Đánh đổi
Thịt ngon không thể húp một mình 🤭
Xin gửi tới mọi người đoản ngắn "The payoff" của bạn Sparkly trên AO3 mà mình vừa đọc được sáng nay. Đọc xong liền nghĩ phải dịch ngay cho các bạn đọc cùng vì mình thực sự đã có liên tưởng này khi xuôi theo dòng sự kiện Bo Bo tham dự event của GQ.
‐‐------
Vương Nhất Bác nâng chân đá mở cánh cửa gỗ dẫn vào căn hộ. Trong căn phòng vắng lặng vang lên tiếng kéo lê dài khi chiếc va li to đùng sau lưng được cậu đẩy mạnh vào nhà, nối tiếp là tiếng cánh cửa gỗ một lần nữa đóng lại. Trong nhà rất yên ắng. Như thể không có ai.
Ngoại trừ...
Vương Nhất Bác lắng tai theo tiếng thùm thụp mờ nhạt đang đều đặn lọt ra từ căn phòng mà họ dùng làm phòng gym.
Rất giòn giã. Rất ổn định.
Bụp. Bụp. Bụp.
Vương Nhất Bác ấn mũi chân để nâng gót ra khỏi đôi giày sneaker, sau đó thọc chân vào đôi dép bông ở nhà. Túi xách và va li được thả xuống ở ngay cửa. Cậu cứ thế mặc kệ tất cả mà đi theo tiếng động đang phát ra ở phía cuối hành lang.
Cửa phòng gym hơi hé mở. Chỉ liếc mắt một cái, Vương Nhất Bác liền hiểu ra lý do tại sao mình không nghe thấy tiếng nhạc ồn ào mà bình thường họ hay mở mỗi lần tập luyện.
Tiêu Chiến đang điên cuồng đấm vào bao cát, áo anh ướt đẫm, chiếc quần short khoe ra cặp chân dài cơ bắp đang không đi giày, và chiếc mũ beanie màu đen chùm kín tóc, bên trên đeo một chiếc headphone. Đứng ở cửa mà Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc bass nặng nề lọt ra ngoài. Ngay sau đó, cậu trông thấy ánh mắt Tiêu Chiến liếc tới chỗ mình nhưng chưa tới một giây đã lập tức rời đi.
Tiêu Chiến không dừng lại, anh liên tục đảo quanh bao cát trên hai mũi chân, hai bàn tay chỉ quấn băng sơ sài chứ không đeo găng đang nện túi bụi vào bao cát như thể món đồ vô tội kia là kẻ thù lớn nhất của đời mình.
Khi Vương Nhất Bác bước vào phòng, Tiêu Chiến vung chân đá mạnh hai cái vào bao cát, chân này nối tiếp chân kia, cái thứ hai đẩy bao cát bay vọt lên cao, tuột ra khỏi móc và rơi uỳnh xuống sàn. Nó lăn mấy vòng rồi dừng lại ngay ở gần chân Vương Nhất Bác.
Tạ ơn trời đất là người hàng xóm duy nhất của bọn họ ở dưới lầu tai hơi nghễnh ngãng. Nếu không, thứ âm thanh như trời sập kia chắc chắn sẽ khiến bà sợ chết khiếp.
Tiêu Chiến đi qua đi lại trên sàn. Anh bắt đầu dùng răng gỡ dải băng vải đang quấn trên hai bàn tay, vẫn không thèm chừa cho Vương Nhất Bác nửa ánh mắt.
Vương Nhất Bác bước tới chỗ anh, cả thảy ba bước, và Tiêu Chiến dừng lại. Anh hấp tấp nâng đôi tay mới vừa buông thõng xuống hông lên kéo chiếc headphone và mũ len ra, mái tóc dày rậm được giải phóng dựng lên bù xù như bộ lông nhím. Anh đứng đó, thở hồng hộc, mặt cúi xuống.
Người Tiêu Chiến đầy mùi mồ hôi nhưng Vương Nhất Bác lại ngửi thấy trong đó hương vị ngọt ngào của cái gọi là "nhà". Cậu cẩn thận quan sát gương mặt của người đàn ông trước mặt. Giữa hai hàng mày của anh có một nếp nhăn nhỏ mà Vương Nhất Bác đã quen thuộc mỗi lần anh bực bội, và khóe miệng anh đang rũ xuống.
Vương Nhất Bác ghét nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, và cậu muốn làm bất cứ điều gì để không bao giờ phải trông thấy bộ dạng đó của anh nữa.
Nhưng thế đấy. Đó là cái giá mà họ phải trả. Để được ở bên nhau - Không đi sự kiện cùng nhau. Phải gồng mình nỗ lực để vượt qua giới giải trí đầy cạm bẫy và cá mập mà không thể công khai ủng họ nhau.
