trời
"Cậu chủ, cậu chủ ơi." Kim Sunoo lay lay vạt áo của người to lớn hơn bằng cái nắm tay nhỏ xíu.
Lay mãi mà người nọ không có phản ứng, Sunoo lại phải nhỏ giọng gọi lần nữa, "Cậu chủ..."
Park Sunghoon vẫn cúi đầu xem sổ sách như cũ. Bàn tính trong tay hắn gẩy lách cách, ánh mắt dò một lượt theo từng dãy chữ số, hình như hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu phát ra bên cạnh.
"Cậu chủ." Sunoo lại gọi, lần này còn nhích người lại gần hơn một chút, đầu gối chạm vào đùi người nọ dưới ngăn bàn.
Thế mà vẫn không có ai đáp lời.
Thư phòng yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng bàn tính kêu lạch cạch và tiếng bút lông sột soạt trên giấy, thậm chí nếu nghe kỹ thì nghe ra cả thanh âm côn trùng ngoài sân đập cánh.
Kim Sunoo ngồi thêm một lúc, rồi thêm một lúc nữa. Hai tay đặt trên đầu gối siết chặt rồi buông thõng ra. Ngày thường em có thể ngắm cậu chủ làm việc đến tận trời mịt không thấy chán, nhưng hôm nay trời đặc biệt đẹp. Mấy cô mấy bác trong phủ cứ kháo nhau rằng hoa anh đào ngoài thành đã nở rực cả một sườn núi. Nếu không đi xem sớm, có khi vài hôm trời chuyển mưa xuân là cánh hoa sẽ thi nhau lìa cành hết.
Cậu nhóc nhỏ đã nghĩ đến chuyện đó từ sáng sớm, lúc đang dùng bữa sáng cùng các cô chú trong bếp. Em nghĩ nhiều quá, háo hức lắm nên ăn cơm không tài nào tập trung được, gần như là đợi các cô đốc thúc mới tiếp tục ăn. Các cô cứ phải thay phiên nhau gằn, hỏi em có muốn bị Nhị công tử mắng không, không thì mau ăn đi.
Có cô Ma đưa tay véo nhẹ má em lúc em ngẩn ngơ nhai cơm mãi không nuốt, cô cười nắc nẻ. "Nhị công tử chiều con như thế, con thử hỏi cậu xem."
Sunoo xấu hổ gật gật cái đầu nhỏ nhắn, từ lúc đấy là cắm đầu cắm cổ ăn hết suất của mình rồi chạy một mạch lên thư phòng. Nhị công tử nhà em bận, dường như là ngoài thời gian đưa em đến trường học chữ và dùng bữa, phần lớn thời gian đều bị cầm chân trong thư phòng tẻ nhạt.
Các dì các bác trong phủ ai cũng bảo cậu chủ đang học cách quản lý sản nghiệp. Mà Kim Sunoo không hiểu sản nghiệp là gì, em chỉ biết từ ngày Park đại giám giao thêm việc cho Nhị công tử, chồng sổ sách trên bàn ngày nào cũng tăng thêm vài cuốn.
Cho nên Sunoo mới phải tranh thủ lúc tâm trạng cậu chủ tốt vì mới ban trưa cậu còn ghé sang bảo chữ của em hôm nay nắn nót hơn rồi, và tranh thủ lúc không ai đến tìm cậu chủ của em, chiếm dụng mất thời giờ nghỉ ngơi của cậu.
"Cậu chủ..." Sunoo gọi thêm lần nữa, lần này còn len lén dùng tay nắm lấy ngón tay của đối phương.
Bàn tính đột nhiên dừng lại khiến mắt nhóc tì Kim Sunoo sáng quắc lên, em được đà nắm chặt hơn, cả người nhỏ bé tựa hẳn lên thân thể cường tráng của Nhị công tử họ Park. "Cậu chủ?" Sunoo ngẩng mặt lên, đồng tử tròn xoe ánh đầy vẻ mong đợi.
Park Sunghoon cuối cùng cũng chịu buông bàn tính xuống, nhưng hắn nhất quyết không đáp lời, chỉ ôm nhóc con vào lòng, ung dung gác cằm lên đầu em.
Kim Sunoo được ôm thì vui lắm, còn gì sướng bằng được tựa vào lồng ngực rộng lớn của cậu chủ chứ. Song, vui vẫn nhớ chuyện chính. Em ngoan ngoãn ngồi trong lòng người ấy, hai tay cẩn thận đặt trên đùi, chăm chú xem sổ sách giở trước mắt.
"Cậu chủ bận lắm hả?"
Park Sunghoon khẽ ừm một tiếng trong cổ họng, coi như có trả lời qua loa. Kim Sunoo lập tức được đà hỏi tới tấp, "Vậy cậu chủ còn bận bao lâu nữa?"
Không hề có tiếng đáp.
"Một canh giờ?"
Im lặng.
"Hai canh giờ?"
Sao vẫn im thin thít vậy?
Sunoo ngẩng đầu lên, trân trân nhìn anh chủ lớn tướng đang bình thản lật một trang sổ khác, mắt dán chặt vào mấy hàng chữ ngoằn nghèo trên giấy.
Nhưng Kim Sunoo biết thừa cậu chủ nhà em nghe thấy, nghe thấy hết mà không thèm hồi đáp. Em bé liền bĩu môi xinh, hai bàn tay đặt trên đùi ngay tắp lự xoắn vào nhau, bứt rứt không thôi.
