Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

人妖殊途。

Phố Tây Nhai vào cuối đông náo nhiệt hơn ngày thường. Xe điện leng keng chạy dọc con đường lát đá, từng hồi chuông hòa lẫn tiếng rao của người bán bánh nướng, hạt dẻ rang và báo chiều. Gió thổi qua mang theo mùi cà phê mới xay từ cửa hiệu phương Tây, lẫn với mùi đường thắng ngọt lịm từ quầy bánh gấu bên góc phố.

Kim Thiện Vũ đứng trước cửa tủ kính, trầm trồ nhìn đám bánh gấu mướt dầu hấp dẫn. Y kéo tay áo Đại thiếu, nhiệt tình chỉ chỉ. "Anh nhìn nè."

Thành Huấn cúi xuống nhìn theo hướng y chỉ, "Hửm?"

"Con gấu này cười giống anh."

Phác Thành Huấn liếc nhìn chiếc bánh hình gấu đang nhe hai cái răng cửa ngốc nghếch, rồi nhìn sang cậu hồ ly đang cười tươi đến cong cả mắt.

"...Giống chỗ nào chứ?"

"Đều ngốc."

Đại thiếu véo véo cằm thiếu niên tinh nghịch, hưởng thụ cảm giác cùng người hắn yêu dạo phố. Thiện Vũ xoè tay ra, giơ mấy ngón tay lên, háo hức hỏi. "Anh cho em mua mấy cái dọ?" rồi lén lút đưa lên ba ngón.

Phác Thành Huấn liếc ba ngón tay trắng trẻo đang cố tình chìa ra trước mặt mình, nhướng mày. "Chỉ ba à?"

Thiện Vũ phấn khởi gật đầu, nhưng nhận thấy Đại thiếu im lìm, khuôn mặt y lập tức xị xuống. "Hai thôi ạ?"

Hồi bắt đầu xuống núi đến giờ, Thiện Vũ phát hiện ra con người chế biến được rất nhiều món có vị ngọt thơm ngon. Mạch nha, đường thắng, sữa bò, đậu đỏ, hạt dẻ... thứ nào cũng khiến y tò mò. Hồ tộc không có những món ấy, trong rừng chỉ có quả dại, mật ong và đôi khi là ít hạt thông nhặt được sau mùa đông. Bởi vậy, mỗi lần theo Phác Thành Huấn xuống phố, Thiện Vũ đều cảm thấy thế giới của loài người thật kỳ diệu. Hôm nay có bánh gấu, ngày mai biết đâu lại xuất hiện một loại bánh hình con vật khác.

Phác Thành Huấn nhìn vẻ mặt tiếc nuối của y, khóe môi bất giác cong lên. "Ông chủ."

Người bán bánh đang bận trở tay lật khuôn, nghe thấy giọng quen thuộc liền ngẩng đầu cười. "Đại thiếu."

"Lấy hết số bánh vừa ra lò."

Kim Thiện Vũ mở to hai mắt. "Anh!"

"Không phải bảo ba cái sao? Em bảo ba cái là đủ rồi."

"Ừ." Thành Huấn xoa đầu y. "Ba cái là phần em ăn trên đường, phần còn lại nên mang về một ít để chia cho mọi người trong phủ nữa."

Mấy chị hầu ở nhà phụ rất thân với Thiện Vũ. Ban đầu ai nấy đều dè dặt vì đây là người được Đại thiếu đích thân đưa về phủ, sau lại phát hiện cậu thiếu niên này chẳng có chút kiêu căng nào. Hôm thì phụ nhặt rau ngoài bếp, hôm thì ngồi bóc hạt dẻ cùng mọi người, gặp ai cũng cười rất ngoan. Có lần còn lén chia hết bánh ngọt của mình cho mấy đứa trẻ làm tạp dịch, khiến cả phủ đều biết cậu Vũ yêu đồ ngọt nhưng càng thảo ăn hơn.

Thành thử, mỗi lần Đại thiếu dẫn đi mua quà vặt, Thiện Vũ đều nhớ phần của từng người. Vì chẳng mấy khi các chị được rời khỏi phủ, cho nên y tự cho rằng mình phải có trách nhiệm mua thứ gì đó nho nhỏ về cho mọi người.

"Chị Lưu thích nhân đậu đỏ, chị Mai thích vị sữa, còn thím Trương bảo bánh hạt dẻ thơm lắm." Y bẻ từng ngón tay đếm, càng đếm càng thấy hình như mua ba cái thật sự không đủ.