Có điều, họ luôn luôn, luôn luôn chờ nhau ở nhà. Vì đối phương. Vì một tương lai lâu dài. Vì mối quan hệ được tôi rèn giữa lò lửa của mùa hè chói chang năm đó.
Vương Nhất Bác vươn tay ra giúp anh gỡ nốt đống băng vải đang quấn lòng thòng trên tay, để lộ ra các khớp ngón tay đỏ ửng bên dưới. Cậu nhét nó vào túi quần rồi nâng cả hai tay Tiêu Chiến lên môi, dịu dàng hôn lên những vết thương mới hình thành một cách đầy thương xót, sau đó lặng lẽ nhìn vào mắt chồng mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh đang làm gì với bản thân mình thế hả?"
"Chẳng làm gì cả." - Tiêu Chiến dằn dỗi đáp.
Vương Nhất Bác không kiềm được mà mỉm cười. Cậu nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay dày rộng của mình, ngón trỏ xoa nhẹ lên chỗ da sưng tấy. "Trông không giống như thế lắm."
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi và đây là lần đầu tiên anh đáp lại ánh mắt Vương Nhất Bác kể từ khi cậu bước vào.
"Anh không sao. Thật đấy. Anh chỉ cần..." Câu nói bị bỏ lửng cùng với cái lắc đầu.
"Đấm nát bao cát à?"
"Anh biết, anh xin lỗi. Anh..."
Vương Nhất Bác biết anh định nói gì nhưng vẫn kiên nhẫn chờ. Cậu từ từ bước tới gần, vòng tay ôm lấy vai anh, kéo anh vào sát cơ thể mình, thật sát.
Tiêu Chiến vùng vằng giãy ra. "Thôi nào, người anh đang ướp nhẹt mồ hôi, đừng..."
Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố. "Em mặc kệ, và đừng nói xin lỗi. Không có xin lỗi gì cả."
Cậu nói rồi lùa tay vào tóc Tiêu Chiến, kéo đầu anh lại để môi họ ép chặt vào nhau trong một nụ hôn chóng vánh, sau đó họ im lặng đứng đó, trán tựa nhau, người tựa người.
Giọng Tiêu Chiến nhỏ nhưng chắc nịch. "Anh ghét cái tên háo sắc đó."
Vương Nhất Bác mỉm cười, lại hôn anh lần nữa. "Em biết, bảo bối." Cậu nghiêng đầu áp môi lên cổ Tiêu Chiến mà mút. Anh có vị mằn mặn. Ngon tuyệt!
"Anh..." Tiêu Chiến bắt đầu thở gấp nhưng vẫn gắng gượng muốn nói tiếp. Thật đáng tiếc vì nói chuyện hoàn toàn không phải là điều Vương Nhất Bác muốn làm vào lúc này. "Hắn đã đặt tay lên người em."
Bên dưới âm điệu gắt gỏng và bực bội có chút buồn bã và cam chịu. Thật kinh khủng. Vương Nhất Bác cần phải làm điều gì đó để nâng tâm trạng anh lên.
"Đúng thế."
"Mấy lần liền."
"Ừm." Vương Nhất Bác lướt môi lên tai Tiêu Chiến, cái lưỡi gian xảo đột ngột thọc vào làm Tiêu Chiến rên lên. "Anh chỉ muốn vứt béng laptop đi. Anh không thể... Anh không sao loại bỏ được khỏi đầu hình ảnh đó. Bàn tay hắn. Ở trên eo em."
Vương Nhất Bác lùi người lại, kéo xoạch khóa áo khoác, cởi phăng nó ra rồi thẳng tay vứt xuống sàn. Chiếc áo len cũng bị cậu nhanh chóng lột qua đầu và nằm xuống cùng một chỗ.
Vương Nhất Bác đang đứng gần đến độ có thể trông thấy rõ từng nhịp co giãn trong đôi đồng tử màu nâu của Tiêu Chiến. Miệng anh há ra, cái lưỡi trơn mềm khó khăn liếm lên bờ môi hồng nhuận. Đến khi Vương Nhất Bác cầm lấy khóa quần, Tiêu Chiến mới như bừng tỉnh mà đưa tay ra nắm lấy tay cậu. "Khoan!"
Vương Nhất Bác nhìn lên, hơi nghiêng đầu thay cho câu hỏi. Tiêu Chiến bước tới, đặt bàn tay lên chiều dài mê người của cậu qua lớp vải. Anh vừa nhìn sâu vào mắt cậu vừa bóp nhẹ lòng bàn tay mình.
