cong khóe môi. Cậu nhóc vừa rồi còn cau có gọi anh là "chú", thậm chí còn nổi cáu trách móc anh, giờ đây lại đứng trước mặt người khác với vẻ ngoan ngoãn, lễ phép.

Xem ra cậu nhóc này cũng biết lúc nào thì nên ngoan ngoãn.

-

Sau màn chào hỏi, mọi người cũng lần lượt ngồi vào bàn ăn. Bàn lớn nhanh chóng được lấp đầy. Gia đình Inn và gia đình Ongsa ngồi cùng nhau, Ongsa được sắp xếp ngồi ngay đối diện Inn.

Từ lúc ngồi xuống, đôi mắt to tròn của Ongsa đã không nhịn được mà thỉnh thoảng lén nhìn sang phía đối diện.

Inn ngồi đối diện, dáng người thẳng tắp, gương mặt gần như không để lộ quá nhiều cảm xúc. So với vẻ hoảng hốt lúc chạy ra kéo cậu khỏi bụi hoa, lúc này anh đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày.

Ongsa cảm thấy người này có hơi đáng sợ. Cậu vốn đã tưởng tượng rất nhiều về người chồng tương lai của mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ người đó sẽ như này.

Bữa cơm bắt đầu trong không khí khá thoải mái. Phần lớn câu chuyện trên bàn đều là người lớn nói với nhau. Thỉnh thoảng Inn cũng đáp lại vài câu khi được người lớn hỏi, phần lớn thời gian vẫn chỉ yên lặng dùng bữa.

Chỉ có Ongsa là gần như không nói gì. Cậu cúi đầu ăn từ đầu đến cuối. Thực ra không phải Ongsa không muốn nói mà từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì. Buổi sáng vì có tiết học sớm, đến chiều lại bận việc câu lạc bộ ở trường, sau đó còn phải chạy qua đây cùng gia đình.

Hơn nữa, đồ ăn tối nay thực sự rất ngon. Ongsa vốn định chỉ ăn một chút để giữ ý, nhưng vừa nếm thử món đầu tiên đã nhanh chóng quên mất chuyện phải dè dặt trước mặt chồng tương lai. Cậu ăn rất ngon miệng, đôi mắt thỉnh thoảng còn sáng lên khi gặp đúng món mình thích.

Inn vô tình nhìn sang vài lần. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Nếu không tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra trước đó, có lẽ Inn cũng sẽ nghĩ Ongsa đúng như lời mọi người vẫn nói: yên tĩnh, nghe lời và rất dễ bảo.

-

Sau bữa ăn, mọi người lần lượt đứng dậy tiễn gia đình Ongsa ra về. Inn cùng bố mẹ đứng ngoài sảnh, chào hỏi thêm vài câu trước khi chiếc xe của nhà Ongsa khuất khỏi cổng.

PhuPha đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, đợi đến khi mọi người tản ra mới huých nhẹ vào vai Inn.

"Này, cậu bé đấy dễ thương phết."

Inn lập tức lườm cậu em họ một cái.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Sau này phải gọi là anh dâu đấy."

PhuPha trợn tròn mắt.

"Anh nói thật á?"

Inn không trả lời, quay người đi thẳng vào trong nhà.

PhuPha nhanh chóng chạy theo sau.

"Anh kết hôn thật á?"

"Anh đến tuổi kết hôn lâu rồi."

"Nhưng mà... anh với cậu nhóc đó thật sự sẽ kết hôn à?"

Inn vẫn không dừng bước. PhuPha nhìn về phía cổng, nơi gia đình Ongsa vừa rời đi, rồi lại nhìn bóng lưng anh mình.

"Em thấy cậu nhóc có vẻ không thích anh lắm."

Inn dừng bước, quay đầu nhìn cậu em họ đang lẽo đẽo phía sau.

"Cậu quay về Anh quốc đi, PhuPha."

Nói xong, anh mặc kệ cậu, tiếp tục đi vào nhà.

PhuPha đứng giữa sảnh một mình, sau đó bật cười rồi đuổi theo.

"Em mới về mà anh đã đuổi em đi rồi à?"

Cuối cùng thì buổi tối ấy cũng kết thúc trong sự yên tĩnh, sau khi PhuPha bị Inn đuổi về nhà.

-

Inn trở về phòng, tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi nới lỏng cà vạt. Một ngày vốn chẳng có gì đặc biệt, vậy mà trong đầu anh lại liên tục xuất hiện hình ảnh cậu nhóc với đôi mắt to tròn kia.

Ở một nơi khác, Ongsa cũng vừa trở về nhà. Cậu thay quần áo, nằm xuống giường rồi tắt đèn, nhưng mãi vẫn chưa ngủ được.

Trong đầu cậu cũng chỉ quanh quẩn hình ảnh người đàn ông cao lớn nhiều chuyện kia. Ongsa úp mặt xuống gối, chỉ muốn quên luôn chuyện mình đã gặp Inn ngoài vườn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com