Ôm hộp bánh còn nóng trong lòng, Kim Thiện Vũ thong thả bước cạnh Phác Thành Huấn. Hai người chẳng vội về ngay, cứ men theo vỉa hè lát đá mà đi. Cửa hiệu hai bên đường lần lượt lên đèn, ánh vàng hắt xuống mặt đường còn loang nước tuyết, khiến cả con phố như phủ một lớp sương mỏng. Thiện Vũ vốn là người nói rất nhiều. Thấy con chim sẻ đậu trên mái hiên cũng gọi hắn nhìn, thấy cửa hàng bán máy hát mới nhập cũng tò mò ghé mắt vào xem, gặp đứa trẻ cầm chong chóng chạy ngang còn ngây ngô cười theo một lúc.

Ấy vậy mà đi được chưa đầy một con phố, y bỗng im lặng. Phác Thành Huấn không nhận ra ngay, mãi đến khi người bên cạnh thôi níu tay áo mình, hắn mới nghiêng đầu.

"Vũ Vũ."

"..."

"Làm sao thế?"

Thiện Vũ giật mình như vừa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt y có hơi mông lung, dường như bị hút hồn mất ở đâu rồi.

"Em không sao."

"Thật à?"

"Dạ." Y gượng gạo cười.

Đại thiếu nhíu mày. Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ hơi lệch trên cổ Thiện Vũ, đầu ngón tay vô tình chạm vào gò má trắng mịn. Cảm giác rất lạnh lẽo, cứ như nhiễm lạnh từ không khí khô cứng.

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Thiện Vũ theo phản xạ lắc lắc đầu, vội vàng ôm lấy người to lớn đối diện, vùi mái tóc bông xù vào cổ hắn. Y cố tình làm nũng, "Anh, em buồn ngủ rồi."

Phác Thành Huấn không thấy gương mặt y, nhưng cảm nhận được rõ rệt người trong lòng ôm mình chặt hơn thường ngày. Hắn vươn tay vuốt nhẹ sau gáy Thiện Vũ, từng chút từng chút một xoa dịu như dỗ một con vật nhỏ vừa gặp phải ác mộng.

"Mới ngủ trưa dậy đã buồn ngủ nữa?"

Thiện Vũ ừm một tiếng, giọng nói vì vùi trong cổ hắn mà nghe mềm mại hơn hẳn. Đại thiếu không rõ chuyện gì, nhưng hắn đoán tâm tình y thay đổi rồi, bỗng dưng chẳng còn hứng thú với phố xá đông vui như lúc mới ra cửa nữa. Thiện Vũ vốn giấu cảm xúc rất kém, chỉ cần vui hay buồn đều sẽ viết hết lên đôi mắt hổ phách sáng ngời. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại như bao phủ một tầng sương mỏng, cố tình giấu đi điều gì đó khó nói thành lời.

Phác Thành Huấn sẽ không hỏi. Nếu Thiện Vũ muốn nói, hắn sẽ ngồi nghe đến sáng. Nếu y chưa muốn nói, hắn cũng chẳng ép uổng mấy, dù sao đến với thế giới loài người vốn là chuyện rất khó thích nghi với y rồi. Bây giờ bắt y chiều chuộng theo tính cách hắn, có khi y càng bất mãn mất.

Đại thiếu vuốt mái tóc xoăn mềm trước trán người nọ, giọng nói muôn phần dỗ dành. "Vậy mình về nhé."

Thiện Vũ ỉu xìu gật đầu, bình thường tâm trạng không tốt sẽ đòi người to lớn bế lên cho bằng được, nhưng phố xá đông người, y sầu não sắp chết rồi.

Hắn cầm lấy hộp bánh từ tay y, tay còn lại tự nhiên nắm lấy cổ tay trắng ngần ấy như mọi lần. "Đi sát ta, đừng để lạc."



.





Thiện Vũ gìn giữ cho y một bí mật lớn.

Hồ tộc có rất nhiều cấm kị, nhất là chuyện liên quan đến loài người. Từ thuở còn rất nhỏ, mẫu thân đã dặn y rằng, một khi rời khỏi Tuyết Sơn, tuyệt đối không được để người phàm biết thân phận thật. Hồ ly sống lẫn trong nhân gian có thể học cách yêu, cách cười, cách khóc như con người, nhưng không được quên mình vốn thuộc về nơi nào.