Khoái cảm chạy râm ran khắp cột sống của Vương Nhất Bác. Cậu thở ra một tiếng, đầu ngửa ra phía sau, hai hàng mi khép lại. Bàn tay kia của Tiêu Chiến nâng lên vuốt ve gò má người đối diện trước khi vòng ra phía sau đầu cậu, xoa xoa mái tóc ngắn gọn gàng rồi bất ngờ kéo mạnh cậu vào một nụ hôn cháy bỏng với tất cả môi lưỡi, sự khát khao và tính chiếm hữu.
Đúng rồi.
Đây chính là thứ chúng ta cần.
Tiêu Chiến dẫn bước cho Vương Nhất Bác đi lùi lại. Một bước, hai bước, ba bước. Lưng họ đụng vào tường, hai đôi môi vẫn si mê khóa chặt, hai cánh tay ôm siết lấy nhau. Tiêu Chiến vồ vập đẩy hông mình vào phía dưới của Vương Nhất Bác, và chỉ bằng một cái búng tay, anh mở tung cúc quần của cậu, thọc tay vào bên trong tóm chặt lấy thứ đã cứng ngắc từ nãy giờ.
Vương Nhất Bác mở mắt: "Đúng rồi, a... a... đúng rồi, em..."
"Suỵt, anh cần, Nhất Bác, anh cần..."
Máu trong người Vương Nhất Bác dường như bốc cháy. "Cần gì? Nói đi. Em sẽ cho anh. Bất cứ thứ gì."
Ánh mắt họ dán chặt vào nhau giữa từng nhịp loát động của Tiêu Chiến. Mọi biểu cảm của cậu đều được anh thu trọn vào đáy mắt. Hô hấp của Vương Nhất Bác rối loạn, khoái cảm dâng lên ào ạt khiến cậu không khống chế được nhịp thở. Đột nhiên, Tiêu Chiến nhoài người tới cắn vào môi dưới của cậu. Đau đấy, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm.
"Hắn ta không chạm vào đây của em, đúng không? Không ai chạm vào đây của em. Không một ai ngoại trừ anh. Anh là duy nhất. Đúng không?"
Vương Nhất Bác sắp tới rồi. Khoảnh khắc bùng nổ kia đã ở rất gần. Cậu không thốt nên lời, hơi thở cậu dồn dập hổn hển. Lần nào Tiêu Chiến làm thế này cũng khiến Vương Nhất Bác đánh mất lý trí. Cậu đang định buông bỏ thì Tiêu Chiến đã lên tiếng nhắc nhở: "Chưa, chưa được. Nhìn anh, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nâng đôi mắt mịt mờ vì dục vọng lên nhìn anh và ở trong đôi mắt đó... Ôi trời ơi, những sắc thái trong đôi mắt của Tiêu Chiến.
Nóng bỏng. Khát khao. Sở hữu.
Tình yêu.
"Tới đi. Cho anh." Giọng Tiêu Chiến hóa thành tiếng thì thầm. "Chỉ cho anh thôi."
Và Vương Nhất Bác đầu hàng. Cậu không thể cưỡng lại cám dỗ khủng khiếp này. Các đầu ngón tay cậu bấu chặt vào bờ vai rộng của anh, khoái cảm dâng lên cuồn cuộn khắp toàn thân cậu như sóng thần, làm đôi chân cậu yếu đi, cơ thể cậu mềm nhũn. Tất cả là bởi người ấy, người duy nhất trên đời có thể khuất phục cậu đến mức này, đang ở ngay trong vòng tay cậu.
Không một ai khác.
Bất kể cậu phải cười với ai.
Khom mình trước ai.
Cho phép ai chạm vào.
Duy chỉ có điều này.
Thì chỉ một mình anh được phép.
Tình yêu của em.
Tất cả của em.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thì thầm: "Giờ đến lượt anh." Tiêu Chiến gật đầu khi cậu kéo chiếc quần short của anh xuống và quỳ thụp xuống ngay trước mặt anh.
"Nhất Bác... ưm..."
Kháng cự vô hiệu. Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu lúc này. Cậu há miệng, kéo Tiêu Chiến về phía mình, thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ trong tích tắc rồi ngậm lấy anh, mút chặt anh, cái lưỡi quấn lấy chiều dài rắn rỏi của anh. Đầu khấc của anh liên tục chọc vào họng khiến cậu phải áp lòng bàn tay lên vật cứng của mình để ngăn mình bắn ra lần nữa.
Tiêu Chiến đang rên rỉ bên trên cậu, hai bàn tay vần vò mái tóc cậu. Đôi mắt xinh đẹp đắm chìm trong men say của anh hút đi linh hồn cậu.