"...Cậu chủ." Giọng Sunoo mềm mại như mèo kêu, cố tình cứa vào lòng dạ của người ta.
Một bàn tay tức thì đưa tới, hình như cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi, dịu dàng nâng cằm em lên. Đầu ngón tay quen thuộc gãi nhẹ dưới cằm hai cái, làm Kim Sunoo ngẩn người.
"Gọi sai rồi." Park Sunghoon lên tiếng, tuỳ ý đóng trang sổ trên mặt bàn đầy ắp tài liệu, cúi xuống nhìn vật nhỏ ngồi chễm chệ trong lòng.
"Ta dặn em bao nhiêu lần rồi?"
Kim Sunoo lập tức phổng mũi, em biết ngay mà. Cậu chủ nghe thấy hết, chỉ là cố tình không để ý đến em thôi. Em bé được chú ý thì vui lắm, khóe môi cong lên mãi không chịu hạ xuống, cả người như con thú bé xíu được vuốt lông đúng chỗ.
"Em nhớ mà."
"Nhớ cái gì?"
"Phải gọi là anh."
"Vậy sao còn gọi cậu chủ?"
Sunoo tạm thời bí bách chữ nghĩa, đôi mắt đang cong cong cũng hạ xuống suy nghĩ ngay. Em cũng không biết nữa, bình thường vẫn nhớ đấy chứ. Nhưng mỗi lần có việc muốn nhờ vả, hoặc lúc Park Sunghoon bận rộn không để ý đến mình, hai chữ cậu chủ lại tự động chạy ra khỏi miệng.
Thấy em ngồi đực mặt suy đi tính lại, Park Sunghoon không nhịn được cười.
"Muốn gì?"
"Hyung."
"Nghe rồi."
"Hyungggggg."
"Hyung đây."
"Hyung ơi."
Nhị công tử bật cười thành tiếng, nhiệt tình xoa xoa da thịt dưới cằm của nhóc con thêm mấy bận làm Kim Sunoo cũng cười toe theo. Hắn chỉnh đốn tư thế ngồi của bé con, kéo cục bông đang ngồi xiêu vẹo trong lòng vào sát người hơn, thuận tay vuốt lại vạt áo bị nhăn nhúm.
"Bây giờ nói được chưa?"
"À!" Kim Sunoo sực nhớ ra chuyện quan trọng, đôi mắt cáo nhấp nháy ánh sáng lung linh.
"Em muốn đi xem hoa anh đào."
"Ở đâu?" Hắn niết niết cằm cục bông.
"Em nghe dì Ma bảo ngoài thành có một ngọn đồi toàn hoa anh đào. Mọi người đều nói đẹp lắm." Sunoo vừa nói vừa dùng hai tay khua một vòng thật lớn.
"Rất rất đẹp luôn."
"Vậy hả?"
Park Sunghoon ngắm đôi mắt ánh đầy tia mong chờ thích thú, giống hệt lần mèo con này đòi hỏi mua một cái kẹo bông gòn ở tận huyện bên. Hôm ấy Kim Sunoo cũng nhìn hắn như thế, ôm lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại, một hai khiến hắn cưỡi ngựa đi hơn nửa ngày đường chỉ để đổi lấy một cục đường ngọt ngấy chẳng đáng bao nhiêu tiền.
"Anh dẫn em đi được không?"
Không để Sunoo chờ đợi, Nhị công tử nhàn nhạt trả lời với vẻ mặt hiển nhiên. "Được."
Nhóc con chớp chớp mắt, hình như không ngờ cậu chủ đồng ý nhanh quá. Em còn chưa kịp xổ ra mấy câu năn nỉ đã cất công chuẩn bị nữa cơ.
"Không phải anh đang bận sao?"
Park Sunghoon nhìn đống sổ sách cao gần nửa bàn, nặn ra một lời nói dối nửa vời. "Ngày mai làm tiếp là được."
Dứt lời, hắn thuận tay bế luôn nhóc con đang ngồi trong lòng đứng dậy. Sunoo lập tức ôm cổ hắn, hai mắt nheo lại, háo hức nghĩ tới viễn cảnh cả một sườn núi phủ kín sắc hồng nhạt. Em nghe người trong phủ kể mãi rồi, rằng cứ mỗi độ xuân về, hoa nở rộ đến mức đứng dưới gốc cây cũng chẳng nhìn thấy màu trời.
Hai chân nhỏ trong lòng Park Sunghoon vô thức đung đưa qua lại. "Em sẽ hái một cành mang về cắm trong phòng."
Ngay lập tức, Nhị công tử nhướng mày làm em hốt hoảng nhớ ra lời răn dạy khi trước. Park Sunghoon dạy nhóc Sunoo không được tùy tiện hái hoa cỏ bên ngoài. Hắn nói, hoa sinh ra là để nở trên cành, cây cối cũng có sinh mệnh của riêng chúng. Nếu ai cũng vì thấy đẹp mà bẻ xuống mang về, chẳng mấy chốc cả ngọn núi sẽ chẳng còn gì để ngắm nữa.
"Em chỉ hái một cành thôi mà." Sunoo nhỏ giọng biện minh.
Sunghoon ồ một tiếng, mím môi cười. "Một cành của em, người khác cũng lấy một cành. Vậy cuối cùng còn lại gì cho người sau xem không?"
Kim Sunoo im lặng, cẩn thận suy nghĩ, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu. "Em không hái nữa đâu, hái hết rồi cây cũng không sống mãi được."
Park Sunghoon hài lòng gãi cằm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com