Y tin rằng mẫu thân nghĩ rằng con người là loài mưu mô xảo quyết, nhưng Thành Huấn đâu có phải người xấu.

Thiện Vũ chẳng muốn rời xa người to lớn nọ chút nào, thế mà tối nay Đại thiếu phải trở về quân doanh đấy. Biên giới phía Tây Nam vừa có điện báo, hắn phải thức trắng để họp cùng các sĩ quan đến sáng. Trước khi rời khỏi ngưỡng cửa, Đại thiếu còn đứng trước cửa phòng dặn đi dặn lại.

"Phải đi ngủ sớm, không được đọc tiểu thuyết đến khuya đâu. Em còn phải nhớ đóng cửa sổ nữa, không thì sẽ có người xấu hoặc côn trùng lẻn vào đó."

Thiện Vũ đẩy đẩy hắn, ra vẻ thấy hắn nói nhiều quá.

"Em biết rồi mà, anh mau đi đi."

Phác Thành Huấn đứng yên tại chỗ, chẳng có ý định đi ngay. Hắn nhìn cục bông trước mặt một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống ôm y vào lòng.

"Làm gì thế?"

"Để ta sạc năng lượng một chút."

Thiện Vũ chớp mắt, ngôn ngữ gì đây. "...Sạc?"

"Đêm nay không ôm em ngủ được." Đại thiếu vùi mặt vào hõm cổ y, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người thiếu niên. "Ta phải ôm bù trước."

Thiện Vũ phì cười. "Anh trẻ con."

Y vòng tay ôm lấy lưng hắn, khẽ vỗ hai cái như dỗ dành. Có lúc Thành Huấn cũng rất biết cách làm nũng, "Anh đi làm việc đi, làm xong mau mau về với em."

Đại thiếu cúi đầu hôn lên trán y một cái, lại thấy chưa đủ nên hôn tiếp chóp mũi, cuối cùng mới lưu luyến thơm thơm lên mái tóc mềm thơm phức mùi hải đường."

"Có việc gì thì gọi điện đến quân doanh."

"Có việc gì được chứ?" Thiện Vũ tiễn hắn ra cửa.

Đại thiếu Phác không nhịn được cười thành tiếng. "Lỡ em nhớ ta chẳng hạn."

Thiện Vũ lập tức đỏ bừng hai tai, cuống quýt xua xua hắn đi mất. Đến khi chiếc xe hơi khuất hẳn sau cánh cổng sắt của phủ Dân Hòa, nụ cười rạng rỡ trên môi y cũng dần nhạt. Khoảng sân rộng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, y không thích cảm giác và cảnh tượng này lắm. Thú thật, tâm tình y luôn bất an mỗi khi ở xa Thành Huấn, vì lần nào cũng ắt sẽ có chuyện không hay xảy ra.





.







Giấc mộng về tiếng gọi già nua vẫn lặp đi lặp lại như một lời nguyền giáng trúng lấy Kim Thiện Vũ. Ngay cả đôi mắt ám ảnh nhìn chằm chằm y trên con phố hôm nọ cũng không chịu buông tha, cứ thấp thoáng giữa những tầng tuyết trắng trong mộng, lúc gần lúc xa, như đang lặng lẽ chờ y quay đầu đối diện.

Thiện Vũ tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần mở mắt, y đều phải mất một lúc mới phân biệt được đâu là phủ Dân Hòa, đâu là cánh rừng phủ kín linh sam trong giấc mơ.

Giấc mộng ấy quá chân thực, tới nỗi y vẫn còn nhớ rõ cái lạnh thấm vào xương, mùi tuyết đọng trên đầu ngọn cỏ, và tiếng gọi khàn khàn như vọng từ rất nhiều năm trước.

Có điều lần này, Thiện Vũ không còn cho rằng đó chỉ đơn giản là một giấc mơ nữa. Hồ ly rất ít khi nằm mộng, một khi đã mộng thì hoặc là điềm báo sắp tới, hoặc là lời triệu hồi của đồng loại với nhau. Y không mong rằng nó rời vào vế sau, không bao giờ mong nó xảy ra thêm lần nào nữa.

..

Thiện Vũ trở mình thêm một lần. Tấm chăn bông mềm mại chẳng thể mang lại chút cảm giác an tâm nào. Y mở mắt nhìn trần nhà tối đen, lắng nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở phòng khách.

Một giờ. Hai giờ.