Vương Nhất Bác hơi lùi người lại chỉ để nói ra điều mình rất cần lúc này. "Đâm vào miệng em đi, anh. Cho em."
Cậu ngẩng đầu lên, bàn tay bấu vào đùi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi xuống, mái tóc lòa xòa che khuất gương mặt anh nhưng không che được làn da đỏ ửng vì khoái cảm. Tiêu Chiến cắn cắn môi, bàn tay anh mân mê gò má Vương Nhất Bác, hai mắt vẫn dán chặt vào cậu khi chầm chậm đưa đẩy mình vào bên trong khoang miệng nóng ấm của cậu.
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy đùi anh, kéo anh lại gần, gần hơn nữa. Khuyến khích anh. Khát cầu anh.
Bàn tay Tiêu Chiến ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại rồi dần dần tăng tốc, kích thích cậu càng lúc càng nhanh, khiến cậu rên lên xung quanh anh.
"Trời ạ, anh muốn làm chuyện này biết bao. Khi anh trông thấy. Khi hắn ta lảng vảng gần em. Em là của anh. Họ không biết. Nhưng em biết. Đúng không? Em biết. Em là của ai."
Vương Nhất Bác ậm ừ trong cổ họng, rung động đó càng kích thích vật kia cứng rắn thêm. Cậu miết các ngón tay mình vào cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến, từ từ di chuyển tới khe mông, làm anh thở càng gấp. "Em thấy không? Anh đang... ở trong miệng em... trong miệng Vương Nhất Bác. Trời ơi, anh... anh..."
Tiêu Chiến bùng nổ, tinh hoa của anh bắn đầy vào khoang miệng Vương Nhất Bác. Cậu không chần chừ nuốt xuống ngay trước khi Tiêu Chiến kéo cậu đứng lên, nhào vào vòng tay anh. Anh vùi mặt vào cạnh cổ cậu mà thì thầm trong vòng ôm siết chặt. "Em về rồi!"
Vương Nhất Bác xoay mặt anh lại, một lần nữa dán miệng họ lại với nhau, đôi tay cậu quấn quanh cổ Tiêu Chiến. "Em về rồi. Ngay cả khi em ở đó thì trái tim em vẫn ở đây. Em luôn ở đây với anh."
Vương Nhất Bác lùi người lại để ôm lấy mặt Tiêu Chiến. "Anh biết điều đó, đúng không?"
Tiêu Chiến cụp mắt xuống nhưng Vương Nhất Bác đã nâng cằm anh lên bằng một tay, bắt anh phải nhìn mình. "Anh đẹp thế này, sao em có thể nghĩ đến bất kỳ ai khác? Anh tin em, đúng không?"
Tiêu Chiến xì một tiếng. "Chuyện đó em không cần phải hỏi. Em biết mà."
Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên. "Em biết."
Trán họ áp vào nhau, hai cánh tay ôm siết lấy người nhau.
"Hắn đã chạm vào em." Người kia có vẻ vẫn chưa chịu bỏ qua.
Vương Nhất Bác thở dài. "Em biết. Muốn cùng em rửa sạch hắn đi không?"
Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, miệng anh nở nụ cười tinh quái. "Có."
Vương Nhất Bác thì thầm sát tai anh. "Sau khi em ăn no đã nhé?"
Nói rồi, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo ra phía sau mông mình. Giọng cậu trở nên gian xảo: "Em đã đói lâu như vậy rồi, không thể chỉ cho em nếm chút khai vị như thế chứ?"
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã nhấc bổng Tiêu Chiến lên, cánh tay rắn chắc đỡ dưới mông anh, cặp chân dài bước qua đống quần áo mà tiến thẳng tới cửa phòng.
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ cậu cười, không quên đá đểu một câu: "Đói đã lâu mà em khỏe thế?"
Vương Nhất Bác đá tung cửa phòng gym, hướng thẳng tới phòng ngủ của bọn họ. "Do sức mạnh của bạn trai chăng?"
Tiêu Chiến lè lưỡi liếm lên cổ cậu: "Sức mạnh của chồng."
Vương Nhất Bác ném anh xuống giường rồi chồm tới bên trên anh, môi cậu ve vuốt phía trong đùi của anh. "Ừ." Cậu nói rồi cắn vào làn da mềm mại nơi đó một cái, mắt ngước lên nhìn anh. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình mềm rũ trong ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự cưng chiều của cậu. "Vậy để anh là của em đi, chồng."
Vương Nhất Bác bò lên cho đến khi họ mặt đối mặt, cậu si mê ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh rồi dịu dàng thả một nụ hôn xuống bờ môi đầy đặn. "Anh luôn là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com