Đêm càng về khuya, phủ Dân Hòa càng tĩnh mịch. Mấy chị hầu đều ngủ cả rồi, Thiện Vũ nghĩ ai cũng làm việc mệt nên nhanh ngủ say, mỗi y rảnh rỗi không phụ giúp được gì, nên giấc ngủ cũng không chịu đến. Mấy lúc thế này y nhớ Thành Huấn lắm, không có hắn ở bên, rõ ràng căn phòng bình thường y lăn lộn ba vòng đã hết chỗ, nay lại rộng rãi bất thường.

Y uể oải thở dài, cảm thấy hình như gần đây mức độ y bám lấy Đại thiếu bắt đầu mất kiểm soát rồi. Trước khi gặp Đại thiếu, y đã sống một mình suốt hơn mười năm lận đó. Vậy mà chỉ mới quen hơi ấm của hắn chưa bao lâu, đêm nào thiếu đi vòng tay ấy, Thiện Vũ lại thấy khó ngủ đến thế.

Nghĩ mãi, y đành khép mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc ấy, một âm thanh rất sinh động vang lên ngoài cửa sổ. Thiện Vũ mở bừng mắt, tiếng động ấy nhỏ, người thường sẽ tưởng chỉ là cành cây va vào khung cửa vì gió lớn. Nhưng y thì không, đôi tai của hồ ly vốn nhạy bén hơn con người rất nhiều.

Y chống tay ngồi dậy, lại nghe thêm một tiếng cạch. Lần này âm thanh ở gần hơn. Thiện Vũ nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, gió vẫn lặng, cành đào trong sân gần như không hề lay động. Nếu không có gió, thì thứ gì vừa chạm vào cửa?

Thiện Vũ bước xuống giường, bàn chân trần chạm nền gỗ lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử màu hổ phách co lại thành một đường mảnh. Một làn yêu lực mỏng manh lặng lẽ lan ra. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thiếu niên mặc áo ngủ đã biến mất, thay vào đó là một con hồ ly trắng muốt, bộ lông suôn mượt, mềm mịn như tuyết đầu mùa. Con hồ ly có đôi tai dựng cao và chiếc đuôi lớn phe phẩy sau lưng.

Thiện Vũ không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Y nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa, dùng mũi đẩy hé khung cửa gỗ. Không khí lạnh lập tức ùa vào, y hít một hơi thật sâu.

Ồ. Mùi tuyết. Không phải mùi của mùa đông giá rét, đây là loại tuyết chỉ có ở Tuyết Sơn. Loại tuyết lạnh nhất nhân gian, có khả năng gây buốt đến tận gốc linh hồn.

Y đứng bất động vài nhịp thở, sau đó vẫn nhảy xuống sân. Bốn chiếc chân nhỏ lướt qua nền gạch không để lại tiếng động. Thiện Vũ di chuyển ngang qua hồ cá, một mạch đi đến hàng đào mới kết nụ phía sau nhà. Có rất nhiều suy nghĩ lần lượt nảy lên trong tâm trí y, muôn hình vạn trạng khả năng có thể xảy đến, nhưng đến khi chạm chân vào khoảnh sân chứa gốc cây cuối cùng, thấy bóng dáng người đứng đó. Người đó hình như cũng phát hiện ra y, thế mà vẫn lặng thinh, tựa như đã chờ đợi y từ rất lâu rồi.

Gió đêm lướt qua hàng đào, cành cây khô va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ. Ánh trăng cuối tháng mỏng như một lưỡi câu, rơi lên vạt trường bào màu trắng bạc của người nọ. Y dừng lại cách người kia chừng vài trượng.

Quả nhiên là đồng loại ở Hồ tộc.

Người trước mắt chậm rãi xoay người. Dung mạo còn trẻ, nhưng mái tóc đã bạc trắng từ chân đến ngọn. Đôi mắt màu hổ phách nhạt giống hệt Thiện Vũ, chỉ khác ở chỗ đáy mắt đã lắng đọng quá nhiều năm tháng. Y thất thần nhìn vào người lạ kia, cả cơ thể đều tê cứng.

Một lúc, người nọ khẽ khom lưng rồi quỳ xuống. Một gối chạm đất, tay phải đặt trước ngực. Động tác bài bản cung kính, bất giác khiến đôi con ngươi y lay động liên hồi.

Giọng nói khàn khàn, không thân thuộc với ngôn ngữ loài người. "Bái kiến Thái tử điện hạ,"

"Thần đến đón điện hạ hồi tộc."

Nhiều năm rồi, y mới nghe lại hai tiếng Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com